53. Chờ ngày lời hứa nở hoa
"Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi..."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương, Ma Kết, Kim Ngưu.
- - -
"Làm gì cậu nhìn mình mãi thế? Mình biết mình xinh rồi!"
Song Ngư bắt gặp ánh mắt say mê của Thiên Yết nên nổi hứng trêu chọc.
Rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu của Song Ngư, Thiên Yết uống một ngụm cà phê mới đáp lại.
"Mình đang suy nghĩ khi ấy vì sao cậu lại có thể cưa đổ mình."
"Cậu nói gì chứ? Là cậu cưa mình mà?"
"Cậu đừng lươn lẹo, cậu là người ném mảnh giấy qua cho mình, muốn xem không? Mình còn giữ này."
Song Ngư tắt hẳn nụ cười, chuyển qua chế độ mặt xám.
"Này! Cậu kiếm chuyện phải không?"
Thiên Yết bật cười, biết ý đồ trêu chọc đã thành công nên không nỡ tiếp tục, sợ nhìn thấy gương mặt xinh xắn trở thành xám xịt.
"Được rồi, cậu đúng. Mình theo đuổi cậu."
"Nói như thế còn được!"
"Lát nữa cậu ôn tập xong thì gọi mình dậy."
Thiên Yết vén lọn tóc mai trên trán Song Ngư rồi trườn dài lên bàn, chìm vào giấc ngủ.
"Dậy đi, mình ôn bài xong rồi, trời cũng sắp tối luôn rồi."
Song Ngư lay bả vai Thiên Yết, anh nhíu mày khó chịu, vươn vai để lấy lại năng lượng.
"Đi thôi, cậu muốn ăn gì?"
"Tùy cậu chọn."
Song Ngư sóng vai cùng Thiên Yết trên hành lang thư viện, các học sinh xuất hiện trong sân trường khi đi qua họ đều che miệng cười khúc khích. Điều này làm cho Thiên Yết thấy lạ và nghi ngờ Song Ngư đã giở trò với mình.
"Song Ngư, có phải bọn họ nhìn mình cười không?"
Song Ngư mang theo dáng vẻ bình thường nhìn Thiên Yết.
"Cậu bị dở người à? Cậu thì có gì đáng cười chứ?"
Ngay cả khi Song Ngư nói xong cũng chột dạ, tự mình lén quay sang một bên mà cười thầm.
Thiên Yết vốn tính đa nghi nên lấy màn hình điện thoại ra soi, phát hiện vết mực chi chít trên mặt mình, Song Ngư thấy thái độ nói không nên lời của Thiên Yết liền bỏ chạy.
Song Ngư sức cùng lực kiệt, không có cách nào cắt đuôi Thiên Yết nên cuối cùng đành bỏ cuộc. Ngồi bịch xuống ghế thở hì hục.
"Được rồi..được rồi...đừng chạy nữa...mình mệt lắm rồi...!"
"Mình biết là gương mặt đẹp trai của mình sẽ làm cậu lo sợ người yêu của cậu sẽ bị người khác dòm ngó nên cậu mới cố tình vẽ lên thế này đúng không?"
Thiên Yết sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Song Ngư. Song Ngư đặt hai tay lên má Thiên Yết, nhịn cười mà nói.
"Đúng vậy, cậu quả thực vô cùng đẹp trai! Là vô cùng...haha...ha..."
"Không nói với cậu nữa, ngồi yên đợi mình, mình rửa mặt xong sẽ quay lại đây, mình mà không thấy cậu ở yên chỗ này thì cậu biết tay mình!"
"Tiểu mỹ nữ yên tâm, bổn thiếu gia ở đây đợi cô."
Song Ngư tạo dáng như một phú hộ giàu có thường hay thấy trên phim truyền hình. Đôi tay hư hỏng vuốt ve chiếc cằm của Thiên Yết bị giữ lại, dáng vẻ Thiên Yết đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Bổn thiếu gia, người phải đợi tiểu nữ quay lại đó nha...!"
Thiên Yết cố tình giả giọng phụ nữ, làm nũng với 'đại gia' Song Ngư, dáng vẻ vừa nãy của Thiên Yết còn suýt làm Song Ngư giật mình, tưởng đâu có gì căng thẳng.
