16: frenemy

từ kẻ thù thành bạn?
vô lý tới buồn cười
.

"Tại sao? Tại sao lại là lúc đấy hả cô Amber xinh đẹp?"

Trong lớp học trên tầng ba là tiếng than vãn của tên Otis, cậu ta không có mặt tại khu vực nổi trội trưa này đều là do người phụ nữ tên Amber. Cô ta là giáo viên hiệu phó, già, rất già, có thể hơn tuổi mẹ của Otis nhưng hình như bà ta quý cậu tới một mức độ đặc biệt mà đôi khi có thể lầm tưởng rằng bà ta đang crush học sinh mình.

Thề có chúa Eira đã hàng ngàn lần chứng kiến cảnh thằng bạn mình bị cô sai vặt đủ thứ chuyện không hề liên quan đến nó hay có thể mời học sinh khác.

Cô giáo già Amber với hai mắt kính dày cộp yêu học sinh nghịch ngợm nhất trường Otis? Tiêu đề này xứng đáng đứng top newsfeed.

Đùa thôi, quay lại vấn đề chính thì bỏ qua việc Otis cứ lo lắng mãi cho con bạn ngây thơ của mình thì nó khá là sợ hãi trước việc Eira có ý định cầm dĩa ăn salad đâm vào tay Annie.

"Suy cho cùng thì cái đó khá kinh dị đấy Eira." Otis lắc đầu ngẫm nghĩ, nhưng rồi cậu xoay người lại mặt đối mặt với con nhỏ đang tập trung vào chiếc điện thoại "Không ngờ có ngày cậu lại trở thành tâm điểm của mọi người."

Dứt lời thì ngoài cửa lớp bóng dáng tên nổi tiếng của trường đã xuất hiện, thứ duy nhất để biết đến sự tồn tại của hắn ta chính là sự bàn tán xôn xao của đám học sinh xung quanh.

"Mày lên đây làm gì?" Otis ngẩng đầu lên nhìn Castor đang bước từng bước vào lớp như thể đây là địa phận của cậu ta.

"Eira." Castor chống cánh tay chằng chịt dây điện, thứ có thể hạ gục phụ nữ sau khi họ nhìn gương mặt, xuống bàn "Xin lỗi cậu vụ vừa nãy nhé, tôi đã nói chuyện lại với Annie rồi."

Eira gật đầu, cô nàng chẳng mấy bận tâm tới dư vấn của những gì đã xảy ra, hơn hết con ả kia cũng chẳng xứng đáng để cô quan tâm tới.

"Thực ra tôi muốn mời hai cậu tới một bữa tiệc được tổ chức vào tối nay." Castor nháy mắt, sau đó đưa cho hai đứa hai tấm thẻ đen một cách chuyên nghiệp hết mức "Coi như là quà chuộc lỗi."

Hay lắm, những kẻ giàu có thường sửa sai bằng cách này sao? Quả nhiên rất hiệu quả. Không để Eira trả lời, Castor đã bước vội ra khỏi lớp với nụ cười trên môi, ép buộc đấy à?

"Tiệc gì?" Otis giơ chiếc thẻ đen làm bằng nhựa cứng lên, ở góc trái có hẳn chữ ký của Castor được in nổi.
"Có lẽ là chúc mừng ngày hắn được tận hai cô nàng xinh đẹp tạo drama trong giờ ăn trưa chăng?"

Thề nhỏ Eira khó ở thực sự.
.

Một chai sữa hạt dẻ mới nhất được đặt lên mặt bàn Venn, thằng nhóc lại cặm cụi vẽ linh tinh trên trang giấy.

"Gì vậy?" Venn ngước lên, là Phoebe với khuôn mặt chán nản cùng hộp sữa hoàn toàn miễn phí "Cậu mua cho tớ sao?"

"Ừ, chẳng phải lần trước tớ nợ cậu à?" Phoebe thả mình xuống ghế được đặt bên cạnh bàn Venn, không rõ từ lúc nào con nhỏ lại trở nên gần gũi với cậu cỡ vậy "Này Venn, cậu nghĩ vụ prom thế nào?"

"Hả?" Venn dừng bút, hôm nay nó không che nữa nên Phoebe có thể thấy được nó vẽ một cơ thể nhỏ nhắn trên trang giấy trắng sần, ngòi chì đen đậm tô xung quanh hình dáng ấy như thể bị bóng tối bao trùm lấy "Ý cậu là tớ có tham gia prom không à?"

