18: enigma


Trong quán Burger hôm nay có một vị khách ngồi lì ở góc với đống đồ ăn chất đầy mặt bàn nhưng không hề động đến một giây nào. Eira vốn cũng chẳng muốn để tâm tới vì dù sao anh ta cũng trả khẩu phần ăn của mình nhưng như vậy khá là phí phạm, chưa kể rất tốn công nấu nướng của những người phía sau quầy cô đây.

Nghĩ vậy nhưng cho đến khi anh ta ra khỏi quán, cũng là khoảng thời gian hết ca làm, Eira chẳng đủ dũng cảm để bước ra bảo anh ta gói chúng về.

"Lũ người nhà giàu thật khó hiểu." Eira cầm túi bóng và hộp đựng nhét toàn bộ miếng hamburger vào cẩn thận, nếu anh ta không làm thì cô sẽ làm, chẳng mất công mấy.

"Về cẩn thận nhé Eira." Mấy anh chị tan ca muộn hơn cô chào đứa trẻ đang thay đồng phục và mặc chiếc áo khoác trắng ra ngoài, Eira gật đầu tạm biệt với túi đồ ăn tối nay của mình.

Phải rồi, bữa tiệc của Castor, cô sực nhớ ra tấm thẻ vẫn được nhét sâu ở túi áo. Otis nói rằng cậu sẽ chở cô đến nên Eira chạy ra vỉa hè gần cổng trường, nơi cô thường đứng đợi thằng bạn tới với chiếc mũ bảo hiểm đen mà cô yêu thích.

"Ăn bây giờ thì liệu lát tới có ăn được nữa không?" Eira mở túi bóng bị hấp hơi nóng từ món bánh kẹp đã quay lại. Nó chưa từng đi dự một bữa tiệc nào, chẳng ngạc nhiên khi con bé nghĩ party gần giống với buffet.

"Ôi chúa, thiên thần tóc tỉa nào đây?" Những gã trai nhậu nhẹt gần đây không thiếu, Eira đã gặp mấy lần rồi nên cô chẳng mấy sợ hãi khi chúng chỉ là mấy thằng nhãi cấp ba phè phỡn lởn vởn tầm giờ này để dụ dỗ những cô nàng mới lớn.

"Đừng làm phiền tao lúc ăn." Eira đóng hộp bánh lại trong sự khó chịu, luôn chân luôn miệng cả ngày và giờ lại gặp mấy thằng muốn chết phía trước, cô thật sự mệt mỏi "Với lại tóc tao là layer."

"Ôi thiên thần bạo lực quá." Một tên có quầng mắt thâm đen tiến lại gần cười, những ngón tay dài gầy guộc lăm le gì đó.
"Cô em muốn tý không?" Tên khác bên trái nhướn chân mày bẩn thỉu.

Khi chúng vừa chạm đến vai Eira thì cô đã tung một cú đá thẳng quai hàm gã thâm mắt, hắn ngã ngửa xuống nền đất. Cú đánh ấy đã tác động lên bọn chúng, từ những gã thèm mùi tình đã trở thành lũ điên khùng.

"Bỏ tao ra!" Eira cắn mạnh lấy tay một kẻ có ý định bóp cổ cô, chúng gào thét đau đớn.

Từ đằng sau, thằng có lẽ là cầm đầu bọn này rút từ túi quần con dao găm nhỏ xíu, xông thẳng về phía Eira. Giây phút mà cô nàng đã nghĩ đến hình ảnh mình cười một cách khốn nạn trên bia mộ cùng một hai người bạn tới viếng trong đó có thằng Otis, thì mái tóc tên kia đã bị giật ngược ra phía sau kèm theo cú đá thẳng lên xương sống hắn, chưa kể còn bị tàn thuốc vẫn cháy đỏ hỏn dí lên trán. Xin lỗi nhưng sau vụ này hắn sẽ chẳng đi lại được lâu dài.

