Chương 2: Lưu manh trá hình
" Được rồi. Chuyện con tôi, tôi sẽ tự lo. Không cần cô phải nói nữa đâu. ". Bạch Dương đi lòng vòng quanh bếp với điện thoại bên tai, vừa chiên trứng ốp la vừa nhằn qua bên kia điện thoại.
" Cô nói gì? Bây giờ cô mới để tâm đến con gái à? Sao lúc trước cô bỏ đi cô không nói một lời nào với con hết? Còn giờ thì đòi quay lại muốn giành quyền nuôi con với tôi? Tôi nói trước, Nhân Mã là con gái tôi và tôi là người thân duy nhất của con bé. ". Bạch Dương gắt gỏng với đầu dây bên kia, sau đó không để đối phương phản bác liền trực tiếp cúp máy.
Lúc Bạch Dương xoay người lại, Nhân Mã đứa con gái bé bỏng của anh đã đứng ở đó từ khi nào. Chắc là cuộc đối thoại gay gắt vừa rồi con bé cũng đã nghe rõ mồn một.
" Ăn sáng nhé con gái. Sau đó ba đưa con tới trường. ". Bạch Dương dịu dàng nhìn con gái mình.
" Ba ơi ba. Cô giáo của con có cái này muốn cho ba nè. ". Nhân Mã xoà ra một hộp quà nho nhỏ được gói một cách xinh xắn. " Cổ đưa con hôm qua rồi nhưng ba bận quá nên giờ con mới đưa được. Chắc cổ sẽ không giận con khi con đưa trễ ha? "
" Sao cô giáo có thể giận con được chứ. ". Bạch Dương xoa đầu Nhân Mã.
" Nhưng ai cũng nói thất hứa là sẽ gây mất lòng nhau. Con cũng đã hứa với cô ấy là sẽ đưa nó cho ba vào tối hôm qua rồi. ". Nhân Mã thành thật trả lời, điều đó khiến Bạch Dương càng lúc càng thương cô bé hơn.
Nhân Mã năm nay cũng là lớp 8, nhưng cô bé hơi khác so với lứa bạn cùng tuổi mình. Do nhiều chuyện xảy ra với mái ấm gia đình, cô bé đã chứng kiến được nó ở một độ tuổi còn rất nhỏ nên đã dẫn tới một số chấn thương tâm lý, và nó khiến cho lối suy nghĩ cũng như hành động của Nhân Mã dần trở nên bị chậm chạp. Nói trắng ra, Nhân Mã không được thông minh và nhanh nhạy mà ở độ tuổi 13 nên có.
Có chút ngốc nghếch ngô nghê.
Bạch Dương nhìn món quà trên tay, bắt đầu suy nghĩ.
Cô giáo của con bé lúc nào cũng tặng mình là ai?
" Ai bảo con đưa món đồ này? ". Bạch Dương mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex đẹp mắt, giá thành nhìn thôi cũng đủ để thấy giá trị không hề nhỏ.
Giáo viên thời nay phát đạt dữ. Biết thế năm xưa anh nghe theo lời ba mẹ lậm vào con đường nghề giáo còn hơn.
Nhân Mã biết ba Bạch Dương đang cố moi móc thông tin từ cô bé, thế là nhỏ nhớ ra được cái gì đó, liền phồng môi không chịu khai.
" Không nói đâu! Con đã hứa với cổ rồi! Ba xấu tính quá, lúc nào cũng đòi thông tin về cô giáo con. Cô con có dạy là đừng bao giờ tiết lộ đời tư của một người phụ nữ cho đàn ông nghe, như vậy sẽ gặp rất nhiều rắc rối. "
Bạch Dương cảm thấy buồn cười vì mấy lời trẻ con này. Mà con bé cũng là một đứa trẻ thật.
