chương 26.

Bầu trời tháng Tư xanh trong vắt, điểm xuyết vài gợn mây trắng như lụa. Ánh nắng ban mai dịu dàng trải dài trên những con phố lát đá cổ kính của khu Tinh Tú, làm bừng sáng những ban công đầy hoa và những quán cà phê nép mình dưới hàng cây xanh mát. Không khí se lạnh buổi sớm đã tan dần, nhường chỗ cho một ngày mới hứa hẹn những điều tươi đẹp.

Trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, quán cà phê Le Petit Coin với những chiếc bàn gỗ kê san sát bên ngoài đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Mùi cà phê thơm lừng quyện với hương bánh croissant mới ra lò lan tỏa khắp không gian, tạo nên một khung cảnh bình dị và ấm cúng. Hôm nay là ngày hẹn đi chơi hiếm hoi của đôi bạn thân Mẫn Thiên Bình và Châu Xử Nữ giữa bộn bề công việc và những mối bận tâm riêng.

Dưới mái hiên được trang trí bằng những giỏ hoa lavender tím biếc, Thiên Bình đang ngồi đợi cô bạn thân Xử Nữ, mái tóc xõa ngang vai lay động theo làn gió nhẹ. Chẳng mấy chốc, Châu Xử Nữ đã xuất hiện với nụ cười tươi tắn thường trực.

"Xin lỗi vì đến muộn nhé." Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, chắp tay hối lỗi vì đã đến trễ giờ hẹn.

"Không sao, hiếm khi mới thấy mày đi trễ." Thiên Bình cười nhẹ đáp, rồi lại phì cười buông một câu trêu chọc. "Ây da, cuối cùng cũng được một buổi đi sớm hơn bạn tôi rồi."

"Chắc hôm nay trời mưa rồi." Xử Nữ cũng phì cười hùa theo, ánh mắt cả hai ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc.

Câu chuyện của hai cô gái nhanh chóng rôm rả. Từ những dự định công việc, những bộ phim mới ra rạp, cho đến những chuyện vu vơ thường ngày. Bỗng Châu Xử Nữ khẽ hỏi:

"Dạo này mày và Cự Giải thế nào rồi?"

Nghe đến tên người yêu, gò má Mẫn Thiên Bình ửng hồng như cánh hoa đào buổi sớm. Cô khẽ cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hạnh phúc:

"Cự Giải chu đáo và quan tâm tao nhiều lắm."

Khi nghĩ về Phan Cự Giải, trái tim Mẫn Thiên Bình lại xốn xang một niềm hạnh phúc dịu dàng và bình yên. Cậu không phải là người đàn ông quá mạnh mẽ, với những lời nói hoa mỹ hay hành động phô trương, nhưng sự ấm áp, chân thành và quan tâm tỉ mỉ của cậu lại là thứ mà Thiên Bình luôn khao khát. Cự Giải nhớ mọi sở thích nhỏ nhặt của cô, từ loại hoa cô yêu thích đến món ăn cô muốn thử. Cậu luôn ở đó, lắng nghe những tâm sự vu vơ của cô sau một ngày dài, và vòng tay ôm ấm áp của cậu luôn xoa dịu mọi mệt mỏi. Đôi khi, cô cảm thấy mình như đang trôi giữa một dòng sông êm đềm, nơi có Cự Giải là bến bờ bình yên.

Mẫn Thiên Bình bất chợt cười nhẹ khi nhớ lại buổi tối hôm trước, Cự Giải đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ liền để cùng cô chọn màu sơn móng tay mới. Sự chu đáo ấy, dù nhỏ nhặt, lại khiến trái tim cô rung động sâu sắc.

