20: prom is coming
Trước buổi prom một ngày, toàn bộ học sinh trường phải vật lộn với những lời sai khiến của thầy cô giáo để có được một buổi lễ hoành tráng và hoàn hảo nhất có thể.
"Ôi chúa, cuối cùng thì chân tớ cũng được nghỉ ngơi." Seon nằm ườn ra sau khi bê thùng đồ trang trí ở giữa sân khấu của căn phòng biểu diễn được cho là lớn nhất trường.
Đó là cách Hidension chào đón học sinh mới bị đình chỉ học ba ngày sao? Xung quanh căn phòng bụi bặm và thiếu ánh sáng, sự lạnh lẽo bao chùm lên làn da chúng. Emily cẩn thận mở cánh cửa sổ, lúc này mới có được tầm nhìn khái quát của toàn bộ khu vực sân khấu rộng lớn.
Vốn dĩ căn phòng chỉ được dùng cho những sự kiện đặc biệt nên việc không ai tới đây dọn dẹp thường xuyên là điều hiển nhiên.
"Đừng nói là chúng ta sẽ phải lau dọn khu này nhé." Cô bạn uể oải ngồi dậy, nhìn quanh một hồi rồi nằm xuống phàn nàn tiếp.
"Ít nhất chúng ta cũng được nghỉ tiết dành cho người ngoài hành tinh."
"Ý cậu là Hoá?" Seon xoay người "Nhầm rồi Emily, tiết ngủ tuyệt vời của tớ đấy."
Tiếng mở cửa ngăn cách cuộc hội thoại của hai đứa trẻ không thuộc bán cầu não trái là Matthew, cậu bạn vốn học cùng chúng nó nhưng lại chẳng đủ thân thiết, cầm hai thùng nước và chổi lau một cách miễn cưỡng.
"Ôi chúa, thời gian trôi thật nhanh."
Lớp chúng nó có nhiệm vụ ở phần sân khấu của trường, một trong những nơi trọng điểm của prom nên nếu có sự sai sót hay thiếu hoàn hảo vào đôi mắt thầy hiệu trưởng thì nghe chừng hình phạt sẽ nặng nề không kém.
"Phải rồi." Seon dừng chiếc chổi lau trên tay lại, hướng đôi mắt xanh biển nhạt về phía Matthew, kẻ vẫn đang cặm cụi bê mấy chiếc ghế ra đúng vị trí "Matthew, lần trước cậu có đi cùng con nhỏ tóc cam đúng không?"
Một sự im lặng đủ lâu để làm Seon gần như mất kiên nhẫn thì Matthew mới gật đầu đáp lại.
"Phoebe."
"Tôi không biết tên nó." Seon thở dài, sau đó rút ra từ túi áo khoác một hộp sữa đã nguội lạnh "Đưa cho nó bảo đây là quà cảm ơn."
Đừng quá ngạc nhiên với hành động này của Seon bởi việc Seon cảm ơn một ai đó đã bảo vệ cô nàng là chuyện nên liệt vào danh sách những sự kiện hiếm hoi xuất hiện ở nhân loại.
Tất cả là do Emily khuyên nhủ Seon làm điều này, biết sao được khi Emily cứ phàn nàn mãi vấn đề mất lịch sự với Seon khiến cô chẳng thể chịu được mà làm theo.
"Tại sao cậu không tự đưa?"
"Không thích." Seon xoay người về lại vị trí làm việc của mình "Tập trung làm nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
.
Về vấn đề slut đội lốt bạn thân, Shelly cũng chẳng phải một con nhỏ đành hanh tới mức nói xấu bạn cũ mình dù Annie tồi thật đấy, nên chính Shelly đã đăng một bài post nghiêm cấm tất cả học sinh nào dám post mấy bài liên quan đến sự khốn nạn của cô ta cũng như gắn hashtag ả nữa.
"Quả là thiên thần." Castor, gã trai đang ngồi rung đùi ở trên dãy ghế phòng thể chất với chai soda vị gừng kinh tởm và lũ gái bâu xung quanh vẫn đang kiên trì mời cậu ta làm bạn nhảy của mình.
Lớp chúng nó mới hoàn thành xong việc sắp xếp cũng như trang trí căn phòng này làm phòng đón khách quý là mấy thầy cô giáo có tiếng cũng như vừa nghỉ hưu tới.
"Cảm ơn." Shelly tiến đến giựt lấy chai nước từ tay cậu ta "Sao rồi, đã có người con gái nào trong tầm ngắm bẩn thỉu của cậu chưa?"
"Rất tiếc là có rồi đấy." Castor đứng dậy, mặt đối mặt với Shelly "Tớ không nghĩ cậu thích vị gừng đâu."
Ôi chúa, từ bao giờ mà cậu ta cứ hơi tý lại sán lại cô nàng quyền lực này vậy? Shelly chúa ghét điều này, vứt chai nước vào lòng cậu ta và rời đi khi nghe thấy tiếng chuông hết tiết.
Castor là fuckboy mà
hắn chẳng phải charming gì đó vớ vẩn đâu
.
"Không cảm ơn lòng tốt của cậu nhé."
