Ngày Thi Cử

1 ngày thi thôi chứ tại au ghét toán (ʘ ͜ʖ ʘ)

Kì thi tới, Thiên Yết may mắn quay lại trường được, và cái này anh ta đến được trường chính là cái ngày thi Văn - Lí. 

Ngày anh đến, cả khối cứ ngỡ có học sinh mới, ôi cái bản mặt này, nhìn trông lạ hoắc, ai nhớ được anh chắc từ hôm hội thi đến giờ vẫn đách hiểu tại sao cái gương mặt sáng lạng này lại không xuất hiện nội trong vòng từ đó đến kì thi giữa kì.

- Ôi, nhìn 'đằng này' khá ổn áp nhỉ?

Thi giữa kì không tạo áp lực giống như thi cuối kì các thứ, vì chí ít ra thi giữa kì chỉ có một giám thị, và thi chung với bốn bề là "người một nhà". 

Nghe cái thanh âm vang lên và một bàn tay đập lên vai mình, Thiên Yết ngó qua, hôm nay có đồng chí Song Tử đến hỏi thăm này, cả hai dành tặng cho nhau những nụ cười thật thân thiện một cách giả trân.

- 'Đằng ấy' im đi, sao lúc 'đằng này' nằm viện 'đằng ấy' không hỏi thăm miếng nào, giờ lòi ra hỏi " khá ổn áp nhỉ", ừ, tao - đéo - ổn đấy.

Thiên Yết dạo đầu còn nhẹ nhàng nói những lời êm tai, vế sau hàm răng như dính chặt vào nhau, nhưng các cơ trên mặt anh ta vẫn có biểu lộ là đang cười, đang rất vui vẻ hòa nhập với mọi người, tiện thể cho giơ ngón giữ chỉ thẳng vào mặt Song Tử.

Song Tử ừ một tiếng kéo dài, cô cũng cười híp mắt đáp trả, bản thân siết tay thành nắm đấm kiềm chế cơn giận, cố gắng điều hòa hơi thở để dịu lại.

Thấy cô cứ hít vào rồi thở hắt ra, anh ta biết cô đang giận, nhưng mà không dám bộc lộ, anh ta đắc ý, trong lòng dâng lên cảm xúc sung sướng lạ thường.

- Rồi rồi, lỡ rồi, vào lớp ôn bài miếng đi, thi có rớt thì tao xin cho một chân vào công ty nhà tao.

Thiên Yết tự dưng giảng hòa, anh chui ra phía sau Song Tử, đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô đi qua cửa lớp cách bọn họ còn có vài ba bước chân. 

- Mày định xin cho chị đây làm cái gì?

Song Tử biết chắc anh có thêm vế sau của câu anh vừa nói, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho vui, đúng hơn là hỏi để có lí do đánh người.

- Tao thấy năng lực đánh người của mày rất được, làm bảo an nha em.

Vừa vào lớp, Thiên Yết hai tay vỗ nhẹ hai cái xuống vai Song Tử, thấy cô nhìn mình, anh cũng không quên nở nụ cười thân thiện.

Song Tử cũng cười nhẹ đáp trả, xong xuôi liền một đấm vào mũi Thiên Yết. Team ăn hại đã tụ tập trong lớp ngồi ôn bài khí thế rồi. Thấy cảnh tượng ấy, cả bọn đứa tay cầm sách, tay cầm vở, tay cầm bút, tay đang vặn nắp chai nước uống lấy hơi giảng bài dán con mắt về phía cửa, chẳng gì vui bằng hóng chuyện đâu các bé.

- Ực.. các pé, quay lại làm Lý nè.

Kim Ngưu uống một hơi gần hết chai nước, cả bọn hẹn vào sớm ôn Lý, vào sớm thì vào sớm thật, nhưng Kim Ngưu đã có một khoảng thời gian tốn nước bọt, thật may là chúng nó tốt, mua cho cậu mỗi đứa một chai nước, đã gần ba mươi phút giảng bài, nãy giờ cậu cũng uống đến chai thứ ba rồi.

- Ờ.. giảng lại tao chỗ nãy, chu vi bánh xe rồi tính quần què gì nữa? 

- Ủa hỏi quài má, tính chu vi xong tính gì nữa? Má không biết lật vở hả?

- Tao không thích mới hỏi mày đấy! Thích trả treo không ?

