chàng trai năm ấy tôi đợi cậu😊

-tớ và cậu gặp nhau vào 1 ngày trời nắng hạ... Tớ và cậu học cùng lớp học thêm hè năm 11...hôm ấy vẫn như mọi hôm tớ ngồi đọc sách ở một góc trong căn phòng học thêm...thì bỗng nghe thấy tiếng của một bạn nam:
"Cậu mua quyển này ở đâu vậy?tớ kiếm lâu rồi mà không kiếm được"
"À quyển này tớ được tặng, nếu cậu thích đọc xong tớ sẽ cho cậu mượn"
"Uii cảm ơn cậu nhaaa"-cậu cười rồi nói tiếp
"À mà cậu tên gì vậy?"
"Khánh Linh, còn cậu?"-tớ trả lời cậu
"Minh Nhựt"-cậu cười rồi trả lời
"Cậu học trường nào?"-tôi hỏi
"Tớ hả? THPT Quang Trung,còn cậu?"- cậu hỏi tôi
"THPT Võ Thị Hồng"
"Hai trường cách nhau cũng không xa lắm nhỉ"
"Ờm"- tôi gật đầu nói
"Add friend Facebook nhee"
"Ờm Facebook của tớ là: Khánh Linh Nguyễn"
"Tớ tìm được rồi này"-cậu cười
Như đã nói sau khi đọc xong quyển sách tôi cho cậu mượn. Chúng tôi nói chuyện với nhauu rất nhiều rồi cũng chẳng biết từ bao giờ chúng tôi thân với nhau. Ngày nào chúng tôi cũng inbox với nhau càng chơi thân tôi laik càng thấy cậu là một người rất ấm áp và sự thật thì cậu í là bạn thân khác giới đầu tiên của tôi...chúng tôi quen nhau gần 1 năm rồi...hôm ấy lần đầu tiên tôi nghe cậu bảo:
"Tớ đang thích 1 người ấy"
"Ai á"
"Bí mật"
"Hứ chả thèm biết mặc cậu'
Tối hôm đó tôi cứ cảm thấy khá khó chịu. Tôi liền đem chuyện đó kể cho My nghe My là bạn thân của tôi hơn 10 năm rồi nghe xong nó bảo:
"Mày thích cậu đó rồi haha🤣"
"Thích?????"
"Ờm cảm giác khó chịu đó là ghen đấy, là thấy tình đó haha Linh nhà ta biết yêu rồi haha🤣"
Tôi tắt điện thoại và nhận ra...thật sự tôi thích cậu rồi...tôi không dám nói ra chỉ im lặng ôm tình đơn phương...thời gian thấm thoát trôi qua . Mùa hè năm chúng tôi lên 12 vì bận ôn thi ở trường nên tôi không đi học thêm ở trung tâm và ít thời gian inbox với cậu hơn. Một hôm cậu inbox cho tôi
" Ê tớ sắp chuyển sang trường cậu học chung với cậu rồi nè"
"Thật á"
"Ừn thật"
Tôi vui mừng không tả được vì sắp được học chung với cậu sẽ được gặp cậu mỗi ngày. Ngày khai trường cũng đến cậu thật sự đã đến học cùng trường với tớ. Tớ và cậu đã cùng nhau học bài cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Kì thi THPTQG đã tới tớ và cậu bước vào kì thi với lo sợ về tương lai, lo sợ đủ thứ... Nhưng rồi kì thi cũng qua tớ đã đậu vào đại học danh tiếng thành phố cậu cũng vậy...trước ngày ngày lễ trưởng thành 1 tuần tớ quyết định tỏ tình với cậu lấy hết can đảm để nói ra:
"Này cậu ơi"
"Hả?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu nói đi"
"Tớ ... Tớ thích cậu"
"Tớ cũng thích cậu"
"Thật thật á?"
"Ừm tớ thích cậu đã hơn 2 năm rồi vì thích cậu nên tớ mới lấy cớ thích quyển sách để làm quen"
Ôi tôi hạnh phúc tột cùng vậy là chúng tôi hẹn hò cùng đi chơi các thứ... Ngày hôm ấy lễ trưởng thành cậu nói với tôi:
" Tớ nghĩ tớ sẽ đi du học ở Anh"
"Bao giờ cậu đi?"- tôi nói như lòng đau như cắt
" 3 ngày nữa "
"Ờm vậy chúng ta vẫn có thể liên lạc mà đúng không?"
" Ừm sẽ giữ liên lạc "
Tôi cười ...
Chúng tôi đi hẹn hò vui vẻ trong 3 ngày đó...hôm ấy cậu đi tôi tiễn cậu cậu nói với tôi:
"cậu chờ tớ nhé tớ sẽ quay về"
"Ờm tớ sẽ đợi cậu"
" Hẹn gặp lại"
Cậu quay đi lúc đấy tôi thật gục ngã tôi có cảm giác như rằng mình sắp mất cậu... Sau khi đến nơi cậu liền gọi cho tôi chúng tôi nói chuyện rất lâu...bỗng 1 tháng sau cậu mất tích tôi không thể liên lạc được với cậu... Tôi chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng ... Facebook không được điện thoại không được tuy vậy nhưng tôi vẫn cứ chờ đợi chờ đợi và chờ đợi cậu vì tôi đã hứa với cậu rồi mà.Ngày hôm ấy khi ta rời xa cậu vẫy tay nói hẹn gặp lại mà đã hơn 10 năm trôi qua chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau lần nào giờ tớ đã thực hiện được ước mơ của tớ rồi tớ là một lập trình viên khá có tiếng trong giới cuộc sống khá ổn định 11 năm,12 năm rồi tớ vẫn chưa rung động với ai khác ngoài cậu không biết giờ cậu thế nào nhỉ có ổn không?, có hạnh phíc không?  12 năm dài đằng đẳng cuối cùng cũng có tin tức của cậu rồi cậu giờ là một bác sĩ về tim mạch khá giỏi, cậu là người chủ động tìm tớ nhưng chưa vui được lâu thì tớ lại phải rơi nước mắt khi biết cậu tìm tớ là để mời tớ đến dự hôn lễ của cậu... Cậu và cô gái đó quen nhau 6 năm tiến tới hôn nhân tớ càng nghe lại càng thấy nhói lòng...ngày hôm là hôn lễ của cậu ...cô gái đó cũng là một bác sĩ...12 năm chờ đợi của tớ đã kết thúc bằng đám cưới của cậu...12 năm dài đằng đẳng chờ đợi cậu đến đây thôi...phải đến lúc tạm biệt cậu rồi chàng trai năm 17 tuổi ở bên tớ cùng tớ đi qua những vui, buồn, hạnh phúc của thanh xuân, cho đến cuối cùng thì chúng vẫn không thể đến được với nhau...cậu giờ với tớ là tiếc nuối...người ta nói đúng chàng trai năm 17 tuổi không thể đi cùng ta đến hết chặng đường được... Thật đau lòng khi đến đây tớ phải nói tạm biệt với cậu thật rồi. Tạm biệt. Kết thúc rồi lời hứa đó chỉ mình tớ nhớ...cậu không hề nhớ...cậu thật tàn nhẫn...cũng không thể trách cậu được vì cô gái ấy ... Tốt hơn tớ thật sự ... Tạm biệt cậu chàng trai năm 17 tuôi mang tên Minh Nhựt😊 tôi thích cậu💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top