2. dumbass

"boxer trong trường Hidension đấy mày."
"nghĩa đen luôn."
.

"Jay! Jay!" Tiếng cậu bạn Castor từ ngoài hành lang lớp nó chạy vào túm lấy cổ áo thằng nhóc đang cố chợp mắt lên "Đừng ngủ nữa, có biến ở canteen rồi."

Ngay sau câu thông báo đó thì Castor đã kéo một mạch đứa trẻ đằng sau xuống nơi đang chứa hàng trăm học sinh hóng hớt sân si. Giờ ra chơi của trường Hidension này thường là giờ tập boxing đối với các dân đầu gấu trong trường. Và đã nhắc đến boxing thì không thể không kể đến Aries Matthew, kẻ năm hai không ai dám động đến kể cả dân năm ba.

Matthew đã đánh chảy máu mũi một tên nhóc năm nhất mới vào trường vì dám lớn tiếng thách đấu khi nó tự tay gây chiến với mấy thằng lớn hơn tuổi ở lớp khác. Không rõ khi đi học tên nhóc này có mang bộ não hữu dụng đi không nhưng dân Hidension biết chắc một điều cậu ta sau khi thốt ra lời đó trước mặt Aries Matthew thì sẽ không thể rời canteen với khuôn mặt nguyên vẹn.

Matthew vặn chai nước coca vừa mua ra tu một hơi hết hơn nửa xong đổ đống còn lại xuống đầu thằng nhóc, xung quanh bắt đầu sôn sao, có vài đứa còn có ý định quay điện thoại lại nhưng bị ánh nhìn của Matthew hướng tới, chúng lập tức giấu đi.

"Em xin lỗi-" Thằng nhóc nằm sõng soài dưới nền nhà, không ai dám tiến tới giúp đỡ hay xen vào.

Máu từ khóe miệng nó chảy ra từ từ, Matthew cúi xuống, đôi mắt thằng nhóc năm nhất lần đầu được nhìn rõ khuôn mặt kẻ nổi tiếng này, đôi mắt xám lạnh tới vô hồn cùng đống khuyên xỏ ở đuôi mày và lỗ tai, Matthew tạo ra danh tiếng như bây giờ chắc chắn không phải chuyện đùa.

"Khôn hồn cút khỏi mắt tao, và đừng nhắc đến tên Matthew với giáo viên mày."

Dứt lời, thằng nhóc vội vã chạy khỏi canteen như vừa cứu được cái mạng phèn của mình, học sinh bắt đầu giải tán và quay lại với việc mua đồ ăn cho ban trưa.

"Không tin nổi thằng nhóc đó lại ngu cỡ vậy." Castor thở dài, nhận ra Jay không đứng bên cạnh, cậu bắt đầu loay hoay nhìn xem cậu ta trốn ở chỗ nào. Quả không sai, đôi mắt xanh biển dừng lại ở chiếc ghế đá nơi Jay đang ngồi cùng gói bim siêu cay không rõ mua từ lúc nào.

"Cậu chui ra đây từ bao giờ đấy?"
"Mỏi chân."
Jay vẫn chăm chú ăn bim, mùi ớt xộc lên sống mũi Castor làm cậu ho ra tiếng. Là một người mẫu nghiệp dư cộng thêm lối ăn uống lành mạnh, Castor dị ứng nhất với cái gia vị nào quá đà.

"Chúa ơi khốn kiếp, ai dạy cậu ăn cái thứ đó vậy?"

Castor bịt mũi lại lặng lẽ nhìn Jay giới thiệu 'người yêu' duy nhất và mãi mãi của cậu ta 'Yajin'. Đừng ai thắc mắc cái tên cậu ta đặt cho tất cả gói bim có cái vị cay đặc trưng kia là Yajin, nó chỉ đơn thuần là đổi ngược tên cậu ta rồi thêm 'in' vào. Hoá ra mẹ con nhà Virgo cũng có gen di truyền mà Castor không thể theo kịp.

"Nhắc mới nhớ, vẫn chưa thấy bóng dáng học sinh mới đâu nhỉ?" Castor mở máy điện thoại ra lướt bảng tin trường.

Thường có tin tức hot hay mới gì, confession sẽ là nơi đầu tiên được tìm kiếm, nhưng hiện tại ngoài việc ẩu đả ban nãy thì không hề có tin gì đặc biệt.

Jay không quan tâm, thứ cậu chú ý bây giờ là vị cay hôm nay không được đậm như mọi lần, có lẽ nhà sản xuất đã rắc hơi ít ớt vào.
"Nhìn kìa, chẳng phải là Eira sao, con nhỏ làm gì ở đó vậy?" Castor ngả lưng ra ghế, ánh mắt xanh biển nhìn theo bóng người con gái phía xa.

Đến cả Jay cũng nghe qua tin đồn về người con gái này, lũ học sinh từng nói rằng con nhỏ là dân xã hội đen, vài đứa thì sửa sai lại là con bé đấy chỉ làm thuê cho lũ đó hoặc bị dính líu tới. Nói chung không ai có thông tin chính xác về gia cảnh Eira hiện tại ngoại trừ việc cô ta đang sống cùng một người chị ở khu trọ. Đó cũng là lý do không ai dám làm bạn với con bé kì dị đấy.