"Thằng đếch-" Tên mắt thâm quay lại, khuôn mặt kẻ cứu sống cô đã khiến chúng đứng hình vài giây để suy nghĩ xem đã gặp ở đâu và bỏ chạy khi nhận ra.

Lúc nào cũng vậy, cảnh tượng một cô nàng bị lũ hâm hấp gạ tình sẽ luôn kết thúc bằng cảnh cô ta phải cảm ơn người hùng đã cứu mình. Và hơn hết anh ta còn chính là người cô chửi rủa ban nãy vì sự phung phí đồ ăn.


"Ồ, vậy là em gói chúng lại để ăn sao?" Anh chỉ xuống thứ đang nằm trọn vẹn dưới đất, mẹ kiếp vậy là gói về cũng như không.
"Phải." Eira chỉnh lại áo khoác, cúi xuống nhặt chúng bỏ vào thùng rác bên cạnh "Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Không sao, tôi đứng hút thuốc bên kia kìa." Anh ta chỉ về góc đường nơi có chiếc bốt điện thoại cũ không mấy ai sử dụng "Tôi không có ý định động tay vào nhưng không ngờ có tên cầm dao, lũ trẻ bây giờ thiếu suy nghĩ thật đấy."

Anh ta lắc đầu, thở dài vì phải rút một điếu thuốc mới ra.
Nhìn ước chừng anh ta phải hơn cô ít nhất bốn tuổi, dáng người cao ráo với hình xăm lộ rõ ở cổ dù đã được che đi cẩn thận, cơ thể toả ra thứ nước hoa đắt tiền.

"Để con gái đứng một mình đêm khuya thật thiếu ga lăng." Hắn ngồi xổm xuống bậc thành vỉa hè, nhướn chân mày lên nhìn về tấm biến xanh in tên trường bên cạnh "Em tên gì?"

"Chúng ta không quen nhau tới mức vậy." Eira đứng dịch sang khi thấy sự nguy hiểm và tò mò của gã trai lạ hoắc, anh ta trông có vẻ thản nhiên không quan tâm tới lời cô nói, điếu thuốc cứ bập bùng khói trắng kẹp chặt giữa hai ngón tay.
"Vinny, Scorpio Vinny."

Hắn tự nói tên mình ta sao?

"Eira!" Tiếng Otis từ phía xa vang lại khiến Eira cảm thấy an toàn tuyệt đối, cậu lái thẳng tới chỗ cô đứng, nheo mắt nhìn anh chàng lạ mặt đang xuất hiện trước đèn pha "Ai đây?"

"Tớ sẽ kể chuyện trên đường sau." Eira leo lên ghế sau của Otis, tự mình đội chiếc mũ bảo hiểm và chiếc xe được phóng đi ngay lập tức.

.

Khi mà âm nhạc và tiếng cười đùa của một bữa tiệc sáng nhất trong khu phố phát ra thì phía bên này, nơi ảm đạm và u buồn có một đứa con gái với mái tóc xù kì quặc bỏ chạy khỏi căn nhà đang ngập ngụa tiếng chửi bới và đánh đập. Họ phàn nàn nhau đủ nhiều và căng thẳng để con bé gân cổ lên nói rằng họ cần im miệng ngay lập tức. Bỏ chạy luôn là lựa chọn của Phoebe ở những tình huống như này.

Đáng ghét nhất là những lúc cần thì nước mắt chẳng thể rơi ra, không thể khóc chính là khoảnh khắc kinh khủng hơn cả việc thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Cầm lấy viên sỏi vương vãi dưới nền đất, Phoebe thẳng tay ném nó về phía trước để giải tỏa sự bức xúc trẻ con trong người.

"Cậu định giết tớ đấy à?"
Con bé giật mình khi phía trước mặt cô là thằng bạn Venn ngồi cạnh bàn. Lý do tại sao nó lại có mặt ở đây? Bỏ qua vấn đề Venn biết con ngõ nhà Phoebe là vì mấy hôm trước Venn nhận ra cậu cùng đường đi về nhà với cô thì nó xuất hiện cũng là những câu chuyện có phần tương đồng.