Châu Xử Nữ ngồi đối diện, khẽ khuấy ly cà phê sữa, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại trên phố, mang theo một chút suy tư. Cô lắng nghe câu chuyện của Thiên Bình về Cự Giải, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp và vui mừng cho cô bạn thân. Cuối cùng thì Thiên Bình cũng tìm được một người để nương tựa, để yêu thương sau những tổn thương dày vò cô bạn bấy lâu nay. Châu Xử Nữ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mẫn Thiên Bình, nhẹ nhàng nói, như thể người mẹ đang nhắn nhủ với con gái mình:

"Có Cự Giải chăm sóc mày như vậy, tao cũng thấy an lòng."

Mẫn Thiên Bình nghe vậy cũng khẽ đáp lại cái nắm tay của cô bạn, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:

"Cảm ơn mày nhiều. Không nhờ mày và Sư Tử, cả chị Ma Kết nữa thì tao với Cự Giải cũng không có cơ hội gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng."

Chợt Mẫn Thiên Bình nhớ đến gì đó, nháy mắt tinh nghịch:

"Giờ đến lượt mày rồi đó Xử Nữ. Bao nhiêu người tốt xung quanh mà mãi chẳng chịu mở lòng với ai hết."

Châu Xử Nữ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm, như đang lạc vào một miền ký ức mơ hồ: "Tao cũng không biết nữa...Dạo này tâm trạng tao hơi lạ, có chút...mơ hồ."

"Mơ hồ về ai đó đúng không?" Mẫn Thiên Bình trêu, ánh mắt cố tình hướng thẳng về phía Châu Xử Nữ, nụ cười ẩn chưa một bí mật nhỏ:

"Ví dụ như...anh Thiên Yết chẳng hạn?"

Khi Thiên Bình bất ngờ nhắc đến cái tên ấy, một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Xử Nữ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, gương mặt thoáng bối rối:

"Mày...thôi đi!"

Mẫn Thiên Bình mỉm cười ý vị, như thể đã nhìn thấu được cảm xúc của người đối diện, giọng điệu cũng nâng lên một bậc:

"Tao thấy hai người hợp nhau đó ~ Anh Thiên Yết cao ráo, đẹp trai, tài giỏi lại rất ga lăng nữa nè."

Châu Xử Nữ im lặng, những suy nghĩ miên man lướt qua tâm trí, cô chưa từng nghĩ đến việc Thiên Yết có tình cảm với mình huống chi có một mối quan hệ chính thức với anh. Khi nghe Thiên Yết thừa nhận có tình cảm với mình, cho đến việc anh theo đuổi mình, đến tận giờ Xử Nữ vẫn không tài nào tin nổi. Cô và Thiên Yết đã không liên lạc hay trò chuyện từ khi tốt nghiệp, lên đại học cũng chỉ tình cờ chạm mặt vài lần ở sân trường và cũng chỉ gật đầu chào nhau như một người bạn cũ lâu ngày. Chỉ đến gần cuối năm trước, khi Thiên Bình và Bảo Bình đang trong giai đoạn mập mờ, vô tình tạo cơ hội, cô và anh mới trò chuyện lại đôi câu. Xử Nữ tự hỏi, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, liệu có thể nảy sinh một tình cảm sâu đậm? Và thật sự anh thích cô ở điểm nào, một người luôn cố gắng che giấu cảm xúc và giữ khoảng cách với mọi người?

Mẫn Thiên Bình thấy cô bạn trước mặt mình cứ trầm ngâm ngồi đấy, ánh mắt đượm buồn, liền hạ giọng, nói nhỏ, như đang khơi gợi một ký ức ngủ quên: "Thật ra, tao biết anh ấy thích mày từ rất lâu rồi đấy."

Châu Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, giọng cô khẽ run: "Sao cơ?"

Mẫn Thiên Bình đặt tách trà xuống, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ: "Tao có những giác quan đặc biệt mà mày không biết đâu."

"Bớt xàm." Xử Nữ nghe thế liền bĩu môi, cố xua đi sự bối rối đang lan tỏa.

