[ Gift ] #20 Mùi Cỏ Giữa Tháng Năm

Quà cho Tran_Ngoc1312 như lời hứa nhen, hơn 16N từ và hơi nhiều thoại

Couple: Scorpio (Top) × Sagittarius (Bottom)

Enigma × Alpha

Thể loại: Romance, boylove, omegaverse, thanh xuân vườn trường, đại học, chữa lành.

Kết: HE (Happy Ending).

Chú thích: Anh - Scorpio, Cậu - Sagittarius

Tóm tắt:

Nhân Mã - một sinh viên năm nhất, từng bị người bạn đời cũ hủy đánh dấu. Cú sốc ấy khiến cậu rơi vào rối loạn pheromone, phải tạm ngừng học gần một năm. Khi quay lại đại học, cậu được sắp ở cùng phòng với Thiên Yết, sinh viên năm cuối, lạnh lùng và kín tiếng, người luôn ghét pheromone và tránh xa mọi tiếp xúc quá gần.

Nhưng giữa không gian chật hẹp của ký túc xá, Thiên Yết lại vô thức bị thu hút bởi mùi hương của Nhân Mã một thứ gì đó vừa dịu vừa đau, như gió sau mưa thổi qua vết thương chưa kịp khép. Anh bắt đầu để ý, rồi lặng lẽ bảo vệ cậu trong từng chi tiết nhỏ, một ly nước, một chiếc áo khoác, hay ánh nhìn không kịp rút lại.

Nhân Mã thì sợ hãi. Cậu từng có tất cả, rồi mất đi trong một lần bị phản bội. Với cậu, tình cảm không còn là điều dễ tin. Thế nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Yết, cái cách anh chậm rãi tiến lại, không xâm lấn mà vẫn đủ ấm áp khiến cậu bắt đầu tin rằng có lẽ... không phải ai đến sau cũng tàn nhẫn như người trước.

Rồi khi cơ thể Nhân Mã rơi vào giai đoạn mẫn cảm nặng, bác sĩ nói rằng chỉ có một cách để ổn định lại pheromone được đánh dấu bởi một Enigma tương thích. Và người đó, trớ trêu thay, lại chính là Thiên Yết.

Tình cảm nảy mầm giữa hai người không dữ dội, mà lặng lẽ, từng chút một như mùi cỏ dại lan trong gió, không rõ ranh giới bắt đầu, chỉ biết đến khi nhận ra thì đã đầy ắp trong tim.

Một câu chuyện về chữa lành, về tình yêu đến từ sự dịu dàng hơn là những lời hứa, và về hai tâm hồn từng tổn thương học cách tin tưởng lại một lần nữa.

____

Cánh cửa phòng ký túc xá kẽo kẹt mở ra, tiếng gió luồn vào mang theo mùi cỏ ẩm và nắng chiều sắp tắt. Nhân Mã đứng lặng trước ngưỡng cửa, chiếc vali nhỏ bên cạnh, đôi tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Cậu hít sâu, cố kìm lại cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực thứ mùi nhàn nhạt của thuốc ức chế pheromone vẫn còn vương trên da, lạnh và cay nơi đầu lưỡi.

Phòng ký túc xá tầng sáu, toà C. Mới năm trước thôi, nơi này vẫn còn là chỗ của ai đó khác người cậu từng là, với cơ thể chưa hỏng, với nụ cười chưa giả. Giờ thì Nhân Mã đã quay lại, với đôi mắt thâm quầng, cổ tay gầy và bệnh án dày như tập sách.

Giọng quản lý ký túc xá vang lên sau lưng cậu:

"Phòng 604. Cậu ở chung với sinh viên năm cuối, Thiên Yết. Ổn chứ?"

Nhân Mã gật đầu.

"Dạ, ổn ạ."

Ổn.

Một từ mà cậu đã nói hàng trăm lần với bác sĩ, với gia đình, với chính mình, nhưng chưa bao giờ thật sự tin.

Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại khoảng không yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Trong phòng chỉ có một người. Anh ta ngồi trên giường bên trái, lưng dựa tường, laptop mở trên đùi, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng.

Thiên Yết ngẩng đầu, ánh mắt xám nhạt khẽ lướt qua Nhân Mã.

"Em là người mới?"

"Vâng... Tôi là Nhân Mã."

"Anh là Thiên Yết." Anh đáp, giọng đều đều, không cao không thấp, không thân cũng chẳng xa.

Không khí giữa hai người mỏng như sợi chỉ, chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể đứt. Nhân Mã đặt vali xuống góc tường, khẽ xoay người nhìn quanh. Phòng sạch, ngăn nắp, mọi thứ có vẻ được sắp xếp chính xác từng centimet. Không gian lạnh và gọn như chính người con trai đang ngồi trước mặt.

"Giường bên phải còn trống, em dùng đi. Chăn, gối trong tủ trên cùng."

"Vâng... cảm ơn anh."

Thiên Yết không nói thêm. Anh cúi xuống, tiếp tục gõ bàn phím, tiếng lạch cạch xen lẫn âm thanh máy quạt quay nhẹ. Nhân Mã ngồi xuống giường, lưng vẫn hơi khom lại như thể sợ chiếm mất khoảng không của người khác.

Cậu tháo khẩu trang, hít vào thật khẽ không khí trong phòng thoáng mùi trà đen, mùi sách và chút hương bạc hà. Cảm giác nhẹ đầu, dễ chịu. Lâu lắm rồi cậu mới có thể hít sâu mà không thấy đau nhói ở ngực.

Thiên Yết khẽ liếc sang, nhận ra cậu vẫn còn mang bao tay.

"Trời đâu lạnh đến mức đó."

"À... Tôi quen rồi."

Anh không hỏi thêm. Có lẽ anh nhận ra bàn tay kia run nhẹ, hoặc thấy đôi môi cậu nhợt đến mức gần như trong suốt. Nhưng anh không phải kiểu người tò mò.

Một tiếng đồng hồ sau, ánh nắng cuối cùng ngoài cửa sổ tắt hẳn. Thiên Yết gập laptop lại, đứng dậy. Anh cao, dáng người thẳng tắp, vai rộng và ánh nhìn khiến không gian bỗng chật hẹp.

"Anh đi lấy cơm. Em ăn chưa?"

"Chưa... Tôi định nấu mì gói."

Thiên Yết khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua mấy gói thuốc xếp ngay ngắn trên bàn học của Nhân Mã.

"Ăn mì hoài sẽ yếu thêm thôi. Anh mua thêm phần cơm cho em."

Nhân Mã khựng lại.

"Không cần đâu, tôi ổn."

"Anh không hỏi em có cần hay không." Giọng anh cắt ngang, trầm và chắc.

"Coi như anh chưa quen ở chung, không muốn nghe tiếng bụng người khác réo buổi tối."

Rồi anh đi.

Nhân Mã nhìn theo, khóe môi khẽ cong thành nụ cười nhỏ. Lâu rồi, không ai nói chuyện với cậu kiểu đó. Thẳng, lạnh, nhưng ấm áp kỳ lạ.

Cơm được đặt xuống bàn vài phút sau. Hộp cơm còn nóng, hơi nước bốc lên thơm ngọt. Thiên Yết ngồi bên kia bàn, gắp miếng thịt, ánh đèn phản chiếu lên hàng mi dài của anh.

"Em từ khoa nào?"

"Ngành Tâm lý học... Anh?"

"Vật lý ứng dụng."

Nhân Mã gật nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống phần cơm. Mỗi lần anh nói, âm sắc đều trầm thấp, như tiếng sóng nhỏ đập vào bờ dễ khiến người ta chú ý, nhưng cũng dễ khiến họ co lại trong yên lặng.

Ăn được vài miếng, Nhân Mã đặt đũa xuống, cố che cơn choáng. Cậu uống thuốc, rồi ngồi im. Thiên Yết liếc sang, thấy cậu siết vạt áo.

"Em ổn không?"

"Không sao, chỉ hơi... chóng mặt chút."

Anh định nói gì đó, nhưng dừng lại. Anh không quen an ủi người khác. Thay vào đó, anh rót cốc nước ấm, đẩy về phía cậu.

"Uống đi."

"Anh tốt thật."

"Không đâu. Anh chỉ ghét nhìn người khác xỉu giữa bữa ăn."

Nhân Mã bật cười khẽ, giọng cười trong nhưng mệt. "Anh nói chuyện thẳng thắn quá."

"Người vòng vo chỉ làm người khác tổn thương lâu hơn."

Không biết vì sao câu nói ấy khiến tim cậu nhói lên. Nhân Mã gật đầu, uống ngụm nước. Ấm, nhẹ, ngọt như giọng anh lúc ấy.

Tối muộn.

Nhân Mã ngồi bên cửa sổ, viết vào cuốn sổ nhỏ những dòng ghi chú bác sĩ dặn. Cậu nghe phía sau, Thiên Yết đang lau bàn, gấp chăn. Mọi cử động của anh đều gọn gàng, như người từng sống một mình quá lâu.

"Anh ở đây lâu chưa?"

"Từ năm nhất."

"Còn chưa ra ngoài à?"

"Anh thích yên tĩnh."

Câu trả lời ngắn ngủn. Nhân Mã mỉm cười.

"Tôi cũng thích yên tĩnh."

"Không giống lắm." Anh nói, không nhìn lại.

"Em có vẻ sợ im lặng."

Câu nói ấy chạm đúng vết thương. Nhân Mã cứng người, bút dừng lại giữa trang giấy. Phải, cậu sợ im lặng vì trong im lặng, cậu nghe thấy tiếng tim mình, nghe lại khoảnh khắc người kia rời đi, bỏ lại cậu với cơ thể nửa vẹn nửa hỏng.

Cậu lảng sang chuyện khác. "Anh thường học khuya thế này à?"

"Ừ. Nhưng anh không ồn. Em cứ ngủ trước."

Nhân Mã gật đầu. "Anh đừng lo, tôi không dễ ngủ đâu."

Thiên Yết khẽ cười, một tiếng khàn nhỏ như gió khẽ quệt qua ly nước.

"Anh biết."

Căn phòng tắt đèn lúc hơn mười hai giờ. Ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt Nhân Mã, đôi mắt cậu vẫn mở. Tiếng gõ bàn phím từ phía giường bên kia đã tắt, thay bằng hơi thở đều đặn của người con trai đang ngủ.

Cậu nhìn sang trong bóng tối, Thiên Yết nghiêng đầu về phía tường, mái tóc rũ xuống trán. Dáng anh khi ngủ không lạnh lùng như thường ngày, chỉ còn vẻ mệt mỏi, dịu đi như người đã quen thức khuya.

Nhân Mã khẽ quay mặt đi, kéo chăn lên ngang ngực. Pheromone trong phòng loãng, hầu như không có, vậy mà cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đó khiến tim mình lặng lại. Không phải hương nồng của Enigma hay có, không phải mùi thuốc, mà là sự yên bình.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nhân Mã ngủ yên.

Sáng hôm sau, Thiên Yết dậy sớm. Anh mở cửa sổ, để gió sáng tràn vào. Nhân Mã vẫn ngủ, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ánh nắng, mái tóc rối phủ nửa gò má. Hơi thở đều, bàn tay thả lỏng.

Anh nhìn một lúc rồi quay đi. Không hiểu sao, lòng anh thấy nhẹ như khi nghe một bản nhạc cũ.

Trước khi ra khỏi phòng, anh để lại mảnh giấy:

"Anh vào lớp rồi. Cơm sáng trong tủ. Đừng quên uống thuốc."

Ký tên: TY.

Nhân Mã tỉnh dậy sau đó ít phút. Ánh nắng chiếu lên tờ giấy trắng trên bàn, chữ viết gọn gàng, nghiêng nhẹ sang phải, cẩn thận. Cậu chạm ngón tay lên dòng chữ, môi khẽ cong.

"Thiên Yết..." cậu thì thầm, giọng gần như tan vào gió.

"Anh thật lạ."

Buổi trưa, Thiên Yết trở về. Anh thấy Nhân Mã đang đọc sách, ánh mắt chăm chú nhưng vẫn còn chút mệt.

"Em ăn sáng chưa?"

"Rồi, cảm ơn anh. Cơm anh nấu à?"

"Không. Anh mua." Anh đáp, đặt cặp xuống ghế.

"Anh không giỏi nấu ăn."

"Tôi thì giỏi." Nhân Mã cười.

"Hồi còn học cấp ba, tôi hay nấu cho người khác ăn. Nhưng giờ... chắc tay nghề cũng nguội rồi."

Thiên Yết hơi khựng. Anh nghe ra chút lạc giọng trong câu nói ấy, nhưng không hỏi. Chỉ gật nhẹ.

"Nếu em thích, mai anh mua đồ. Em nấu cho hai người chúng ta."

Nhân Mã ngẩng lên. "Anh không sợ ăn dở à?"

"Anh từng ăn mì gói hai tháng liền. Còn gì tệ hơn được nữa?"

Cậu bật cười. Tiếng cười lan khắp căn phòng nhỏ, làm tan lớp không khí lạnh vốn bao quanh hai người.

Chiều xuống, trời đổ mưa.

Tiếng mưa gõ nhịp lên cửa sổ, đều đặn và dai dẳng. Thiên Yết ngồi học, còn Nhân Mã ôm tách trà nóng. Hơi nước mờ ảo phủ quanh mặt cậu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên trong làn hơi như cũ kỹ mà trong trẻo.

