nhớ

Bảo Bình ngồi hoang vu dưới hàng cuối của chuyến xe buýt vắng tanh, nắng từ cửa sổ tưới người em ướt đẫm một màu dĩ vãng. Xe không người, đường cũng trơ trọi, chỉ có hai bên cánh đồng hoa cải dầu khẽ rung động là dấu hiệu cho em biết rằng đây không phải một chốn mộng ảo xa xăm mà vẫn là thực tại, với dáng hình nguyên sơ như ngàn năm trước nó vẫn thế.

Rồi em mỉm cười, ừ, làm sao mà chạy trốn được khỏi thực tại.

Bác tài xế thong thả lái xe với khuôn mặt đã hằn dấu vết của quá nửa đời người, hiền lành hỏi bây đi thăm gia đình ở dưới đây hả. Bảo Bình sững lại trong vài giây, nhưng rồi cũng dạ một tiếng đủ vang đến phía bên kia. Thế là bác cười, ừ, bác cũng nghĩ thế, chứ giờ mấy đứa thanh niên như bây thích ở thành phố muốn chết, đâu có mà lội xuống cái chỗ đồng không mông quạnh này làm gì. Lời nói đơn thuần lại cứa nát tim em đau đớn, không đâu bác ơi, tình vỡ, người cũng đi rồi, muốn dừng chân cũng không còn ai ở cùng với con nữa. Bảo Bình hé môi, và chợt nhận ra suýt nữa thì lời đã cất lên rồi tan vào không khí.

Xung quanh lại trở về với câm lặng. Em tựa đầu vào cửa sổ, thầm xin lỗi bác tài xế, rằng thật sự chẳng có ai là gia đình em ở nơi hẻo lánh này, rằng em chỉ đang cố hoàn thành một cách nửa vời chuyến đi mà em với anh đã không còn cơ hội thực hiện. Sau khi kết thúc một học kỳ đầy mệt mỏi, em cứ nghĩ rằng mình sẽ vùi hết mùa hè ở trong phòng để mà mãi nhọc nhằn buồn đau về quá khứ và suy nghĩ làm sao mà những yêu thương lại héo úa đến thế này, nhưng rồi em chợt nhớ đến lời hứa giữa hai người, lời hứa vu vơ thốt ra trong một giây bất chợt mà em chẳng rõ là liệu anh có còn để tâm. Vậy mà nó đủ sức kéo em ra khỏi dự định phí hoài cả một phần tuổi trẻ, và em vẫn nhớ rõ mồn một cái thở dài nhẹ nhõm lòng của Song Ngư khi em cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi phòng. Cậu ấy hỏi em dự tính sẽ đi đâu, và Bảo Bình chỉ trả lời ngắn gọn, một nơi không tên không tuổi.

Nhưng quả thật em cũng không biết rõ tên nó là gì. Dẫu còn chẳng phải lần đầu tiên em đến đây; Ma Kết đã chở em trên chiếc xe của anh đi dọc con đường này đến mòn mỏi, vào những đêm đường vắng nhưng trời đầy sao, khi ánh sáng duy nhất trên đại lộ chỉ là từ hai chiếc đèn pha của xe nhưng những bông hoa thì vẫn như từng chùm nắng nhỏ chưa kịp tan biến mất. Lúc đầu Bảo Bình cũng khá e dè; anh ơi, mình đi đâu, và mình sẽ làm gì vào cái lúc vắng ngắt thế này; cũng như mọi khi, anh chỉ cười, thử đi, em sẽ dần nghiện nó đấy.

