17: treat you better
promise i'll never let you down
.
"Biết gì không Shelly, ban nãy ngoài cổng trường có tai nạn đấy." Castor dựa người vào vách đá gần cổng trường để chờ cô nàng Shelly với bản tính lề mề của mình.
"Có chuyện gì sao?" Shelly có lẽ đã khóc vì mascara của nàng chẳng còn, hơn nữa làn da có chút nhợt nhạt. Dù sao mất đi người bạn suốt ngày bấu víu lấy mình cũng chẳng phải điều bình thường, Annie đôi lúc cũng tốt đối với cô.
"Cầm lấy cái này." Castor đưa tấm thẻ dự tiệc cho Shelly, cô nàng lướt qua cũng đủ biết tên này mở party cho ngày hắn khi thắng trận đấu nghiệp dư với một tên trong crew ở bộ môn ván trượt.
Shelly biết vì sao ư? Vì hắn lải nhải cái thành tích ấy suốt cả ngày, nghe nói tiền thưởng cũng khủng lắm, chẳng rõ nhưng có vẻ Castor tự hào.
"Nếu không phiền, tối nay tớ có thể đón cậu."
"Lý do?" Shelly nhướn mày, đi xe bốn bánh ngoại trừ ván trượt thì cô không ngờ tới hắn biết lái ô tô.
"Thôi nào đừng khó tính thế, coi như là xoá bỏ lỗi lầm hôm nay chăng?" Castor nhún vai, đứng dậy chỉnh lại quai cặp sách "9 giờ nhé, nhớ nhắn địa chỉ không tớ sẽ chết đứng giữa đường San Francisco đấy."
Cậu ta nói rồi chào tạm biệt cô và chạy sang khoác lấy vai thằng bạn mình cùng gói bim quen thuộc đứng bên kia đường. Ôi tình bạn thật đáng ghen tỵ.
.
"Chúng ta đi được chưa cậu chủ?" Người đàn ông với bộ râu quai nón và cặp kính đen điềm đạm cất lời trong khoang xe ô tô phảng phất mùi cồn hoà với thuốc lá hạng sang.
Đôi mắt Vinny dừng trên người con gái đang vội vã băng qua đường để vào quán Burger, chẳng ai khác chính là đứa con của gã nợ nần anh lần trước.
"Taurus Eira." Anh lặp lại cái tên này lần thứ ba kể từ khi họ tới được khu vực trường học và chứng kiến từ đầu tới cuối vụ rượt đuổi điên rồ của thằng nhóc tóc vàng với con xe moto cùi bắp.
"Cô bé sẽ tan làm lúc 8 rưỡi tối và thường được một cậu nhóc tới đưa đón." Người đàn ông tên Lopez lướt chiếc ipad đen với hàng nghìn thông tin cung cấp một cách đầy đủ "Sagittarius Otis."
Vinny ậm ừ, hắn thuận tay trái mở cửa xe ra, không khí nóng bên ngoài phả vào làn da trắng lạnh khiến hắn khó chịu.
"Cậu chủ làm gì vậy?" Lopez rời xe nhìn theo bóng dáng Vinny, mang danh cậu chủ nhưng phong cách ăn mặc của hắn chẳng hề phù hợp.
Áo phông đen kèm theo áo khoác tối màu để giấu đi hình xăm ở cánh tay, quần bò rách tả tơi, thứ mà cha hắn ghét cay ghét đắng. Ông ta so sánh quần áo anh với bộ vest triệu đô ông mặc, khập khiễng thực sự.
"Ông về trước đi." Vinny vuốt mái tóc mình ngược ra phía sau và thản nhiên bước vào quán Burger khiến Lopez không thể làm gì hơn. Mục tiêu và ý định tiếp theo của Vinny là gì, có chúa mới biết được.
.
Castor không phải là kẻ quá nghiện tiệc tùng, cậu ta chỉ thích giao du với lũ trong crew mình cả đêm ở khu F42, đôi lúc còn chẳng thèm về nhà nên việc cậu ta thực sự tổ chức một cái gì đó thì nó quả nhiên rất lớn.
"Cảm ơn cậu nhé Jay, tớ ra ngoài một lát."
Đó là những gì Jay nghe được kể từ khi cậu bước chân vào sân nhà của tên ăn chơi này. Nghe nói ba mẹ Castor đã đi hưởng tuần trăng mật kỉ niệm hai mươi năm êm ấm tại Pháp từ hôm qua, căn nhà bây giờ hệt như không chủ khi Castor sử dụng nó cho việc ngủ.
