Hồi 1: Chương 3

Chương 3: Biến cố

Ngày vui chẳng tày gang, chuyện gì tới rồi cũng phải tới, ngày hôm đó là một buổi trời chuyển mưa âm u, người đi qua con đường này không chỉ mình cô gái đó nữa. Người kia là cô gái hôm bữa mà Sư Tử bảo là bạn học của cổ. Anh không biết cô ta vậy mà cũng có thể nhìn thấy anh, anh càng không ngờ tới cô ta còn có thể làm anh biến mất.

Hôm đó, anh vẫn như thường ngày ngồi trên cây đa mà đợi Sư Tử đi học về. Hôm qua có một cặp đôi yêu nhau hẹn hò dưới gốc cây này, họ nói với nhau rất nhiều chuyện và nghe xong anh lại phát hiện ra cảm giác hôm bữa mà mình gặp phải đó là cái gì.
Là tình yêu. Tình yêu mà ông cụ dành cho bà cụ, và hiện tại đó là tình yêu anh dành cho cô - một cô gái con người.

Cảm giác xao xuyến mỗi lần đứng bên cạnh. Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, mong ngóng mỗi ngày để được gặp cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy đi qua từng ngả đường không có đèn, muốn nghe thấy giọng của cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.

Sư Tử cùng bạn mình chạy xe ngang qua gốc đa, anh đã nhảy xuống khỏi cành đa để chào cô buổi chiều vui vẻ. Nhưng hôm nay làm thế quái nào mà cô làm như không nhìn thấy anh nữa, anh sững sờ nhìn Sư Tử lướt ngang qua người mình, chạy một mạch trở về nhà. Cô bạn kia lại như phát hiện ra chuyện gì còn quay đầu lại nhìn chỗ anh đang đứng. Hoặc có lẽ là cổ chỉ muốn nhìn gốc đa thôi.

Anh Xử ngơ ngác, anh Xử không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Xử ngồi tự bế bên dưới gốc đa.

"Nè, ngẩng đầu lên coi, con ma kia!"

Chợt, trên đỉnh đầu anh truyền tới tiếng gọi, anh nghe được trong giọng nói của cô gái này có chút run rẩy. Anh biết "con ma" trong lời nói của cô ta là anh, anh liền đứng dậy.

Người đang đứng trước mặt anh đây, à không, không tính trước mặt. Người đang cầm một cây kiếm gỗ run lập cập đứng cách anh 5 mét ở đằng kia là cô bạn của Sư Tử. Anh không biết cô nhóc này muốn làm gì, anh cũng chẳng sợ cổ, anh đi tới trước một bước, cô nhóc liền lùi một bước. Anh lại đi tới trước thêm mấy bước nữa, cô nhóc liền sợ hãi mà hét toáng lên.

"Đứng... đứng yên đó. Anh không được qua đây! Anh bước thêm một bước nữa là tui chém anh ạ!"

Anh Xử bị bộ dạng sợ sệt mà còn bày đặt ra oai của cô nhóc chọc cho bật cười, anh ôm bụng cười khanh khách, không nhịn được mà chế nhạo cô: "Ha ha ha ha, chưa từng thấy thầy pháp nào mà sợ ma như cô. Run như cầy sấy mà còn đòi chém cái nỗi gì."

"Ai nói anh tui là thầy pháp?" Cô nhóc hơi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, nhướng mày hỏi.

"Không phải thầy pháp mà cũng muốn bắt tui? Cô bị khùng hả?" Anh Xử cảm thấy cô gái này có vấn đề, anh cảm thấy nói chuyện với cổ rất bất lực, nhưng anh vẫn phải hỏi: "Tui chưa giết ai hại ai mắc gì cô muốn chém tui?"

Lúc này cô nhóc mới tức giận mà đáp lời anh: "Mấy bữa nay anh ám Sư Tử bạn tui, anh đừng tưởng tui không biết. Khôn hồn thì mau rời khỏi người cổ, nếu không thì đừng có trách tui."