Mẫn Thiên Bình cười nhạt rồi trở nên nghiêm túc hơn, giọng đầy chắc chắn:

"Anh Thiên Yết thật sự thích mày đấy, ánh mắt anh ấy nhìn mày rất khác biệt, có một sự dịu dàng và quan tâm. Tin tao đi Xử Nữ, đôi khi, những người ngoài cuộc lại nhìn nhận rõ ràng hơn người trong cuộc đấy."

"Thật ra, ban đầu tao cũng không mấy chắc chắn với phỏng đáo của tao đâu. Nhưng khi nghe anh Thiên Yết thừa nhận, tao đã nhớ ra một chuyện, từ rất lâu rồi."

Mẫn Thiên Bình khẽ vỗ nhẹ bàn tay Châu Xử Nữ như để gợi về câu chuyện: "Mày có nhớ học kỳ 2 lớp 10, khi mày tham gia diễn văn nghệ nên thường xuyên đến phòng tập sau giờ học để luyện tập không?"

Châu Xử Nữ gật đầu, đôi mắt hướng về những giỏ lavender tím góc tiệm, cố gắng lục lại những mảnh ký ức mờ nhạt của một thời đã xa.

Mẫn Thiên Bình tiếp tục, giọng trầm xuống một chút: "Có lần tao đến phòng tập tìm mày để đưa trà sữa, tao thấy anh Thiên Yết đứng ở một góc cửa. Khi thấy tao, anh ấy cũng chỉ gật đầu chào nhẹ rồi bỏ đi, dù sao tao cũng có trò chuyện đôi câu với anh ấy trong mấy bữa tiệc làm ăn nên lúc đó tao cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ anh ấy tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng sau này tao tao nhận ra đó chẳng phải tình cờ."

Những lời của Thiên Bình càng khiến Xử Nữ thêm bối rối. Cô cúi đầu, nhìn vào ly cà phê đã nguội lạnh, những suy nghĩ trong đầu cô xoay vần như một vòng tròn không có điểm dừng.

Mẫn Thiên Bình nắm lấy tay Châu Xử Nữ, khẽ siết nhẹ, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và động viên:

"Sao mày không thử hỏi thẳng anh ấy? Đôi khi, sự thẳng thắn lại là con đường ngắn nhất để giải đáp mọi thắc mắc. Đừng để những suy đoán vu vơ làm lỡ mất một cơ hội tốt. Biết đâu, anh Thiên Yết lại là người mà mày đang tìm kiếm, là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mày thì sao?"

Châu Xử Nữ ngẩn người, nhìn Thiên Bình đang cười khúc khích phía đối diện. Trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn những cảm xúc ngổn ngang, giữa sự bất ngờ, hoài nghi và một chút tò mò không thể chối bỏ.

Hai cô gái ngồi thêm một lúc nữa, trò chuyện về những chuyện không đầu không cuối. Nhưng trong tâm trí Xử Nữ, câu nói cuối cùng của Thiên Bình vẫn vang vọng mãi: "Sao mày lại không đi hỏi thẳng anh Thiên Yết?". Có lẽ, đã đến lúc cô nên thử một lần vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, cần phải đối diện với những cảm xúc thật sự của mình. Một quyết tâm nhỏ bé nhưng mạnh mẽ bắt đầu hình thành trong lòng Xử Nữ, như một chồi non hé nở sau những ngày đông giá lạnh.

...

Hoàng hôn nhuộm đỏ ráng chiều trên dòng sông thơ mộng, những chiếc thuyền du lịch lững lờ trôi, hắt ánh đèn vàng xuống mặt nước lấp lánh. Bên bờ sông, dưới một tán cây rợp bóng mát, Bùi Sư Tử và Phan Cự Giải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đá đã phủ màu thời gian, trên tay mỗi người là lon bia mát lạnh. Tiếng nhạc acoustic dịu êm vọng lại từ một xe cà phê nhỏ ven sông, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây trong gió chiều, tạo nên một không gian tĩnh lặng và dễ chịu.

