15: sluts or friends

trên đời này em sợ nhất điều gì
một gã bí ẩn mà quyến rũ
hay một kẻ điên loạn và mất kiểm soát?
.

Điều tuyệt nhất trong ngày hôm nay nhiều tới mức không đếm xuể, có lẽ Shelly nên khoanh tròn ngày đặc biệt này vào máy điện thoại của nó. Thứ nhất, sáng sớm đến trường cô đã tận mắt chứng kiến Matthew đi bên cạnh mình khi tới hành lang dù cậu ta thực chất là vô tình, đó sẽ là một câu chuyện lãng mạn nếu như Shelly không kể thêm vế sau.

Thứ hai, tin nổi không bọn nó vừa mới kiểm tra lịch sử xong, tính cả Castor và Lucas thì chúng nó ước chừng mình được điểm A cho bài này. Vậy là cái ác mộng học nhóm hoàn toàn mất tích sau vài lần cật lực tại thư viện sộc mùi sách cũ và những cuộc hội thoại bàn về lịch sử loài người cũng như thần thoại phương Tây của lũ học sinh đeo kính dày cộp nerdy mà Castor và Shelly không thể không sợ hãi.

Cuối cùng, không chỉ mình Shelly cảm thấy sung sướng mà có lẽ sẽ là cả trường trừ những kẻ cô độc không có ai làm bạn.

Hidension đã thành lập được 10 năm và cuối tuần này sẽ có một buổi prom hoành tráng chúc mừng từ thầy hiệu trưởng. Cứ mỗi lần nhắc đến thầy trong sự kiện nào liên quan đến trường thì y như rằng nó sẽ rất lớn, vì ông ta là người hào phóng.

.

"Shelly, cậu làm bạn nhảy của tớ được chứ?"
"Cảm ơn nhưng làm ơn đừng chắn cửa sổ của tôi được không? Tôi đang cố chụp bữa ăn của mình lên instagram đấy."

"Bạn tôi ơi, nàng kén chọn quá." Kẻ đang ngồi cạnh Shelly trong canteen giờ ăn trưa chẳng ai khác là Castor, từ sau vụ học nhóm thì hai chúng nó thân nhau rõ rệt.

Chẳng qua là trong giờ ăn trưa với nhóm bạn, tính cả Jay bị lôi kéo vào thì đã có thêm vài anh chàng nóng bỏng ở lớp khác tới ngỏ ý mời Shelly làm bạn nhảy của mình nhưng bị ả xinh đẹp này từ chối một cách đáng phải xấu hổ. Trong danh sách ấy còn có cả Harry, tuyển thủ nổi tiếng bên bóng bầu dục với mái tóc xoăn vàng lai Pháp đấy.

"Chẳng phải charming boy cũng vậy sao?" Shelly nhướn mày nhìn Castor đang khúc khích cười.

Điều phiền phức và mất thời gian nhất trong mọi sự kiện như này chính là việc từ chối hàng dài người đứng xếp hàng chờ lượt may mắn. Nhưng tỷ lệ trúng của họ chắc chỉ xấp xỉ không phẩy một phần trăm bởi vốn dĩ Shelly đã muốn mời crush ả còn Castor thì chưa hề có ý định sẽ nhảy, cậu ta dở tệ khoản này.

"Đừng nói với tớ cậu sẽ dành prom 10 năm huyền thoại cùng bạn nhảy là Jay nhé." Shelly nhíu mày bỏ dĩa khỏi đĩa salad của cô, đôi mắt ả có chút nghi hoặc nhìn hai kẻ trước mặt.

"Thề có chúa, tại sao hai người nói chuyện-" Câu thoại của Jay hoàn toàn bị cắt đứt trước tiếng rơi khay đồ ăn inox xuống đất.

Toàn bộ học sinh Hidension dừng hoạt động nhai tóp tép của mình để hướng đôi mắt tò mò chuyên hóng biến ra nơi lấy đồ ăn quen thuộc. Người tạo ra tiếng động ấy chẳng ai khác là con nhỏ lùn tịt mang tên Eira, còn kẻ khiến nó phải làm vậy là Annie.

"Chẳng phải kia là bạn thân cậu sao Shelly?" Castor nhướn mày, khóe miệng cậu ta nhoẻn một đường cong thích thú "Thảo nào không thấy cún con bám nãy giờ."