"Anh không ra ngoài à?"

"Không thích mưa."

"Tôi thì ngược lại. Tôi thấy mưa giống như đang rửa trôi mọi thứ cũ kỹ."

"Nhưng cũng cuốn trôi những thứ em cần giữ."

Nhân Mã khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.

"Vậy chắc tôi không có gì đáng giữ nữa đâu."

Thiên Yết im lặng. Một khoảng lặng dài trôi qua. Chỉ còn tiếng mưa, và tiếng kim đồng hồ gõ đều đặn giữa hai người.

Cuối cùng, anh nói khẽ:

"Đừng nói vậy. Người chỉ nói mình chẳng còn gì... thường là vì họ vẫn còn muốn giữ thứ gì đó."

Nhân Mã ngước lên. Trong mắt anh, có thứ gì đó không lạnh nữa, thứ ánh sáng lặng lẽ khiến cậu thấy khó thở.

"Anh lúc nào cũng nói thẳng như vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy lần sau, nếu tôi nói dối, anh có vạch trần tôi không?"

"Có."

Cậu bật cười.

"Đáng sợ thật."

"Anh không đáng sợ. Anh chỉ không muốn người khác tự làm đau mình."

Câu nói ấy, Thiên Yết nói rất bình thản. Nhưng nó như một lưỡi dao nhỏ chạm vào nơi mềm nhất trong tim Nhân Mã.

Cậu cúi đầu, giấu nụ cười vừa muốn bật ra vừa muốn khóc.

"Cảm ơn anh, Thiên Yết."

Khi đêm xuống, mưa vẫn chưa dứt.

Thiên Yết đang sửa lại vài đoạn mã trên laptop, còn Nhân Mã nằm cuộn trong chăn, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tím sẫm, mùi ẩm của mưa hòa với hương trà và một chút bạc hà quanh phòng.

"Anh này..." cậu gọi nhỏ.

"Hử?"

"Nếu có người... từng bị hủy đánh dấu, anh nghĩ họ còn cơ hội sống bình thường không?"

Anh dừng tay, nhìn sang. "Câu hỏi lạ thế."

"Anh cứ trả lời đi."

Thiên Yết trầm ngâm.

"Anh nghĩ... có. Nhưng họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tin ai đó lần nữa."

Nhân Mã im lặng. Ánh mắt cậu chùng xuống, nơi tay áo là vết kim mờ nhạt của thuốc truyền.

"Tôi... chỉ sợ đến lúc tin được thì không còn ai chờ nữa."

Thiên Yết khép laptop lại, đứng dậy. Anh bước đến gần, dừng lại trước giường cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.

"Không phải ai cũng bỏ đi, Nhân Mã."

Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên mình lần đầu. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để át đi tiếng mưa bên ngoài.

"Anh không biết người ta đã bỏ em thế nào. Nhưng nếu em còn sống, còn muốn tin, nghĩa là em chưa hết hi vọng."

"Anh nói như thể anh hiểu."

"Không hiểu." Anh đáp, thành thật.

"Nhưng anh biết, có những vết thương... không cần ai chữa, chỉ cần ai đó ở lại."

Nhân Mã khẽ thở ra, môi run nhẹ.

"Anh sẽ ở lại sao?"

Thiên Yết nhìn cậu, ánh mắt sâu như mặt hồ giữa đêm. Một giây, hai giây, rồi anh đáp:

"Nếu em không đuổi anh đi."

Đêm đó, Nhân Mã không ngủ được. Cậu nằm nghe tiếng mưa, nghe cả hơi thở đều đều từ giường bên kia. Trong bóng tối, câu nói của anh cứ vang lên mãi.

Nếu em không đuổi anh đi.

Cậu đưa tay lên chạm ngực, nơi trái tim đập khẽ như muốn tin thêm một lần nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi quay lại trường, Nhân Mã nghĩ rằng... có lẽ, mình sẽ ổn.

Buổi sáng đầu tiên sau cơn mưa kéo dài, không khí trong lành đến mức Nhân Mã phải dừng lại giữa hành lang để hít sâu một hơi. Gió mát, phảng phất mùi cỏ và ánh nắng non. Cậu cầm hộp cơm tự làm, rón rén bước vào lớp học, căn phòng rộng với hàng chục ánh mắt lạ lẫm, những khuôn mặt chưa từng gặp.

Năm nhất. Một khởi đầu khác, sau một năm bị gián đoạn.

Nhân Mã chọn ngồi góc trong cùng, nơi ánh sáng ít chiếu tới. Cậu mở vở, tay viết vài dòng ghi chú nhưng đầu óc vẫn lơ đãng. Lời của Thiên Yết tối qua cứ văng vẳng trong đầu:

"Có những vết thương không cần ai chữa, chỉ cần ai đó ở lại."

Cậu khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ nghĩ một người lạnh như anh lại nói được câu đó.

Giờ trưa, Thiên Yết đợi dưới tán cây trước tòa C. Anh mặc sơ mi đen, tay cầm cuốn sách dày cộp, dáng người thẳng, ánh nắng rơi trên vai khiến anh nổi bật giữa đám đông.

Nhân Mã vừa nhìn thấy liền khựng lại.

"Anh... đợi ai à?"

"Em." Anh đáp ngắn gọn.

"Anh nghĩ em sẽ lạc đường về."

"Tôi không đến mức đó đâu." Cậu bật cười, nhưng giọng vẫn dịu.

"Anh lúc nào cũng nghĩ người khác yếu hơn mình sao?"

"Không." Thiên Yết nhét tay vào túi quần.

"Anh chỉ nghĩ em không nên đi một mình. Trông em mệt."

Nhân Mã hơi cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh. "Hôm nay tôi khỏe mà."

"Khỏe đến mức suýt ngã ở cầu thang tầng ba?"

Cậu ngẩng lên, giật mình.

"Anh thấy à?"

"Ừ. Anh ở phòng thí nghiệm cạnh đó."

Nhân Mã đỏ mặt.

"Vậy mà anh không đến đỡ."

Thiên Yết nhún vai.

"Anh không biết em muốn tự đứng dậy hay muốn được đỡ."

Cậu bật cười, nhẹ nhàng.

"Lần sau... nếu tôi ngã, anh cứ đỡ đi. Tôi không giỏi tự đứng đâu."

Ánh mắt anh khẽ dừng trên gương mặt cậu, rồi chuyển hướng sang phía trước.

"Ghi nhớ rồi."

Họ đi cùng nhau về ký túc xá. Thiên Yết đi hơi chậm, như cố để Nhân Mã theo kịp. Dưới ánh nắng, tóc anh ánh màu bạc, lẫn vào mùi gió và hương trà đen quen thuộc.

Đến cầu thang, Nhân Mã dừng lại.

"Anh Yết, mùi bạc hà này... là từ anh à?"

Anh hơi quay đầu.

"Em ngửi được?"

"Ừ. Mùi này... dễ chịu lắm."

Thiên Yết khẽ nhíu mày.

"Lạ thật. Pheromone của anh vốn không có mùi bạc hà, người khác không bao giờ ngửi thấy gì cả."

"Vậy chắc chỉ tôi thôi."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ngắn đến mức nếu chớp mắt, có thể sẽ quên mất.

Thiên Yết lặng im vài giây rồi đi tiếp.

"Có lẽ vì em dùng thuốc ức chế. Pheromone của em rối loạn, có thể nhạy cảm với người khác."

"Vậy là lỗi tại tôi à?"

"Không. Chỉ là... cơ thể em khác."

Nhân Mã mím môi.

"Khác nghĩa là hỏng."

"Không." Anh dừng lại, giọng anh trầm hơn, dứt khoát.

"Khác nghĩa là đặc biệt."

Chiều hôm đó, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Thiên Yết và tiếng giấy sột soạt từ góc bàn Nhân Mã. Cậu đang vẽ lại biểu đồ tâm lý cho buổi thực hành. Mỗi lần nghiêng người, tóc cậu khẽ chạm vai, hương shampoo thoang thoảng.

Thiên Yết nhận ra mình mất tập trung. Lần đầu tiên anh thấy khó chịu với chính bản thân, Enigma không nên phản ứng trước pheromone của Alpha, nhất là khi cậu ấy còn bệnh. Nhưng trong phòng này, mọi thứ đều lẫn lộn hương bạc hà của anh, hương hoa nhài nhạt từ cậu, và thứ yên bình khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Nhân Mã ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Anh nhìn gì vậy?"

Thiên Yết giật nhẹ, khẽ ho.

"Không có gì. Em tiếp tục đi."

"Tôi thấy anh hơi lạ đó nha."

"Anh không lạ."

"Thật không?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.

"Trông anh như đang cố giấu gì đó."

"Anh đang giấu việc mình bị làm phiền bởi người ồn ào thôi."

Nhân Mã giả vờ thở dài.

"Tôi tưởng mình đang yên lặng đấy chứ."

"Trong đầu em không yên lặng đâu."

"Tôi có nói gì đâu mà anh biết."

"Anh đoán được."

Cậu bật cười, tiếng cười mềm mại lan khắp phòng.

"Anh đúng là người khó hiểu thật."

"Anh chưa từng bảo mình dễ hiểu."

Đêm xuống, ký túc xá dần chìm vào im lặng. Ánh đèn vàng hắt lên tường, Thiên Yết vẫn chưa ngủ, đang đọc tài liệu. Nhân Mã nằm trên giường, trằn trọc mãi.

"Anh Yết."

"Hử?"

"Anh nghĩ pheromone có thể... thay đổi không?"

"Thay đổi?" Anh đặt sách xuống.

"Ý em là gì?"

"Ý tôi là... có thể một người từng không cảm nhận được pheromone, nhưng rồi lại cảm nhận được không?"

Thiên Yết im lặng một lát. "Có thể. Nếu họ tìm thấy người phù hợp."

"Người phù hợp?"

"Ừ. Cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau. Có khi chỉ một mùi hương thôi, cũng đủ để thức dậy tất cả cảm giác từng bị chôn vùi."

Nhân Mã xoay người, nhìn lên trần nhà.

"Vậy nếu tôi ngửi thấy pheromone của ai đó mà không thấy khó chịu, nghĩa là cơ thể tôi đang dần hồi phục à?"

"Có thể. Nhưng cũng có thể..." Anh dừng lại, giọng thấp hẳn.

"Em đang phản ứng với người đó theo cách khác."

Cậu ngẩn ra. "Cách khác?"

Thiên Yết ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn trong bóng tối của cậu. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi ngoài hiên.

"Thôi, ngủ đi." Anh nói nhỏ.

"Mai còn có tiết sáng."

Nhân Mã khẽ cười.

"Anh tránh câu hỏi của tôi đấy à?"

"Anh không biết trả lời sao cho đúng."

"Thật hiếm khi anh thừa nhận mình không biết."

"Em đừng quen điều đó. Nó không xảy ra thường xuyên đâu."

"Thì ra anh cũng biết đùa."

"Không. Anh đang nói thật."

Nhân Mã cười khẽ, nhắm mắt lại. Giữa khoảng tối, hương bạc hà thoảng qua, dịu và ấm. Cậu biết mình đang ngửi thấy thứ pheromone mà suốt cả năm qua cơ thể cậu không thể cảm nhận được nhưng nó không khiến cậu đau. Ngược lại, nó khiến tim cậu bình yên một cách lạ lùng.

Sáng hôm sau, Thiên Yết ra ngoài sớm. Khi anh quay về, Nhân Mã đang cắm cúi viết gì đó. Cậu ngẩng lên, tóc rối xõa xuống trán.

"Anh đi đâu vậy?"

"Phòng nghiên cứu. Có việc với giáo sư."

"Anh bận thật ha. Tối qua còn học đến khuya."

"Thói quen thôi. Anh không thích để việc dở."

Nhân Mã mỉm cười, rồi chỉ về phía bàn. "Tôi pha cà phê cho anh đó. Không biết anh có uống được loại này không."

Thiên Yết nhìn ly cà phê, khói vẫn còn bốc. Anh nhấc lên, nếm thử một ngụm. Hương vị đậm vừa phải, có chút ngọt nhẹ.

"Ổn."

"Ổn thôi à?"

"Anh không giỏi khen. Nhưng ổn là mức cao nhất rồi."

Nhân Mã bật cười. "Vậy tôi phải cảm ơn anh vì lời khen đỉnh cao này nhỉ."

Anh nhìn cậu một lát, khẽ cười nhẹ nụ cười hiếm hoi, thoáng qua như nắng vỡ trên mặt hồ.

"Em đúng là phiền thật."

"Tôi coi đó là lời khen đấy."

"Tuỳ em."

Buổi chiều, Nhân Mã cùng bạn đến thư viện. Lúc rời đi, cậu chợt thấy trước cửa có đám sinh viên nữ đang nói chuyện rôm rả. Giữa họ là một người con trai cao, áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ, Thiên Yết.

Anh ít khi cười, nhưng khi cười lại khiến người khác không rời mắt. Nhân Mã đứng từ xa, tim bỗng lỡ một nhịp.

Cậu không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi nghẹn.

Khi nhóm sinh viên tản đi, Thiên Yết quay lại, bắt gặp ánh nhìn cậu. Anh bước đến.

"Em làm gì ở đây?"

