12: virago
he used to be my sunshine
.
"Eira? Eira!" Otis khó hiểu khi cô bạn cậu cả sáng đều lơ đãng không tập trung, chưa kể lúc nào cũng để ý điện thoại "Cậu sao vậy?"
Otis định đưa tay lên trán Eira nhưng cô đã tránh sang một bên.
"Tớ ổn Otis."
"Cậu biết tớ vừa nói gì không?"
Chẳng ngạc nhiên khi Eira không trả lời được, Otis chán nản quay lên với chiếc điện thoại và airpod của mình. Eira lúc nào cũng vậy, cậu ta chẳng bao giờ để tâm tới cuộc hội thoại giữa hai người.
Otis không biết lý do gì mà bản thân vẫn kiên trì theo đuổi cái thứ tình cảm thiếu hy vọng này, rất nhiều cô nàng đã rủ cậu đi chơi nhưng Otis không hề hứng thú với họ. Ngu ngốc, cậu biết điều đấy, rõ hơn bất cứ ai.
"Con suốt ngày chơi game vậy Otis?" Mẹ cậu bước vào phòng người con trai duy nhất của bà và thấy cảnh tượng quần áo thay xong vứt tứ tung, cốc mì, chai nước suối để bừa bộn trên bàn, chỉ duy nhất ánh sáng từ khu vực game của thằng nhóc là bật.
"Mẹ? Sao mẹ không gõ cửa?" Otis tháo một bên headphones xuống, một vài lời nịnh nọt là đủ để mẹ cậu hết khó chịu và bước ra.
"Chẳng có thứ gì lôi được con ra khỏi cái ổ chuột này sao?" Bà bất lực thở dài.
"Con đi đâu vậy?"
"Con đi gặp bạn, lát con về, ba mẹ không phải thức đâu."
Mặc áo khoác, giày dép chỉnh tề chưa kể còn xịt nước hoa đi ra ngoài sau mỗi bữa tối gần đây luôn làm gia đình Otis ngạc nhiên. Chưa bao giờ thằng nhóc từ bỏ việc chơi game tới sáng chỉ để đi nổ động cơ xe moto.
"Anh thấy sao?" Mẹ cậu nhướn mày với người chồng vẫn đang chăm chú lau đôi giày hàng hiệu trên tủ của ông.
"Còn sao nữa? Chắc nó có người yêu rồi."
Từ khi Eira nhận vào làm tại Burger MC, Otis thường xuyên ghé qua mua đồ ăn cho cô vì cậu biết Eira sẽ chẳng chiều chiếc bụng mình lắm.
Nếu cậu không rủ cô đi ăn đồ nướng, không mua bánh bơ ngọt hay bánh vòng socola loại Eira thích thì chắc có lẽ cô ta sẽ uống hộp sữa cùng chiếc bánh mì khô khốc ít thịt qua ngày.
"Tuyệt, một bữa nướng miễn phí từ đại gia Otis." Eira vui vẻ ngồi lên chiếc moto sau giờ làm thêm. Như một thói quen cô chẳng cần bắt xe bus để về nhà nữa.
"Đội mũ bảo hiểm vào, tóc có đẹp đến mấy cũng phải an toàn." Otis cầm lấy mũ bảo hiểm, cẩn thận đội lên trên đầu Eira và cài khoá hộ cô nàng.
"Ấy từ từ, đồ còn chưa ra hết mà?" Otis vẫn loay hoay nhìn menu thì Eira đã ăn sạch đĩa salad và bánh mì bơ, đồ ăn vốn được bưng ra trước để nhấm nháp "Thôi được rồi, để tớ gọi phục vụ mang thêm nhé."
"Khỏi cần." Eira nhướn mày "Tớ ăn cái này cơ."
Cô nàng chỉ vào miếng thịt to chà bá với số tiền cũng khủng không kém, Otis chỉ thở dài lắc đầu, dù sao cậu cũng là người mở mồm kêu đãi một bữa ăn nhân ngày Eira kiếm được việc làm với thu nhập ổn định.
"Cậu không ăn sao?"
