8
Nhóm bốn người ông chủ trọ, Trịnh Thiên Yết, Lưu Thiên Bình và Lương Bảo Bình chạy lên trên phòng của chú bé họ Doãn nọ. Quả không ngoài dự đoán, có gọi thế nào cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Hà Song Tử có hơi lo lắng nhưng lửa cháy trong lòng Lương Bảo Bình càng to hơn.
Nhận thấy cách này không hiệu quả đành chuyển sang phương án khác. Trịnh Thiên Yết không ngừng đập cửa, nếu không vì Hà Song Tử còn ở đây thì anh đã cho cái cửa này bay màu.
"Đạp cửa đi."
Đó là giọng của ông chủ trọ chúng ta, và ừ, vừa dứt lời thì Lương Bảo Bình đã lao vào như điên đạp tung cánh cửa. Lần một không được thì lần hai, không được nữa thì lần ba; sau ba lần chật vật đạp thì cánh cửa cũng đã đổ ngã vào trong, bốn người chạy vào xem xét tình hình.
Phòng khách thì trống trơn, dù đã bật đèn nhung vẫn có cảm giác lạnh lẽo làm sao. Hà Song Tử nhìn bó hoa bị vứt dưới mặt đất, một tấm thiệp cũng lọt vào sự chú ý của hắn.
"Tôi yêu em, cho dù có giết em thì tôi cũng sẽ làm. Tôi vĩnh viễn muốn nhốt em lại chỉ để mình tôi thưởng thức."
Hắn nhíu mày, song đưa cho ba người còn lại xem.
"Má nó thằng chó nào?" Lương Bảo Bình tức giận.
Lúc này, trong phòng ngủ phát ra âm thanh như đồ rơi, cả bốn người lặp tức vào đó kiểm tra. Khi vào bên trong, nhóc họ Doãn đang trùm mền che kín mít ở một gốc tường, trông cậu nhóc cực kỳ sợ hãi. Điều này làm trái tim Lương Bảo Bình nhói lên, anh đau lòng, nhìn bạn nhỏ nhà mình sợ hãi đến co rúm người thế kia ai mà chẳng đau lòng chứ.
Đệt mẹ nó!
Tao mà biết thằng nào làm thì đừng trách tao.
Anh tiến đến gần nhưng Doãn Sư Tử càng sợ hãi, điều này làm cậu nhớ tới quá khứ tồi tệ của mình.
Cậu thật sự rất sợ.
"Bảo Bình bình tĩnh." Lưu Thiên Bình lên tiếng. Phải rồi, Lương Bảo Bình một chút nữa đã quên vị bác sĩ tâm lý đang có mặt ở đây. Lưu Thiên Bình chầm chậm tiến lại gần, anh luôn mang theo kẹo bên người, lúc này, anh khuỵ gối trước mặt bạn nhỏ. "Là anh Thiên Bình đây, không phải ai khác mà là Thiên Bình. Em đừng lo, có anh và mọi người ở đây nên em sẽ an toàn thôi."
Lưu Thiên Bình đưa viên kẹo bạc hà trước mặt cậu, vẫn luôn duy trì sự dịu dàng trên gương mặt.
Doãn Sư Tử nhìn chầm chầm anh rồi lại lia mắt đến ba người còn lại, cậu cắn môi, từ từ chìa tay ra nắm lấy tay anh. Có vẻ như cậu đã binh tĩnh hơn ban nãy.
Lương Bảo Bình nhào đến ôm chầm lấy cậu, đột nhiên anh cảm thấy hai vai mình hơi ướt, buông bạn nhỏ mình ra, nâng mặt cậu lên, khóc rồi.
Doãn Sư Tử khóc nức nở. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại thì hai mắt đã sưng húp lên, giọng nói cũng khàn đi. Mọi người không ép Sư Tử kể ra chuyện gì, tâm trạng cậu đang rất tệ nếu ép thì sợ là cậu sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi rồi trốn tránh thêm lần nữa.
"Huhu... mấy anh ơi..."
"Ngoan, anh đây."
Doãn Sư Tử ôm chặt lấy Lương Bảo Bình, uỷ khuất nói. "Cái tên người yêu cũ của em... hắn ta... là hắn ta gửi đến."
"Không sao hết Sư Tử, có anh đây rồi."
Trịnh Thiên Yết cầm tấm danh thiếp, dù không vừa mắt nhưng đây có thể là vật chứng quan trọng nên phải giữ cẩn thận. Hắn nói. "Đầu tiên thì cho Sư Tử nghỉ ngơi trước, bọn mình có mấy đứa học IT với người trong công ty không phải vô dụng nên có thể tra ra một số việc có ích."
"Thiên Yết nói phải." Hà Song Tử nói. "Sư Tử nghỉ ngơi trước, nếu có chuyện gì thì kêu bọn anh."
Doãn Sư Tử bấu chặt lấy áo Lương Bảo Bình, cậu sợ lắm, không muốn buông anh ra lúc này. Thế là anh đành ở lại phòng với cậu, còn ba người kia thì trở về mỗi người làm một việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top