"Nó lại hút thuốc kìa, kinh khủng." Castor nhíu mày, để một kẻ vốn dĩ rất tâm lý và trân trọng phái nữ như cậu ta nói ra lời lẽ vậy, chắc chắn Eira không phải loại con gái tốt đẹp.

Tiếng chuông reo phá tan mọi hoạt động, bọn chúng quay trở lại lớp học để bắt đầu buổi tiết thể dục được cho là vui nhất ngày.

.

"Mày nghe tin gì chưa? Crush mày mới gây chuyện dưới canteen đấy." Một người con gái với mái tóc vàng dài bồng bềnh, đôi môi căng mọng nước và thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng hoàn hảo đang ngồi trên bàn soi gương. Cô ta là Annie, một trong những thiên thần sống trong trường.

Nhưng để mà nói, người con gái cô ta đang nói chuyện sở hữu nhan sắc còn hơn cả, nếu Annie được cho là xếp thứ nhất độ hot đối với các chàng trai thì cô ta phải dành chức vô địch. Mỹ nhân ấy chẳng ai khác là Libra Shelly, nữ hoàng của Hidension.

"Matthew sao?" Shelly nhướn mày, đôi mắt hai màu vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, điều khiến cô ta phải từ bỏ lắng nghe tin tức về crush hai năm của mình chỉ có thể là lũ mèo trên instagram.

"Ừ, tao chẳng biết lý do tại sao mày lại thích tên đầu gấu ấy, ý tao là ngoại trừ việc hắn ta đẹp trai thật thì tính cách hắn." Annie thở dài, sau đó chọc ngón tay vào má Shelly, nở một nụ cười nham hiểm "Mày không biết chứ Castor đã đứng sau tao ở dưới canteen đấy."

À đúng rồi, Castor, kẻ mà Annie đã quyết định chia tay người yêu của cô chỉ để anh chàng nổi tiếng kia có cơ hội tán tỉnh. Nhưng chúa ơi, con nhỏ này cứ nghĩ mình là nữ hoàng vậy, Castor không hề để ý nó một giây phút nào nhưng nó cứ nghĩ rằng cậu ta đang ngại ngùng không dám lại gần.

Shelly úp màn hình điện thoại xuống khi lướt hết sạch post cũ của Matthew, trên tường nhà hắn ta chẳng có gì ngoài những ảnh chụp đống đồ uống ở quán bar boxing mà hắn hay ghé qua, thêm vào đó là duy nhất tấm bị chụp trộm tại nhà, không rõ ai đã đăng tải chúng lên.

"Vừa nhắc đã xuất hiện rồi." Annie tủm tỉm cười rồi nhảy xuống bàn, chạy lại phía kẻ đang chuẩn bị bước vào lớp. Là Castor, nhưng trái với dự định, nhìn thấy bóng dáng Annie là cậu ta đã một mực xoay người chạy vội. Quả nhiên hắn chẳng thích thứ gì quá đà.

.

Hoá ra cậu ta là học sinh mới sao? Trong lớp năm nhất ở cuối hành lang có bóng dáng một cậu bé với thân hình gầy gò, trắng bóc tới mức phải mặc áo len cổ lọ ở thời tiết này để che đi sự nổi bật, tất cả chúng nó có thể thấy chỉ đơn giản là đôi lông mi bạc thưa thớt và một vài đốm tàn nhang đỏ mận trên sống mũi. Cậu ta là dạng người gì vậy? Tất cả học sinh đều sợ hãi cậu nhóc này, thậm chí đến cả giáo viên nhưng họ không muốn thể hiện ra bên ngoài.

Aquarius Venn, đó là những gì chúng biết về cậu. Chọn ghế cuối của dãy trong cùng, Venn thu người lại nhìn không khí ngột ngạt xung quanh. Tất cả con mắt cứ liên tục đánh sang cậu, họ tò mò về sự khác biệt như thể muốn ngấu nghiến lấy cơ thể cậu. Venn ghét sự chú ý này, nhưng cậu không thể làm gì hơn, cơ thể run rẩy tới mức ngòi bút chì liên tục gãy trên nền giấy.

"Tôi cảnh cáo cậu Brick không được đánh nhau trong trường nữa, nếu còn tái phạm thì hình phạt sẽ không chỉ đơn giản là đứng góc lớp đâu."

Venn thở phào nhẹ nhõm khi mọi ánh mắt thèm thuồng kia đều hướng ra cậu học sinh mặt mũi sưng phù vì bị đánh bởi một anh năm hai. Ngay từ lúc đến lớp tên này đã cố tình nổi loạn và cho rằng cậu ta là nhất tới mức đánh một vài bạn học cùng lớp để thể hiện, sau đó kết quả nhận lại là vậy.