- Nè giờ đầu con đây nè, má ngồi lên luôn đi.

Không phải do Kim Ngưu hôm nay đột nhiên bất bình, hình như gần ba mươi phút trôi qua, nãy giờ bọn họ chưa giải được tới bài thứ 3, tất cả đều là vì phải dừng lại giảng khúc đang giải cho cả bọn nghe. Sư Tử vừa hỏi lại cậu ta một câu, cậu ta tỏ vẻ bất lực, cuối cùng là gục mặt xuống bàn, mời cô lên đầu mình ngồi luôn cho lẹ.

- Bình tĩnh bé ơi, thi văn trước mà, bé phải móc sách văn ra, nào, phân tích Tấm đi.

- Chú suốt ngày Tấm, đã bảo là Châu mà! 

Sư Tử cũng bắt đầu bất bình rồi đấy, cô giơ nắm đấm định đánh Bạch Dương, anh chỉ là muốn Kim Ngưu đỡ đau đầu hơn, nhưng có vẻ càng đau hơn thì phải.

- Thôi bọn mày tự sinh tự diệt đi.

- Thế mày định làm gì?

Kim Ngưu bắt đầu méo miệng, như muốn khóc òa lên trước 3 cặp mắt đang mong chờ lời đáp trả của mình.

- Chắc tao tìm Doraemon lấy máy làm lại cuộc đời.

......

Ma Kết có nghe qua vụ cược của mấy đứa nhỏ rồi, anh đang cầm trên tay tờ đề thi văn lật úp của khối 10, tay anh run tột độ, mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm vầng trán, lỡ như đề nó rơi vào Tấm Cám hoặc Mị Châu Trọng Thủy, anh có nên từ mặt hai đứa kia không.

- Ôi dzồi, năm nay ra Tấm này mày.

Thiên Bình suýt xoa, cậu chàng không hề biết thằng bạn của mình đang rơi vào chằm zn. Đúng rồi, Ma Kết vừa chịu cú sốc cực lớn.

- Bọn ăn hại...!

- Giè? Mày vừa sủa gì cơ?

- Tao đéo nói mày.

Thiên Bình đưa tay lên che miệng, mặt mày hoang mang, ôi hội trưởng chuyên văn của họ vừa mới thốt ra ngôn từ gì vậy, văn chương lai láng đâu hết rồi?

- Ờm, life is not daijoubu... bạn tôi đừng cọc như thế...

Cùng như tinh thần của Ma Kết, Song Ngư rất vui khi trúng tủ, nhưng rồi lại sụp đổ hoàn toàn ngay khi nhớ đến vụ cược.

- Đm đại tỷ ơi, thế cục đéo gì thế này!!??

Song Ngư sốc tinh thần, nội tâm gào thét như muốn nói cho Song Tử ngồi bên cạnh nghe, nhưng nét mặt Song Tử không có gì thay đổi, vẫn bình thản tiếp nhận đề, sau đó đặt bút làm bài như thường lệ.

Song Ngư đổi mắt qua nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu, hai kẻ này sau khi nhận đề thì ôm nhau la toáng lên, trúng tủ như trúng đề, đến cả giáo viên cũng giật mình, còn Sư Tử thì chửi tục thầm trong miệng, người nghe rõ nhất chỉ có thể là Cự Giải ngồi kế bên.

Song Tử chăm chú làm bài, mặt cố biểu lộ trạng thái tự tin nắm chắc thế cục trong lòng bàn tay. Đột nhiên Song Ngư quăng cho cô mảnh giấy nhỏ, cô lén mở ra xem, bên trên là dòng chữ: "Chị ơi, về nhà là ăn đập với đại ca đấy". Cô liền nhìn Song Ngư, em gái bé bỏng của cô khóe mắt có lệ rồi kìa.

- Con ngốc này, chụy mày có tính có toán cả rồi.

Song Tử lén xoa đầu Song Ngư một cái rồi rụt tay về, phòng giao viên phát hiện. Song Ngư được trấn an thì tâm can tạm thời giãn lỏng ra, nhưng mà, chị cô thì có cao kiến gì chứ, toàn thích đâm đầu vào ngỏ cụt thì chờ chết thôi chứ làm cái mẹ gì nữa.

--------------

Series hong phải là nói hong với iu đương, cơ mà tui đã nói òi, tấu hài là trính ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top