"Da tớ sao? Tớ không dùng kem chống nắng."
"Tóc tớ màu tự nhiên."
Nghe qua cũng biết được kẻ đang khổ sở với sự quan tâm thái quá kia là ai. Venn đã chạy khắp hành lang để tìm cô bạn của mình, Phoebe khi nó đã bỏ trốn không dọn vệ sinh tổng trong trường. Và nơi duy nhất cậu chưa đi qua chính là sân thượng.
"Cậu biết tớ tìm cậu nãy giờ không Phoebe?" Venn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảnh con bé tóc cam ngồi nghe nhạc ở vệ tường nhưng phải đến khi cậu chạm vào vai cô thì Phoebe mới biết đến sự có mặt của cậu.
"Có chuyện gì sao?" Phoebe tháo một bên tai nghe ra, khoảnh khắc ánh mắt con bé lướt qua con ngươi nhạt màu kia, Venn biết cô nàng vừa khóc.
"Có người đưa cho cậu hộp sữa." Rút ra từ túi áo chiếc hộp mà anh mình mang tới, đoán qua loa cũng biết nó từ bà chị Seon lần trước "Vị cậu ghét."
"Hay đấy."
Nói vậy chứ Phoebe vẫn cầm lấy nó, chọc mạnh một nấc sau đấy hút cạn một hơi như thể nó đã chẳng uống ngụm nước nào từ sáng.
"Rồi nói cho tớ nghe lý do cậu lên đây ngồi đi." Venn đặt mông xuống nền sàn vốn chẳng sạch sẽ.
"Cậu ở ngoài nắng lâu không ổn đâu." Phoebe nghiêng đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh mình.
Làn da trắng của cậu ta chỉ phù hợp với mấy ngày thời tiết lạnh, không những dạo gần đây Venn cũng đã mặc áo phông thay vì đống quần áo chết ngốt kia, nếu không chú trọng tới sức khoẻ, cậu ta có thể ngất bất cứ lúc nào.
"Đừng lo, sau vụ dầm mưa tối qua thì tớ cá mình khoẻ hơn cậu nghĩ."
"Vớ vẩn." Phoebe cười rồi đưa một bên tai nghe cho Venn "Nghe không?"
"Nhạc rock?" Venn ngạc nhiên với gu nhạc của Phoebe, ít nhất là nó không hề phù hợp với những gì cậu nhìn thấy từ bề ngoài.
"Nó giúp tớ ngăn được tiếng ồn bên ngoài." Những ngón tay Phoebe vuốt nhẹ chiếc ống hút của hộp sữa "Người lớn thật ồn ào."
Venn gật đầu, điều cậu thực sự muốn làm bấy giờ chính là xoa đầu con nhỏ bên cạnh và ôm nó vào lòng. Sự an ủi tuyệt vời dành cho những kẻ cô đơn và mất phương hướng.
"Đừng mơ đến điều đó." Khi cánh tay Venn gần như tiến lại gần đến vai Phoebe thì con bé đã hướng đôi mắt nâu đỏ đối diện với cậu, cô nàng thổi một làn hơi đặc vị socola vào sống mũi cậu "Đi xuống thôi, sắp hết năm phút nghỉ giao lao rồi."
.
Mọi chuyện sẽ được cho là yên bình cho đến khi buổi chiều ngày hôm đó tới, khi mà thời gian tan học, khoảnh khắc mà học sinh cho là thiên đường tới, khoảnh khắc chúng nó vứt bỏ đống sách vở và tiến hoá thành lũ quỷ đồi truỵ thì cũng là lúc drama thực sự được hình thành.
Trong một con hẻm nhỏ nơi học sinh thường tụ tập để hút thuốc và đánh nhau ngay sau trường, một vài gã đã xuất hiện ở đây ngay khi thấy bóng Eira bước ra khỏi cổng trường để dồn cô vào chân tường nhằm đòi tiền. Mấy tên này có thể là quà bất ngờ từ người cha thân thương mang lại.
"Bọn mày muốn gì? Tao không có tiền." Eira vừa đưa mắt nhìn lũ người lai tinh tinh trước mặt vừa lăm le bấm chiếc điện thoại trong túi quần "Mày đi mà đòi lão ta."
"Phải, phải." Mọt tên đeo kính râm với vết sẹo lớn dưới cằm khoanh tay nhìn "Và lão ấy đưa tao địa chỉ này, nhà mày phải không? Lão nợ nần quá nhiều rồi, bọn tao không thể nhân nhượng được nữa."
Eira nuốt nước bọt nhìn xung quanh, khu này thì làm gì có ma nào qua lại, nhưng để mà nói, qua khe hở chỗ đứng ba lũ to đùng này có sự xuất hiện của một chiếc xe đen bóng loáng bên kia đường, nheo mắt cũng chỉ có thể thấy một kẻ đang chùm mũ áo ngồi trong một cách thản nhiên.
"Sao? Mày có 20.000 đô ứng trước không?"
"Mày điên à" Eira nghiến răng "Trong ví tao hiện tại chỉ có 1000 đô thôi."