Thiên Yết, cậu không biết nội tâm của tôi đã cô đơn như thế nào đâu.
Nếu cậu không xuất hiện tôi nghĩ bây giờ tôi không biết yêu thương là gì.
Nếu cậu không xuất hiện có lẽ bây giờ tôi đã không thể nhìn thấy mặt trời, tôi sẽ không biết được chuyện tôi đang làm ngày hôm nay là gì.
Nếu cậu không xuất hiện, tôi đã không thể kiên trì đến ngày hôm nay.
Vì cậu là hy vong, là niềm tin, là tình yêu, là động lực, là tất cả của tôi.
Nhưng tôi không muốn dày vò cậu nữa.
- - -
"Kim Ngưu, em đến thăm Bạch Dương à? Em vào trong đi."
Kim Ngưu định gõ cửa nhà Bạch Dương thì Ma Kết từ trong nhà cầm túi rác bước ra.
"Chào anh. Sao anh...?"
Ma Kết hiểu ý nên cũng không chần chừ mà đáp.
"Bố mẹ Bạch Dương ủy thác cho mẹ anh chăm sóc em ấy trong thời gian này, anh sang giúp đỡ."
Kim Ngưu gật gù, nụ cười trên môi vẫn gắng gượng để lộ.
"Em vào nhà ngồi đi, anh đi vứt rác đã."
Kim Ngưu gật đầu, chủ động nhường đường cho Ma Kết đi ra trước.
Kim Ngưu đứng trước mặt Bạch Dương, mặt mày tức giận, chỉ tiếc là Bạch Dương không thể nhìn thấy được.
"Bạch Dương, cậu yêu đến phát điên rồi phải không?"
Kim Ngưu nhẹ giọng, cô không muốn Bạch Dương khẳng định điều đó, cô không muốn đó là sự thật, cô không muốn Bạch Dương trở thành kẻ lụy tình.
"Kim Ngưu, ngay bây giờ mình cảm thấy yên tâm lắm, đã lâu rồi mình mới tìm được loại cảm giác này. Trong thời gian này thị giác của mình có vấn đề, nhưng thính giá và xúc giác của mình đều đặc biệt nhạy cảm. Mắt mình không sáng nhưng tâm mình rõ. Ma Kết thật lòng muốn đối tốt với mình."
"Chẳng lẽ những đau khổ mà cậu gánh chịu cậu quên hết rồi sao?"
"Mình không quên. Mỗi một giây một phút trôi qua mình đều đau đớn vô cùng, mình xót xa vô cùng. Mình biết anh ấy đối tốt với mình là vì anh ấy cảm thấy có lỗi, anh ấy muốn bù đắp, mình rõ! Nhưng mình chính là cam tâm tình nguyện để cho anh ấy chăm sóc mình, mình không muốn anh ấy cảm thấy áy náy."
Không gian im ắng khiến cho Bạch Dương nghe rõ ra được nhịp tim đập loạn xạ của Kim Ngưu. Cảm giác của cậu ấy bây giờ hẳn là phải ức chế lắm.
Bạch Dương mò mẫm trong không khí, nắm lấy tay Kim Ngưu, thì thầm.
"Mình biết cậu muốn tốt cho mình, mình bây giờ đã thật sự buông bỏ rồi, mình không còn một chút hy vọng len lỏi nào nữa. Mình chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ."
Kim Ngưu nắm chặt lấy tay Bạch Dương.
"Tình cảm là ván cược, ván cược lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tâm tư của cậu. Người không dứt ra được là người thua cuộc, người thất bại thì phải trả giá đắt lắm."
Kim Ngưu nói xong liền lánh đi, lúc ra đến cầu thang thì chạm mặt Ma Kết, Kim Ngưu không ngần ngại nhìn Ma Kết với con mắt đầy chán ghét. Trước khi rời đi có để lại một câu làm Ma Kết phải suy nghĩ cả đêm.
"Nghe cũng đã nghe rồi, anh đóng vai nhân nghĩa đã mệt chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top