Bùi Sư Tử khẽ nhấp một ngụm bia, vị đắng dịu tan trên đầu lưỡi, kéo theo một tiếng thở dài khe khẽ. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Phan Cự Giải, thấy gương mặt cậu bạn thân ánh lên một vẻ hạnh phúc đã lâu anh không thấy, một nụ cười hiền hòa như vầng trăng non vừa nhô lên sau rặng cây.

"Dạo này mặt mũi tươi tắn thế kia chắc hẳn tiến triển với Thiên Bình êm đềm lắm chứ gì."

"Chứ sao nữa ~" Phan Cự Giải đáp lại với tông giọng cao vút, như một cách thể hiện sự hạnh phúc của bản thân.

Phan Cự Giải bắt đầu say sưa kể về những mẩu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng biết bao nhiêu sự ngọt ngào và ấm áp với Mẫn Thiên Bình. Về những buổi tối cả hai cùng nhau vào bếp, vụng về làm những món ăn đời thường nhưng đong đầy yêu thương. Về những đêm cùng nhau dạo bước trên những con phố quen thuộc, ngắm nhìn dòng người vội vã, giản dị nhưng lại là những khoảnh khắc vô giá. Cậu còn kể về cách Thiên Bình luôn nhẫn nại lắng nghe những nỗi lo âu vu vơ của cậu, và cách cô nhẹ nhàng xoa dịu những bất an trong lòng cậu bằng sự dịu dàng và thấu hiểu, như một liều thuốc an thần diệu kỳ.

Bùi Sư Tử ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe từng lời cậu bạn. Anh nhìn dòng sông lững lờ trôi, những chiếc ghe thuyền nhỏ khẽ khàng rẽ sóng, vẽ nên những vệt sáng dài trên mặt nước. Trong lòng Sư Tử cũng cảm thấy một niềm vui lan tỏa khi thấy Cự Giải cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên sau những tháng ngày chênh vênh và dằn vặt. Gương mặt rạng rỡ của Cự Giải là minh chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc mà Thiên Bình mang lại.

Nhưng rồi, giữa khung cảnh thanh bình ấy, một thoáng cô đơn khẽ len lỏi vào tâm trí Sư Tử, như một làn gió lạnh bất chợt thổi qua. Anh nghĩ đến những người thân thiết của mình, chị Ma Kết đang dần nhận ra tình cảm của Bạch Dương và dần hé mở trái tim với sự chân thành của cậu em, hai người bạn thân Cự Giải và Thiên Bình thì đang đắm chìm trong mối tình ngọt ngào, dường như chỉ còn lại anh vẫn lẻ bóng giữa dòng chảy tình yêu của bạn bè. Cái cảm giác lạc lõng giữa một vườn hoa đang khoe sắc rực rỡ khiến lòng Sư Tử có chút chùng xuống.

Phan Cự Giải, vốn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cậu bạn thân, nhận ra sự trầm tư thoáng qua trong ánh mắt Bùi Sư Tử. Cậu đặt lon bia xuống, khẽ vỗ vai cậu bạn, giọng pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự quan tâm:

"Sao thế? Tự dưng im lặng hẳn đi. Thấy tao hạnh phúc quá rồi tủi thân hả?"

Bùi Sư Tử khẽ thở dài, rồi mỉm cười gượng gạo, cố xua đi nỗi thoáng buồn bằng tông giọng hờn dỗi: "Thì mày thử nhìn xem, trong nhóm ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tao bơ vơ, không buồn mới lạ!"

"Ê, khoan!" Phan Cự Giải chợt cắt lời, nháy mắt tinh nghịch, nụ cười tươi rói: "Mày quên mất ai vẫn còn đang 'ế bền vững' trong nhóm mình rồi hả? Còn Xử Nữ đó thôi. Coi như mày có đồng minh rồi, có người cùng cảnh ngộ cho đỡ cô đơn, đúng không?"

Bùi Sư Tử nghe vậy cũng bật cười, nhưng nụ cười có chút nhạt nhòa như ánh trăng non: "Mày an ủi dữ chưa? Nhỏ Xử Nữ nghe được là mày toi đời!"