"Ờ... Tôi mượn sách."

"Anh tưởng em tránh đám đông."

"Tôi... tôi chỉ đi ngang thôi."

Anh gật nhẹ. "Về chung chứ?"

Nhân Mã khẽ gật. Hai người đi song song giữa con đường lát đá ướt mưa.

Một lúc sau, Nhân Mã khẽ nói: "Anh có vẻ được nhiều người thích."

Thiên Yết liếc sang. "Anh không để ý."

"Thật à?"

"Anh không hứng thú với pheromone của người khác."

"Nhưng anh là Enigma mà."

"Thì sao?"

"Enigma thường dễ bị thu hút."

Thiên Yết mím môi, ánh mắt lướt sang cậu. "Anh nghĩ mình khác."

"Khác thế nào?"

"Anh không phản ứng với pheromone... trừ một người."

Nhân Mã khựng bước, tim đập mạnh.

"Ai vậy?"

Anh im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Em đoán xem."

"Đừng nói là..."

"Anh không nói gì cả."

Cậu cười gượng.

"Anh đúng là người biết làm người ta tò mò."

"Anh chỉ nói sự thật."

"Và sự thật đó là gì?"

"Anh vẫn đang tìm hiểu."

Đêm, phòng chỉ còn ánh đèn bàn. Thiên Yết ngồi đọc, còn Nhân Mã nằm nghiêng, mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, cơ thể hơi nóng lên dù không sốt.

Cậu cố tự nhủ, chắc do thuốc, chắc do mệt nhưng hương bạc hà ấy cứ quẩn quanh trong không khí, kéo dài, mềm mại như lời thì thầm.

Thiên Yết khẽ lên tiếng.

"Em chưa ngủ?"

"Chưa. Tôi thấy hơi khó thở."

Anh đứng dậy, bước lại gần.

"Khó thở ở đâu?"

"Ngực... hơi tức."

Anh khẽ cúi xuống, bàn tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Nhân Mã giật mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi anh run nhẹ.

"Không sốt. Nhưng tim em đập nhanh."

"Tôi... không biết nữa. Có thể do anh ở gần."

Thiên Yết dừng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Tôi ngửi thấy mùi bạc hà mạnh hơn khi anh lại gần."

Anh rụt tay về, giọng trầm xuống.

"Xin lỗi. Anh quên mất pheromone anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định."

"Không sao. Thật ra tôi thấy dễ chịu."

Anh nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt xám nhạt ấy, có thứ gì đó vừa bối rối vừa dịu dàng.

"Em đúng là người lạ nhất anh từng gặp."

Nhân Mã khẽ cười.

"Tôi nghe vậy nhiều rồi."

"Nhưng khi anh nói... có nghĩa khác."

Cậu ngẩng lên. "Khác thế nào?"

Thiên Yết nghiêng người, thì thầm đủ để cậu nghe:

"Khác vì anh không thể dừng lại được nữa."

Tim Nhân Mã như ngừng một nhịp. Cậu không biết anh đang nói về điều gì, nhưng hơi thở trong phòng trở nên nặng hơn, như mùi bạc hà và trà đen hòa quyện lại, lan ra, cuốn lấy mọi thứ.

Ngoài trời, mưa rơi lác đác. Trong căn phòng nhỏ, pheromone của hai người chạm nhau lần đầu tiên nhẹ, mỏng, nhưng đủ khiến không gian đổi khác.

Và cả hai đều biết từ khoảnh khắc này, không gì còn như cũ nữa.

Nhân Mã đã dần quen với căn phòng nhỏ của họ. Ánh nắng mỗi sáng hắt qua ô cửa, rọi lên bàn học nơi Thiên Yết ngồi, dáng anh thẳng, đôi mắt lạnh và tập trung đến mức người khác không dám quấy rầy. Còn cậu, mỗi sáng đều lặng lẽ dậy sớm, dọn dẹp phòng, lau bụi, rồi chuẩn bị bữa sáng.

Ban đầu Thiên Yết không nói gì, chỉ liếc qua khi thấy bàn ăn có thêm một phần. Nhưng sáng thứ ba, anh đặt đũa xuống, giọng khàn nhẹ.

"Em không cần nấu cho anh đâu. Anh không quen ăn sáng."

"Tôi cũng không quen, nhưng... dạ dày anh cần năng lượng để làm việc cả ngày, đúng không?"

Thiên Yết hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh nắng rọi vào đôi mắt nâu nhạt của Nhân Mã khiến anh bỗng thấy chói.

"Em quan sát kỹ thật đấy."

"Tôi sống cùng anh mà. Không lẽ không để ý gì sao?"

Anh khẽ bật cười, tiếng cười hiếm hoi.

"Em nói cũng có lý."

Từ đó, bữa sáng trở thành một thói quen. Dù là những món đơn giản, cơm chiên, cháo trứng, hay bánh mì nướng, không khí trong căn phòng cũng bớt lạnh lẽo hơn.

Những buổi chiều, khi trời chuyển nắng vàng, Thiên Yết lại ngồi kèm cậu học. Anh dạy từng công thức, từng ký hiệu. Giọng anh đều, chậm rãi, không hề khó chịu dù Nhân Mã có sai đi sai lại.

Cậu cắn môi, viết lại phép tính lần thứ ba.

"Tôi làm đúng chưa?"

"Thiếu một dấu âm."

"Trời đất, lại nữa à..."

Thiên Yết nghiêng người, tay cầm bút sửa giúp. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Nhân Mã nghe rõ hơi thở của anh, đều đặn và ấm. Cậu hơi khựng, mùi trà đen thoang thoảng khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Thiên Yết nhận ra, khẽ nghiêng mắt sang.

"Em đỏ mặt đấy."

"Tôi... tôi nóng thôi!"

"Ở trong phòng bật điều hòa mười tám độ mà bảo nóng?"

"Thì... tại anh thở gần quá!"

Anh khẽ nhướn mày.

"Anh thở ở đâu mà em thấy gần?"

"Thì..." Nhân Mã lúng túng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thì là cảm giác thôi!"

Thiên Yết cười nhỏ, rồi nghiêng người ra xa. "Được rồi. Anh giữ khoảng cách."

"Tốt hơn rồi đó."

"Nhưng em vẫn đỏ."

"Anh-!" Cậu vội cúi mặt xuống, vờ như đang ghi chép.

"Anh có cần soi tôi kỹ vậy không?"

"Anh đang quan sát."

"Khác gì đâu!"

"Khác chứ. Soi là tò mò. Quan sát là quan tâm."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng khiến Nhân Mã sững lại. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nghe tim mình đập như tiếng mưa rơi gấp gáp.

Tối hôm đó, bạn bè của Thiên Yết ghé qua. Bọn họ vừa vào đã bật cười khi thấy căn phòng gọn gàng khác hẳn mọi khi.

"Không thể tin được, phòng mày sạch thế này à, Yết?"

Thiên Yết chỉ nhún vai.

"Không phải công tao."

"Ồ, vậy là công của cậu bạn cùng phòng kia nhỉ?" Một người quay sang nhìn Nhân Mã, giọng trêu.

"Cẩn thận nhé, sống chung với anh ta dễ bị bắt dọn nhà lắm đấy."

Nhân Mã cười ngượng. "Không sao đâu, tôi quen rồi."

Bạn của Thiên Yết huýt sáo.

"Hai người hợp phết. Nhìn cứ như vợ chồng ấy."

Câu nói khiến cả phòng lặng đi nửa giây. Nhân Mã khựng, còn Thiên Yết chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cũng giống phết."

Nhưng khi nói, ánh mắt anh khẽ dịu lại, nhìn cậu một chút lâu hơn bình thường.

Sau khi họ rời đi, Nhân Mã mới nhỏ giọng hỏi:

"Anh... không thấy phiền khi bị trêu vậy à?"

"Không. Anh quen rồi."

"Vì trước đây anh cũng sống chung với người khác sao?"

"Không. Nhưng ai cũng thích nói nhiều về thứ họ không hiểu."

Nhân Mã im lặng một lúc.

"Vậy... họ nói đúng không?"

Thiên Yết hơi nghiêng đầu. "Đúng gì?"

"Về chuyện... anh và tôi."

"Em đang hỏi theo nghĩa nào?"

"Tôi cũng không biết. Chỉ là... tôi thấy, khi ở gần anh, mọi thứ dễ thở hơn."

Thiên Yết không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cậu, rồi dừng ở khóe môi đang mím nhẹ.

"Anh thấy vậy là đủ rồi."

Những ngày sau đó trôi đi lặng lẽ, như mặt hồ phẳng lặng dưới nắng thu. Thiên Yết bắt đầu về phòng sớm hơn, còn Nhân Mã không còn sợ những cơn mệt mỏi bất chợt.

Một buổi tối, khi anh ngồi gõ laptop, Nhân Mã đặt cốc trà nóng xuống bàn.

"Anh làm việc liên tục thế không mỏi à?"

"Không. Anh quen rồi."

"Anh dùng câu đó nhiều quá đó."

"Câu nào?"

"Anh quen rồi. Anh quen với cô đơn, với mệt, với im lặng, với cả việc không có ai nói chuyện cùng."

Thiên Yết dừng gõ, ngẩng lên. Cậu đứng đó, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt mảnh khảnh.

"Em quan sát kỹ thật."

"Tôi ở chung mà."

"Em lại dùng lý do cũ."

"Thì anh cũng vậy thôi."

Thiên Yết bật cười. Nụ cười thật, hiếm hoi, làm ánh mắt anh mềm đi hẳn. "Em đang học cách phản công anh à?"

"Tôi đâu có. Chỉ là muốn nói chuyện thôi."

"Vì sao?"

"Vì tôi thấy anh cô đơn."

Câu nói khiến không khí khựng lại. Một giây, hai giây, rồi anh chậm rãi nói:

"Anh không cô đơn."

"Anh đang nói dối."

Thiên Yết im lặng. Cậu ngồi xuống đối diện, ngón tay khẽ chạm lên thành ly.

"Nếu anh thật sự không cô đơn, đã không nhìn tôi như thế."

"Anh nhìn em thế nào?"

"Như thể anh sợ, nếu chớp mắt thôi, tôi sẽ biến mất."

Ánh mắt anh dao động một thoáng. Rồi, không nói thêm, anh chỉ cúi xuống, uống ngụm trà đã nguội.

"Ngủ sớm đi. Mai anh dạy sớm."

Nhân Mã mím môi, gật đầu. "Vâng."

Cậu quay đi, nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc không gọi tên được vừa ấm, vừa đau.

Ngày chủ nhật, trời nhiều mây. Cả hai cùng đi siêu thị mua đồ. Nhân Mã vừa đi vừa cười, chỉ mấy gói bánh, còn Thiên Yết lặng lẽ đẩy xe theo sau.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Không đói."

"Không đói cũng phải mua, lỡ đêm đói thì sao."

"Anh không ăn khuya."

"Anh toàn nói 'không'."

"Thói quen."

"Tôi biết." Cậu nhìn anh, nửa đùa nửa thật.

"Anh là người có nhiều 'thói quen' thật đấy. Nhưng đôi khi, thử thay đổi cũng tốt mà."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như... mỉm cười nhiều hơn."

Anh khẽ nhướn mày. "Anh vẫn cười."

"Không phải kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Kiểu... khiến người khác cũng muốn cười theo."

Thiên Yết nhìn cậu, ánh sáng mờ phản chiếu trong đôi mắt anh. Một lát sau, môi anh khẽ cong lên.

"Vậy thế này được chưa?"

Nhân Mã thoáng sững lại, tim như bị ai bóp nhẹ. "Ừm... được rồi."

"Anh làm theo lời em."

"Anh dễ bảo ghê."

"Chỉ với em thôi."

Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến mặt cậu đỏ lên.

Tối, khi về đến phòng, Nhân Mã treo áo rồi ngồi xuống giường. Thiên Yết đang đọc tài liệu, giọng anh cất lên mà không ngẩng đầu.

"Hôm nay em vui."

"Sao anh biết?"

"Pheromone của em thoang thoảng. Nhẹ hơn mọi khi."

"Vậy sao anh lại ngửi được?"

"Vì anh để ý."

Cậu ngẩn người, rồi cười nhỏ. "Anh không thay đổi nhiều, nhưng cách nói thì có."

"Anh chỉ nói thật thôi."

"Thật lòng thật à?"

"Thật đến mức anh sợ em tin."

Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Tại sao?"

"Vì nếu em tin, anh sẽ chẳng thể quay đầu nữa."

Không gian rơi vào im lặng. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay, kéo theo mùi bạc hà dịu.

Nhân Mã nhìn anh rất lâu, rồi thì thầm:

"Vậy anh đừng quay đầu. Tôi cũng đâu muốn anh đi."

Thiên Yết dừng lại giữa trang sách, bàn tay khẽ siết. Anh không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, nhưng ánh mắt thấp thoáng thứ gì đó mềm mại đến lạ.

Từ ngày đó, mọi thứ như trôi chậm hơn. Căn phòng nhỏ có thêm tiếng cười, mùi thức ăn, và những buổi học muộn kéo dài đến đêm. Thiên Yết vẫn là người lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại kiên nhẫn với một người duy nhất.

Và Nhân Mã, cậu không còn chỉ là người bệnh yếu đuối trong mắt người khác nữa, mà là phần dịu nhẹ duy nhất khiến trái tim của Thiên Yết biết cách đập lại.