"Cô làm gì tui? Cô đã không phải thầy pháp thì mắc gì tui phải sợ cô?" Anh đáp còn nhếch mép cười khinh cô nhóc. Mặc kệ cô nhóc sợ hãi càng ngày càng lùi về sau, anh Xử vẫn cứ tiến lên muốn doạ cô một trận.

Nhưng anh không ngờ, cô nhóc sợ quá nhắm tịt mắt lại, tay cầm kiếm lung tung mà vung vẩy về phía anh. Ấy thế quái nào lại đập trúng lưng anh. Cảm giác cháy bỏng ở lưng như có ai cầm roi quất vào, anh Xử liền đau đớn mà lùi lại mấy bước, anh nhìn cô nhóc với đầy bực tức và lên án, quát lên: "Sao cô nói cô không phải thầy pháp?"

Cô nhóc nhìn anh đã lùi ra xa cũng lấy lên can đảm, bước lên trước một bước, đáp: "Thì tui không phải. Cây kiếm gỗ đào này là tui mượn của anh thầy pháp nhà hàng xóm chứ bộ."

"Cô làm người mà cô lừa gạt ma vậy cô không thấy tội lỗi hả? Đánh đau muốn chết luôn à." Anh Xử xoa xoa cái lưng cháy rát, lớn giọng mắng.

Cô nhóc hậm hực giậm chân, thiếu điều muốn quăng luôn cây kiếm vô đầu anh Xử: "Tui lừa anh hồi nào? Ai mượn anh hiểu sai ý tui chi. Khỏi nói nhiều, mấy bữa nay sao anh cứ đi theo Sư Tử quài. Anh có biết hai người âm dương cách biệt hông? Anh có biết anh đi theo nó nhẹ thì khiến nó bị bệnh, nặng thì có thể làm mất dương khí của nó hông? Anh có thù oán gì với nhỏ mà hại nhỏ mấy bữa nay uể oải học hành không vô?"

Anh Xử nghệt mặt ra, còn kém quơ tay múa chân mà thể hiện nỗi bứt bối trong lòng mình. Tự nhiên từ đâu chui ra cái con nhỏ khùng này không biết. Bữa giờ anh có làm gì Sư Tử đâu mà nó nói như anh ghét cổ lắm không bằng. Thiếu điều dán luôn cái mác người, à không, ma xấu lên người anh luôn. Anh sợ nếu để nó nói thêm hai câu nữa thế nào anh cũng thành con ma tội ác tày trời nên liền nói: "Ai nói tui muốn hại cổ. Tui thích cổ nên đi theo cổ không được hả gì?"

"Tự nhiên cái thích? Mắc gì thích?" Cô nhóc dường như không sợ nữa, còn một mặt kì thị nhìn anh. Anh Xử muốn cốc đầu con nhỏ này.

Sau đó, hai người cứ giữ như thế 5 mét khoảng cách mà ngồi tâm sự mỏng với nhau. Anh ngồi dựa gốc đa, con bé cầm cây kiếm bươi lá đa rụng trên đất, nghe chuyện anh kể anh thích Sư Tử với một ánh mắt chứa đầy hứng thú và muốn hóng chuyện. Con bé này... đầu óc chắc không bình thường.

"Rồi sao nữa? Chỉ vì nhỏ là người duy nhất thấy anh nên anh thích con nhỏ?" Con bé Thiên Yết - tên nó vừa nói cho anh - nhướng mày mà hỏi. Lần này thì anh tin con bé không phải thầy pháp rồi, nó giống mấy bà tám ở đầu đường hơn.

"Thì cũng một phần là vậy. Bữa giờ buồn muốn chết có người nào nói chuyện chung đâu, tự nhiên nhỏ đi ngang qua cái có bạn. Vui chứ mậy! Rồi cái thích hồi nào hổng hay luôn." Anh Xử đỏ mặt nhớ lại chuyện bữa giờ.

