11: same as you

dù sao chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ 16 tuổi
ngu xuẩn và khó hiểu
.

"Sai rồi, tập lại!"
Chất giọng lạnh lẽo vang giữa căn phòng rộng thênh thang trống rỗng, lặp lại nhiều lần ra ngoài hành lang của căn biệt thự.
Tạp âm rõ ràng ấy giống như những giọt nước chảy tóc tách trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Đây là lần thứ n cô giáo của Emily nói câu này ra trong buổi tập ballet

"Emily, tâm trạng của em hôm nay sao vậy?" Cô thở dài bất lực, từ chiều muộn tới bây giờ Emily chưa thể hoàn thành nổi nửa bản nhạc mà phần lớn mọi người đều nói nó khó. "Em ngồi nghỉ đi."

Emily vụng về ngồi xuống sàn nhà, những ngón chân run lẩy bẩy, cá chắc khi bỏ đôi giày múa ra nó sẽ sưng tấy lên. Bản thân Emily hiện tại cảm thấy không tốt, nói đúng hơn là cảm thấy thua cuộc, chẳng rõ lý do gì nhưng chưa bao giờ việc học một giai điệu ballet mới lại khó khăn nhường này.

"Con đừng nghĩ thắng được giải nhất đồng nghĩa với việc không chú tâm vào ballet nữa."

Ngoài chiếc cửa gỗ là mẹ cô, bà theo thói quen cứ tầm này sẽ qua kiểm tra con gái mình kèm theo ly trà mời cô giáo. Sự ngột ngạt tăng gấp bội, đôi mắt bà nhìn Emily nghiêm khắc tới mức cô chẳng dám ngẩng đầu dậy.

"Trên trường có chuyện gì à?" Bà ngồi xuống bên cạnh giáo viên, cẩn thận rót trà ra rồi hướng giọng mình về phía người con gái vàng của nhà "Mẹ đã thấy con không ổn từ lúc ra về."

Con đã bao giờ ổn sao? Emily cười thầm nhưng cô sẽ chẳng dại dột mà thể hiện cảm xúc đó thay vào đấy là cái lắc đầu gượng gạo phù hợp với suy nghĩ của mẹ.

Cô sẽ phải chịu sự gông tù này trong bao lâu nữa? Hằng ngày đi học về, buổi tập ballet, buổi tập piano cho tới đêm khuya trong khi những người bạn cùng trang lứa của cô, họ dành hết cho những thứ họ cảm thấy thích thú của tuổi trẻ.

Cảm giác ấy giống như thể bạn bị dí đầu xuống mặt nước bởi một vật thể vô hình, ngăn không cho bản thân được đón lấy bầu không khí để thở, nhưng bạn lại chẳng thể chết ngạt. Sự vùng vẫy và dãy dụa chỉ khiến cơ thể bạn thêm yếu ớt, chẳng có con đường để thoát ra.

"Con không muốn tập nữa!" Emily ngày cô tám tuổi đã tức giận với mẹ mình và kết quả là hai má đỏ ửng lại, người mẹ sơ ý tát đứa con mà bà yêu thương hết mực.

Sau sự việc ấy ba và mẹ đã cãi nhau, ba không đồng tình với việc sử dụng vũ lực của bà, tất nhiên chẳng ai đồng tình việc này. Từ đấy về sau mẹ chẳng bao giờ đánh Emily nữa nhưng đổi lại cô cảm thấy sợ hãi hơn vì trọng lượng lời nói của bà là rất lớn, đè bẹp tinh thần nhỏ bé của cô.

"Thôi được rồi chị, em sẽ cho con bé nghỉ sớm hôm nay." Cô giáo đứng dậy, nói chút gì đó rồi chào tạm biệt hai mẹ con và ra về. Chẳng phải do đi chơi với người yêu mới nên cô mới thả Emily trở lại với tự do sao? Dù gì con bé cũng cảm kích việc này.