Cả hai không nói về cảm xúc. Họ chỉ sống trong nó tự nhiên, chậm rãi, và ấm áp đến mức chẳng ai muốn phá vỡ.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc bạc của anh, Nhân Mã khẽ gọi:

"Anh Yết."

"Hử?"

"Anh có bao giờ nghĩ... nếu tôi không trở lại trường, thì mình sẽ chẳng gặp nhau không?"

Anh khẽ gật.

"Có nghĩ."

"Và nếu thế, anh sẽ thấy tiếc chứ?"

Thiên Yết im lặng một lúc rồi đáp, giọng trầm mà chắc:

"Rất tiếc."

Nhân Mã cười khẽ, nụ cười pha ánh hoàng hôn. "Vậy thì tốt rồi."

"Vì sao?"

"Vì tôi cũng vậy."

Đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.
Giữa những ngày lặng lẽ ấy, họ không cần lời tỏ tình, không cần hứa hẹn chỉ cần ở cạnh nhau, là đủ.

____

Bầu trời phủ kín mây xám từ chiều. Những vệt mưa đầu tiên rơi xuống như thể ai đó đang thử nhẹ bàn tay mình trên bức tường kính của thành phố. Mưa không lớn, chỉ rả rích, dai dẳng, mang theo hơi lạnh đầu mùa khiến người ta bất giác kéo cổ áo cao hơn.

Nhân Mã ngồi trên bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống đôi mắt cậu thứ ánh sáng vàng nhạt. Trên màn hình, những dòng chữ trong tài liệu sinh hóa mờ dần. Cậu đã đọc trang này ít nhất mười lần, nhưng vẫn không thể tập trung. Ngoài kia, tiếng mưa lộp độp đập vào khung cửa kính, hòa cùng tiếng gió len qua khe cửa, âm thanh ấy làm lòng người dễ chênh chao một cách lạ lùng.

Thiên Yết ngồi bên giường, tai nghe gác hờ trên cổ, chiếc laptop mở nửa chừng. Anh đang sửa lại phần báo cáo nhóm, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng lên liếc qua phía Nhân Mã. Cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, vóc dáng gầy, dáng ngồi lúc nào cũng hơi khép lại như sợ chiếm quá nhiều không gian. Mỗi lần ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt ấy lại lấp lánh như mặt nước trong đêm yên ắng, nhưng sâu thẳm.

Một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, kéo theo tiếng sấm vọng lại từ xa. Nhân Mã khẽ giật mình, chiếc bút rơi xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt, vừa đúng lúc điện chớp tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng tim đập nhanh trong ngực cậu.

"Chắc... mất điện rồi." Cậu nói khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất bởi tiếng mưa.

"Ừ." Giọng Thiên Yết bình thản, nhưng bàn tay anh đã với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật đèn pin. Ánh sáng trắng hắt ra, soi rõ nửa khuôn mặt anh đường nét sắc gọn, ánh mắt tĩnh lặng như đá, nhưng lại chứa một chút lo lắng không tên.

Anh đặt điện thoại lên giá sách, ánh sáng chiếu về giữa phòng.

"Ngồi yên đó, anh lấy đèn dự phòng."

Nhân Mã khẽ gật đầu. Cậu nghe tiếng bước chân anh, tiếng ngăn kéo mở, rồi tiếng vật gì đó va nhẹ. Căn phòng chật, ánh sáng yếu khiến không gian như thu hẹp lại, hơi thở hai người hòa vào nhau, phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc mùi pheromone của Thiên Yết.

Nhân Mã hít một hơi, rồi bất giác thấy lòng ngực mình thắt lại. Cậu vốn đã yếu, từ sau lần điều trị cuối cùng, cơ thể luôn phản ứng nhạy với nhiệt độ và áp lực. Mỗi khi trời mưa, cơn đau ở ngực và cổ sẽ trở lại, nhè nhẹ ban đầu, rồi dần lan rộng như lưỡi dao mảnh đang cắt vào từng mạch máu.

Thiên Yết đặt chiếc đèn pin nhỏ lên bàn, rồi quay lại thấy cậu đang ôm ngực.

"Em sao thế?"

"Tôi... không sao, chắc do lạnh quá thôi." Nhân Mã mỉm cười, nhưng môi đã tái đi.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến gần, cầm lấy tấm chăn mỏng trên ghế quấn quanh vai cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ, làn da lạnh đến mức khiến anh nhíu mày.

"Em run quá."

"Không sao thật mà." Cậu khẽ nói, ánh mắt tránh đi, cố không để anh thấy đôi đồng tử đang run rẩy.

Ngoài trời, sấm lại vang lên. Căn phòng rung nhẹ. Ánh sáng điện thoại chập chờn rồi tắt phụt pin đã hết. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở gấp và mùi hương mơ hồ đang dày lên trong không khí.

Thiên Yết cảm nhận được nó đầu tiên, thứ mùi hương mong manh ấy. Không nồng nàn như những Omega khác, không ngọt, không sắc, chỉ dịu như cơn gió cuối ngày, nhưng lần này có gì đó sai. Nó rối loạn, bất định, và đang lan nhanh.

"Nhân Mã?"

Không có tiếng đáp.

Anh bước nhanh lại gần. Trong bóng tối, cơ thể cậu co lại, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Thiên Yết quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu.

"Em nghe anh không?"

Cậu cố gắng mở miệng, giọng run run:

"Tôi... không ổn... pheromone của tôi... lại loạn rồi..."

Câu nói ngắt quãng giữa chừng. Một cơn co giật nhẹ khiến cậu khụy xuống. Thiên Yết kịp đỡ lấy, đôi tay anh siết chặt quanh vai gầy.

"Em thở đi, có anh ở đây."

Anh giữ cậu trong lòng, cố giữ hơi thở đều, như muốn dùng nhịp tim của mình để kéo nhịp tim của Nhân Mã trở lại. Nhưng cơ thể trong tay anh vẫn run rẩy, mùi pheromone yếu ớt của cậu cứ vỡ ra từng đợt, lẫn với mùi hương bạc hà của anh, tạo thành thứ không khí đặc quánh, nghẹt thở.

Thiên Yết nghiến răng, tự điều chỉnh lại pheromone của mình, cố gắng ổn định không gian xung quanh. Anh đã từng học cách kiểm soát như một Alpha trưởng thành, anh biết nếu phát tán đúng tần số, pheromone có thể làm dịu một Alpha đang mất kiểm soát.

Anh ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc:

"Nghe anh, hít sâu vào... chậm thôi."

Nhân Mã run rẩy làm theo, hơi thở ngắt quãng nhưng dần đều lại. Cậu cảm thấy lồng ngực mình được sưởi ấm không phải vì nhiệt độ, mà vì hơi thở của người đối diện đang phả vào cổ.

Ánh chớp lóe sáng ngoài cửa, hắt vào trong phòng, soi rõ khuôn mặt của Thiên Yết căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt xám sâu hút nhìn chằm chằm cậu như sợ chỉ cần rời mắt là người trong tay sẽ biến mất.

Mưa trút xuống mạnh hơn, gió rít ngoài hành lang, và trong khoảng tối đó, Thiên Yết vẫn ôm cậu chặt như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm.

Khi điện trở lại, kim đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng. Ánh sáng mờ từ đèn trần khiến căn phòng hiện lên với lớp sương mỏng của hơi ẩm. Trên giường, Nhân Mã nằm nghiêng, gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng hơi thở đã đều.

Thiên Yết ngồi cạnh, cánh tay anh vẫn còn quanh vai cậu. Anh chưa ngủ một giây nào. Mỗi lần cậu khẽ động đậy, anh lại giật mình, siết nhẹ hơn.

Cậu mở mắt, giọng khàn:

"Anh... chưa ngủ sao?"

"Anh sợ em lại lên cơn."

Anh đáp nhỏ, mắt vẫn dán vào cậu.

Nhân Mã khẽ cười.

"Anh không cần lo nhiều vậy đâu... tôi quen rồi."

"Quen với việc đau à?"

Câu hỏi khiến cậu im lặng. Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng, chỉ còn hơi thở của hai người.

Thiên Yết đưa tay chạm lên trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc đã rối.

"Em sốt nhẹ. Mai phải đi khám."

"Không cần..."

"Đừng cãi." Giọng anh thấp, nhưng không lạnh.

"Anh đưa em đi."

Cậu định phản đối nữa, nhưng ánh mắt anh khiến lời nói tan đi nơi cổ họng. Đôi mắt ấy không mang theo mệnh lệnh, chỉ là lo lắng một loại lo lắng mà cậu đã quên mất cảm giác từ lâu.

Nhân Mã khẽ gật đầu.

"Được."

Anh im lặng, chỉ mỉm cười mờ nhạt. Ngoài trời, mưa đã dịu, còn cậu thì thiếp đi lần nữa, yên bình hơn trước.

Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám đục, không còn mưa nhưng không khí vẫn ẩm ướt. Thiên Yết dìu Nhân Mã đến phòng y tế trường, rồi từ đó họ được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ, một người trung niên đeo kính, đọc hồ sơ, gật đầu chậm rãi.

"Cậu ấy từng điều trị rối loạn pheromone đúng không?"

Thiên Yết gật.

"Phải. Một năm trước."

"Thể trạng hiện tại yếu hơn bình thường, pheromone gần như không ổn định. Tôi nghĩ cậu ấy đang bước vào giai đoạn thoái hóa tuyến pheromone. Nếu không có người hỗ trợ ổn định lâu dài, cơ thể sẽ tự phản ứng ngược."

Nhân Mã ngồi bên, tay siết chặt mép áo.

"Nghĩa là... sẽ tái phát sao?"

"Không chỉ tái phát." Bác sĩ nhìn cậu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

"Lần tới có thể nguy hiểm đến tính mạng. Pheromone của cậu không tự cân bằng được nữa. Cậu cần một người tương thích để hỗ trợ ít nhất cho đến khi cơ thể ổn định hoàn toàn."

Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một.

Thiên Yết khẽ hỏi:

"Có cách nào khác không?"

"Thuốc chỉ làm chậm lại, không thể ổn định được lâu. Giải pháp duy nhất là có một Alpha có pheromone tương thích."

Bác sĩ nhìn giữa hai người, dừng lại đôi chút rồi nói tiếp:

"Và theo chỉ số trên hồ sơ, có vẻ... cậu chính là người đó."

Nhân Mã ngẩng lên, sững sờ. Thiên Yết cũng vậy. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn về phía cậu, ánh mắt khó xác định là lo lắng hay sợ hãi.

Cậu nuốt khan, môi run run.

"Không thể đâu. Tôi không muốn... bị phụ thuộc vào ai nữa."

Bác sĩ nhẹ giọng: "Tôi hiểu. Nhưng nếu không, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu, Nhân Mã à."

Trên đường về, mưa lại rơi lất phất. Hai người đi cạnh nhau, im lặng. Đường ướt, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên, vỡ tan thành hạt nhỏ li ti.

Thiên Yết cầm dù, để nghiêng về phía Nhân Mã. Anh không nói gì, chỉ bước chậm để cậu theo kịp.

"Tôi... xin lỗi vì hôm qua làm anh lo."

Cậu nói nhỏ.

"Đừng xin lỗi. Anh chỉ không muốn nhìn em như thế nữa."

Nhân Mã cúi đầu, mũ áo trùm che gần hết gương mặt.

"Nếu tôi không thể ổn định lại, chắc anh sẽ phải chịu phiền lắm."

"Em không phiền đâu." Anh đáp, giọng thấp.

"Anh từng nghĩ mình không thích ở chung với ai. Nhưng có lẽ anh đã quen với việc có em rồi."

Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh giữa làn mưa mỏng. Một chút gì đó ấm áp len vào tim, khiến cậu không biết phải nói gì thêm.

Mưa ngừng hẳn khi họ về tới ký túc xá. Ánh đèn vàng hắt lên tường, phản chiếu hình bóng hai người một cao, một nhỏ, đi sát nhau, lặng lẽ mà bình yên.

Nhân Mã đứng trước cửa phòng, cất giọng khẽ:

"Cảm ơn anh... vì đã ở lại."

Thiên Yết nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"Nếu em lại lên cơn... cứ gọi anh. Dù là giữa đêm."

Cậu gật đầu, môi mím nhẹ.

"Tôi sẽ cố không để anh phải thức thêm đêm nào nữa."

Anh chỉ cười, nhẹ đến mức như gió.

"Anh không ngại đâu."

Ngoài kia, mưa vừa tạnh, mặt trời buổi sớm ló ra sau tầng mây, ánh sáng mờ nhưng đủ để xua đi lớp sương lạnh còn sót lại.

Nhân Mã bước vào phòng, hít sâu một hơi mùi bạc hà dịu nhẹ vẫn còn phảng phất. Cậu biết mình vẫn sợ, vẫn yếu, nhưng cũng biết có một người đang sẵn sàng đứng ở đó, giữa đêm mưa, chỉ để nói khẽ một câu:

"Em thở đi, có anh ở đây."

Mấy ngày sau cơn mưa, thời tiết chuyển lạnh nhanh đến lạ. Bầu trời vẫn u ám, nắng hiếm hoi, gió lại thổi ào qua hành lang ký túc xá, mang theo mùi cỏ ẩm và chút vị hanh của sắt gỉ nơi lan can cũ.