"Tớ nghĩ hôm đó mình sẽ ngủ ở nhà." Phoebe nói rồi vác ghế về lại bàn mình "Đó là lựa chọn tốt nhất rồi."

Điều đặc biệt là dạo gần đây Venn không thấy con bé dùng thuốc ngủ nữa nên đôi mắt nâu trầm của nó sáng hơn hẳn, cậu có thể thấy rõ đó chẳng phải màu nâu đơn thuần mà có ánh đỏ rực nhẹ mỗi lần ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Hình như Phoebe đã được ngủ ngon mỗi tối.

.

Khá là ngạc nhiên đối với Emily khi cô vừa bước chân ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Seon đứng bên kia con đường với hai cốc nước một cách khó chịu. Và tất nhiên không quên chiếc ván trượt đen dưới đôi giày đế cao quen thuộc.

"Cậu chờ tớ sao?"
"Không." Seon gạt phắt suy nghĩ mộng mơ của kẻ trước mặt mình, Emily nghĩ gì vậy?

Chẳng qua là ở nhà cả một ngày trời quả thực rất chán, nó chỉ có thể thực sự ngon giấc khi nằm trên bàn học trong tiết Hoá ở trường, còn hiện tại về nhà là chuỗi tiếng nhạc opera của bà hàng xóm với body gấp ba lần cô, chúa ơi việc phàn nàn với bà ta đúng là cực hình. Đôi chân và bộ não Seon không cho phép cô ngồi im tại căn nhà bé xíu ấy một giây phút nào nữa.

"Nếu cậu chưa biết thì trường sắp tổ chức prom đấy." Emily cầm lấy ly nước chanh từ tay Seon, một sự lạ lẫm xuyên ngang qua trí óc cô.

Bình thường khi chuông reo, thứ đầu tiên cô nhận được từ người đón mình không phải ly nước hay sự hỏi han mà là một chuỗi công việc sắp phải hoàn thành tiếp theo. Sự sắp đặt hoàn hảo tới khó chịu.

"Nói làm gì?" Seon hút một mạch hết nửa ly nước, đứng dưới thời tiết ngày hôm nay thì thực sự rất nóng "Prom chỉ dành cho những kẻ-"

Câu nói của Seon hoàn toàn bị ngắt quãng sau đó bởi tiếng xe moto càng lúc càng lớn dần, cảm tưởng như nó đang cố ý phi thẳng vào phần đường đi bộ của hai đứa.

"Pisces Seon!"

Cho đến khi động cơ bô được tắt hẳn thì Seon mới xoay người lại, người gọi tên cô lại chính kẻ cô không muốn gặp nhất. Nhưng tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa, đời ép cô phải đối mặt với những điều như này.
Hắn chính là người yêu cũ của cô, Sun, ôi sự có mặt của anh chàng mặt trời bé nhỏ này sẽ chẳng phù hợp với nhiệt độ cơ thể của Seon bây giờ.

"Đây là lần gặp nhau đầu tiên sau khi chúng ta chia tay đúng không?" Hắn cởi mũ bảo hiểm ra, cô để ý thấy mấy đứa học sinh rời trường cứ chốc lát lại hướng hai con ngươi khốn nạn về phía này để hóng hớt.

Điều đáng phải chú ý nhất chính là yên xe phía sau của hắn không những có người ngồi mà lại còn là Mia. Nếu như mọi người không nhớ thì ả là chủ tịch câu lạc bộ skateboard, người đã từng là bạn thân hàng ngày gọi Seon dậy đi học.

Đừng nói hai kẻ trước mặt cô đang là người yêu nhau nhé, đúng rồi chẳng thể sai được, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là bạn thân nào ngồi sau xe người yêu cũ mình mà chỉ được gắn mác là bạn bè thông thường.

"Em có vẻ vẫn ổn." Sun châm điếu thuốc, mái tóc vàng hôm nay được anh ta hất ra đằng sau nhưng có vài lọn rủ xuống trán do mũ bảo hiểm, anh liếc đôi mắt xanh thẫm sang phía Emily nãy giờ vẫn nép sau Seon.

"Cậu có bạn mới rồi sao Seon? Ngạc nhiên đấy." Mia nhướn mày, giọng điệu ả nghe ngứa tai thực sự. Quả nhiên chỉ những loại người tệ bạc mới vì trai mà thay đổi bản tính.