Anh nói đúng. Dạo một mình trên con đường chẳng có ai khác ngoài chúng ta, hạ cửa sổ xuống để từng làn gió đêm vuốt ve khuôn mặt, với âm thanh của Let's Go Outside trôi nổi đầy xe mơ hồ như làn khói, cảm giác này em chưa từng biết đến trước đây. Chúng ta chia sẻ những câu chuyện, những u hoài, em quan sát từng nỗi buồn chảy khỏi mắt anh, còn Ma Kết sẽ ôm chặt em vào lòng như đó lần cuối. Lâu lâu theo lời đề nghị của Bảo Bình, hai người sẽ ra khỏi xe rồi dạo xuống đồng hoa, với cả một trời tinh tú rạng rỡ trên đỉnh đầu. Em hái một bông hoa cài lên mái tóc lãng đãng mùi tịch liêu của Ma Kết, để thấy khuôn mặt anh rạng rỡ như được điểm xuyến bởi từng vì sao vụn vỡ, để thấy anh khẽ kiễng chân lên rồi thơm vào má em một cái nhẹ như cánh bướm trước khi tan dần vào thinh lặng. Tiếng cười Bảo Bình vang vọng khắp cả một không gian tĩnh mịch, anh ơi, đây cứ như wonderland ấy nhỉ, một wonderland không có tiệc trà, không có thú bông cũng chẳng có hoa hồng. Nhưng wonderland này có anh, và với em thế là đủ.

Giá mà nó cứ như thế. Nhưng nếu nó vẫn như thế thì lòng em giờ đã chẳng hiu hắt thế này. Tình ta bắt đầu không phải bằng lời nói, để rồi nó cũng kết thúc lặng im. Những rạn nứt ban đầu dần len lỏi qua từng mảnh hồn hiu quạnh, và em, với cái non nớt cuối cùng còn sót lại của tuổi thơ, ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần em còn đồng hoa và những chuyến đi đêm không ai biết, thì tất cả mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi. Nhưng đời nào giống những cơn mộng mơ huyền thoại. Hiện tại phũ phàng dần xé những vết đứt nhỏ bé ra thành bao vực thẳm sâu hoắm nhìn chẳng thấy đáy, và vậy là ta xa nhau. Ma Kết và em đã chưa bao giờ có thể đi đến cuối con đường những đêm ấy, vì thế mà đôi ta hứa với nhau rằng vào một buổi sáng trời, em cùng anh sẽ tìm đến cuối phía bên kia xem rằng ở đấy có gì.

Rồi sau chót chỉ còn mình em ở lại bơ vơ.

Đồng hoa vàng ươm như ký ức vẫy gọi em đi xuống. Bảo Bình còn chần chừ, nhưng rồi không cưỡng lại được mà gọi với lên chỗ bác tài xế. Người đàn ông giật mình, bây chắc chưa, từ đây tới thị trấn cũng còn khá xa đó . À, vậy là dưới xa xăm đó, có một cái thị trấn. Bảo Bình chỉ cười, cảm ơn bác, nhưng mà con cũng muốn đi dạo một chút ạ. Bác tài xế sau một hồi thuyết phục đi thêm xíu nữa không thành thì cũng chịu thua, mở cửa xe và vẫy tay chào em trước khi lái chiếc xe tan vào mặt trời. Bảo Bình ngước nhìn theo một khắc rồi cũng bắt đầu trượt xuống đồng hoa, chân đi từng bước lặng lẽ và tay thì lướt qua từng chùm nắng vẫn toả sáng rực rỡ dưới trời quang đãng. Chiếc điện thoại trong túi em vang lên, và khi em bắt máy, thì nghe Song Ngư dịu nhẹ cất tiếng ở đầu bên kia.

Sao rồi, cậu đã tìm được nơi không tên của mình chưa?

Tìm được rồi.

Thế giờ định làm gì tiếp theo?

Tớ không biết nữa.

Khi Song Ngư đã cúp máy, Bảo Bình ngước mặt lên phía bạt ngàn xanh ngắt, lòng nghĩ rằng sau cái mênh mông ấy chắc chắn sẽ còn một cái gì nữa. Em vẫn chưa tìm ra, nhưng ít nhất ở đây, em còn một chốn để mà trông chờ, để mà hy vọng.

Và em mong nỗ lực của mình sẽ được ai đó nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#bl