Nhân Mã vẫn còn hơi yếu. Cậu xin nghỉ vài buổi học, chỉ quanh quẩn trong phòng. Mỗi sáng, Thiên Yết rời đi sớm, để lại tách trà ấm trên bàn học và vài viên thuốc đặt cẩn thận bên cạnh. Còn Mã, sau khi tỉnh giấc, luôn thấy chiếc áo khoác của anh được treo gọn trên ghế, ấm áp và có mùi bạc hà nhẹ, mùi pheromone khiến cậu dễ thở hơn bất cứ loại thuốc nào.

Ban đầu, cậu nghĩ mình đang tự huyễn hoặc. Nhưng càng về sau, mỗi khi Yết ở gần, cơn đau và cảm giác nghẹt trong lồng ngực đều tan biến. Sự bình yên đó, đơn giản, không lời khiến Nhân Mã bắt đầu sợ.

Cậu sợ mình sẽ quen.

Buổi chiều hôm ấy, ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa. Nhân Mã đang gấp quần áo thì Thiên Yết về. Anh gỡ tai nghe, đặt laptop xuống, rồi cởi áo khoác vắt lên lưng ghế.

"Em khoẻ hơn chưa?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng mềm hơn thường ngày.

"Đỡ rồi." Nhân Mã đáp khẽ, vẫn cúi xuống gấp áo.

"Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian."

Thiên Yết đứng yên, nhìn dáng người nhỏ bé ấy một lúc lâu.

"Cũng tốt."

Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp:

"Anh có chuyện muốn nói."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy?"

Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi tay đan vào nhau.

"Về tình trạng pheromone của em."

Không khí trong phòng như đặc lại. Nhân Mã siết nhẹ mép áo, môi mím lại. Anh nói tiếp, chậm rãi:

"Bác sĩ bảo, cách duy nhất để ổn định lâu dài là tìm một Alpha tương thích. Anh đã xem kết quả xét nghiệm hôm trước..."

"Là anh, đúng không?" Nhân Mã cắt lời, giọng khẽ nhưng đủ khiến Thiên Yết im lặng.

Anh gật đầu.

Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang âm u, gió thổi làm rèm lay nhẹ.

"Tôi không muốn phụ thuộc vào pheromone của ai nữa. Anh biết rồi đấy... tôi từng bị bỏ lại vì lý do đó."

"Anh biết." Giọng anh dịu xuống, gần như là một lời thú nhận.

"Nhưng bây giờ tình hình của em không ổn. Nếu em không ổn định lại, lần tới có thể nguy hiểm hơn hôm mưa hôm đó."

Nhân Mã siết tay. Hình ảnh mình ngã xuống, hơi thở đứt quãng, và giọng anh trấn an.

"Em thở đi, có anh ở đây"

Cậu cắn nhẹ môi, không đáp.

Thiên Yết khẽ nghiêng người tới gần, ánh mắt anh không còn lạnh nữa, mà sâu và bình lặng như mặt hồ.

"Anh không ép. Anh chỉ muốn em cân nhắc. Có một cách gọi là vòng bảo hộ tạm thời. Nếu em đồng ý, anh sẽ dùng pheromone của mình để giữ cho hệ pheromone của em không bị rối loạn. Không cần đánh dấu, chỉ là... để em ổn định lại thôi."

"Vòng bảo hộ tạm thời?"

"Ừ. Là cách dùng pheromone của Enigma tạo ra một vùng ổn định quanh Alpha đang yếu. Hiệu quả kéo dài vài ngày đến vài tuần, tùy mức độ tương thích."

Cậu im lặng. Một hồi lâu, chỉ còn tiếng gió và nhịp thở của hai người hòa vào nhau.

"Anh định làm thế nào?"

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu em cho phép, anh sẽ phát pheromone nhẹ quanh em. Chỉ cần ở gần, cơ thể em sẽ tự điều chỉnh."

Nhân Mã cúi mặt, giọng run:

"Nghe có vẻ... thân mật quá."

"Anh biết." Anh mỉm cười nhạt.

"Nhưng anh hứa sẽ không làm gì khiến em khó chịu."

Cậu hít sâu, rồi thở ra chậm.

"Nếu... nếu chỉ là tạm thời, tôi đồng ý."

Thiên Yết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh đứng dậy, tiến lại gần, dừng trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay. Anh ngồi xuống, giữ ánh mắt cậu.

"Anh bắt đầu nhé?"

Nhân Mã khẽ gật.

Không khí trong phòng chậm lại. Thiên Yết hạ mí mắt, hơi nghiêng đầu, để pheromone lan ra từng chút một - mùi bạc hà thanh mát trộn cùng hương gỗ trầm nhè nhẹ. Không mạnh, không ép buộc, chỉ như gió lùa qua vai áo.

Làn hơi ấy bao quanh Nhân Mã, chậm rãi len qua từng nhịp thở. Cậu nhắm mắt, cảm nhận lồng ngực mình dịu dần, đầu óc như được phủ một lớp sương ấm. Từ khi mất khả năng cảm nhận pheromone rõ, đây là lần đầu tiên cậu lại thấy mùi hương rõ đến thế. Không nồng, không khiến tim đập loạn, mà chỉ yên bình, an toàn.

Thiên Yết mở mắt, nhìn thấy đôi vai nhỏ kia dần thả lỏng.

"Ổn hơn chưa?"

Cậu khẽ đáp, giọng mơ hồ: "Ừ... ấm lắm."

Một thoáng, anh thấy tim mình lỡ nhịp. Anh hít nhẹ, tự điều chỉnh lượng pheromone, tránh để lan quá mạnh. Nhưng cậu vẫn chưa mở mắt, hơi thở đều đặn, như đang ngủ.

Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng rất nhỏ:

"Được rồi. Em có thể nghỉ chút, đừng cố nữa."

Cậu mở mắt, nhìn anh. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt cậu phản chiếu hình anh, dịu dàng, trầm tĩnh, và gần như xa vời.

"Tôi quen hơi anh rồi."

Thiên Yết sững lại.

"Gì cơ?"

Nhân Mã cười nhẹ.

"Lúc không có anh, tôi thấy lạnh. Nhưng khi anh ở gần, tôi lại bình yên."

Anh im lặng, chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ nói, giọng gần như là một lời thú nhận:

"Vậy thì... cứ ở gần anh thêm chút nữa."

Từ hôm đó, cuộc sống của họ thay đổi.

Thiên Yết bắt đầu dậy sớm hơn, luôn để sẵn trà và thuốc cho Nhân Mã. Anh ít ra ngoài hơn, phần vì lo cho cậu, phần vì mỗi khi rời đi, pheromone của anh cũng dần tan khiến Mã dễ mệt.

Nhân Mã thì dần quen với việc anh luôn quanh quẩn bên mình. Buổi tối, họ học cùng nhau sáng, cùng ăn sáng ở căn tin chiều, anh chờ cậu trước cổng khoa. Nhịp sống ấy trôi đi tự nhiên, ấm áp, đến mức đôi khi cả hai đều quên mất nó vốn chỉ là tạm thời.

Bạn bè bắt đầu đùa. Có người nói:

"Hai người sống như couple luôn rồi đấy."

Thiên Yết chỉ nhún vai, lạnh lùng đáp:

"Em ấy đang yếu, tôi chỉ giúp."

Nhưng Nhân Mã biết khi anh nói câu đó, ánh mắt anh không còn vô cảm như trước. Ánh mắt ấy dịu đi, mang theo thứ gì đó mà cậu không dám gọi tên.

Một tối, sau giờ học, họ cùng về muộn. Trời đổ mưa phùn, không lớn nhưng đủ làm ướt tóc. Cả hai đi dưới một chiếc ô. Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước loang lổ, mờ ảo.

Nhân Mã đi bên cạnh, tay vô thức khẽ nắm mép áo anh. Thiên Yết nhìn xuống, mỉm cười.

"Em lạnh à?"

"Không. Tôi chỉ sợ ướt vở thôi."

"Đưa anh cầm."

Anh lấy cặp trên tay cậu, che kỹ hơn về phía em. Cử chỉ nhỏ, nhưng khiến Mã bất giác thấy tim mình chùng xuống.

"Anh lúc nào cũng cẩn thận quá."

"Vì em vụng về quá." Anh đáp nhẹ, giọng pha chút trêu.

"Anh mà cũng biết đùa à?"

"Với người khác thì không."

Câu trả lời khiến cậu im bặt. Chỉ còn tiếng mưa, và mùi bạc hà thoang thoảng quanh hai người.

Về đến ký túc, Thiên Yết để cặp xuống, quay sang nhìn Nhân Mã vẫn đang đứng ngây người ở cửa.

"Sao vậy?"

Cậu ngập ngừng.

"Không có gì. Chỉ là... tôi thấy mình may mắn."

"May mắn?"

"Ừ. Vì được anh giúp, được ở đây. Có lẽ nếu không có anh, tôi đã không còn đủ sức học lại nữa."

Thiên Yết bước tới gần, dừng ngay trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Anh khẽ nói:

"Anh giúp không phải vì thương hại. Là vì anh muốn em ổn."

Ánh mắt ấy khiến tim cậu siết lại. Nhân Mã muốn đáp, nhưng cổ họng nghẹn. Cậu chỉ gật đầu khẽ, rồi lùi về phía giường.

"Anh ngủ sớm đi. Tôi phải làm bài một chút."

Thiên Yết gật đầu, tắt bớt đèn, rồi nằm xuống. Căn phòng dần chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa và nhịp thở đều đặn của hai người.

Nhân Mã ngồi bên bàn, ánh đèn bàn hắt sáng nửa khuôn mặt. Cậu khẽ chạm ngực mình nơi pheromone của anh vẫn còn quanh quẩn. Ấm áp. Bình yên. Và đáng sợ.

Bởi cậu biết, nếu quen với mùi hương ấy quá lâu, một ngày nào đó, khi nó biến mất, tim mình sẽ lại đau không chỉ vì bệnh, mà vì mất anh.

Nhưng đêm nay, cậu không muốn nghĩ đến điều đó.

Cậu chỉ nhắm mắt, để mùi bạc hà dịu nhẹ bao quanh, và nghe tiếng mưa xa xa như ru ngủ.

Ngoài kia, bầu trời dần tạnh.

Trong phòng, vòng bảo hộ của Thiên Yết vẫn âm thầm bao bọc lấy Nhân Mã như một lời hứa chưa nói thành lời.

"Vậy thì... cứ ở gần anh thêm chút nữa."

____

Ánh nắng mùa thu len qua khung cửa sổ, rải xuống sàn phòng ký túc thứ ánh sáng vàng dịu. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng. Thiên Yết ngồi bên bàn, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt dõi theo từng dòng code trên màn hình laptop. Tiếng gõ phím của anh đều đặn, lạnh lùng như nhịp thở vốn có. Bên kia phòng, Nhân Mã đang cúi đầu khâu lại vạt áo khoác chiếc áo mà Thiên Yết đã vô tình rách trong lần vội vã kéo cậu tránh khỏi cơn mưa hôm trước.

Phòng trọ giờ chẳng còn lặng lẽ như ngày đầu họ gặp nhau. Có tiếng nước chảy mỗi sáng, tiếng dao thớt khi Mã nấu bữa trưa, có mùi trà nóng phảng phất trong góc bàn. Những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy dần trở thành thói quen thứ khiến Thiên Yết, người vốn ghét sự gắn bó, lại thấy bình yên lạ thường.

Nhân Mã nghiêng đầu, cẩn thận cắt sợi chỉ thừa, rồi cười khẽ.

"Xong rồi. Áo của anh đây."

Thiên Yết ngẩng lên, mắt dừng trên đôi tay nhỏ bé đang đưa áo về phía mình. Đường khâu gọn gàng, đều tăm tắp chẳng ai nghĩ người vừa mới hồi phục sau thời gian dài bệnh tật lại có thể tỉ mỉ như vậy. Anh nhận áo, khẽ nói:

"Em khéo tay thật."

"Không đâu. Tôi chỉ... làm quen rồi thôi."

Cậu cười, ánh mắt cong cong, hiền lành như nắng.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Yết cảm thấy điều gì đó nơi lồng ngực mình chệch đi. Một cảm giác mơ hồ, không hẳn là rung động, cũng không phải thương hại chỉ là muốn giữ nụ cười kia thêm chút nữa.

Từ ngày anh tạo vòng bảo hộ tạm thời, tình trạng sức khỏe của Nhân Mã ổn định hơn hẳn. Những cơn đau đầu, khó thở hay tim đập loạn giảm dần. Cậu ngủ ngon hơn, ăn được nhiều hơn, gương mặt cũng dần hồng hào. Dẫu vậy, Thiên Yết vẫn giữ khoảng cách anh không muốn cậu thấy phiền, không muốn mình trở thành sự phụ thuộc quá lớn trong cuộc sống của cậu.

Mỗi sáng, khi Nhân Mã thức dậy, mùi cà phê đã sẵn trong không khí. Thiên Yết luôn dậy sớm hơn, ngồi yên bên bàn, đôi khi chỉ lặng lẽ đọc báo hoặc xem tin tức. Còn Nhân Mã thì len lén nhìn anh, rồi lật sách ôn lại mấy môn bị bỏ lỡ.