"Không." Otis dựa người vào ghế nhìn cô bạn một mình cân sạch menu, nói thật là bụng cậu lúc đó cũng đầy ắp bữa cơm gia đình, không còn sức lực nào chiến đấu cùng Eira nữa. "À tớ bảo này, tớ mới được mời tham gia một cuộc thi đấu giải đấy."
Phải rồi, phần lớn số tiền tiêu hiện tại trừ tiền học, Otis đều có thể tự chi trả nhờ các giải thưởng từ cuộc thi và kênh youtube của cậu ta. Đó là lý do ba mẹ cậu, những phụ huynh thuộc top dễ dãi nhất không hề ngăn cản đứa con mình làm điều nó thích.
"Bao giờ?" Eira vừa nhai miếng thịt nướng Otis gắp vào bát cô vừa ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn mình.
"Tuần sau, giải lớn đấy." Mỗi khi nhắc đến sở trường thì đôi mắt cậu đều sáng lên trông thấy, cậu cười rồi đưa cho Eira xem thông báo "Nhớ xem trực tiếp đấy nhé Eira."
"Nếu tớ có thời gian." Eira gắp miếng thịt vào bát Otis "Ăn đi."
"Chẳng phải cậu nướng nó cháy rồi cho vào bát tớ sao?"
"Nói nhiều."
.
Jay cầm đôi giày mình lên, vứt chiếc cross xám xuống đất. Hiện tại trời đang mưa rất to, tất cả hành lang đều đen kịt lại do những đám mây dày cộp trôi nổi che lấp ánh sáng mặt trời. Thói quen bật thời sự sáng sớm đã giúp Jay đã đoán trước được điều này xảy ra nên cậu đã cẩn thận mang theo bên mình chiếc ô trong suốt.
"Về trước nhé, tớ phải qua thư viện." Castor từ lớp học cậu ta bước ra, khuôn mặt chắc chắn vừa ngủ dậy, mái tóc bù xù và đôi mắt lờ đờ. Học nhóm sao? Chắc cũng là cái cớ cho ba đứa nó khi không muốn bị ướt sũng lúc về.
Thành phố mịt mù ẩn hiện dưới lớp chỉ trắng xoá mỏng tang đang rơi xuống nền đất, vỡ tan như những bong bóng xà phòng. Ô tô vào thời điểm này thường chạy khá nhanh do đường vắng và việc bắn nước bẩn từ lòng đường lên là khó tránh khỏi. Đó là những suy nghĩ lịch sự nhất của Jay khi cậu vừa bị một gã tài xế cho tắm miễn phí nửa thân trái.
Điện thoại điểm năm rưỡi chiều nhưng bầu trời âm u hơn thường ngày, ánh đèn đường cùng một vài cửa sổ ngôi nhà dân quanh đây đều được bật lên.
Lại tăng ca, Jay thở dài khi nhìn tin nhắn từ mẹ cậu. Cậu không thể trách việc mẹ toàn làm thay những người trong công ty vì đó là lựa chọn của bà, nhưng bà cũng nên quan tâm tới bản thân mình.
"Lại là cậu sao?"
Kiểu nói chuyện khó chịu này chắc chắn là từ con nhỏ kì quặc phục vụ ở Burger, con nhỏ mà đáng lẽ mọi người nên đánh giá một sao trong cách giao tiếp với khách hàng.
Lấy một túi burger thông thường và phắn khỏi nơi này là điều duy nhất Jay có thể nghĩ ra được. Kéo cánh cửa, mở chiếc ô trong suốt đầy nước mưa ra, bên cánh tay trái cậu là một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo khoác rách tả tơi với hoạ tiết bắt mắt phả ra mùi thuốc lá nồng nặc, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt nhưng ấn tượng với Jay khoảnh khắc ấy là vết sẹo lớn từ mắt trái ông ta.
Đáng sợ
Nói gì thì nói, cuộc sống không có bạn bè bên cạnh khá chán nản. Bình thường Castor đi về cùng hắn ta sẽ nói đủ thứ trên đời, từ việc trong lớp cậu ta hiện tại đang có biến gì đến việc tối nay cậu ta sẽ ăn gì.