"Mày làm gì đấy, con khốn?" Annie bực mình khi chân váy mới mặc lần đầu đã bị bắn nước thịt vào "Mày biết mày đang động vào ai không?"

"Bỏ cái tay ra." Eira cau mày hất mạnh tay ả ra khỏi vai cô, khá khó chịu khi mỗi lần nhìn lên bản mặt đậm đặc phấn son của nó cô đều phải ngẩng tới mỏi cả cổ.

"Chẳng phải mày và Castor đã tình tứ đêm qua sao? Slut?" Annie vừa nói vừa liếc nhìn khắp cả canteen với cái mong muốn tin tức này sẽ lan đến tai mọi người.

Rằng Eira thực chất cũng chỉ là một con slut thèm được nổi tiếng và hám fame của những gã charming boy có tầm ảnh hưởng chứ chẳng có gì phải e sợ ả.

Tuyệt lắm, tin tức khốn nạn gì đây? Đừng nói con nhỏ Annie này đã xuất hiện tại sự kiện hai đứa nó bỏ trốn khỏi người cha thần kinh của Eira nhé? Ôi chúa đừng lãng mạn hoá cái dòng thời gian ấy chứ Annie yêu quý?

"Nó nói cái gì đấy?" Shelly liếc mắt sang phía nhân vật chính ngồi bên cạnh cô, Castor vẫn đang lắng nghe chăm chú, thậm chí tay cậu ta vẫn còn lúi húi bốc đậu Hà Lan lên ăn cơ.

"Ôi mày là Eira đúng không? Vẻ mặt khó chịu đấy là gì vậy?" Annie chu môi tiến lại gần Eira, tay ả với lấy lọ cà chua đặt trên mặt bàn "Chúa ơi con nhỏ không cha không mẹ như mày lại còn có tin đồn liên quan đến những thứ bẩn thỉu mà đòi hỏi cao sang vậy sao?"

"Câm mồm." Eira cũng chẳng khác gì, cô nàng cầm lấy chiếc dĩa trong khay của một bạn học sinh ngồi gần đấy, giơ lên với ý định đâm thẳng vào mu bàn tay Annie thì đã có ai đó đứng từ sau Annie cầm lấy tay cô ta để giật lại chai cà chua.

"Matthew?" Castor và Shelly đồng thanh, hai kẻ đang xem kịch hay thì ngạc nhiên trước sự có mặt của anh chàng chẳng thích sự phiền phức.

"Cậu làm đổ khay thức ăn của thằng bé này." Matthew chỉ về phía người con trai với mái tóc nhạt màu lạ hoắc, đôi mắt cậu nhìn lấy ả lạnh lẽo "Và làm rơi tương cà lên người nó."

"Hả?" Annie nhíu mày, bản thân cô biết gã trước mặt mình là ai, cô không ngu nhưng quả thật trong tình cảnh này ả chẳng còn quan tâm điều gì nữa "Không thấy tôi đang làm gì à?"

"Không cần biết, lau nó đi." Matthew chỉ lên vết bẩn đỏ chảy dọc áo trắng của thằng nhóc. Người khiến anh chàng bất cần đời này ra mặt chẳng ai khác là em trai hắn, Venn. Cậu nhóc đen đủi ngồi đúng chỗ xảy ra ẩu đả.

"Bỏ tay ra-"
"Dừng trò hề này lại đi." Từ phía vai trái Annie đã bị Shelly đẩy ra trước khi ả có ý định đánh lên người Matthew.

Có chết cô nàng QueenB cũng không để nó xảy ra, hơn hết trong chuyện này nó là người sai trước, bởi Castor trong lúc nhâm nhi đậu phộng đã tuôn ra hết sự kiện về người đàn ông chạy marathon đêm đó.

Nhưng chuyện hay vẫn chưa hết, đàn bà một khi đã động đến crush của nhau thì dù có thân tới mức nào vẫn rạn nứt, chưa kể Annie cũng chẳng phải dạng nên làm bạn tri kỷ. Biết gì không, ngay lúc Shelly dừng câu nói đó, Annie đã đẩy mạnh cô nàng QueenB xuống đất, hành động này còn làm lũ Hidension ngạc nhiên hơn cả bình thường.