"Con lên tầng đây." Emily tháo đôi giày, đầu ngón chân đỏ ửng hằn từng vết dây, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt mà cô đã ở lỳ ba tiếng.
"Mẹ không muốn thấy tình trạng này được lặp lại vào ngày mai đâu."
"Vâng."

.
7.02am

Phoebe đặt cặp sách xuống dưới ghế ngồi, một ngày trời nắng đã khiến cô đi học sớm hơn dự định. Như thường lệ, phía trước mặt cô đang là cậu nhóc chùm kín mít trong chiếc áo khoác đen nằm vẽ vời linh tinh, bên cạnh cậu ta là hộp sữa chưa mở được mua ở quầy tự động, vị này chỉ có những học sinh nào đi siêu sớm mới có cơ hội được thưởng thức.

"Đổi không?" Phoebe chủ động vì dù sao cô cũng thích vị kia hơn mà Venn thì có vẻ không mấy hứng thú.

Cậu bỏ tai nghe ra, dừng cây bút chì và ngước đôi mắt nhạt màu lên nhìn Phoebe.

"Hả? Cậu muốn cái này sao?" Venn đưa cô hộp sữa, tay còn lại che tờ giấy.
"Ừ? Tớ hỏi cậu muốn đổi không?"
"Được thôi." Cậu ta đưa cho cô nhưng không có ý định lấy hộp của Phoebe, đôi mắt Venn uể oải, đêm qua cậu ta đã thức trắng sao?

"Ê chúng mày biết tin gì chưa? Pisces Seon vừa mới bị đình chỉ học đấy!" Tiếng một nhóm học sinh hay còn được gọi là dân chuyên săn thông tin vang dọc theo hành lang.

Tất cả bắt đầu nhốn nhao xem điện thoại rồi hỏi nhau, bad girl của trường nổi tiếng với hàng chục vụ đánh đấm không có sự can ngăn từ giáo viên, nay lại bị dính kỷ luật nặng nề chắc chắn là tin tức hot.

"Pisces Seon?" Venn nhướn mày, cậu định hỏi Phoebe thì nhận thấy đôi mắt cô nàng đã tạo thành đúng hình viên đạn căm thù. À, ả chính là người đã đánh Phoebe lần trước.

Vậy chuyện gì đã xảy ra vào tiết trời đẹp tại Hidension? Cảnh tượng đập vào mắt học sinh khi bước tới khuôn viên sân trường là Capricorn Emily bị đổ lon sữa đắt tiền vào chiếc váy mà cô nàng đang mặc, cặp sách thì bị lục lọi, ném tung toé xuống nền đất.

"Mẹ kiếp con giả tạo, tao chán ghét cảnh mày cười từ thiện trước mặt tao lắm rồi Emily." Con nhỏ bắt đầu trò này là Zoey, công-chúa của trường.

Nó bị cái bệnh ảo tưởng vẻ đẹp của bản thân ngang tầm các búp bê barbie được trình chiếu từ những thập kỷ trước, nhưng kỳ thực một góc cũng chẳng bằng.

"Ôi đừng làm vẻ mặt đáng thương đấy chứ thiên nga sống, tao biết mày ghét tao mà." Zoey nắm lấy đuôi tóc Emily giật ngược ra phía sau để cô ta có thể nhìn rõ nụ cười khốn kiếp của con ả.

Zoey chính là kẻ đứng sau toàn bộ các bài post ẩn danh nói xấu Emily trên trường, nguyên nhân là con nhỏ này từng học cấp hai cùng với Emily, cũng đam mê ballet và chọn đi dự cuộc thi nghiệp dư thời đó nhưng đã bị loại vì thầy cô cũng như giám khảo hút hồn trước điệu ballet của Emily hơn của cô ta.

Phủ nhận công sức, Zoey từ đó trở đi đã căm thù Emily và chờ đợi thời cơ thích hợp để lật mặt bằng cách vào hẳn ngôi trường này và trở thành kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. Vậy là điểm tốt duy nhất chúng ta thấy được từ ả là tính kiên trì ngu xuẩn.