"Anh ơi, chỗ này tôi không hiểu."

Câu nói quen thuộc vang lên gần như mỗi ngày.

Thiên Yết nghiêng người, kéo ghế lại.
"Đây là dạng bài phân tích cấu trúc năng lượng. Em chỉ cần tách các biến ra, đừng gộp vội."

Nhân Mã cúi đầu, tóc rũ xuống, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Nhưng tôi sợ tính sai."

"Anh ở đây. Sai cũng chẳng sao."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghiêm mà ấm của anh, tim chợt lỡ một nhịp. Có lẽ do pheromone của Thiên Yết mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ và an toàn, khiến mọi thứ quanh cậu trở nên ấm áp

Những buổi chiều, họ cùng đi dạo trong sân trường. Thiên Yết thường im lặng, còn Nhân Mã thì kể chuyện vu vơ như chuyện món ăn ở căn tin, chuyện mấy con mèo ký túc hay đứa bạn cùng lớp từng trộm socola trong siêu thị. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp bằng một tiếng ừ hoặc cái gật đầu. Nhưng Nhân Mã chưa bao giờ cảm thấy bị làm ngơ bởi chỉ cần ánh mắt Thiên Yết nhìn sang, cậu biết anh vẫn đang lắng nghe.

Một chiều nọ, khi hai người ngồi bên ghế đá, gió khẽ lùa qua, thổi bay vài cánh lá vàng. Nhân Mã ngẩng lên, mái tóc rối nhẹ, đôi má hồng vì nắng.

"Anh này, hồi trước... anh có ghét Alpha không?"

Thiên Yết khựng lại.

"Sao em hỏi vậy?"

"Vì... anh luôn tránh nhắc đến pheromone, tránh tiếp xúc. Tôi đoán chắc anh không thích."

Giọng Mã nhỏ dần, ánh mắt nhìn xa xăm.

Thiên Yết im lặng một lúc lâu, rồi đáp chậm rãi:

"Không phải ghét. Chỉ là từng chứng kiến nhiều chuyện. Người ta lấy pheromone để kiểm soát nhau, để sở hữu. Anh không muốn trở thành một phần của kiểu ràng buộc đó."

Nhân Mã cúi đầu.

"Tôi hiểu. Tôi cũng... từng sợ như vậy."

"Nhưng bây giờ thì khác."

Thiên Yết quay sang nhìn cậu.

"Anh không nghĩ pheromone chỉ là công cụ. Nó cũng có thể... là cách để bảo vệ ai đó."

Câu nói ấy khiến tim Nhân Mã chao đảo. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm nhận rõ hơi ấm từ bên cạnh, lan vào từng kẽ da thịt.

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm như thế. Buổi sáng có tiếng ấm nước reo, buổi tối có ánh đèn vàng hắt lên tường, nơi hai bóng người ngồi cạnh nhau học bài.

Có khi, Thiên Yết mang về một túi đồ ăn nóng, để trên bàn rồi nói như thể chuyện nhỏ:

"Anh đi qua tiệm tiện lợi, thấy món em thích."

Còn Nhân Mã thì pha trà gừng, đặt cạnh laptop của anh, giọng nhỏ:

"Anh uống chút đi, cà phê nhiều quá không tốt."

Họ không nói lời yêu thương, cũng chẳng cần. Giữa họ, từng hành động nhỏ đều là cách quan tâm.

Đôi lần, bạn bè Thiên Yết trêu chọc khi thấy anh đi cùng Mã.

"Thiên Yết, cậu từ khi nào hiền dữ vậy? Alpha kia là người yêu cậu à?"

Anh chỉ đáp khô khốc:

"Em ấy khá yếu. Tôi chỉ giúp thôi."

Nhưng không ai bỏ qua ánh mắt anh nhìn theo Nhân Mã khi cậu cười với người khác, ánh nhìn dịu dàng, nén chặt đến nghẹt thở.

Một buổi tối, trời đổ mưa nhẹ. Cả hai ngồi trong phòng, tiếng mưa rơi trên mái ngói thành nhịp điệu êm ả. Nhân Mã đang đọc sách, còn Thiên Yết lặng lẽ lau khung cửa sổ bị đọng nước.

"Anh này." Nhân Mã cất giọng.

"Nếu một ngày tôi khỏi hẳn, anh có rời đi không?"

Thiên Yết dừng tay, nhìn cậu.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì... tôi sợ." Cậu cười gượng.

"Mọi người từng nói, khi tôi không cần pheromone ổn định nữa, người bên cạnh tôi cũng sẽ rời đi. Tôi... không muốn điều đó lặp lại."

Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Anh ở đây không phải vì nghĩa vụ. Là vì em khiến anh thấy yên bình."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy khiến Nhân Mã khựng lại. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ đáp:

"Anh nói vậy, tôi tin nhé?"

"Tin."

Ngoài trời, mưa rơi nhẹ hơn, mùi đất ẩm hòa với hương gỗ trầm từ anh, quyện lại thành thứ mùi hương ấm đến lạ.

Thời gian dần trôi. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một mảnh ký ức nhỏ, gom lại thành thứ gì đó mà cả hai đều không dám đặt tên.

Một tối khác, khi Thiên Yết đang pha cà phê, Nhân Mã đứng dựa vào tường, giọng cậu vang lên khe khẽ:

"Anh biết không, hồi còn nhỏ tôi luôn nghĩ pheromone là điều đáng sợ. Nhưng giờ, mỗi khi ở gần anh, tôi lại thấy dễ thở hơn."

"Vậy thì tốt."

"Ừ... có lẽ tôi quen hơi anh rồi."

Thiên Yết dừng tay, ánh mắt khẽ run lên. Anh quay lại, cười nhẹ:

"Vậy thì cứ ở gần anh thêm chút nữa."

Từ sau câu nói ấy, khoảng cách giữa họ như được xóa nhòa. Thiên Yết bắt đầu để Nhân Mã ngồi cạnh khi anh làm việc, thỉnh thoảng chỉ bảo cậu cách pha cà phê, cách sắp xếp tài liệu. Còn Nhân Mã, thay vì ngại ngùng, lại dần tự nhiên hơn như thể căn phòng này vốn đã là nơi cậu thuộc về.

Nhưng trong thinh lặng, Thiên Yết cảm nhận được điều khác thường. Mùi pheromone của anh ngày một đậm, phản ứng mạnh hơn mỗi khi ở gần Nhân Mã. Anh cố kìm, cố giữ ổn định, nhưng mỗi khi cậu cười hay chạm nhẹ vào tay anh, lớp phòng ngự ấy lại rạn nứt.

Một đêm, khi Nhân Mã đã ngủ, Thiên Yết ngồi dậy, lặng nhìn cậu. Khuôn mặt cậu bình yên, hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đặn. Anh đưa tay vuốt sợi tóc rũ trên trán cậu, ánh nhìn pha chút mâu thuẫn.

"Em thật sự khiến anh thay đổi rồi, Nhân Mã."

Anh thì thầm, giọng chỉ đủ cho gió nghe.

Sáng hôm sau, ánh nắng len vào phòng, vẽ lên hai bóng hình trong không gian nhỏ hẹp một người lặng lẽ rót cà phê, một người ngáp khẽ, tìm ly trà gừng của mình.

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng giữa họ, đã có thứ gì đó âm thầm lớn lên giống như mầm cây nhỏ nảy lên giữa lòng đất ẩm, yên lặng nhưng đầy sức sống.

Nhân Mã mỉm cười, đôi mắt ánh lên khi nhìn Thiên Yết.

"Anh, hôm nay ra ngoài ăn nhé? Tôi muốn thử món bánh kếp mới mở gần trường."

Anh ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ.

"Được. Miễn em thấy vui."

Cậu cười rạng rỡ, và trong khoảnh khắc ấy, Thiên Yết hiểu nếu có thứ pheromone nào khiến người ta say, thì với anh, đó chính là nụ cười của Nhân Mã.

Những ngày êm đềm, tưởng như bình thường, lại là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời họ trước khi cơn sóng lớn sắp ập đến, cuốn trôi mọi yên bình tưởng chừng vĩnh cửu ấy.

Đêm hôm đó, gió thổi qua những ô cửa sổ của khu ký túc xá, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của tháng mười một. Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt mái hiên, làm ánh đèn đường hắt lên thành những vệt nhòe dài như sợi chỉ sáng. Trong căn phòng tầng ba, Thiên Yết ngồi bên bàn, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí đã mỏi. Mấy tuần nay, anh không ngủ trọn được một đêm pheromone của anh thay đổi, trở nên dày đặc và bất ổn mỗi khi ở gần Nhân Mã.

Anh thử tránh, thử giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần nghe tiếng chân cậu, ngửi thấy mùi hương thoảng qua thứ mùi hương yếu ớt như mưa đầu mùa là mọi nỗ lực tan biến.

Trên giường, Nhân Mã đã ngủ. Cậu nằm nghiêng, khuôn mặt lộ ra một nửa dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Mái tóc đen mềm rũ xuống gối, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở. Trong giấc ngủ, trông cậu yên bình đến mức khiến người ta muốn tiến lại gần, chạm nhẹ vào.

Thiên Yết nhìn một lúc, rồi tắt laptop, đứng dậy. Anh khẽ mở cửa sổ, cho gió tràn vào. Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi nước đọng trên khung kính.

Anh nhắm mắt, cố xua đi cảm giác căng thẳng trong ngực, thứ cảm giác từ vài ngày nay khiến cơ thể anh như đang giằng co giữa kiểm soát và buông lỏng. Mùi hương từ chính cơ thể mình dường như trở nên đậm đặc hơn, lan ra từng đợt.

Lúc ấy, giấc mơ đêm đến với anh chập chờn, lẫn lộn. Trong mơ, anh thấy lại quá khứ, thấy căn phòng trắng của bệnh viện, thấy tiếng người nói lạnh tanh:

"Pheromone của anh quá mạnh, có thể gây nguy hiểm."

Rồi anh thấy đôi mắt Nhân Mã ướt và sợ hãi nhìn anh, miệng cậu mấp máy gì đó anh không nghe rõ.

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi thấm qua lưng áo. Trong không khí, mùi pheromone của anh đã tràn ra nồng đậm, mạnh mẽ, tựa như cơn bão bị kìm hãm lâu ngày vừa bùng nổ.

Nhân Mã mở mắt, hơi thở đứt quãng. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể đã run lên. Cơn đau quen thuộc chạy dọc sống lưng thứ cảm giác mà cậu đã cố quên suốt một năm qua.

"Anh... Yết..." Giọng cậu yếu ớt, đứt đoạn.

Thiên Yết sững lại, kinh hoàng nhận ra pheromone của mình đang phản ứng. Anh vội lao đến, quỳ xuống cạnh giường.

"Nhân Mã, em nghe anh nói, thở đi. Đừng cố chống lại."

Cậu run rẩy, bàn tay bấu chặt ga giường, mồ hôi túa ra. Mùi pheromone hỗn loạn giữa hai người khiến không khí trong phòng như đặc lại một mùi gỗ trầm ấm quyện với hương cỏ dại yếu ớt, vừa dịu dàng vừa ngột ngạt.

Nhân Mã cố hít thở nhưng cổ họng nghẹn lại, như bị bóp chặt. Từng cơn đau trong ngực khiến cậu gập người, tiếng rên khẽ bật ra. Thiên Yết luống cuống, không biết phải làm gì ngoài nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh toát.

"Nhân Mã, nghe anh. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Giữ chặt lấy anh."

Cậu chỉ kịp gật đầu, đôi mắt mờ đi vì nước.

Bệnh viện ban đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng giày của y bác sĩ vang lên khẽ khàng trong hành lang dài. Thiên Yết bế Nhân Mã vào phòng cấp cứu, hơi thở anh vẫn dồn dập. Áo anh ướt mưa, tay run khi đặt cậu xuống giường.

Bác sĩ tiến đến, kiểm tra, rồi cau mày.

"Pheromone phản ứng cấp độ cao... cậu ấy lại bị rối loạn pheromone đúng không?"

Thiên Yết gật đầu, giọng khàn.

"Phải. Tôi là người tạo vòng bảo hộ cho cậu ấy."

Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt vừa nghiêm vừa trắc ẩn.

"Cậu có biết không, pheromone của cậu hiện tại tương thích hoàn toàn với cơ thể của cậu ấy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu không có cậu, cơ thể cậu ấy sẽ không ổn định được nữa."

Thiên Yết khựng người. Mọi thứ trong đầu như trống rỗng.

"Có cách nào khác không?"

"Chỉ một. Cậu đánh dấu cậu ấy."

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy. Thiên Yết nhìn sang Nhân Mã cậu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu. Mái tóc ướt dính vào trán, môi khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh đau nhói.

Bác sĩ tiếp lời, giọng trầm thấp:

"Tôi không khuyên điều này nếu không cần thiết. Nhưng tình trạng của cậu ấy... chỉ pheromone của anh mới có thể ổn định được. Nếu không, lần sau có thể nguy hiểm hơn rất nhiều."

Thiên Yết siết chặt bàn tay mình. Anh muốn nói tôi hiểu, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Khi Nhân Mã tỉnh, ánh sáng trắng của đèn bệnh viện đập vào mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng, nhưng xen lẫn là mùi gỗ trầm thân thuộc. Cậu quay đầu Thiên Yết đang ngồi bên cạnh, khuỷu tay tựa lên đầu gối, tay chống cằm. Anh có vẻ mệt, đôi mắt đỏ quạnh vì thức suốt đêm.

