4: first sight
"Lại nữa sao?" Jay bóc tờ giấy nhớ màu xanh đậm dán trên cánh cửa tủ lạnh ra, mẹ cậu nói rằng bà hôm nay bà có hẹn với nhóm bạn cũ, cậu sẽ tự túc bữa tối của mình.
Jay thở dài, lúc tan học cậu và Castor đã phải dành gần tiếng đồng hồ chỉ để tìm ván trượt cậu ta để quên trong trường, cái thứ mà cậu ta quý hơn cả mạng sống mình.
Kết quả là bác bảo vệ đã vô tình vứt nó ở góc phòng kho vì nghĩ rằng đó là đồ để đẩy thùng xe. Đừng thắc mắc lý do tại sao, bác bảo vệ vốn là người có thị lực tệ nhất trường.
"Thôi mà." Jay mở ngăn kéo trên kệ và sự thất vọng đã lấn át cậu.
Không rõ hôm nay xui xẻo nhường nào để rồi bây giờ đến một gói mì cũng chẳng còn. Khốn nạn Castor, chỉ có hắn ta mới sang nhà cậu liên tục để ăn sạch đồ dự trữ những ngày khẩn cấp như này của Jay, có lẽ cậu đã quá dễ dãi với cậu ta dạo gần đây rồi.
"Xin lỗi, tớ không nghĩ mình đã ăn nhiều vậy." Đầu dây bên kia tỏ vẻ đáng thương, Castor đang trong studio, tiếng quản lý lẫn thợ trang điểm nhốn nháo bên tai nghe. "Đừng nói với tớ là cậu gọi chỉ để than vãn vấn đề này nhé."
"Đúng rồi." Jay nhíu mày, nhìn lên đồng hồ, ngẫm một lát rồi thở dài "Tớ đặt hai mươi gói Omachi siêu cay."
"Cái gì đấy?" Tiếng hét lớn tướng từ Castor đã phần nào ảnh hưởng màng nhĩ Jay, sau đó là một vài giây im lặng, cậu đoán tên kia đã bị mọi người trong studio nhìn với con mắt kì thị "Hai mươi-gói? Cậu điên à?"
"Không." Jay nhướn mày "Tớ đi ăn đây, nhớ nhé, hai mươi gói." Jay nhấn mạnh những dòng cuối.
Tiếng cúp máy giải quyết mọi vấn đề trừ việc tối nay thứ gì sẽ được bỏ vào bụng Jay. Nếu đi ăn ở ngoài thì quá mất thời gian cũng như tiền bạc, chưa kể xung quanh khu cậu cũng chẳng có quán nào ngon. Còn nếu ăn ở nhà thì trong tủ lạnh còn đúng hai quả trứng và một hộp pate mới mua ban sáng. Thực đơn giản dị khiến Jay muốn khóc thầm, dù lười cỡ nào cậu vẫn đề cao bụng dạ mình hơn hết.
Khoác áo khoác đen ra ngoài, vớ tạm đôi crocs xám, khoá cửa nhà và đặt ván trượt xuống đất, Jay hít thở khí lạnh ban đêm ở khu cậu sống. Đèn thành phố bắt đầu rõ hơn, phủ xuống lòng đường bóng loáng, tiếng bánh xe bon bon trên mặt đất.
Ván trượt là thứ đã tặng Jay một người bạn, dù đôi khi cậu ta cũng không hợp tính Jay lắm, nhiều chuyện, quá hòa đồng và toả sáng khiến Jay cảm thấy phiền phức khi ở cạnh.
"Đây là thứ mà chủ nhà cũ đã để lại, mẹ mong là con thích nó." Mẹ cậu đưa cho Jay một chiếc ván trượt đen đã bám bụi bẩn.
Một đứa trẻ cấp hai khi nhìn thấy những thứ lạ, mắt chúng đều sáng lên hệt như những bọt biển nổi lềnh bềnh trên nước.