" Thế con có biết rắc rối đó là gì không? "
" Ngày xưa khi mẹ còn ở đây, ba cứ luôn ép buộc mẹ đưa điện thoại của mẹ ra mà xem, như thế là xâm phạm quyền riêng tư còn gì. Bảo sao mẹ bỏ ba mà đi... ". Nói đến đây con bé liền tắt ngúm, có vẻ như Nhân Mã cũng không biết bản thân nó đang nói cái gì.
".... ". Phận làm cha kể cũng nhàn.
Bạch Dương cất đồng hồ vào chiếc hộp đó và cất nó và ngăn tủ ở phòng ngủ.
Ngày trước không phải anh khiến cho mẹ Nhân Mã bỏ đi, mà là vì anh phát hiện được người đàn bà ấy tằng tịu với gã đàn ông khác dưới mí mắt anh. Cái đêm xảy ra tranh chấp theo lời kể của Nhân Mã là khi anh chộp lấy thời cơ trông thấy vợ cũ gọi video call với tình nhân ngay chính căn nhà của mình.
Điều đấy khiến anh bị giẫm nát tự tôn cũng như mất đi lòng tin vào người khác. Anh hận người vợ cũ, nhưng lại rất thương Nhân Mã. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, trong quãng thời gian hậu ly hôn, anh cũng có những mối tình vắt vai ngoài đường, chung quy cũng muốn tìm một người mẹ có thể chăm sóc cho con gái, nhưng kết quả cũng chẳng khấm khá là bao.
Cuối cùng anh quyết định sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ.
Một khi lòng tin đã mất thì sẽ rất khó để mở lòng.
—
" Mày ới! Tao lại hết tiền nữa rồi! ". Tại một căn nhà trọ bình dân, ở tầng lầu cao nhất truyền đến một âm thanh lảnh lót.
" Cạn tiền. Cạn tình. Cạn...à nhan sắc thì không hề cạn nhé. "
" Tao đang có suy nghĩ là bỏ nghề mày ạ. Lương có vài củ, mà mới đây tao còn tiêu cho một đống thứ quan trọng, chưa gì chuẩn bị ăn mì tôm cho đến cuối tháng. "
" Mày bảo tao đi dạy thêm á? Ôi thôi tao xin. Đến trường chăm mấy lũ quỷ đó là đã đến giới hạn cuối cùng của tao rồi. "
" Thôi chết! Tao sắp trễ giờ mất tiêu. Có gì nhắn tin sau nhé! "
Rầm. Bộp.
Keng. Choang.
Thiên Yết đang xới cơm vào những chiếc hộp màu hồng phấn dễ thương thì nghe được tiếng động ở trên lầu và phải nhíu mày vì mấy cái âm thanh "chói tai" ngay từ sáng sớm kia.
Khi mấy âm thanh ở trên lầu ngưng lại thì cùng lúc đó một cô gái ăn mặt trẻ trung bước xuống.
" Chào em Thiên Yết. ". Sư Tử vòng qua người Thiên Yết mở tủ lạnh lấy một ít trứng, cô bắt đầu xắn tay đun sôi nước và luộc trứng cho bữa sáng.
" Chào cô giáo. ". Thiên Yết theo thói quen thường ngày mà chào lại. Tay chân vẫn bận rộn chuẩn bị cơm hộp.
Sư Tử ngó nghiêng xung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì đó.
" Này. Có thấy Mãng Xà ở đâu không? Ông ấy ra khỏi nhà chưa? ". Mãng Xà là một cái biệt danh mà Sư Tử đặc cho chủ nhà trọ - Xà Phu.
Cái biệt danh này lấy cảm hứng từ cái tên của ông chủ, nhưng một phần cũng vì cái thái độ hống hách mỗi lần đòi tiền thuê trọ của cô, cho nên ông chủ Xà Phu nghiễm nhiên bị một người "ăn bám" nhà mình đặt cho một cái tên gọi nghe thật tàn độc. Ông chủ biết ông buồn đó.
" Cô giáo lại thiếu nợ tiền trọ à? ". Thiên Yết buồn cười nhìn Sư Tử.