Jay luôn tự hỏi bản thân lý do tại sao cậu lại thân được với một kẻ nhiều lời như vậy, chắc chắn rồi, giữa hai người họ khác xa nhau một trời một vực mà.
Đúng là dở hơi
.
"Mẹ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đó là tiếng hét lớn tướng của người con gái với mái tóc xanh biển với toàn bộ quần áo đều ướt sũng nước mưa đằng sau hàng đống người tụm lại hóng chuyện.
Chuyện là Seon đã hết sạch tiền để mua một bao thuốc cùng lon nước trước máy bán tự động. Chưa kể đến việc bị đình chỉ học, cô đã quá xui xẻo cho ngày hôm nay nên quyết định tới chỗ làm việc của mẹ để đòi tiền theo đúng nghĩa đen.
Nhưng mẹ cô, người hiện đang là nhân viên dọn vệ sinh cho trung tâm thương mại lớn ở thành phố đã bị một cặp vợ chồng giàu có hành xử như thể bà là nô lệ.
Chẳng qua là bà sơ ý làm đổ nước lau nhà xuống sàn nơi mà người đàn bà kia đang đi tới. Sau đó vì nhục nhã, ả đã ép bà phải lau chùi cẩn thận đôi giày hàng hiệu kia kèm theo mấy lời nói khó nghe thực sự. Ôi chúa? Thật nực cười.
"Bỏ cái tay ra." Seon tiến lại gần nắm lấy cổ tay bà và đẩy đôi giày kia ra khỏi vị trí của nó trước sự ngỡ ngàng từ mọi người xung quanh "Bà làm cái gì vậy chứ?"
"Con nhỏ này-" Người phụ nữ kia chưa kịp lên tiếng thì đã bị đôi mắt Seon lườm cho câm nín. Seon đứng dậy, cầm lấy cán chổi và giơ ra trước mặt khiến cặp vợ chồng kia phải lùi mình lại.
"Tôi nói trước, các người đừng thể hiện ở đây, chẳng có tác dụng gì đâu." Nói rồi Seon ném thẳng chiếc chổi xuống sàn gãy làm đôi kèm theo cú đá đổ xô nước lênh láng khắp sàn, cô kéo người mẹ về nhà trước sự bàn tán xôn xao của người đời.
"Còn gặp một lần nữa tôi nghĩ mặt bà cô kia không còn được trắng trẻo như vậy đâu."
.
"Gấu quần em bẩn hết rồi."
Điểm tới là tại một khu đất trống bỏ hoang cách khá xa thành phố, nơi này từng là khu vui chơi nhỏ cho những đứa trẻ do người dân dựng lên. Vẫn còn sót lại chiếc cầu trượt, xích đu và chục tấm bảng gỗ vẽ bậy, đã gần chục năm trôi qua nhưng nơi này vẫn chưa bị phá huỷ.
Matthew bước xuống chiếc moto của Daisy một cách choáng váng, dù sao từ trước đến nay cậu chưa từng ngồi trên con xe nào động cơ kinh khủng cỡ vậy, đặc biệt hơn là ngồi sau phụ nữ, chưa kể Daisy còn lái ẩu, chị ta coi đường đi vào giờ cao điểm lúc mưa như thể ván đua tử thần vậy.
"Đây là khu chị từng ở ngày bé." Daisy tháo mũ bảo hiểm ném qua phía Matthew "Quán bar ồn ào lắm, chị chán rồi."
Matthew không phải một thằng đần, cậu biết lý do Daisy tóm mình lại ở quán bar khi nãy, tất cả là vì lời đề nghị lần trước của Vinny.
"Nhìn kìa, bức tranh vẫn chưa phai đi này." Daisy nói, giọng chị lạc vào khoảng không của cảnh tượng trước mặt, bước chân chị dẫm lên bãi cát một cách cẩn thận.