Jay thích thú nhảy lên trên bề mặt của nó nhưng vì chưa từng thử bao giờ, cậu đã ngã xuống thềm cỏ trước nụ cười của mẹ. Bà xoa đầu cậu và nói rằng cậu nên dành thời gian để tìm hiểu. Đó là thứ đầu tiên khiến cậu yêu thích.
"Ouch-" Bánh xe chật do viên đá ở vỉa hè làm Jay ngã xuống, đầu gối cậu xước một đường nhỏ nhưng sâu.
Đã thử hết cả buổi chiều nhưng Jay vẫn không thể hoàn thiện được cách giữ thăng bằng khi đứng, mọi thứ đều chao đảo hệt như xe bú đi lúc đường vắng.
"Cậu không sao chứ?" Trước mặt đứa trẻ tóc đen bấy giờ là một cậu nhóc ăn mặc thời trang với đôi mắt xanh biển bao quát cả bầu trời. Điều đặc biệt hơn hết là cậu ta cũng cầm một chiếc ván trượt bên cạnh "Cậu mới chuyển đến khu này à? Tớ là Gemini Castor."
Jay chưa từng kết bạn với bất cứ ai, thậm chí còn ngại giao tiếp với mọi người nên khi thấy tay thằng nhóc kia giơ ra, cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào nó. Castor thấy vậy nắm vào tay áo Jay kéo cậu bạn đứng dậy.
"Xem nào, cậu phải đi rửa vết thương trước khi nó bị nhiễm trùng."
"Không sao."
"Ôi chúa cậu biết nói sao?" Castor giật mình lùi lại, sau đó bật cười khanh khách "Thôi được rồi, tớ cứ nghĩ cậu không thể nói, dù sao tớ cũng biết một chút về ván trượt, tớ có thể giúp cậu."
Jay không nói gì, Castor ngồi xuống nhìn lại chiếc ván của cậu, những ngón tay nhanh nhạy của cậu ta vặn xoay gì đó, rồi lau mồ hôi trên trán.
"Xong rồi, thử đi, nhớ tạo lực ở bàn chân khi cậu đứng nhé."
Jay đứng lên ván trượt, quả nhiên nó dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều. Cậu giữ được thăng bằng, sau đó tăng tốc đẩy chiếc ván, bánh xe lướt dọc theo con đường, chưa bao giờ Jay cảm thấy cậu tự do như bây giờ, cậu nở một nụ cười hiếm thấy, nụ cười mà mọi người thường cho là những cảnh đặc biệt khó nhìn lại trong đời lần hai.
"Tớ đã vặn lại ốc vít bánh xe, nó hơi lỏng nên cậu không thể giữ thăng bằng được." Castor giơ ngón cái lên trước mặt "Nhìn này."
Castor đứng lên ván trượt của cậu ta, đôi chân thoăn thoắt những động tác mà người mới tập như Jay phải thán phục. Cậu ta xoay ván bằng một chân, sau đó lướt như thể cậu ta đang trượt trên sân băng, tiếng bánh xe cọ sát nền gạch khi cậu ta trượt từ trên thanh sắt xuống.
Mọi thứ đều rất mượt mà đối với một đứa trẻ, đôi mắt cậu đựng những tia nắng mặt trời của San Francisco, bóng cậu nhóc chiếu xuống giữa lòng đường lớn gấp ba lần cậu ta. Khoảnh khắc ấy đã khiến Jay nhận ra được trên cuộc đời này vốn dĩ còn rất nhiều thứ rất thú vị mà cậu chưa từng được chứng kiến.
"Chết rồi tớ phải về nhà để dắt con chó đi dạo, mà nhà cậu ở đây đúng không, mai tớ lại tới." Castor vẫy tay chào từ phía xa "À còn nữa, tên cậu là gì?"
"Virgo Jay."
"Jay à? Nhớ nhé, cậu có hẹn chiều mai đấy."