Cậu năm nay đã là lớp 12 học ở cao trung, cậu tìm trọ để ở là vì gia đình cậu hầu như là ở quê, cậu lên đây học để thi vào một trường đại học danh giá tại thành phố lớn. Trùng hợp sao mà người thuê trọ cùng cậu lại là cô giáo dạy tiếng Anh - Sư Tử.
Bật mí một chút là cậu rất được cô ưu ái cho điểm cộng cho mỗi bài kiểm tra. Bởi vì khi ở nhà, Sư Tử sẽ lột xác thành một con người hoàn toàn khác hẳn với hình tượng cô giáo xinh đẹp, đoan trang và nhu mì khi còn ở lớp. Điều đó đã được Thiên Yết chứng kiến rất nhiều lần, thế là nó trở thành điểm đáng quan ngại mà cô giáo Sư Tử luôn luôn đề phòng với Thiên Yết.
" Ai biểu cô thiếu hả? ". Thật ra thì thiếu thật!
" Mỗi lần cô giáo hỏi về ông chủ toàn là về chuyện tiền bạc. Em nói đúng không? ". Thiên Yết chọc trúng tim đen ai đó.
Thằng nhóc thối! Nó hiểu rõ con người mình quá! Sư Tử bật ngay báo động đỏ.
" Cô làm gì thực dụng vậy chứ! "
" Nhưng cô nợ tiền nhà hai tháng rồi còn gì. "
".... ". Double kill!
Thiên Yết luôn là đứa trẻ thông minh còn là học sinh cô cảm thấy có tiềm năng nhất và chính nhờ cái việc sử dụng IQ vô cực làm lợi thế cho mình, mỗi lần cãi tay đôi thì ông trời luôn nghiêng về Thiên Yết. Trăm trận trăm thắng dĩ nhiên thuộc về Thiên Yết, còn cô...thôi không nói nữa.
Nghĩ có cay cú không chứ!? Rõ ràng người dạy nó là cô cơ mà! Sao bây giờ lại ngược đời thế nhỉ?
Vào lúc này đột nhiên có tiếng bước chân giẫm lên sàn nhà.
" Sư Tử đâu!? Tiền nhà tháng này và tháng trước khi nào mới trả!? "
Nồi nước luộc trứng sôi lục bục và cùng với thần kinh căng như dây đàn của Sư Tử. Cô giáo của chúng ta như hoá thân thành một ngọn gió, chưa gì đã biến mất ngay trước khi ông chủ Xà Phu tìm tới kiếm chuyện. À, bên cạnh đó cô còn không quên kéo theo Thiên Yết nữa.
" Xe của cô đâu thưa cô giáo? ". Thiên Yết lấy làm lạ khi yên xe sau chứa thêm một người. Người đó không ai khác là Sư Tử.
Bình thường hai người rời khỏi trọ là sẽ lặp tức biến thành người dưng nước lã với nhau. Lý do là Sư Tử không muốn để người quen như bạn bè, học sinh hay đồng nghiệp phát hiện ra cô ở trọ, còn có sống chung với học sinh mình. Mà thật ra đó chỉ là chủ ý của Sư Tử chứ Thiên Yết đời nào lại đi làm cái chuyện ấu trĩ đó.
" Sáng ra cô thấy nó bị xịt lốp rồi. Em chở cô tới trường đi. ". Sư Tử nói như ra lệnh.
" Nếu không thì sao? "
" Thì bài kiểm tra sắp tới cô sẽ trừ điểm em. "
"....em có thể đem đi kiện điểm mà. "
" Ai nói được là làm được? Cô là tổ trưởng bộ môn tiếng Anh. Em còn lâu mới kiện cáo được cô nhá! "
" Vậy cô có sợ bị tiết lộ chuyện đời sống cá nhân không? "
" Hừ! Đừng hòng doạ cô! Cô sẽ cho đề cực kì khó. Đố em giải được lêu lêu! "
".... "
Trên đường đến trường, Thiên Yết cầm tay lái còn Sư Tử ngồi phía sau trùm kín mít từ đầu tới chân để tránh bị lộ. Như một ninja lead thứ thiệt.