Mưa ở đây đã ngớt khá lâu, cái thứ mùi đất ẩm ướt thoảng lên sau khi cơn mưa mang lại cảm giác dễ chịu kỳ quặc. Chị tiến tới tấm bảng gỗ đã được bọn trẻ vẽ cách đây nhiều năm, hình thù kỳ quặc cùng đống màu sắc chẳng ăn nhập, chẳng rõ nó có ý nghĩa gì nhưng trông đôi mắt chị có vẻ thích thú.
Chưa để cho Matthew thắc mắc, Daisy đã kéo cậu lên bậc cầu thang cũ nát, vài chỗ đã thủng một lỗ hổng lớn do nhiệt độ, căn nhà này từng là trường mẫu giáo nhỏ dành cho dân địa phương. Những cánh cửa trên tầng đều bị mở toang ra, kính cửa sổ nứt một đường lớn như thể có đứa trẻ nghịch ngợm nào đã ném đá lên.
"Chị và Vinny từng học chung tại nơi này." Daisy dừng chân ở cuối hành lang tầng hai, sau cơn bão thì những đám mây đen xì kia cũng chẳng còn lý do để ở lại. Từ khu vực này, đôi mắt xám của cậu có thể bao trọn cả thành phố mình ở trước mặt.
Hoàng hôn San Francisco đẹp, quả nhiên chưa bao giờ đẹp tới mức này. Cái thứ ánh nắng hiếm hoi chiếu vào nhãn cầu của cậu khiến đôi mắt ấy phải nhíu lại. Chói. Thành phố đã lên đèn, cậu chỉ còn có thể nghe thấy tiếng bíp còi văng vẳng qua tai, không rõ ở khu nào, con đường nào, bé xíu như tiếng muỗi lướt qua.
"Đẹp mà đúng không?" Daisy cười, nụ cười của chị rất đẹp "Vinny đã phát hiện ra nơi này khi chị và anh ấy là hai đứa trẻ duy nhất chưa ai đến đón."
"Daisy, tớ mới tìm được một chỗ chúng ta có thể ngắm cả thành phố đấy." Vinny, đứa trẻ năm tuổi ngày ấy đều được mọi người đặt cho biệt danh là Hoàng Tử Mặt Trời trong lớp mẫu giáo. Cậu luôn cười, nụ cười có thể xua tan đi mọi điều buồn bực của người đối diện giống như những tia nắng làm dịu đi cơn mưa ồ ạt.
"Vinny, cậu chạy chậm thôi, tớ ngã mất." Theo bước chân nhanh nhạy của cậu bạn, Daisy vẫn cầm bên tay phải mình con gấu bông màu trắng dính đầy bụi phấn vẽ. Hai đứa trẻ trèo lên từng bậc cầu thang mà chúng luôn coi là mối nguy hiểm bấy giờ.
"Cẩn thận đấy." Vinny nắm lấy tay áo Daisy, dù sao cầu thang làm bằng sắt cũng khá nguy hiểm với những đứa trẻ mẫu giáo.
Daisy từng là một con bé nhút nhát, nó sợ mọi thứ trên đời, côn trùng, động vật và thậm chí cả khi trời mưa. Vinny sống ở căn nhà đối diện, cậu thường mang bánh sang mời gia đình Daisy và nói rằng đó là bánh cậu tự làm.
Ba mẹ con bé rất quý cậu, họ còn coi Vinny như con nuôi của mình. Đây là khu ngoại ô nghèo, người dân nơi này sống với nhu cầu thấp hơn những người khác điều đó đồng nghĩa những đứa trẻ ở đây thường ngây thơ và trong sáng hơn những người nơi khác.
"Nhìn tòa nhà kia kìa Daisy." Vinny vươn người ra hẳn ngoài lan can khiến con bé sợ hãi nắm lấy vạt áo cậu "Một ngày nào đó tớ sẽ mua một căn hộ trên cùng để ngắm nhìn thành phố này."
