Ch.1
Chương 1
Ngày hạ tháng tám trên đất Thanh Thiên đã đi qua thời điểm nóng nhất, tiết trời bấy giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Sen cũng đã đến độ nở đẹp nhất trong năm, từng ngó sen bung toả ngọt ngào, cánh sen mập mạp, cùng màu lá xanh biếc đem sắc hồng phai âu yếm lên lớp nền nhợt nhạt của đám bùn lầy. Người con gái ngồi bên mái hiên vàng son đúc long phụng, thân khoác lên một tấm thanh y lụa mỏng, bóng dáng mảnh khảnh và mái tóc xoã dài hai bên khiến nàng nom có phần đơn bạc, nhưng ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật thì lại rực rỡ tới mức vô thực.
Chu Lãnh Uyển nhẹ nhàng chớp mắt, vuốt ve tiểu bạch thố trong tay. Từ khi nàng tiến cung, trở thành hoàng hậu của Vũ Nguyên đế đến nay đã được tròn sáu tháng. Cuộc sống theo nàng thì có lẽ vẫn vậy, có khác chăng chỉ là bây giờ những vấn đề nàng cần lo toan lại dần tăng lên. Từ việc ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của gia tộc, thì bây giờ nàng còn phải lo đối phó với những vấn đề rắc rối chốn hậu cung. Thân là trưởng nữ của Thừa tướng đương triều, Chu Lãnh Uyển từ nhỏ đã quen với việc không được tự thân quyết định điều gì, mọi sự lớn nhỏ trong đời nàng đều phải vì gia tộc mà cân nhắc. Có lẽ vì thế cảm xúc của nàng cũng ngày càng khuyết dần đi, trái tim chỉ dùng để duy trì nhịp sống, còn trí não thì ngày ngày nuốt những mệnh lệnh mà thực thi như một con rối gỗ.
Tuy nhiên nói gì thì nói, Lãnh Uyển vẫn là nữ nhân, đối với Vũ Nguyên đế người này, nàng ái mộ. Không biết là từ mùa đông cái năm nàng mười tuổi được hắn dìu đi trong đám tuyết, hay là từ lúc được biết nàng tương lai sẽ là hoàng hậu của hắn mà nàng đã đem lòng si mê. Cũng có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy việc nghe theo sự sắp đặt của gia tộc cũng không khiến lòng nàng mỏi mệt đến thế. Mặc dù chuyện Vũ Nguyên đế yêu ai đó là một điều khó có thể xảy ra, nhưng nàng cũng không tham lam, chỉ cần năm tháng có thể yên bình trôi qua như bây giờ vậy là đủ lắm rồi.
"Nương nương nghỉ ngơi một chút đi ạ. Người đã ngồi đây rất lâu rồi."
Một giọng nói non nớt cùng với tấm áo lụa nhẹ nhàng phủ lên thân nàng. Lãnh Uyển ưu nhã nâng khoé môi, đón lấy tấm ngoại bào nhưng cũng không có ý định sẽ rời đi.
"Sen đẹp quá phải không?" Nàng khẽ thì thầm, như thể chỉ đang tự nói với chính mình.
Uông Nhi là tì nữ thân cận đã đi theo hầu hạ Lãnh Uyển từ thuở còn là một đứa nhóc cao chưa đến miệng cái chum. Nên với tính khí của chủ tử, nàng rõ hơn ai hết. Từ lâu cuộc sống thiếu thốn tình thương và quá mức nghiêm khắc đã khiến Lãnh Uyển dần hình thành thói quen tự nói với chính mình. Những lúc như vậy, Uông Nhi sẽ luôn là người duy nhất đáp lại nàng.
"Hay là để em hái cho nương nương một đoá nhé." Nói là làm, nàng thật sự ngơ ngơ ngốc ngốc tiến tới cái hồ sen trước hiên.
Lãnh Uyển bật cười, nàng trìu mến nắm lấy cánh tay đang muốn rời đi kia, "Cảm ơn em."
"Nhưng sen phải ở trong đầm lầy, mới là đoá sen đẹp."
Không đợi Uông Nhi đáp lại, nàng vươn vai đứng dậy khỏi tràng kỉ, "Chuẩn bị giúp ta. Lát nữa còn phải tới Chính thư phòng."
"Vâng." Uông Nhi gãi gãi đầu mũi, bước theo nàng.
_____________
Tê Phượng cung và điện Sùng Đức cách nhau không quá xa, đi vài trăm bước chân là có thể tới được. Nhưng bởi vì lúc này đã là giờ Dậu quá canh hai, nàng lại yếu ớt nhược thể, chậm trễ chỉ sợ sẽ động long nhan, cho nên Lãnh Uyển vẫn quyết định ngồi kiệu mà đến. Dẫu sao cỗ kiệu này kích thước không lớn, điêu khắc đơn giản, sẽ không tới nỗi làm kinh động các phi tần sủng thiếp khác, tránh cho các nàng sáng hôm sau lại tới cung nàng ầm ĩ.
"Nương nương, người lúc nào cũng ăn vận đơn giản như vậy." Uông Nhi tiếc nuối kêu lên. Nữ nhân hậu cung người nào mà không muốn có được dù chỉ vài khắc ánh nhìn của đế vương. Mỗi khi có được cơ hội, các nàng sẽ diện bộ phục trang lộng lẫy nhất, tô phấn son tươi tắn nhất. Thế nhưng, Lãnh Uyển thì ngược lại, số lần diện kiến long nhan vốn đã rất ít ỏi, vậy mà mỗi lần nàng chỉ đều diện phục y đơn sắc, không son môi má hồng, trên đầu cũng chỉ vỏn vẹn một cây trâm dài. Kim y, xích y vốn là màu tượng trưng cho quyền lực mẫu nghi của nàng, nhưng trừ ngày đại hôn và ngày lễ long trọng thì nàng cũng chẳng bao giờ động tới chúng dù chỉ một lần.