"Chời chời chời, nhìn cái mặt phởn dữ. Mê gái thì nói đại đi ở đó mà có bạn. Mắc cười quá à." Con Yết nhìn anh với vẻ mặt đầy phán xét và mỉa mai.

"Kệ tao mày. Rồi giờ sao? Mày định làm gì tao?" Anh Xử bực lên mà hỏi. Nhìn cái tướng nhiều chuyện của nhỏ Yết là anh biết nó không làm được gì anh rồi. Và anh đoán trúng phóc, con bé gãi gãi đầu, chẹp chẹp miệng mấy cái rồi nói: "Hông làm được gì thiệt. Anh Kết nói chỉ ma nào đụng vô kiếm gỗ đào bị đánh ra khỏi màu đỏ thì mới là ma ác, ma ác mới phải diệt trừ. Còn nếu nổi lên khói màu đen thì tha cho, người ta cũng chưa làm gì sai. Nhưng mà anh lại là khói trắng. Tui cũng chưa biết làm gì giờ nữa. Tự nhiên không giống cái gì hết là sao vậy trời?"

Anh Xử cười tươi đi lại gần con nhỏ, quả nhiên doạ cho con nhỏ sợ tới mức giơ kiếm lên muốn đâm anh, anh biết điều từ mũi kiếm lui ra một bước, nói: "Thì anh là ma tốt mà, đó giờ anh có hại ai đâu. Anh còn là ma có trách nhiệm, anh có đi theo Sư Tử anh nhận chứ nói anh muốn hại cổ là không có ạ!"

Con bé Yết híp mắt nhìn anh, đầy vẻ mặt đều ghi hai chữ "không tin". Nhưng biết được không giết được anh, nó liền lên giọng cảnh cáo anh: "Anh đợi đó đi. Tui về hỏi lại anh Kết rồi tui quay lại. Tui cảnh cáo anh nghe, anh mà dám làm gì con Sư là tui xiên anh nghe!"

Con bé một tay dắt xe, một tay cầm kiếm gỗ đào lui dần lui dần về hướng ngõ hẻm, nó còn sợ tới mức không dám quay lưng lại với anh. Anh đứng dưới gốc cây đa mà mắc cười. Lần đầu thấy thầy pháp mà dỏm vậy. Sợ ma tới run cầm cập mà còn đòi bắt ma.

Khùng thiệt chứ!

Vừa nhìn thấy Thiên Yết quay lưng lại leo lên xe, anh liền hét lớn với theo.

"Cô ơi, chở tui đi với!"

"Aaaaaaaa, đừng có theo tui!"

Quả nhiên đáp lại là một tràng tiếng la hét inh trời cùng có một bóng xe đạp vụt một cái chạy mất khỏi ngõ hẻm. Anh Xử cười tới đứng không vững.

Nhưng tối đó anh liền thấy sầu ngang. Lần sau con bé tới nói không chừng còn dẫn theo ông thầy pháp "xịn" mà nó nói. Lần này lẽ nào anh phải chịu bị thầy pháp bắt đi sao? Không được, anh còn chưa nói với cô Sư là anh thích cổ. Không được, anh đã ngồi ngắm cổ mấy ngày hôm nay còn chưa được nói tạm biệt với cổ. Anh chưa muốn đi, anh không muốn tan biến. Không được, không được, anh nhất định phải tìm cách trốn thôi.

Nhưng anh không đi xa khỏi cây đa được quá 100 mét. Anh vừa chạy khỏi cái tiệm tạp hoá ở đầu hẻm liền bị một sức mạnh vô hình kéo về. Chạy tới cuối xóm muốn bước thêm một bước nữa thì cũng tương tự như lần trước bị kéo về. Sau 101 lần thất bại anh Xử đã chấp nhận số phận, ngồi dưới gốc đa đợi thiên địch tới. Kệ, tới đâu thì tới, bị chém thôi mà, mặc dù hơi đau một chút nhưng mà cũng chết rồi sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top