Sau khi dấu tích cuối cùng trong list những thứ phải chuẩn bị để có một party hoàn hảo được hiện lên mặt giấy, Jay thả mình xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi đang nhấp nháy ánh đèn led chậm chạp theo từng giây. Bên cạnh mặt bàn gỗ là ly rượu Tequila mà Castor khuyên nên uống thử một lần trong đời thay vì nước lọc hoặc Monster ở CircleK.
"Tò mò như vậy là không được đâu."
Jay giật mình suýt làm đổ chiếc cốc thuỷ tinh hàng xịn cầm trên tay. Người phụ nữ trước mặt, cậu chưa từng gặp lần nào trong đời, lại có thể đi qua quầy soát thẻ chứng tỏ cô nàng này cũng được Castor mời.
"Chị là ai?"
"Xin lỗi vì chưa giới thiệu." Chị cười, một tay chị xách một túi đồ khá lớn có lẽ là quà "Cancer Daisy, hàng xóm của Castor."
Tuyệt lắm, mời cả chị hàng xóm tới một bữa tiệc ăn mừng ngày nó thắng giải với một thằng newbie trong crew sao? Cũng thú vị đấy nhưng mà Jay chưa từng nghe qua tên chị một lần nào. Có thể là do Jay chẳng mấy khi tới nhà Castor hoặc cũng có thể cậu chẳng mấy để tâm tới thằng bạn mình như cách nó làm với cậu.
"Em là bạn Castor sao?" Chị nhìn quanh sân lúc này đã có một vài người tới với vẻ mặt có lẽ đang mong chờ điều gì đó "Thằng nhóc không có ở nhà à?"
"Không, cậu ấy nói rằng cần phải ra ngoài có chút việc."
"Vậy em cầm cái này rồi đưa Castor hộ chị nhé." Chị đặt lên mặt bàn cạnh Jay, cậu nhìn thoáng qua, là một hộp bánh bởi cách trang trí giống hệt những lần mẹ cậu gói một thứ gì đó tặng cho bạn bè của bà.
"Chị không ở lại sao?"
"Phải rồi, chị có việc bận nên không thể dự bữa tiệc này." Chị nhìn về phía túi đồ, sau đó đôi mắt bị thu hút bởi chiếc ly ban nãy Jay cầm "Hơn nữa, Tequila không tuyệt như cách Castor nói đâu."
Người phụ nữ rời khỏi tầm mắt cậu với một câu nói mang nhiều ý nghĩa tới mức một kẻ xa lạ cũng phải khó xử.
Quả nhiên lúc nào chị cũng để con người ta phải hoang mang.
.
"Quần áo cậu rộng thật đấy Seon."
Con nhỏ Emily mới tắm rửa xong và trên người nó hiện tại là chiếc hoodie mỏng của Seon. Khu của cô mỗi khi đêm xuống thường mang cảm giác se se lạnh nên việc khoác trên mình áo dày đi ngủ là lựa chọn hoàn hảo.
"Hai đứa nhớ đi ngủ sớm nhé." Mẹ Seon nghiêng đầu nhìn hai đứa đang ngồi dựa mình cạnh khung cửa sổ, thứ cung cấp ánh sáng duy nhất trong nhà "Mẹ đi ngủ trước đây."
Không biết điều gì đã thúc đẩy việc bà gọi Emily là con mình, đừng nói là chỉ vì con nhỏ quá ngoan ngoãn và xinh xắn đấy nhé.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Emily trông thật bé nhỏ trong thứ quần áo thùng thình của cô, nhưng nàng ấy có lục tung cả căn nhà này lên thì cũng chẳng thể thấy một chiếc nào vừa người đâu vì gu thời trang Seon là vậy.
"Về một thằng khốn và một con nhỏ ngáo ngơ."
Đó cũng đủ hiểu Seon đang nhắc tới Sun và con bé Phoebe đã cứu cô một cách kì lạ. Thử nghĩ mà xem, Seon đã đánh con bé thê thảm ở sân trường, ít nhất thì đã khiến nó phải nghỉ hai tiết đầu tiên, hoặc cũng chỉ là do nó muốn được ngủ. Nhưng dù gì việc cứu người hại mình là hành động chỉ có thể thấy trong mấy phim ngôn tình hoặc tình bạn cao cả.