Cho đến khi hình ảnh cậu nhóc mất hút khỏi tầm mắt khỏi ánh hoàng hôn, Jay nhận ra cậu đã có một người bạn đầu tiên kể từ lúc chuyển đến đây, cũng là người đầu tiên trong đời.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Một tô ramen nhiều ớt."
Jay đã tới được quán Ramen cách khu nhà cậu gần ba km, nơi duy nhất khiến cậu phải đi một quãng đường xa như vậy chỉ có thể là quán mì quen thuộc gần trường. Chichi - là tên quán được đặt theo tên con gái của chủ tiệm gốc Châu Á, nghe nói cô bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm mười tuổi. Sự việc đã cách đây năm năm hơn nhưng người dân vẫn thường qua lại khu này để thưởng thức vị gia truyền từ nước mì nổi tiếng.
"Của quý khách đây." Một chị phục vụ bước tới đặt tô mì lên bàn, hơi nóng phả vào sống mũi Jay khiến bụng cậu sôi lên. Người xung quanh ngửi thấy vị ớt trong bát nhiều tới mức họ phải ngồi dịch ra khỏi khu vực ăn của cậu ta.
"Quả nhiên không tệ." Jay ăn một miếng, hai má đỏ ửng lại, những thứ đơn giản này luôn khiến cậu hạnh phúc.
"Con bé Eira đâu rồi? Lại trốn việc à?" Gần hết nửa bát, tiếng bà chủ tiệm từ gian trong vang lên, chất giọng Mỹ của bà còn hơi pha tạp Châu Á, nghe rất buồn cười.
"Bác đuổi nó đi rồi mà? Chúa ơi, mới hôm qua thôi đấy." Một ai đó có lẽ là nhân viên nhắc nhở giọng bà phải bé lại vì khách bên ngoài còn khá nhiều.
Eira, chẳng phải là con nhỏ cùng trường Jay sao? Cậu nhướn mày, cô ta cũng làm việc ở quán này sao? Dù sao cũng chẳng phải vấn đề cậu cần quan tâm, chưa kể nó cũng là con nhỏ Castor tuyệt đối khuyên cậu tránh xa.
.
Sáng sớm tại trường Hidension đã có một vụ ẩu đả từ hai đứa con gái, một chị đại badgirl, một nổi tiếng là dị nhân năm nhất.
"Cố lên chị yêu! Con nhỏ đấy phải được dạy bảo đúng cách!"
"Chúa ơi mấy bọn newbie năm nay mất não rồi à?"
Tiếng học sinh cười đùa giễu cợt, chúng đứng vây quanh để quay lại cảnh hiếm hoi này. Sự ra mặt của Pisces Seon luôn được cho là cảnh nóng đối với dân Hidension. Chị ta nổi tiếng hệt như Matthew, tất nhiên không phải là Gemini Castor, một người sáng lạn để có thể đem ra làm gương mặt đại diện cho nhà trường, ả chính là thứ học sinh mà giáo viên muốn đuổi cũng chẳng được.
Không ai nghĩ một đứa con gái trông có vẻ dễ dãi với mái tóc xanh nhuộm đen lại có tiền sử đánh nhau ngày ba lượt, dùng chất kích thích và vô vàn thứ kinh khủng khác.
"Chuyện gì đấy?" Shelly đi bên cạnh Annie thắc mắc, lâu lắm rồi Hidension mới bớt buồn tẻ như vậy.
"Tao nghe nói con nhỏ dị nhân kia không xin lỗi Seon khi đi va vào nhau." Annie cười phấn khích "Xem kìa, hôm nay Seon có vẻ chiếm nhiều highlight hơn mày rồi."
Shelly nghiến răng, Seon là đứa con gái trong trường cô ghét nhất, không chỉ tính cách mà cả nhan sắc cô ta. Được so sánh và ghép cặp với Matthew, hai chúng nó còn ở chung một lớp học, Shelly mà không ghen thì có lẽ Annie đã chẳng là con nhỏ đào mỏ bậc nhất trên đời này.