"Anh..." Cậu cất giọng khàn, khô.

Thiên Yết ngẩng lên, ánh mắt dịu đi.

"Em thấy sao rồi?"

"Đỡ hơn... một chút." Nhân Mã cười gượng, rồi im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn.

Một lúc sau, Thiên Yết khẽ nói:

"Bác sĩ nói chỉ pheromone của anh mới có thể chữa cho em."

Câu nói khiến Nhân Mã chết lặng. Cậu mím môi, ánh mắt run rẩy.

"Tôi... không muốn bị đánh dấu nữa."

Anh im, lắng nghe.

"Anh không hiểu đâu."

Giọng cậu vỡ vụn, như thể từng lời kéo theo ký ức.

"Trước đây, tôi cũng từng được đánh dấu. Người đó nói sẽ không rời bỏ tôi, nhưng cuối cùng lại xóa dấu ấy đi. Tôi đã suýt chết vì phản ứng ngược. Tôi không muốn trải qua điều đó thêm lần nào nữa."

Nhân Mã siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da.

"Tôi sợ, anh hiểu không? Tôi sợ một ngày anh cũng chán, rồi bỏ tôi lại. Khi ấy, tôi sẽ không sống nổi."

Thiên Yết ngồi im, ánh nhìn nặng trĩu. Anh đưa tay chạm khẽ vào vai cậu động tác rất nhẹ, như sợ cậu vỡ tan.

"Anh không phải người đó, Nhân Mã."

Giọng anh khàn, nhưng kiên định.

"Anh sẽ không rời đi. Dù em có cần pheromone của anh hay không, anh vẫn ở đây."

Nhân Mã không trả lời, chỉ cúi đầu. Nước mắt rơi xuống tay, tan ra như mưa. Cậu không tin, hay đúng hơn, cậu sợ tin vì tin nghĩa là có thể mất thêm một lần nữa.

Thiên Yết lặng nhìn cậu. Có hàng trăm điều anh muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay cậu, giữ chặt. Bàn tay ấy run, nhưng vẫn không buông ra.

Đêm hôm đó, anh ngồi lại bên giường bệnh đến sáng. Ngoài cửa sổ, trời vừa kịp hửng, ánh nắng đầu tiên rơi xuống làn da tái của Nhân Mã. Cậu ngủ yên, hơi thở đã đều hơn, mùi pheromone trong phòng dần dịu xuống, hòa vào mùi hương của anh hai thứ trộn lẫn, không còn ranh giới.

Thiên Yết khẽ vuốt tóc cậu, nụ cười mệt mỏi hiện nơi khóe môi.

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần em cần anh... anh sẽ ở lại."

Bên ngoài, bình minh đến chậm rãi. Ánh sáng xuyên qua khung cửa, phủ lên hai bóng người một người ngủ yên, một người vẫn thức, mang theo lời hứa không nói thành lời.

Pheromone trong không khí dần ổn định lại, nhẹ như hương nắng đầu ngày nhưng ẩn trong đó là một nỗi sợ và một tình cảm đang lớn dần, không cách nào ngăn lại.

Từ hôm ở bệnh viện trở về, căn phòng của họ trở nên im ắng đến lạ. Không còn tiếng Nhân Mã cười khẽ mỗi khi Thiên Yết về muộn, cũng chẳng còn mùi trà hoa nhài phảng phất trong không khí. Mọi thứ như bị bọc trong một lớp sương mờ, mỏng manh mà lạnh buốt.

Thiên Yết vẫn đi học, đi làm thêm, vẫn bước vào phòng với từng động tác quen thuộc tháo kính, cởi áo khoác, bật đèn bàn. Nhưng mỗi khi ánh sáng trắng hắt lên tường, anh đều vô thức liếc về phía giường đối diện nơi Nhân Mã thường ngồi ôn bài, nay chỉ còn gối trống và chăn gấp gọn gàng.

Cậu dọn sang phòng bạn tạm thời, lấy lý do muốn có không gian học cho kỳ thi. Không lời tạm biệt, chỉ để lại mảnh giấy ngắn:

"Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi ổn rồi."

Tờ giấy gấp đôi, đặt ngay ngắn trên bàn. Thiên Yết đã đọc nó ít nhất mười lần, nhưng mỗi lần nhìn lại, ngực vẫn nhói lên như thể ai đó dùng dao khứa nhẹ.

Buổi tối, khi anh trở về sau ca trực dài, căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ lặng lẽ kêu. Anh ngồi xuống ghế, mở laptop, nhưng hàng chữ trước mắt cứ mờ đi. Pheromone trong người anh lặng lẽ tràn ra thứ mùi lạnh như sương đêm, giờ lại xen chút ngọt thoang thoảng, vương vất đâu đó mùi hoa cúc mà Nhân Mã hay đốt.

Anh cố kìm lại. Mỗi lần nhớ đến đôi mắt nâu run rẩy của cậu ở bệnh viện, lòng anh lại siết chặt. Khi ấy, Nhân Mã đã nói bằng giọng rất khẽ, gần như thì thầm:

"Tôi không muốn bị ai đánh dấu nữa... Tôi sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa."

Và Thiên Yết đã chỉ biết đáp, khàn giọng:

"Anh không phải người đó, Nhân Mã."

Nhưng dường như lời nói ấy chẳng đủ. Nó không thể xóa đi quá khứ cậu từng chịu, không thể chữa lành vết thương sâu hơn bất cứ vết cắt nào.

Mấy ngày sau, anh nhìn thấy cậu ngoài sân trường. Ánh nắng trưa rải trên vai áo trắng của Nhân Mã, tóc cậu dài hơn trước một chút, khẽ bay theo gió. Cậu đang nói chuyện với vài người bạn, nụ cười mỏng, dịu dàng mà xa cách. Nhân Mã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, khẽ sững lại một giây rồi quay đi.

Khoảnh khắc đó, Thiên Yết cảm thấy mọi âm thanh quanh mình đều tan biến. Anh đứng yên giữa đám đông, chỉ thấy tim mình đập chậm hơn, nặng hơn.

Đêm đó, anh về ký túc sớm hơn thường lệ. Căn phòng vẫn chỉ có một mình. Anh mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, thổi tung vài tờ giấy trên bàn. Giấy rơi khắp sàn, trôi cả vào chân giường Nhân Mã nơi vẫn còn vết lõm của người từng nằm.

Thiên Yết ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhìn trân trân ra khoảng tối. Anh nhớ những buổi sáng cậu pha trà, nhớ tiếng cười khẽ khi thấy anh ngủ gật trên bàn. Nhớ cả mùi hương nhàn nhạt khi cậu đi ngang qua. Mọi thứ từng quá đỗi bình thường, vậy mà giờ hóa ra lại là những điều khiến anh mất ngủ.

Ngày qua ngày, anh vẫn bắt gặp Nhân Mã quanh trường. Khi thì trong thư viện, khi thì ở quán ăn, hoặc giữa sân tập thể dục. Cậu luôn tránh anh một cách khéo léo không lẩn trốn, nhưng giữ khoảng cách đủ xa để anh không thể tiến đến.

Bạn bè của Thiên Yết bắt đầu nhận ra anh thay đổi. Trong những buổi họp nhóm, anh ít nói hơn, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Có người trêu:

"Cậu dạo này thất tình à, Yết?"

Anh chỉ mỉm cười, không đáp. Làm sao họ hiểu được thứ cảm giác ấy khi pheromone của chính mình cứ liên tục phản ứng với một người đang cố rời xa. Cơ thể anh kìm nén đến phát đau, còn tim thì luôn trong trạng thái lưng chừng, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ.

Một tối, khi đi ngang qua khu vườn sau ký túc, Thiên Yết bắt gặp Nhân Mã đang ngồi một mình trên băng ghế. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng phản chiếu trong mắt long lanh như mặt hồ. Trên tay cậu là một quyển sách mở dở, còn bên cạnh là cốc trà đã nguội.

Anh do dự vài giây, rồi bước tới.

"Trễ vậy rồi mà em còn ngồi đây?"

Nhân Mã khẽ giật mình. Cậu ngước lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên, rồi cụp xuống.

"Tôi... chỉ muốn hít khí trời một chút thôi."

Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và chút hương quen thuộc từ người cậu.

"Em tránh anh." Anh nói, giọng không nặng nề, chỉ như một câu khẳng định.

Nhân Mã im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp:

"Tôi không muốn anh bị tổn thương vì tôi."

"Anh có vẻ ổn đấy thôi."

"Không, anh không ổn." Cậu quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hơi run.

"Anh đang cố chịu, tôi thấy rõ."

Thiên Yết cười khẽ, nghiêng đầu.

"Anh chịu được. Chỉ cần em đừng biến mất."

Nhân Mã cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Lồng ngực cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Suốt thời gian qua, cậu cố tránh anh, cố để pheromone mình không dao động, nhưng mỗi khi nghe giọng anh, mọi thứ lại trở nên rối tung.

Gió khẽ thổi qua, làm mái tóc hai người chạm nhẹ vào nhau. Một khoảng lặng kéo dài.

"Anh vẫn vậy sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ.

"Vẫn vậy là sao?"

"Vẫn... quan tâm tôi, dù tôi đẩy anh ra."

"Anh không biết cách dừng lại nữa rồi."

Nhân Mã mím môi. Đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng cậu chỉ cười nhạt, đứng dậy.

"Tôi về trước. Khuya rồi."

Thiên Yết không ngăn. Anh chỉ nhìn theo dáng cậu khuất dần sau hàng cây, mùi hương của cậu tan trong gió đêm, để lại một khoảng trống mênh mang đến nhức nhối.

Khi về phòng, anh đứng rất lâu trước giường trống. Cuối cùng, anh lấy chiếc vòng bạc nhỏ trong ngăn tủ, món đồ cũ Nhân Mã từng để quên đặt lên bàn. Ánh đèn hắt vào, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Anh khẽ nói, gần như tự nhủ:

"Nếu không muốn bị anh đánh dấu... anh vẫn sẽ ở đây, chỉ cần em ổn."

Rồi anh tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng vỡ vụn trên mặt bàn, nơi chiếc vòng bạc vẫn nằm yên như một lời hứa chưa được nói hết.

____

Buổi chiều hôm đó, bầu trời chìm trong sắc xám nhạt, những đám mây mỏng trôi ngang qua khuôn viên trường đại học như đang mang theo một nỗi buồn mơ hồ. Lá vàng vương khắp lối đi, gió thổi nhẹ khiến mặt hồ trong sân khẽ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Giữa khung cảnh ấy, Nhân Mã ngồi một mình dưới gốc cây phượng, cuốn vở mở ra trên đầu gối nhưng trang giấy vẫn trắng toát. Cậu không còn tập trung được nữa.

Từ hôm Thiên Yết nói ra lời đó "Anh không phải người đó, Nhân Mã" mọi thứ trong lòng cậu đều trở nên rối bời. Cậu biết anh không giống ai trước đây, biết ánh mắt anh không chứa chút thương hại hay chiếm hữu, nhưng nỗi sợ vẫn bám riết như một vết thương cũ chưa bao giờ lành. Cậu sợ lại tin tưởng, sợ lại dựa dẫm, sợ rồi sẽ bị bỏ lại giữa cơn rối loạn không lối thoát như trước kia.

Thiên Yết vẫn giữ lời. Anh không đến tìm cậu nhiều nữa, chỉ gửi vài tin nhắn ngắn gọn, nhắc cậu uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Mỗi tối, đèn phòng anh vẫn sáng muộn ánh sáng ấy hắt qua khung cửa sổ đối diện, chiếu lờ mờ lên trần phòng Nhân Mã. Dù không nói chuyện, cậu vẫn biết anh đang ở đó. Có lẽ, chỉ cần vậy cũng đủ khiến cậu yên tâm đôi chút.

Nhưng những cơn đau vẫn không buông tha. Pheromone trong cơ thể Nhân Mã vẫn bất ổn, nhất là mỗi khi cậu quá xúc động hoặc mệt mỏi. Có những đêm, cậu tỉnh dậy giữa cơn khó thở, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo, hương pheromone nhạt nhòa đến mức gần như tan biến. Cậu phải mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào, cố hít sâu, cố không nghĩ về hơi ấm từng bao quanh mình. Hơi ấm ấy mang mùi của anh dịu, trầm, và an toàn đến mức khiến người ta muốn khóc.

Tuần đó, trường tổ chức lễ hội mùa xuân. Sinh viên đi lại tấp nập, khắp nơi là cờ hoa, gian hàng và tiếng cười nói ồn ào. Nhân Mã tham gia với câu lạc bộ nhiếp ảnh, phụ trách chụp hình cho sự kiện. Cậu cười nói với bạn bè, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cơ thể đã mệt từ sáng. Mùi pheromone hỗn loạn quanh đám đông khiến đầu óc cậu ong lên. Cậu không muốn gây chú ý, chỉ im lặng rút về phía sân trường, hy vọng hít chút không khí trong lành.

Nhưng khi vừa đến khu vườn nhỏ phía sau thư viện, cơn choáng ập đến. Thế giới quanh cậu mờ đi, âm thanh dội lại như từ nơi rất xa. Cậu cố bấu vào lan can, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp. Mùi pheromone của chính mình bắt đầu rối loạn, tan vỡ trong không khí như những mảnh hương vụn nát.