"Trường mày dạy xiếc đấy à nhóc?" Hắn ta cười lớn sau đó kéo mắt kính xuống, một bên mắt hỏng của hắn trắng dã "Tao cầm số tiền mua bỉm đấy về để làm gì?"
"Các người làm gì ở đây thế?" Phía sau ba gã là bóng dáng một chàng trai mặc chiếc áo khoác bomber quen thuộc mà Eira biết cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện nhưng việc cậu ta cầm thêm hai thanh gậy dài thì là điều không lường trước được.
"Cậu lề mề thật đấy Otis." Eira nhíu mày, mẹ kiếp cô chưa từng nghĩ việc đặt Otis vào phần báo khẩn trong máy điện thoại của mình lại có tác dụng cỡ vậy.
"Cậu làm gì điện thoại tớ đấy?"
"Vì tớ biết cậu hay gặp rắc rối với mấy tên to con nên là-" Otis đưa điện thoại về phía Eira "Gặp nguy hiểm cứ bấm vào cái nút xinh xắn này nhé, bạn đây sẽ có mặt bất cứ lúc nào."
"Cậu nhóc mau rời khỏi đây đi." Gã lấy tay hất hất đuổi Otis ra khỏi địa phận làm việc của mình.
"Ông nói ai là cậu nhóc đấy?"
Câu hỏi mang tính khó chịu khiến mặt gã từ thản nhiên chuyển thành khó ở, gã bước từng bước lại gần cậu, so với chiều cao thì Otis chỉ ngang bằng vai hắn, chưa kể còn bé bằng một nửa con khỉ đột khổng lồ kia.
"Tôi không nghĩ cậu nên-" Eira chưa nói hết câu thì Otis đã cầm lấy thanh gậy đập mạnh vào đầu hắn, sau đó hạ một cú đủ đau ở nơi cạnh bẹn.
Thề có chúa mặt hắn lúc ấy trông thật đau đớn muốn khóc. Sau đó hai thằng đệ bên cạnh nắm lấy mũ áo cậu hất mạnh ra sau, chúng đá một cú vào bụng Otis ba cú sau đấy túm cổ áo và đấm hai phát lên mặt.
Eira rút trong balo mình ra lọ xịt cay có đúng một phần ba do bà chị Bethany đưa từ nhà, nhanh chóng xịt vào mặt hai tên vượn, còn tên còn lại ăn trọn lọ xịt vào đầu song nắm lấy áo khoác Otis chạy đi.
"Cậu vừa-"
"Chạy đi nói nhiều."
Ra được khỏi con hẻm khi bị ba con khỉ đột to lớn đằng sau đuổi theo, Eira chạy ngang qua chiếc xe đen vẫn đứng đậu ở vệ đường không nhúc nhích.
Cô chỉ biết khoảnh khắc mình chạy ngang qua nó, cô nhận thấy khuôn mặt quen thuộc dưới lớp mũ áo khoác, cậu ta cũng đang nhìn cô, nhưng biểu cảm như thể chẳng muốn điều này xảy ra.
"Matthew?"
"Lên xe đi!" Từ phía xa, con xe Tesla đen tuyền lại gần, tên Castor từ ghế lái nhướn mình ra ngoài vẫy tay ra hiệu.
"Cái đếch-?" Eira nhìn Otis và chỉ thấy nụ cười trừ của thằng bạn, hai chúng nó nhảy lên được xe và tẩu khỏi lũ to con đang thờ thẫn bên kia đường.
.
"Cậu điên rồi Castor." Jay từ ghế lái phụ nhìn hai kẻ người ướt đẫm mồ hôi ngồi phía sau, dù giọng điệu cậu ta bình thản thật nhưng thề là Jay đang tức "Cậu biết chúng nó nhớ biển số xe không?"
"Hai cậu ổn chứ?" Castor mặc kệ thằng bạn mình đang phàn nàn, kể từ lúc chiếm được con Tesla trong khi ba mẹ đang vui vẻ bên Paris thì Castor đã đi đến trường bằng xe bốn bánh thực sự, đôi mắt xanh biển nhìn lên gương chiếu hậu "Eira, cậu hay gặp phải mấy tên to con nhỉ."
"Duyên phận cả đấy." Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêng mặt nhìn thằng bạn vẫn đang im lặng chờ được hỏi tội "Nói đi Otis, sao lại có Castor và Jay ở đây?"
"Ha-" Otis nuốt nước bọt rồi vỗ vào vai Jay ý chỉ bật chiếc radio lên cho bớt sự căng thẳng trong bầu không khí này "Castor hẹn sẽ đưa tớ dự trận đấu game hôm nay."
"Chẳng phải là cuối tuần sao?"
"Hôm đó là prom mà." Otis cởi chiếc áo khoác nóng nực ra "Tớ không thể lỡ ngày hôm đấy được."
"Nói gì thì nói, về thay biển số xe đi, tớ không muốn dính đến rắc rối đâu." Jay khó chịu lục trong cặp sách ra túi bim bim snack vị tệ nhất thế giới.
"Được rồi khó tính ạ." Castor cười khúc khích.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top