Khi chạy đến ngã tư, tầm mắt của Thiên Yết nhìn về phía bên kia đường, cậu bắt gặp được Bảo Bình cũng đang chở em gái Kim Ngưu ngồi đằng sau đi học.
Đang tính kêu một tiếng thì cả đầu Thiên Yết bị kéo ngược ra đằng sau.
" Làm cái gì đấy!? Chuồn lẹ mau! ". Sư Tử thúc giục.
Cô giáo Sư Tử có giác quan rất nhạy bén đấy, chưa gì cô đã nhận ra Thiên Yết muốn lôi kéo người quen tới đây, để rồi cho mọi người biết cô ngồi đằng sau xe Thiên Yết và được chở tới trường. Có một điều rất lạ ở Sư Tử đó là cô không muốn mọi người biết về "cô", hễ có liên quan gì tới đời sống riêng tư cô đều nhanh chóng đăng xuất.
" Đó là Bảo Bình mà. ". Thiên Yết đau đầu nói.
" Làm như cô không biết Bảo Bình vậy!? Cô dạy nó mấy năm nay, cái mặt cà rỡn của nó lúc nào cũng thách thức sự kiên nhẫn của cô. ". Sư Tử "bóc phốt". Ai đó ở bên kia đường không nhịn được hắt hơi vài cái.
" Đây là con đường duy nhất đi tới trường rồi. ". Tự nhiên không đâu lại rước cái của nợ này vào người chi không biết. Biết thế Thiên Yết nên đá bà cô lắm mồm này ra khỏi xe ngay từ cổng nhà rồi.
" Thì đi đường vòng. Thiếu gì đường mà đi. ". Cô giáo Sư Tử vẫn cãi bướng.
" Sắp trễ học rồi! ". Thiên Yết liếc mắt xem đồng hồ đeo tay. Bảy giờ vào học mà chỉ còn năm phút nữa đã vào lớp. Nếu đi đường vòng như lời của Sư Tử, e rằng phải mất thêm tận mười lăm phút.
Cái sự chậm chạp thiếu quyết đoán và cứ luôn vòng vo của Thiên Yết khiến Sư Tử bực mình. Cô quyết định sẽ ẵm luôn con xe này, tức là cô sẽ cầm tay lái, còn Thiên Yết bị quẳng ra đằng sau ngồi.
So với tuổi đời thì hai cô trò cách nhau tận sáu năm, vì thế có một số thứ trên đời này Thiên Yết không thể tự nhận mình hơn cô giáo được. Điển hình như là mấy con phố, những ngõ nhỏ lạ lẫm mà Sư Tử đang khí thế đèo cậu đi lung tung để tìm được con đường vòng ngắn gọn nhất để đến trường.
" Cô giáo, cô đi chậm thôi. Đây là đường gần chợ, đông người lắm. ". Để ý thấy con số rồ ga của Sư Tử hơi cao, Thiên Yết có ý nhắc nhở.
" Cô biết! Em đó. Riết rồi ngồi lên đầu cô không. Này, để cô nói cho mà nghe—ÁA! ". Sư Tử lo quay đầu nói với Thiên Yết nên không tập trung vào phía trước, khi cô quay lại thì giật mình phát hiện có người đi ngang qua.
Két.
" Ôi trời đất ơi! "
Thiên Yết mặt lạnh chứng kiến sự việc này. Đúng như cậu đã dự đoán, để Sư Tử đi theo và nắm tay lái là một chuyện xúi quẩy!
Chưa gì mém nữa tông trúng người qua đường rồi!
Sư Tử thở phì phò sau lớp khẩu trang, cô tưởng như mình bị bật ra khỏi xe và chui tọt vào cái thùng rác lớn màu xanh luôn rồi chứ.