"Bỏ tay ra." Emily cau mày nắm lấy cổ tay Zoey nhưng con nhỏ càng túm chặt vào chân tóc cô hơn, đám bạn đi theo nó cũng theo đà mà kéo rách tay áo của con nhỏ trước mặt đám học sinh đang ghi hình lại.

"Mày làm cái gì đấy?" Phía sau Zoey bấy giờ chắc chắn phải là một người cao hơn cô ta thì mới có thể chiếm toàn bộ ánh sáng trước mặt.

Sát khí kỳ lạ mà Zoey chưa từng cảm nhận, không kịp quay lại nhận diện khuôn mặt thì mái tóc Zoey đã bị lôi đi xềnh xệch ra chỗ khác, kết cục thê thảm hơn cả của Emily.

"Se-on?" Emily sợ hãi nhìn cô nàng tóc phẩy lai, cô ta làm gì ở đây?

"Khốn kiếp đau!" Đám đồng bọn của Zoey cũng thê thảm không kém, Seon đã đá thẳng đôi bốt đế dày vào quai hàm mỹ nữ, vết đấy chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Chưa hết, cô nàng tóc xanh vẫn còn khoái cái cảm giác hành hạ người khác, cô ta lôi Zoey vào nhà vệ sinh, nhúng đầu con nhỏ sát xuống bệ xí đến khi nào nước mắt Zoey làm nhòe hết mascara mới chuốt, van xin rằng sẽ bước ra xin lỗi Emily thì Seon mới buông tay.

Tất cả đã được dân Hidension chứng kiến, lần đầu tiên trong lịch sử họ thấy Seon làm điều này vì một người khác mà không phải là bản thân cô ta. Sự kiện trọng đại đã đem lại cho hiệu trưởng nỗi thất vọng tràn trề.

Nhưng không thể đuổi học Seon được vì Zoey là người đã hành động ngổ ngáo trước, tất cả thứ mà hiệu trưởng có thể làm là đình chỉ Seon ba ngày vì dù sao gia đình Zoey cũng là gia đình quyền lực, động vào họ chỉ có sạt nghiệp.

.

"Trông kìa, mày thấy Seon như vậy bao giờ chưa?" Từ đám đông đang tản dần về, Annie chạm khẽ vào khuỷu tay Shelly, chính nó là người kéo cô ra hóng biến.

Shelly không mấy ngạc nhiên trước hành động này của Seon, cho dù hai người có ghét ngầm nhau đi chăng nữa, cô cũng thừa biết bản chất thật của cô ta không phải như những gì lũ bù nhìn kia chứng kiến.

"Mày đang lấn sang đường tao đấy!" Seon khó chịu đẩy vai cô gái phía trước ra khỏi khu vực của mình.

Đó là lần đầu tiên Shelly và Seon chạm mặt nhau những ngày đầu đi học. Chẳng qua là Annie lỡ tay trêu đùa cô bạn rồi vô ý Shelly lùi lại và dẫm nhầm lên ván trượt của con nhỏ mái tóc xanh biển khiến cô ta bực mình.

"Cậu nói chuyện với tôi đấy à?" Shelly nhướn mày, đã định xin lỗi nhưng thái độ kẻ này khiến cô không thể bình tĩnh được.

Cũng là do bản thân lúc ấy mới nổi trong trường nhờ ngoại hình đặc biệt, Shelly tự tin với tầm ảnh hưởng của mình nhưng cô đã lầm, kẻ trước mặt không những không quan tâm mà còn khinh thường.

Seon định bước xuống đánh nhau thì cô ta nhận được tin nhắn gì đó trong điện thoại và bỏ đi ngay lập tức trước cái nhìn khó chịu của QueenB. Ngay sau hôm đấy mấy ngày thì một vài học sinh newbie thích chơi trội đã bị Seon tẩn sau trường khi họ có ý định mách lẻo giáo viên rằng cô ta hút thuốc.