Đã biết dù thế nào cũng không có hy vọng, thì cần phải cố gắng làm gì. Chẳng qua cũng chỉ là một khắc lướt qua trong ngày tháng dài rộng của người, đã là đôi mắt vô tình thì có thể lưu lại được bóng hình của đoá hoa nào chứ.
Chu Lãnh Uyển từ chối lên tiếng. Mắt hạnh lẳng lặng phản chiếu từng cảnh vật phía bên ngoài ô cửa gỗ.
"Thưa hoàng hậu nương nương, đã tới nơi rồi."
Giọng nói không biết từ nơi nào đánh thức nàng khỏi chiêm bao. Lãnh Uyển nâng rèm bước xuống. Trước mắt nàng là đại môn đỏ chót sừng sững sau lớp sương mờ của trận mưa đêm qua. Thị vệ hai bên cúi đầu hành lễ với nàng, cửa đại môn từ từ mở ra cùng với lời thông báo quen thuộc:
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng thượng đang đợi người, thỉnh mời tiến vào."
Lãnh Uyển gật đầu. Gót ngọc nhẹ nhấc.
Tiến tới thềm điện, thái giám nhanh chân đi lên phía trước nàng, cung kính khom người mở cánh cửa đang khép hờ trước mặt. Bóng hình nhung nhớ bấy lâu kia bỗng nhiên ập vào tầm mắt, Chu Lãnh Uyển cúi đầu, đan tay bước vào.
Đợi tới khi cánh cửa lần thứ hai được yên vị đóng lại, nàng mới lên tiếng:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế."
Thượng Quan Thần Mặc ngồi bên thư án. Vẫn luôn là tấm lưng thẳng thắm uy nghiêm như tượng tạc. Đôi ngươi người vẫn bận bịu trên đống tấu sớ, thư sách. Trông thấy nàng, người đặt bút xuống bên cạnh nghiên mực đã hơi cạn màu, tấu chương đang dang dở cũng được bỏ qua một bên.
"Miễn lễ. Bình thân." Thần Mặc nhìn nàng, khoé miệng khẽ cong lên một chút. Đó là nụ cười mà người dành cho bất cứ ai khi đứng phía đối diện mình.
"Ái phi tới đây. Cùng trẫm thưởng trà đi."
Lãnh Uyển cười đáp lại. Khom người một cái rồi mới bước đến tấm nệm phía bên cạnh nơi hoàng đế đang ngồi.
Đối với vạn vật bất kể điều gì, Thần Mặc luôn luôn chỉ dùng một thái độ tựa như ung dung mà đối đáp. So với hàn băng có thể tan chảy khi hạ đến, đất đá có thể ẩm ướt khi mưa rơi, thì tâm và trí người còn lạnh lùng và bất biến hơn rất nhiều. Người như vậy, là sinh ra ắt mang mệnh đế vương, hay bởi vì cô đơn là con đường bắt buộc phải chọn khi đã ngồi ở vị trí quá cao vời này?
Hai người một ung dung một kiêng dè, cùng nhau uống hết một chum trà.
Mắt thấy Chu Lãnh Uyển đã nuốt xuống ngụm cuối cùng, Thượng Quan Thần Mặc mới bắt đầu lên tiếng:
"Chắc nàng cũng biết đến nghi lễ thị chúng đầu xuân."
Làm hết lễ nghĩa tiếp đãi rồi mới bàn đến công chuyện. Đúng là phong cách xưa nay vẫn vậy của Vũ Nguyên đế. Lãnh Uyển bất đắc dĩ, như có như không nhếch môi cười.
"Vâng. Thiếp biết."
"Đáng lý ra yến tiệc vào buổi tối sẽ do hoàng hậu đích thân lo liệu. Nhưng vì nàng mới tiến cung không lâu, nên yến tiệc lần này ta sẽ giao cho Lễ bộ quản lí. Ái phi có ý kiến gì không?"
Nghe ra thì giống như là vì mình mà suy tính. Nhưng Chu Lãnh Uyển biết rõ việc này chỉ là để hạn chế quyền lực của Chu gia mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu khi phải thú nàng làm thê, người cũng đã tính toán đến chuyện biến hòn đá ngáng đường này trở thành một hoàng hậu chỉ có danh mà không có thực quyền rồi.
Trên gương mặt nàng không nhìn ra biểu hiện gì, chỉ có khóe môi vẫn nhạt nhòa mà nhếch lên. Nàng cúi đầu, vạt áo nhấc lên thoảng qua mùi hương thanh thảo rất nhẹ:
"Nếu đã là mong muốn của hoàng thượng. Thần thiếp chỉ nguyện nghe theo."
Thượng Quan Thần Mặc cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tầm mắt của người từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú đặt vào nghiên mực và đống thư sách trước mặt. Một lát sau người mới lại nói tiếp:
"Vậy nàng có thể lui ra được rồi."
"Vâng. Thần thiếp xin cáo lui." Như một sự giải thoát khỏi thứ áp lực vô hình đang bóp nghẹt trái tim nàng, Lãnh Uyển thật nhanh rời khỏi nơi đây.
Là vậy đấy. Gặp được nhau đã khó, mà lời nói ra cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoại trừ âm thầm cảnh giác và e ngại lẫn nhau, thì những cảm xúc khác đều chỉ là dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top