Phan Cự Giải và Bùi Sư Tử cùng phì cười, xua tan đi chút gượng gạo, bầu không khí trở lại thoải mái và tự nhiên như vốn có. Cả hai tiếp tục trò chuyện về những chuyện vu vơ, về công việc, về những dự định còn dang dở. Bất chợt, Phan Cự Giải quay sang nhìn Bùi Sư Tử, ánh mắt đầy sự tò mò:

"Mà này Sư Tử, chơi với mày cũng khá lâu rồi mà tao chẳng thấy mày tâm sự gì về chuyện tình cảm của mày hết. Mày có đang để ý ai không? Nói tao nghe xem, biết đâu tao giúp tiến triển thành công thì sao."

Bùi Sư Tử đang nhấp một ngụm bia thì khựng lại, suýt chút nữa thì sặc vì câu hỏi bất ngờ của Phan Cự Giải. Anh thoáng sững sờ, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt, rồi như cố gắng che giấu cảm xúc, anh lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày. Sư Tử khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông đang dần chìm vào bóng tối:

"Không có ai cả. Mày lo vun vén cho hạnh phúc của mày với Thiên Bình đi."

Phan Cự Giải nhìn Bùi Sư Tử, trong lòng có chút nghi ngờ và lo lắng cho người bạn thân. Cậu cảm nhận được sự né tránh trong câu trả lời của Sư Tử nhưng cậu không gặng hỏi thêm, tôn trọng sự riêng tư của cậu bạn mình.

Bùi Sư Tử cảm nhận sự trầm xuống trong không khí, vội vàng cụng bia với Phan Cự Giải, cố gắng phá vỡ sự im lặng:

"Chuyện tình cảm của tao cứ để diễn ra tự nhiên đi."

Cự Giải khẽ gật đầu, cười nhẹ, sự quan tâm dành cho cậu bạn thân Sư Tử vẫn còn đó: "Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao nhé."

Bùi Sư Tử cũng gật đầu đáp lại: "Ừm, tao biết rồi."

Thời gian cứ thế trôi đi trong những câu chuyện và những ly bia cạn dần. Hoàng hôn đã tắt hẳn, những ánh đèn đường bắt đầu lung linh soi bóng hai người bạn bên bờ sông. Mỗi người mang theo những tâm tư riêng, những cảm xúc khó nói thành lời, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng của thành phố. Cự Giải có lẽ đang hồi tưởng về những khoảnh khắc hạnh phúc bên Thiên Bình, còn Sư Tử thì đang lạc trong những miền cảm xúc phức tạp, giữa sự cô đơn và một niềm hi vọng mơ hồ về một ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm được một người để sẻ chia những khoảnh khắc bình hằng ngày.

Cuối cùng, Phan Cự Giải đứng dậy, vươn vai một cái rồi vỗ nhẹ lưng Bùi Sư Tử: "Muộn rồi, tao về đây. Mai còn phải đi làm."

Bùi Sư Tử cũng đứng dậy cùng Phan Cự Giải, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi: "Về cẩn thận."

Phan Cự Giải quay lưng bước đi, bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm. Bùi Sư Tử đứng lại một mình bên bờ sông, nhìn dòng nước đen huyền bí lững lờ trôi. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cái cảm giác trống vắng đang xâm chiếm trái tim. Ánh đèn thành phố vẫn lung linh, nhưng trong mắt Sư Tử, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng và cô đơn hơn bao giờ hết. Anh biết rằng, tình cảm của anh với người ấy sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, nếu cứ mãi tự ôm lấy nỗi buồn ấy chỉ khiến bản thân anh thêm gục ngã. Có lẽ, đã đến lúc anh dần buông bỏ đoạn tình cảm đó, và cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn mà, biết đâu có một ngày, anh cũng sẽ tìm được một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa vào trong những đêm dài.



🌙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top