"Về chuyện anh trai cậu?" Phoebe nhướn đôi lông mày thưa thớt của mình nhìn cái gật đầu miễn cưỡng của Venn, cô tưởng Matthew đi đánh nhau là thường ngày mà, chẳng phải sao?

Hai chúng nó đã tìm được một quán Circle K mới mở giữa chốn hoang vu tối om như ngoại ô này. Đồ ăn ở đây vẫn chưa được cập nhật đúng xu hướng nên Phoebe chỉ có thể chọn được lon Monster màu trắng.

"Nhưng nó không giống những lần trước, bình thường khi tới Husky anh ấy sẽ chẳng ăn mặc quá kín đáo như thể đi trộm cắp vậy."

"Thật đấy à Venn?" Phoebe lắc đầu, đến Venn còn chẳng rõ anh trai cậu ta đang nghĩ gì thì sao một kẻ mới gặp một lần lại hiểu rõ được Mathew.

"Với lại, anh ấy được một xe đưa đón cẩn thận." Venn nhớ lại những gì cậu ta đã lén nhìn "Rất lạ phải không."

"Đó là việc của anh ấy Venn, cậu đừng nên quá can thiệp." Phoebe nhìn quanh dãy đồ ăn một lần nữa, bụng cô chưa bao giờ là đủ thức ăn khi mà ngồi vào bàn mỗi bữa tối là sự mỉa mai, châm biếm trong cuộc hội thoại người lớn được đặt lên hàng đầu.

"Thịt nướng, cậu muốn đi ăn chứ?"
"Cậu thực sự biết tớ nghĩ gì sao?" Phoebe tỏ vẻ ngạc nhiên trước kẻ đối diện.
"Không, là bụng cậu đang nói với tớ?"

.

"Cậu chưa từng nói với tớ rằng cậu có quen biết một bà chị hàng xóm tên Daisy."
Jay nhắc lại vấn đề này với Castor trong bữa tiệc khi mà mọi người đang quây quần ở trước bể bơi với giọng ca kinh khủng của Kitty - người vốn mệnh danh không nên khích lệ cất tiếng hát, nhưng tệ ở khoản cô ta đã ngà say và chẳng ai có thể ngăn cản người con gái có thân hình đầy đặn ấy.

"Cậu gặp chị ấy rồi sao?" Castor rót Tequila một cách cẩn thận rồi đặt vào tay Jay "Đừng nghe chị ấy nhận xét về gu rượu của tớ."

Jay để cốc rượu thằng bạn đưa xuống mặt bàn, bản thân cậu đã có phần đau đầu với thứ âm nhạc chỉ nghe thấy tiếng trống kèm với giọng hát tốt nhất không nên ghi âm lại dù chỉ mang ra làm trò đùa. Castor cười khúc khích rồi hoà mình với đám đông đằng trước.

"Chẳng ai dự tiệc mà ngồi như hai cậu cả." Một cú hất nước thẳng vào mặt Jay từ bể bơi chẳng ai khác là Otis.

Cậu ta đang làm gì ở đó lúc mười một giờ kém vậy? Bơi sao? Đúng thật điên. Nhưng nhìn xem, rất nhiều cô nàng đã tự nguyện mặc bra sexy chỉ để ngồi trên thành cho chân xuống nước ngắm body hắn kèm theo vài tiếng cười khúc khích chói tai.

"Cậu cũng ngồi đây đấy à?" Jay bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của Eira bên cạnh ghế nằm của mình, dù sao quanh đây cũng chỉ có hai chiếc ghế dành cho những kẻ như chúng.

"Công nhận bánh Crepe Shelly làm ngon thực sự." Eira không quan tâm tới câu hỏi của cậu, cô nàng nhìn Jay một hồi lâu khi thấy cậu ta có vẻ vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình "Cái gì?"