"Thôi nào đừng làm mặt khó chịu khi mới sáng sớm, không tốt cho da đâu." Annie khoác lấy tay Shelly kéo cô vào đám đông.
Máu đã rơi xuống đất từ mũi của con bé thấp hơn Seon một cái đầu. Động vào bad girl của trường khó mà sống thoát, nhưng là vì sự việc cũng chẳng to tát nên Seon không muốn làm quá, cô túm lấy tóc con nhỏ kia lên, thì thầm điều gì đó rồi quay lưng bỏ đi.
"Sao rồi?" Shelly không thể thấy được diễn biến khi học sinh đứng quá đông, giáo viên cũng chẳng rảnh để can ngăn, nói cách khác họ cũng sợ bị liên lụy khi nghe cái tên Pisces Seon có mặt tại đó.
"Tiệc tàn rồi, chán ghê, chúng ta tới muộn." Annie bĩu môi, lôi điện thoại soi lại mặt mình "Lên lớp thôi."
.
Venn ngồi im lặng trong lớp khi dưới sân trường ồn ã bắt đầu yên ắng dần. Từ cửa sổ lớp học, cậu thấy bóng dáng Phoebe bị đánh tới chảy máu mũi, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn đứa trẻ vốn dĩ chẳng mấy nổi bật trong lớp đánh trả người con gái mạnh bạo kia.
Chẳng ai can ngăn nổi tình cảnh ấy, cũng chẳng ai ngu tới mức bước ra và cũng chẳng ai cảm thấy cô ấy xứng đáng để họ bảo vệ. Khi học sinh về hết lớp, Phoebe mới đứng lên phủi quần áo, cô lúi húi lấy gì đó từ túi áo, một lọ thuốc mới tinh.
Venn nhíu mày, thu mình vào cổ áo khoác, cậu không biết cô đã nghĩ gì trong tình cảnh ấy, nhưng cậu biết chắc một điều Phoebe mạnh mẽ hơn cậu ngàn lần.
Chuông reo, học sinh tràn vào lớp học. Venn lặng lẽ nhìn bên cạnh bàn mình, Phoebe vẫn chưa có ý định vào lớp. Tiết học đầu tiên trôi qua, giáo viên cũng chẳng hề nhận ra sự thiếu vắng từ cô, bạn học trong lớp cũng vậy, họ vẫn cười đùa bình thường.
Đến tiết thứ ba Phoebe mới trở lại lớp học, đầu tóc buộc bù xù, một lớp băng gạc dày được băng ngay bên má phải cùng một vài miếng nhỏ dán trên tay.
Phoebe thả mình xuống chỗ ngồi, cô nằm ườn lên bàn, đôi mắt nâu trầm lại hướng ra phía cửa sổ, Venn cũng đã biết ý, cậu lùi người lại cho cô nhìn bầu trời hôm nay. Nhiều mây và ít ánh nắng.
"Cậu là học sinh mới đúng không?"
Lần đầu tiên Venn được nghe thấy giọng người con gái này trong ngày, chất giọng hôm nay khác, ấm áp hệt như đôi mắt cô nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng ra ngoài bầu trời chẳng mấy đẹp, như thể cô không hề nói chuyện với cậu.
"Ừ."
Venn hơi sợ hãi, nhưng suy lại đó là tất cả những gì cô nói với cậu trong cả ngày hôm đấy. Phoebe yên lặng trong tiết học, bình thường cô sẽ uống một viên thuốc ngủ từ tiết một và nó có tác dụng đến cuối tiết ba, nhưng hôm nay khác, có lẽ cô đã chẳng học được gì từ sáng nên Phoebe sẽ dành chúng cho ngày mai.
.
lại là những chuỗi ngày 1 ngày 1 chap~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top