" Ông ơi, ông phải nhìn đường cẩn thận chứ ạ! "
Lúc này, ông Song Tử mới ngớ người ra là mình xém nữa về chầu ông bà. Nhưng vài giây sau ông liền tá hoả khi trên tay vốn dĩ có một vật thể nào đó nay lại không cánh mà bay đi đâu mất. Đến khi ông tìm được thì đã quá trễ.
" Tiểu Ngư! Trời ơi Tiểu Ngư con tôi! ". Trước mắt Thiên Yết và Sư Tử bây giờ là một ông lão đang hì hục bới móc gì đó trên đất, luôn miệng kêu tên rất thâm tình và đau khổ.
Cái gì đang xảy ra vậy?
" May quá. Tiểu Ngư còn vẫy đuôi chào ông. ". Song Tử thở dài một hơi yêu chiều cưng nựng một con cá vàng trên lòng bàn tay.
Đúng vậy. Một con cá, còn có tên là Tiểu Ngư.
Do thiếu nước nên Tiểu Ngư trong tay ông ra sức vùng vẫy, cái mang của nó bành ra, đôi mắt thì trợn ngược như muốn trút hết hơi thở của nó. Ông Song Tử hoảng quá không biết phải làm thế nào. Vừa rồi gặp sự cố ngoài ý muốn, cái bịch nước đựng Tiểu Ngư cũng bể mất tiêu, giờ chẳng còn gì để chứa con cá vào cả.
Bỗng nhiên, ông Song Tử tia được cái bình nước trong cặp Thiên Yết. Đôi mắt của ông xuất hiện cả chùm sao sáng, hận không thể bổ nhào tới giựt luôn cái bình nước chứa đầy nước đó.
Thiên Yết bị lăm le nên đâm ra hơi sợ. Cậu sợ do chuyện vừa rồi khiến cho ông già có vẻ không chịu để yên, lỡ lát nữa ổng bay tới đấm anh thì sao.
Và đúng như thế thật, ông Song Tử đã nhào tới chộp lấy bình nước trong cặp Thiên Yết.
" Ơ khoan đã ông ơi! "
" Này này ông làm gì thế!? Sao lại đụng vào học sinh của cháu!? "
" Đưa ta chai nước. Đưa mau! "
Như đã nói, ông Song Tử có cái tật đãng trí, và thay vào đó sẽ có một kí ức ngẫu nhiên thay thế cho cái kí ức ở hiện tại. Vì vậy, đây không đơn giản là ông muốn giựt bình nước cho Tiểu Ngư nữa, mà ông đang tưởng tượng hoá đây là viễn cảnh thời ông còn trẻ đã từng giúp đỡ một cô gái lấy lại túi xách từ hai tên cướp.
" Xin anh. Hãy lấy lại nó giúp em. ". Cô gái "Tiểu Ngư" ra sức cầu xin ông.
Ông Song Tử thời trẻ là một người quân nhân, mình đồng da sắt và luôn ăn mặc thời thường mỗi khi ra đường. Lúc này, ông quay qua người đẹp, tháo cặp kính đen xuống và nháy mắt với nàng.
" Nàng chớ lo. Song Tử sẽ tiêu diệt kẻ gian lấy lại công đạo cho nàng. "
Quay trở về thực tại, ông Song Tử cứ vì mấy chuyện xưa mà làm cho hoá rồ. Ông nhất định phải lấy "túi xách" từ tay tên cướp nọ.
" Ông bình tĩnh đã—muahahahaha! ". Thiên Yết đang nói tự nhiên cười hô hố lên.
" Cười cái gì mà cười! ". Sư Tử trợn mắt.
" Không phải em cô ơi. Nãy ông này thù lét em. ". Thiên Yết mếu máo.
Đúng lúc đó, có một người đi ngang qua trông thấy cảnh tượng đầy ba chấm này.
" Ông nội! "
•••
Ra đường chưa gì gặp "lưu manh" =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top