"Chúng ta có gì để nói à?"
"Rất nhiều thứ là đằng khác." Sun nhét bật lửa vào túi áo khoác, sau đó mở điện thoại lên, lướt một hàng dài những thứ mà hắn cất công liệt kê ra như cách mẹ cô vẫn làm trước khi bước chân vào siêu thị "Em vẫn nợ tôi khá nhiều khoản tiền."

Ôi? Cái thứ động vật gì đang ở trước mặt cô đây? Tên này chính xác là một ví dụ quá hợp lý để miêu tả một thằng khốn. Hắn đang đòi lại số tiền mà hắn đã trả một cách tự nguyện cho cô trong suốt khoảng thời gian họ yêu, à nhầm, quen biết nhau đấy à? Bao gồm cả lần cô vô tình ăn trộm ba xu ư?

"Đó thực sự là tiếng người đúng không?" Seon cười đùa, hắn thật hài hước.
Nhưng Sun lại chẳng coi đây là một điều vô lý, hắn ta đẩy mạnh vai Seon khiến cô loạng choạng suýt ngã ra phía sau.

"Này anh làm cái gì đấy?" Emily cau mà, nhìn tình cảnh này thì con bé đoán được lờ mờ tên trước mặt chính là kẻ mà Seon đã bảo cô phải nói chuyện điện thoại lần trước.

"Gì đây? Em thực sự vớ phải một con thỏ con sao?" Sun ôm bụng cười vô duyên, hắn định chạm vào người Emily thì Seon đã hất tay hắn ra "Quay lại vấn đề chính, em nên trả luôn bây giờ đi vì tôi đang cần gấp, tối nay Mia còn muốn tới một nhà hàng ở trung tâm."

Đến lúc này thì chẳng có ngôn từ kinh tởm nào để miêu tả hắn nữa. Cô đã thực sự từng quen loại người đê tiện này đấy à? Tại sao lại tồn tại kẻ như này trên trái đất vậy?

"Mày khùng à?" Seon định giơ tay đấm hắn thì Emily phía sau ngăn lại, Sun không quá ngạc nhiên khi biết thái độ của cô nàng, dù sao ả cũng là bad girl mà.

"Hay đổi cái ván trượt dưới chân đi." Từ đằng sau Mia lên tiếng "Khá đáng giá đấy."

Có chết cũng không cho bất cứ ai lấy cái ván này, đó là điều Seon luôn tự nhủ với bản thân. Đây là thứ duy nhất bố mẹ mua cho cô năm cô lên cấp hai, cô biết họ chẳng còn là gì của nhau và hơn cả bố cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng đây là thứ duy nhất còn sót lại trong nhà là sự kết tinh của họ, ngoại trừ cô, vì trong cuộc đời họ đến ảnh cưới cũng chẳng có.

Sun định cúi xuống lấy chiếc ván thì một cú nâng gối dứt khoát từ Seon đã đặt lên khuôn mặt hắn như lời cuối cho cuộc tình chó chết này. Ngay lập tức Seon nắm lấy tay áo Emily chạy đi, cô nàng không hề phản ứng kịp với cảnh tượng ấy.

Rồi từ một thằng khốn đã biến thành một con chó xổng chuồng, hắn leo lên moto đuổi theo hai kẻ đang nhanh chóng luồn lách trong con ngõ. Đường giờ cao điểm là lợi thế cho việc chạy, nhưng sẽ chẳng mấy sung sướng vì Sun là một tay đua khá ổn. Dù máu mũi hắn có chảy dọc xuống cằm thì cơn điên cũng chẳng thể dứt, sai lầm thực sự.

"Ôi chúa." Emily vẫn nghe thấy tiếng bô xe nổ đằng sau, thậm chí còn gắt hơn cả ban đầu.

Chạy dọc theo vỉa hè đông người cũng không phải ý tồi, nhưng tên điên kia còn lao hẳn lên phần đường vốn không dành cho hắn. Khi mà tay trái hắn đang định túm lấy mái tóc xanh dương của Seon thì từ đâu quả bóng rổ thân thương nào đó đã đập thẳng vào mặt hắn giữa chốn đông người. Ngã xe là kết quả cho cuộc rượt đuổi này.

"Cái gì vậy?" Emily hốt hoảng nhìn thấy hai kẻ đằng sau ngã sõng soài trên vỉa hè, chiếc motor bị văng gần đó, bánh xe vẫn lăn đều. Sự im lặng của người qua đường thật đáng sợ.