Venn hướng mắt mình ra bên dãy ngay sát bàn cậu, có một người đang chùm kín mít mũ hoodie mỏng, thân hình bé xíu đủ để người bên trên che được cảnh cậu ta đang ngủ. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn, Venn đoán là con gái dù không hề thấy mặt. Đây là người duy nhất chưa hề nhìn cậu từ lúc giới thiệu vào lớp học, có thể là do cậu ta ngủ quên nhưng dù gì ngồi cạnh người như vậy Venn cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào.

"Cậu ta nhìn như ma ấy, ngồi trên tớ rợn cả sống lưng suốt tiết thầy Ed."
"Làn da cậu ta còn trắng hơn cả cái vỏ airpod mới mua của tao."

Tiếng học sinh bên ngoài hành lang bàn tán nhau trong giờ ra chơi, khoảng thời gian Venn sợ nhất. Cậu ngồi yên ở góc bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố San Francisco đẹp thật đấy, với những trung tâm thương mại nổi tiếng và những toà nhà cao tầng sầm uất, được mệnh danh là nơi thích hợp đối với những kẻ sống về đêm, nhưng nơi nào cũng như nhau đối với cậu, với những kẻ bị coi là dị biệt.

"Vẫn ngủ sao?" Venn nhìn về phía bên cạnh, cậu ta đã xoay mặt sang hướng này và đúng như dự đoán, là con gái. Trên mặt bàn cậu ta có lọ thuốc và chai nước. Với bao bì nhãn dán quen thuộc, Venn biết đó là thuốc ngủ. Tại sao lại dùng thứ thuốc này khi ở trên trường vậy? Cậu ta có vấn đề tâm lý gì à?

Định lại gần xem kĩ lọ thuốc thì từ ngoài cửa bước tới một bạn nữ lớp khác với mái tóc ngắn ngang tai cùng gọng kính tròn, đằng sau cậu ta còn có thêm một vài bạn khác đứng nhìn. Những bước chân chậm rãi của cô gái hướng tới bàn cậu, cô ta định làm gì?

"Cậu là Venn, học sinh mới à?" Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, Venn cố nuốt nước bọt rồi gật đầu "Cậu nên chuyển sang trường khác đi vì học sinh trường này không có ai kỳ dị như thế đâu."

Cô ta bước khỏi lớp với tiếng cười của bao học sinh khác, tiếng khanh khách nghe tới chói tai. Venn kéo cao cổ áo mình lên, nằm úp mặt xuống bàn để che đi đôi tai đỏ ửng lại. Cậu sắp khóc rồi, nơi nào cũng như nhau, thành phố, ngôi trường, con người nào cũng một màu.

Venn đã chuyển trường rất nhiều lần từ lúc cậu được đi học lại năm mười hai tuổi sau chuỗi ngày điều trị bệnh tim. Trường học luôn là thứ Venn ao ước được bước chân vào thay vì sàn nhà lạnh ngắt của phòng bệnh. Cậu thích trò chuyện với những người đồng trang lứa với mình hơn là với những người lớn tuổi mặc bộ đồ bác sĩ cùng những liều thuốc hắc mùi.

Nhưng mọi thứ không như Venn nghĩ, cậu quá ngây thơ so với cái xã hội độc địa này, cậu đã mong chờ gì từ ngày nhận được tờ giấy nhập học? Đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cổng trường đâu không thấy, chỉ thấy sự nhục mạ và sợ hãi.

"Gì chứ? Chưa gì đã tỉnh rồi sao?"

Venn lau nước mắt mình đi khi thấy người con gái bên cạnh đã tỉnh lại. Cậu ta gác chân lên bàn, cầm lọ thuốc soi kỹ hạn sử dụng, nhận thấy nó chỉ còn một viên, cậu ta vứt sang góc bàn rồi lại ngửa cổ ra sau ghế.

Tiếng chuông reo, người con gái kia hạ chân xuống, lôi sách vở ra chăm chú đọc lại bài và nhận ra phía ghế trống, có lẽ là nơi cô ta thường ngó ra ngoài cửa sổ đã bị che lấp bởi một học sinh. Đến lúc đó ánh mắt cô mới được mở to ra.

"Tránh."
Đấy là câu đầu tiên Venn được nghe từ người con gái bí ẩn mà cậu thắc mắc cả tiết. Chất giọng cậu ta khản đặc, không hề phù hợp với một người con gái có dáng hình nhỏ nhắn.

Venn dựa người vào ghế, để chừa khoảng trống lớn cho đôi mắt nâu trầm kia nhìn ra ngoài. Cô ta còn chẳng thắc mắc liệu cậu có phải học sinh mới hay không, tất cả điều mà cô làm chỉ đơn thuần là chép bài trong vô thức rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đáng kinh ngạc là khi bị gọi lên hỏi bài, cô ta vẫn có thể trả lời được hết tất cả các câu hỏi. Leo Phoebe, là tên mà giáo viên gọi cô.

____________
mình biết các cậu có chút khó khắn trong việc nhớ tên nhân vật nên mình có để nghiêng cho những nhân vật chính đó :>> sau một vài chap mọi người sẽ quen dần thôii~
với lại sẽ có vài nhân vật xuất hiện hơn muộn nhé :< mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top