"Tao còn chưa nói với mày rằng dạo này mày với Castor gần gũi với nhau quá đà sao? Đừng nói mày ăn vụng sau lưng tao nhé, QueenB? Bản thân mày cũng chẳng tốt đẹp như bộ mặt mày đâu Shelly ạ."

Đến lúc này thì nhân vật chính chẳng còn thấy ngon miệng nữa, Castor bước ra đỡ Shelly lên nhưng có vẻ cô nàng vẫn cảm thấy khó chịu, không phải nữa mà là cực kì khó chịu với người bạn suốt ngày bám lấy mình.

"Annie, cô câm mồm được rồi đấy." Castor cắn lòng môi, bản thân cậu cũng thấy nội dung câu nói vừa rồi rất đáng để bị ăn tát, nhưng cậu chẳng thể làm điều nhơ bẩn ấy với một người phụ nữ, như vậy là không được dù cô ta có tệ hại nhường nào.

Castor kéo mạnh tay Annie rời khỏi khu vực canteen, đi ngang qua chỉ kịp đặt đôi mắt xanh biển lên khuôn mặt Eira vẫn đang chực chờ đánh trả con nhỏ.


"Cậu không sao chứ?" Đó giống một câu cảm ơn từ Matthew đối với Shelly khi cô nàng đã ngăn con ả Annie trước sự mất kiềm chế của cậu.

Matthew không đánh phụ nữ, đó là điều hiển nhiên nhưng cậu cũng chẳng chịu được cái tính lố bịch của con nhỏ vừa xong.

"Tớ ổn." Shelly gật đầu, đôi mắt hai màu của cô hướng xuống cậu nhóc ngồi cạnh con bé có mái tóc nâu đỏ kì lạ.

"Đây là Venn, Aquarius Venn, em trai tớ."


Ngạc nhiên không? Tất cả đều được Matthew tự mình nói ra trước mặt người em trai cùng cha khác mẹ. Venn ngạc nhiên, nó bất ngờ lắm vì bản thân nó chẳng thích điều này một chút nào.

Nó muốn tự mình được sống một cuộc sống tự lập sau khi rời khỏi bệnh viện, ý là nó chẳng thích phải dựa vào cái tên Matthew để có thể tồn tại trong ngôi trường, nó ghét điều ấy.

Nhưng Matthew hiện giờ đây đang làm trái lại hoàn toàn những gì họ từng nói với nhau. Có lẽ người anh trai chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhìn đứa em mình bị bắt nạt mà cậu không hề hay biết.

"Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ không một ai dám làm gì em đâu Venn." Matthew chạm nhẹ lên trán Venn và rời khỏi khu vực ăn trước đôi mắt kinh ngạc của Shelly.

"Ai cũng có suy nghĩ như vậy thôi, tớ bảo rồi." Phoebe ngồi bên cạnh thở dài, quả nhiên rất drama.

Phải rồi, drama tới mức chẳng ai chú ý đến anh chàng Jay vẫn đang cặm cụi cùng xuất bữa trưa bánh kẹp phủ sốt ớt ngon lành. Cảm giác bị lu mờ rất thú vị.

.

Mùi khói thuốc, rượu bia và gái gọi nồng nặc khắp căn phòng, dù mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng căn phòng hắn nằm vẫn ngập trong bóng tối với ánh đèn led đau tới nhức mắt.

"Mẹ kiếp, Vinny! Anh vẫn chưa tỉnh dậy sao?" Người con gái mạnh dạn xông vào đây khiến hai đứa con gái ăn mặc hở hang, khoả thân phải chạy đi vội vã là Daisy.

Không lời hồi đáp chỉ cho đến khi rèm cửa được mở ra, ánh sáng xuyên vào tấm kính trong suốt thì đôi mắt hắn mới thèm ngọ nguậy. Người hắn đầy rẫy những dấu hôn tình, chăn gối quăng quật khắp mọi nơi. Lộn xộn và tệ bại.

"Cái gì chói mắt thế?" Vinny cáu kỉnh ngẩng đầu dậy, vò mái tóc bù xù rồi nhìn lên phía trước, một khuôn mặt quen thuộc tới chán chường "Daisy? Cô làm gì ở đây?"