"Nực cười." Seon lắc đầu, tay cô nàng lăm le trong túi quần chiếc bật lửa và điếu thuốc.
"Cậu định hút đấy à?" Ánh đèn đường phả vào khuôn mặt Emily khiến đôi mắt cô như những lũ mèo ẩn nấp ở sâu trong ngóc ngách những con hẻm tối, nguy hiểm tới phát sợ.
Seon không trả lời, cô vẫn rút nốt điếu cuối ra và châm lửa nhưng Emily đã mở cửa sổ và vứt cả hai thứ đó xuống dưới một cách phũ phàng.
"Cậu làm gì thế? Bật lửa đắt đấy." Seon cau mày nhìn báu vật mình bị lấm lem bùn đất, khổ nỗi ngay dưới lại là vũng nước mưa chưa khô.
"Nói bé thôi mẹ cậu đang ngủ đấy." Emily đưa ngón tay trỏ lên trên môi Seon ra hiệu cô dừng lại.
"Thôi được rồi." Seon cầm lấy tay nó đặt ra chỗ khác, xoay người để bẻ cục lưng rồi đứng dậy, búi gọn mái tóc lên trên đỉnh đầu "Đi không?"
"Đi đâu?" Emily ngạc nhiên, cả cuộc đời này nó đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác ra khỏi nhà khi phụ huynh đang yên giấc đâu trong khi đó là hành động thường ngày của cô nàng Seon.
"Vậy ý cậu là cậu muốn ngủ lúc 10 giờ kém?" Seon mở cánh cửa bước ra "Nhanh lên tớ không chờ đâu."
"Từ từ đã."
.
"Thôi mà Castor thân yêu, đừng lải nhải về vấn đề đó nữa." Shelly nhướn mày bên ghế phụ của con xe Tesla màu đen tuyền cùng ánh đèn led hàng xịn ở đáy xe.
Từ con đường nhà cô đến khu mà thằng bạn ở sẽ đi qua một cái hồ đủ lớn để là nơi tụ tập của mấy cặp đôi yêu nhau. Thề có chúa mỗi lần đi học về qua đây hành động đầu tiên của cô nàng là đóng cửa sổ lại cho dù bầu trời hoàng hôn có quyến rũ nhường nào.
"Hay lắm Shelly, cậu đã nhắn nhầm địa chỉ shop bán đồ ăn cho mèo thay vì nhà cậu cho tớ." Castor trông có vẻ cáu kỉnh nhưng khuôn mặt vốn chẳng bao giờ nhăn nheo như cậu ta thì chẳng khác một con mèo con là mấy "Và tớ đã như một thằng đần chạy quanh đấy để hỏi danh tính của một người tên Shelly."
"Và đã có một bà lão tên Shelly giống tớ nghĩ rằng cậu crush bà ấy, được chưa, tớ đã nghe nó hai lần rồi Castor ạ." Shelly lắc đầu tủn tỉm cười, tay cô bật máy phát nhạc bên cạnh, cố chỉnh tần số về một kênh nào đó có thể ngăn được âm thanh của tên Castor này.
"Wait, bài này hay này." Castor và Shelly đồng thanh, giờ thì gu âm nhạc của chúng nó cũng giống nhau sao? Ngạc nhiên đấy.
"Give me a sign, take my hand, we'll be fine~ " Lời nhạc hoà với chất giọng đầy mùi baby của Castor khiến Shelly bật cười hát theo lời bài "Treat you better."
Điều đáng ngại ở đây là chúng nó vẫn đang mở cửa sổ và cái giọng chẳng thể làm ca sĩ của chúng đã khiến rất nhiều người tản bộ cũng như các cặp đôi âu yếm nhau phải ngoái lại nhìn. Xấu hổ thực sự nhưng chúng chẳng còn quan tâm nữa.
Ánh đèn thành phố và thứ âm nhạc cả hai đều thích, còn điều gì khiến Shelly phải bận tâm hơn không? Slut đội lốt bạn bè? Vứt, Annie là thứ bỏ đi, Shelly queenB sẽ này chẳng nhúng tay vào nữa.
______
đây là lời bình của au, sau khi viết xong chương này thì au thực sự thích cp Shelly với Castor cũng như bé Seon và Emily rồi huhu :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top