Nhưng sự thật không phải vậy, Seon lúc đấy không hề hút mà là một vài đứa ngu dốt chưa biết luật đã vô ý sử dụng rồi bị phát hiện.

Shelly chứng kiến tất cả từ hành lang tầng hai khi đang nghe tỏ tình từ một tên ất ơ nào đó khác lớp. Seon là một con nhỏ có nội tâm phức tạp, đối với Shelly là vậy.

Cô ta có thể sẽ đánh nhau thật, có thể dùng vũ lực giải quyết mọi việc thật và thậm chí sẵn sàng làm những chuyện tệ hơn vậy nhưng cô ta cũng có thể sẽ không làm thế.

Một đứa trẻ chưa được trưởng thành trong tâm hồn, Seon vẫn có những lỗ hổng lớn trong nhân cách nhưng cô ta không hoàn toàn là kẻ phản diện.

.

"Băng gạc để ở đâu?"

Emily từ từ mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra, toàn thân cô hiện tại đều đau nhức, vết thương xây xát nhỏ cũng đã được dán băng gâu lại cẩn thận. Phía góc căn phòng hiện giờ là bóng dáng cậu bạn học cùng lớp cô, Matthew, tên con trai vẫn hay được ví là côn đồ trong trường.

"Tôi không biết." Emily ngẩng đầu dậy, cố gắng đưa mắt nhìn khắp căn phòng tối đèn này. Bên ngoài trời đã tắt nắng, gió từ ngoài cửa sổ đập vào rợn sống lưng. Thời tiết cũng bất thường, bão sắp tới sao? Chẳng phải dự báo lành. "Có lẽ là ngăn bên trên đấy."

Matthew với người lên lấy hai cuộn băng gạc xuống, tự tay quấn lên đầu ngón tay và cổ tay mình một cách thành thạo như thể cậu ta đã quá quen với việc này.

Matthew và Emily chẳng quen biết nhau, thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi gương mặt cậu ta nếu cậu ta không mang tiếng xấu trên trường. Nhưng suy lại thì có lẽ đó chỉ là lời đồn, Matthew cũng giống Seon, hai đứa trẻ này nếu không tiếp xúc sẽ chẳng ai biết chúng là những đứa trẻ tốt nhưng không biết cách diễn đạt cảm xúc.

Emily định hỏi rằng Matthew lại đánh nhau lần nữa sao nhưng bản thân cô chẳng phải người đủ dũng cảm để đối diện với những kiểu người như này.

Matthew nhận ra điều gì đó từ cử chỉ vụng về của cô bạn cùng lớp, cậu cúi xuống gầm bàn, lấy ra một bịch băng gâu khác kèm theo một lọ nước.

"Những vết thương ở chân chắc không phải do vụ ban nãy đâu đúng không?" Matthew vặn lọ thuốc ra, đưa vào lòng bàn tay Emily "Bôi thuốc mỡ và dán băng gâu vào nếu muốn đi lại hiệu quả."

"Cảm-ơn." Emily giật mình nhìn người con trai trước mặt, có phải Matthew mà cô từng được nghe qua không? Có phải là cậu con trai chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không? "Tại sao?"

Một câu hỏi vu vơ chẳng rõ nội dung khiến Matthew phải nhướn mày, Emily nắm chặt lọ thuốc trong tay, run lẩy bẩy. Chưa bao giờ cô được người khác quan tâm tới nhường này. Từ bé tới lớn mọi thứ họ muốn từ cô chỉ là tài năng, sự thiên bẩm và vật dụng để kiếm tiền.

Họ biến ước mơ và cái sở thích của cô thành thứ mà cô cay nghiến, sợ hãi muốn bỏ chạy. Ballet? Piano? Không, nó không còn tên gọi đấy nữa, từ lâu Emily đã coi hai thứ đó là sự giam cầm và ngục tù.

Cảm ơn

.

lại một chiếc chap phần lớn về Emily của chúng ta. Huhu, mọi người kiên trì nhé, sau này khi rõ về quá khứ của tất cả thì các mối quan hệ mới được nới rộng ra^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top