"Chết mẹ, tên đấy nghẻo chưa?" Phía cách Seon không xa là cậu con trai đang sợ hãi khi nhìn về phía này, nhưng người ném không phải tên đó mà là đứa con gái bên cạnh. Con nhỏ Phoebe mà Seon từng đụng chạm ngày trước.

15 phút trước khi xảy ra tai nạn.

Venn và Phoebe đã cùng nhau rời khỏi trường, không hiếm khi nhìn thấy cảnh này giữa hai tụi nó nữa, nhưng điều mới mẻ là hôm nay có sự xuất hiện của người anh hot nhất trường, Matthew.

"Tại sao anh lại ở đây?" Venn ngước lên nhìn Matthew, cậu không thể tin nổi từ lúc Hidension đồn nhau rằng Matthew và Venn là anh em với nhau thì họ đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với cậu.

Ví dụ như Venn đang định đi toilet thì có một bạn nam chạy ra tặng một cuộn giấy vệ sinh miễn phí, xin lỗi nhưng cảnh tượng ấy thật ghê tởm, hoặc là các bạn nữ cũng chẳng còn nói xấu cậu nữa mà thay vào đó họ khen lấy khen để làn da trắng của cậu cùng gu ăn mặc xịn sò là thứ họ mê mẩn. Chắc chắn da mặt mấy kẻ đấy phải dày hơn cả lớp bánh ở quán Burger rồi.

"Từ giờ chúng ta sẽ về cùng nhau." Matthew đập quả bóng rổ xuống đất, anh vừa có trận giao hữu với lớp khác, nếu nghe không nhầm lại là anh chàng Otis lần trước "Trừ khi anh không có việc gì đột xuất."
"Cảm ơn nhưng em không-"

"Leo Phoebe đúng không?" Matthew nghiêng đầu nhìn con bé lùn tịt với mái tóc đặc biệt đang gật đầu thay câu trả lời, nó lầm lì hệt như anh vậy, nhưng đôi mắt nâu đỏ kia cứ chăm chú nhìn lấy quả bóng rổ.

"Thử không?" Matthew tiện tay vứt sang phía Phoebe, có lẽ là do chiều cao có hạn của nó nên Phoebe chưa từng chạm vào bất cứ một vật dụng của một môn thể thao nào. Nó cảm thấy bản thân khác hoàn toàn so với những người cùng trang lứa.

"Mẹ kiếp lũ mất dạy!" Tiếng người đi đường chửi loạn xạ, có người còn chui hẳn qua cửa kính ô tô để phàn nàn về cặp đôi đang đi motor đen trên vỉa hè.

"Cái đếch gì thế?" Matthew buột miệng, thành phố lúc nào cũng ồn ào như vậy sao, hơn nữa chẳng phải con motor kia đang tiến thẳng về phía này à? Nhưng mà thứ nó đuổi hiện tại là hai đứa con gái trong trường Hidension, chính xác hơn nữa là hai đứa học cùng lớp với anh.

"Chị Seon?" Venn nheo đôi mắt nhìn và vừa dứt lời thì quả bóng cam trên tay Phoebe đã theo một vòng cung hoàn hảo, tiếp xúc lên khuôn mặt của tên tóc vàng nổi bật.

Chúng ta quay về hiện tại, chiến trường xảy ra khá khốc liệt, không rõ mấy tên cớm từ đâu chui ra nhưng tên tóc vàng và con ả bạn gái đã bị mang đi ngay lập tức vì tội không đội mũ bảo hiểm, gây rối trật tự và đi nhầm làn đường.

Seon thở phào nhẹ nhõm, dù cô không có thiện cảm với Hidension lắm nhưng mà cứ chạy quanh trường thì ít nhất cũng an toàn. Đôi mắt cô hướng về phía Phoebe vẫn đang đứng đằng xa, con bé không dám ra nhặt quả bóng lăn lóc giữa đường.

"Cầm lấy cho tớ." Soen đưa cốc nước đã chảy hết sạch đá cho Emily và ném quả bóng cam về phía Phoebe.

"Mẹ kiếp, cậu vừa làm gì đấy Phoebe?" Venn quay sang phía con bạn với khuôn mặt được cho là đứt dây thần kinh biểu cảm.

"Quả đấy là ba điểm đấy."
Hay lắm, Matthew còn khen kìa.

.

ui dạo này học căng thẳng nên mình đăng hơi lâu á :<< xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top