Daisy cũng thế nhé. Đó là câu nói cô bé nhớ mãi cho đến tận bây giờ, có lẽ không đơn thuần nội dung nó gửi gắm mà mỗi khi gợi lại, câu nói này luôn gắn liền với đôi mắt xanh dương sáng hơn cả dải ngân hà thường thấy trên kính thiên văn mà bọn trẻ chỉ nhau trong xóm.
"Các người tránh ra!" Daisy khóc lóc khi lũ trẻ lớn tuổi hơn đang cố gắng phá hoại bức tranh gỗ gần khu vui chơi, chúng nó đẩy mạnh con bé xuống nền cát rồi đá bụi bẩn lên khắp mái tóc nó.
"Con nhỏ khùng, ôi chúa mày vẽ mấy cái khỉ gió này sao?" Tên hai mái cười lớn với đám bạn rồi lấy cục đá dưới đất gạch hết đi toàn bộ.
'Bọn mày cút đi!"
Từ phía xa là bóng dáng đứa trẻ bé xíu tay cầm khúc gỗ to gần bằng cơ thể chạy tới. Miệng cứ liên tục gào lên xông về lũ bắt nạt. Vinny ư? Ừ, là thằng bé ấy đấy, bị ăn đánh te tua còn thê thảm hơn cả Daisy nhưng chẳng rõ sao lũ bắt nạt kia lại chán nản bỏ đi.
"Vinny? Cậu không sao chứ?" Daisy bò đến chỗ cậu bạn mình, nước mắt con bé ứa ra khi thấy nhiều máu xuất hiện khắp thân thể.
"Daisy à?" Vinny cố gắng mở đôi mắt thâm tím của mình, cậu nở nụ cười một cách khó khăn "Lần sau cứ mạnh dạn đứng lên đánh chúng nó nhé, có tớ ở bên cạnh mà."
Nước mưa từ dưới nền đất bê tông bắn lên chiếc bô khi bánh xe lăn tới vận tốc hơn sáu mươi kilomet trên giờ. Những ngón tay Daisy nắm chặt lấy áo khoác của Vinny, chị cười tươi phía sau yên khi tin tưởng một thằng nhóc lần đầu lái moto hàng khủng.
Chị ta thật điên rồ. San Francisco chiều ấy có hai kẻ vượt quá tốc độ mà chẳng sợ bị bắt, chúng bị người dân chửi rủa là lũ mất dạy khi dám phóng như vậy trong nội thành.
"Vinny, em biết chúng ta chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm không?" Daisy vòng tay qua cổ cậu khiến Matthew hơi sựng lại "Nếu chúng ta bị bắt thì sẽ rất nguy đấy."
"Vậy đừng để bị bắt."
"Tốt." Chị cười, tiếng cười giòn tan bên tai cậu "Nên nhớ em vẫn chưa nói cho chị lý do em nhận công việc kia từ Vinny đâu."
Matthew trả lời bằng cách vặn tay ga lên hết cỡ, chiếc moto nổ động cơ vang khắp thành phố. Lý do nhận công việc sao? Chẳng phải là quá dễ đoán à? Tiền.
Một khi đã gọi là đời thực thì chắc chắn phải có sự chia rời. Ba của Vinny quyết định chuyển về thành phố tạo dựng sự nghiệp của ông và cả gia đình họ phải rời đi. Ngày hôm ấy không đặc biệt mấy, trời mưa và thời tiết lạnh tới mức Daisy chỉ có thể gửi cậu túi bánh kèm theo bức thư viết tay.
"Tạm biệt Vinny."
Tia nắng mặt trời của cô đã ra đi như vậy đấy. Ra đi và mãi chẳng trở về.
Kể cả nước mắt con bé có rơi nhiều nhường nào cũng chẳng cứu vớt được gì.
Hoá ra đó là lý do chị thay đổi vậy sao? Là lý do hai con người họ trở nên xa cách vậy sao?
Anh ấy thay đổi do thành phố khiến anh phải thay đổi. Chúng nhào nặn đứa trẻ ngây thơ trở nên xảo quyệt và độc ác.
Không, Vinny không ác, chỉ là anh ấy chẳng phải một thằng nhóc còn vui vẻ khi nhắc đến bầu trời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top