"Tuyệt lắm đúng không?" Shelly từ phía trong nhà bước ra với hai khay đồ ăn đủ nhiều để thu hút đám đông lại gần "Xin lỗi nhưng tớ đã quá đói mà nhà Castor thì chỉ có từng này đồ."

"Từng này đồ?" Otis nhấn mạnh ý cuối, cậu vội vã nhảy khỏi bể bơi khi mùi bánh Crepe kích thích dạ dày mình, cả thân hình ướt đẫm nước chùm trong chiếc khăn trắng "Tớ không nghĩ cậu có thể vào bếp."

"Ôi chúa, đừng khinh thường tớ vậy." Shelly lắc đầu.

Sai lầm lớn nhất trong đời họ là khi tất cả mọi người đều cho rằng tiểu thư đỏng đảnh, QueenB chính hãng này sẽ chẳng biết đâu là dao đâu là kéo trong phòng bếp. Xin lỗi nhưng năm cấp một Shelly đã từng vô địch giải nấu ăn nếu không muốn nói là khoe.

"Phải phải, cô nàng xinh đẹp này đây còn từng làm chocolate tặng Matthew khi mới vào trường nhân cái ngày chẳng có gì đặc biệt cơ." Từ phía sau Shelly, Castor với một tay cầm mic, một tay choàng lấy cổ cô một cách tự nhiên hết sức "Và kết quả là Matthew không thể ăn vì dị ứng hạch nhân trong đấy. Oh, poor girl."

Hai má Shelly đỏ ửng lại, mùi rượu từ cơ thể cậu ta phả quanh sống mũi của cô. Họ chưa từng gần nhau tới mức này và khoảng cách hiện tại, sống mũi thẳng cùng đôi mắt sâu xanh biển kia quyến rũ tới khủng khiếp. Nhưng nói gì thì nói, nếu không vì khay bánh Crepe thì mặt tên đê tiện này sẽ chẳng thể cười trong tuần tới đâu.

Quả nhiên Tequila là loại rượu hắn thích. Nhưng biết sao được, sau chiếc party ngẫu nhiên này, cô nàng tóc vàng và chàng trai charming nổi tiếng của trường đã thân nhau tới mức đáng ngờ. Castor kéo hẳn Shelly ra giữa đám đông trước sự hô hào của mọi người, nhảy nhót và ca hát dù giọng cậu mỏng tới mức gãy liên tục.

"Đừng nói với tớ Castor thích Shelly nhé." Otis nhướn mày thì thầm với Jay.
"Tớ tưởng điều đó các cậu phải biết chứ?" Jay cầm khay bánh đặt xuống bàn trước khuôn mặt ngạc nhiên cực độ của Otis và Eira.

"Crush?" Jay dừng bút làm bài, đằng sau chiếc ghế bàn học cậu hiện giờ là thằng Castor với cái dáng nằm ườn lên giường như thể nhà nó, tay lăm le bấm điện thoại cười tủm tỉm "Cô nàng nào xấu số lọt vào mắt xanh mày vậy?"

"Libra Shelly." Castor đưa điện thoại giơ lên trước mặt Jay, ảnh ava trên instagram của cô nàng quả nhiên rất xinh, nhưng tiếc rằng Jay chỉ để ý lũ mèo ở rìa ngoài "Học cùng lớp."

"Chẳng phải đứa con gái nào cậu cũng tán được sao." Jay quay lại với môn toán hình khó nhằn mình đang làm dở, việc gái gú đối với Castor chỉ giống việc lựa hôm nay sẽ mặc bộ nào của Jay, đơn giản và một màu.

"Không hề." Castor tắt điện thoại, cậu ta đặt cánh tay lên trán, nụ cười lại lần nữa hiện lên "Cậu ấy khác."

Jay phải công nhận một điều rằng, dù tính cách của bất cứ người con trai nào từ trưởng thành cho đến trẻ con, khi yêu thì họ thường mỉm cười như mấy thằng tự kỉ rất nhiều.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top