"Anh biết mấy giờ rồi không? Ba anh không thể nào gọi được cho anh và ông ấy đã nhờ đến em đấy." Daisy lục trong tủ, lấy bừa một bộ quần áo vứt thẳng xuống giường "Và anh thì đang ở khách sạn cùng với thú vui của mình cả đêm."

Vinny chẳng quan tâm tới lời nói của cô, đêm qua được coi như là phần thưởng lâu ngày của mình, cũng chẳng mấy lạ lẫm khi anh đã quen với việc này. Bước vào phòng tắm, tiếng vòi hoa sen chảy xuống róc rách, nước lạnh vào buổi sáng giúp cho thần kinh cùng như đầu óc anh được tỉnh táo phần nào.

Daisy từ lâu đã được coi là em gái trong gia đình Vinny và đó cũng là lý do cô xưng hô với anh như vậy dù họ bằng tuổi nhau. Ba Vinny ngày trước từng là một người tàn bạo, ông vì kiếm được tiền nhờ những nghề nghiệp thuộc về đáy của xã hội nên đã dạy Vinny những chiêu trò như vậy từ bé. Khi Vinny thực sự được cho là có 'năng khiếu' thay ông thì ông đã cảm thấy hối hận khi quá nuông chiều thằng bé.

Giỏi thì giỏi thật, nhưng nếu không còn công việc bên cạnh, Vinny cũng chỉ là thằng nhóc ngổ ngáo mất kiểm soát. Vậy nên Daisy chính là cái phanh duy nhất ông có thể dựa vào khi con bé lên thành phố tìm nó.

"Nhưng vấn đề chính em muốn hỏi là chuyện khác." Daisy gấp gọn chăn gối lại một chỗ, những ngón tay cô siết nhẹ lên vành lon bia dưới đất "Tại sao anh lại bắt Matthew làm chuyện như vậy?"

Vòi hoa sen bắt đầu bé tiếng lại, Vinny ghét những ai hỏi đến công việc của anh ấy.
"Chẳng phải nó cần tiền sao? Đánh đấm như nhau cả."
"Không hề giống nhau! Như kia là phạm luật."

Cánh cửa phòng tắm bật mạnh ra, Vinny quấn khăn tắm, mái tóc anh ướt sũng, vết xăm dọc theo cổ chảy dài xuống thắt lưng hệt như con rắn trườn trên cơ thể. Mùi dầu gội nam tính phảng phất hoà với mùi rượu cồn luôn cho con người thứ cảm giác quyến rũ. Vinny tiến lại gần Daisy, đôi mắt anh dính chặt lấy khuôn miệng cô.

"Tôi nói rồi, đừng dính dáng đến-"
"Em sẽ không để Matthew đi theo con đường như anh đâu Vinny." Daisy lắc đầu đẩy mạnh anh ra khỏi vị trí cô đứng và rời khách sạn.

Matthew là thằng nhóc cô mang về để chỉ bảo từ những ngày đầu, và chắc chắn một điều cô sẽ không để cậu ta sa đọa như cách Vinny từng làm.

"Đòi nợ thuê? Ôi chúa em biết mình đang làm gì không?" Con xe moto dựng trước cửa nhà Matthew vào nửa đêm. Cậu bước từng bước chậm rãi tới gần cửa nhà, người chị vẫn đứng phía sau nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu.

"Em biết, nhưng-" Cậu ngập ngừng khi thấy đôi mắt chị chẳng còn được mở to ra nữa, chị đang cau mày sao? "Đến khi số tiền đủ, em hứa sẽ không dính dáng đến anh ấy nữa."

Ánh đèn vàng phả xuống chiếc mũ bảo hiểm của chị, che mất đi khuôn mặt nên cậu chẳng còn nhìn rõ nữa, chỉ biết rằng một cú lắc đầu thất vọng và chị phóng moto ra về.

Em nghĩ Vinny là loại người dễ dãi bước đến và rời đi vậy sao? Nếu thế, chị đã chẳng phải khổ cực trong cái thứ cảm xúc chết nát này rồi.

Hắn ta là chất nghiện đặc biệt, sẽ đau khổ lắm nếu chỉ nhấp một giọt dù bất cứ hình thức nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top