"Không... không được..." cậu lẩm bẩm, bàn tay run rẩy tìm hộp thuốc trong túi. Nhưng vừa mở ra, ngón tay đã trượt khỏi nắp. Hộp thuốc rơi xuống đất, viên nhỏ lăn ra xa.

Cậu khuỵu xuống, trước mắt chỉ còn một khoảng sáng trắng nhòe nhoẹt. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình, dồn dập, lo lắng.

"Nhân Mã!"

Giọng nói ấy dù chỉ nghe một lần trong đời cũng không thể quên. Giọng anh.

Thiên Yết lao đến, đỡ lấy cậu trước khi cơ thể nhỏ bé ấy ngã hẳn xuống. Anh cảm nhận rõ cơn run rẩy trong lồng ngực cậu, hơi thở đứt quãng, mùi hương hỗn loạn quấn quanh như những sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Không suy nghĩ thêm, anh kéo cậu vào lòng, áp mặt cậu vào vai mình, để pheromone lan tỏa mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.

Mùi hương của anh hổ phách và tuyết lạnh, trầm ấm, sâu lắng nhanh chóng xóa tan hỗn loạn trong không khí. Nhân Mã run lên, cơ thể cứng lại vài giây rồi dần thả lỏng. Cậu hít sâu, hơi thở khẽ hòa cùng hương của anh, như thể cơ thể đang nhận ra nơi nó thuộc về.

Thiên Yết khẽ gọi, giọng khàn đặc.

"Em nghe anh không?"

Nhân Mã mở mắt, đôi con ngươi mờ sương, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu không đáp, chỉ bấu nhẹ vào vạt áo anh, như một đứa trẻ sợ mất chỗ dựa.

"Bình tĩnh, anh ở đây rồi. Thở theo anh, được không?"

Cậu gật đầu yếu ớt. Mùi pheromone của Thiên Yết dày hơn, bao phủ lấy không gian nhỏ. Cơn đau trong cơ thể Nhân Mã dần dịu xuống, hơi thở trở nên đều đặn. Khi cậu ngước lên, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá chiếu xuống khuôn mặt anh khuôn mặt mà suốt mấy tuần qua cậu cố tránh nhìn. Giờ đây, chỉ cần một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu thắt lại.

"Anh..." Cậu khàn giọng.

"Anh đến đây làm gì..."

Thiên Yết cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Anh theo dõi em từ xa. Thấy em bước ra khỏi khu lễ hội, anh đoán có chuyện."

"Anh không cần phải..."

"Phải" anh cắt lời.

"Anh phải."

Câu nói ấy như một nhát dao mềm mại, cắt qua lớp phòng vệ trong tim cậu. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức ùa về những lần anh pha thuốc giúp, những đêm anh để đèn sáng đến khi chắc chắn cậu ngủ, những cái chạm khẽ mà anh luôn kiềm chế.

"Anh sợ em sẽ đau, sợ em lại bỏ chạy."
Ah nói tiếp, giọng nhỏ dần.

"Nhưng khi thấy em ngã... anh không thể đứng yên."

Nhân Mã cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay anh. Cậu không biết là do đau hay do lòng mình quá yếu đuối. Có lẽ, cả hai.

Họ ngồi như thế thật lâu, chỉ có tiếng gió và nhịp tim hòa lẫn vào nhau. Thiên Yết không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bờ vai cậu, giữ cậu gần hơn, để pheromone của anh thấm dần qua làn da mỏng manh ấy.

Khi cơn choáng qua đi, họ vẫn ngồi lại bên hồ nước, mặt trời đang lặn dần phía sau những tán cây. Ánh chiều nhuộm lên mặt hồ sắc vàng cam dịu dàng, phản chiếu dáng hai người lặng im cạnh nhau.

Nhân Mã cất tiếng trước, giọng khẽ như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình ấy.

"Lần này... anh lại cứu tôi."

Thiên Yết khẽ lắc đầu.

"Không. Anh chỉ đến đúng lúc thôi."

"Không. Anh luôn đến đúng lúc," cậu mỉm cười yếu ớt.

"Giống như anh biết khi nào tôi sắp gục."

"Vì anh đã quen với cách em chịu đựng." Anh đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Em luôn im lặng cho đến khi không còn chịu nổi."

Nhân Mã không nói gì, chỉ cúi mặt. Bóng hai người đổ dài trên thảm cỏ, gần như hòa vào nhau.

Một lúc sau, Thiên Yết khẽ nói, giọng trầm thấp, có chút run:

"Em không cần sợ nữa. Anh sẽ không bỏ đi đâu."

Câu nói ấy vang lên nhẹ như hơi gió, nhưng lại khiến Nhân Mã ngẩng phắt đầu. Cậu nhìn anh thật lâu, thật kỹ. Trong đôi mắt màu nâu sẫm ấy không có dối trá, không có thương hại, chỉ có một sự kiên định khiến tim cậu nhói lên.

"Anh nói thật không?" cậu hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

Thiên Yết khẽ cười, đặt tay lên ngực mình.

"Nếu anh nói dối, cứ đánh dấu anh lại đi."

Nhân Mã ngỡ ngàng. Cậu nhìn bàn tay anh, những ngón tay gầy nhưng rắn rỏi, rồi nhìn gương mặt nghiêng trong ánh hoàng hôn tất cả đều quá thật, quá gần.

"Anh không sợ sao?"

"Anh sợ" anh thừa nhận.

"Nhưng anh sợ hơn nếu để em một mình."

Một khoảng lặng phủ xuống. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương phấn hoa và mùi pheromone mờ ấm. Nhân Mã khẽ nhắm mắt, để hơi thở hòa vào không khí, để tiếng tim mình hòa vào nhịp tim anh.

"Tôi không biết có thể tin thêm lần nữa không." Cậu nói, giọng lạc đi.

"Nhưng... tôi muốn thử."

Thiên Yết siết nhẹ tay cậu, không nói lời nào. Anh chỉ cúi đầu, chạm nhẹ lên trán Nhân Mã không phải nụ hôn của sự chiếm hữu, mà là lời hứa âm thầm.

Hoàng hôn trôi dần về phía xa, ánh sáng cuối cùng tan vào màn đêm. Bầu trời bắt đầu nhuộm xanh thẫm, những ngôi sao đầu tiên lóe lên. Giữa khoảng sân tĩnh lặng, mùi pheromone của hai người hòa quyện thành một lớp hương ấm, vờn quanh như khói mỏng thứ hương chỉ thuộc về họ, về một lời hứa không nói thành lời.

Và trong lòng Nhân Mã, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy bình

Khuôn viên đại học rực rỡ trong ánh nắng tháng Ba. Hàng cây anh đào nở rộ, cánh hoa phớt hồng rơi đầy lối đi, trải một lớp mỏng mềm như tơ trên mặt đất. Tiếng chim hót hòa cùng gió xuân, nhẹ đến mức chỉ cần thở ra cũng sợ làm tan đi khoảnh khắc ấy.

Nhân Mã đứng giữa sân, trên tay cầm tấm áo choàng tốt nghiệp gấp gọn. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc cậu, nhạt nhòa mà ấm áp. Một năm chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để xóa nhòa ranh giới giữa sợ hãi và tin tưởng, giữa quá khứ và hiện tại.

Cậu nhớ rất rõ ngày mình trở lại trường, nhớ khu ký túc xá lạnh lẽo, nhớ đôi mắt của người con trai từng chỉ khẽ nói:

"Anh không thích ở chung với người khác."

Giờ đây, người ấy vẫn đang bước lại phía cậu, trong bộ lễ phục tốt nghiệp chỉnh tề, nụ cười thoáng nơi khóe môi, trầm mà yên.

Thiên Yết dừng lại trước mặt cậu, đưa tay sửa lại góc mũ lệch.

"Áo của em nhăn rồi."

Giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng Nhân Mã biết rõ từng nhịp trong câu nói ấy mang chút gì khác dịu dàng, và rất khẽ. Cậu cúi đầu nhìn, rồi cười.

"Anh vẫn vậy. Lúc nào cũng để ý mấy chi tiết nhỏ."

"Thói quen thôi." anh đáp.

"Vì sợ em quên mất mình cần ai đó ở cạnh."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến ngực cậu ấm lên. Suốt hai tháng qua, Nhân Mã đã dần hồi phục hoàn toàn. Các chỉ số pheromone ổn định, không còn những cơn co thắt hay mất kiểm soát. Mọi người trong khoa đều mừng cho cậu, còn Thiên Yết thì chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể đó là điều hiển nhiên.

Nhưng Nhân Mã biết, chính anh là người đã kéo cậu ra khỏi vực sâu. Không phải nhờ thuốc, cũng không phải nhờ thời gian mà là nhờ một lời hứa.

Lời hứa ấy, Thiên Yết chưa từng quên.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong hội trường lớn. Từng sinh viên được gọi tên bước lên nhận bằng, tiếng vỗ tay vang vọng như cơn mưa rào. Nhân Mã ngồi hàng ghế thứ ba, hai tay nắm chặt mép áo, mắt dõi theo những tấm áo choàng bay nhẹ trên bục.

Khi cái tên "Thiên Yết" được xướng lên, cả hội trường vang tiếng reo. Anh bước lên, dáng cao và thẳng, ánh sáng rọi lên khiến mái tóc đen ánh lên sắc bạc. Anh cúi đầu nhận bằng, rồi quay xuống ánh mắt tìm ngay hàng ghế nơi Nhân Mã ngồi.

Chỉ một thoáng nhìn thôi, nhưng Nhân Mã cảm thấy cả căn phòng như ngưng lại.

Giữa đám đông, anh vẫn là điểm duy nhất cậu có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đến lượt Nhân Mã, cậu hơi run khi bước lên bục. Tay nắm chặt tờ bằng tốt nghiệp, cậu nhìn xuống dưới và bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Không cần nói gì, chỉ ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cậu bình tâm.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã. Sân trường đông nghịt người chụp ảnh, từng nhóm sinh viên quàng vai nhau, ôm nhau, hò reo trước ống kính. Nhưng giữa biển người ấy, Nhân Mã lại chỉ tìm thấy một dáng hình.

Thiên Yết đứng dưới gốc anh đào nơi họ từng ngồi ôn bài suốt mùa đông trước. Ánh nắng chiều rơi vỡ trên vai anh, cánh hoa bay quanh, phủ một lớp mỏng trên mái tóc đen. Anh quay lại khi thấy cậu tiến đến, môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi.

"Anh biết em sẽ đến đây."

"Vì anh luôn ở đây." Nhân Mã đáp, nửa như trách, nửa như thở dài.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Trong mắt anh, cả thế giới như gom lại trong một điểm duy nhất nơi có cậu, người đã khiến anh không còn thấy cô đơn.

Một khoảng lặng dài, rồi Thiên Yết khẽ hỏi:

"Em còn nhớ lời hứa của anh không?"

Cậu gật. "Rất rõ."

Anh tiến lại gần hơn, chỉ còn cách nửa bước.

"Vậy hôm nay, để anh giữ trọn nó nhé."

Nhân Mã khẽ nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết đã đưa tay ra. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc nhẫn bạc, đơn giản, không cầu kỳ. Anh mở hộp, giọng nói trầm mà rõ ràng:

"Anh yêu em. Không vì pheromone, không vì bản năng, mà vì chính em người đã khiến anh muốn ở lại."

Nhân Mã khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng lạnh, giờ lại sáng rực như chứa cả bầu trời mùa xuân.

Anh bước đến, nắm tay cậu, ánh nhìn nghiêm nhưng dịu.

"Nếu em cho phép, anh muốn đánh dấu em. Không để ràng buộc, mà để tất cả biết anh sẽ không rời đi nữa."

Cậu run lên, hơi thở khẽ ngắt quãng. Giữa tiếng gió, hương pheromone lan tỏa mỏng như sương. Mùi hổ phách của anh hòa cùng mùi nhẹ thoảng của cậu, tạo thành lớp hương mới dịu, ấm, và trọn vẹn.

Nhân Mã khẽ nói, giọng như hơi thở:

"Anh đừng đi đâu nữa."

"Anh không đi đâu cả." anh đáp, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu nụ hôn vừa đủ, không quá sâu, không quá vội, nhưng mang theo tất cả những gì anh từng giữ kín.

Cánh hoa anh đào rơi giữa hai người. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều trôi qua vai họ, dịu dàng đến mức khiến mọi thứ ngoài kia trở nên xa vắng.

Buổi tối, khu ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Những căn phòng trống dần khi sinh viên dọn đi, chỉ còn lại hành lang dài hắt ánh đèn vàng nhạt. Trong căn phòng quen thuộc từng chứa hai chiếc giường đơn, giờ chỉ còn tiếng bước chân nhẹ.

Thiên Yết đang thu dọn vali, còn Nhân Mã ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Sao mùa xuân sáng hơn mọi khi hay chỉ vì lòng cậu quá yên?

"Xong rồi." anh nói khẽ, đặt vali xuống cạnh.

"Ngày mai mình rời khỏi đây."

Nhân Mã quay lại, mỉm cười.

"Ừ. Mùa xuân năm nay đẹp thật."

"Vì có em."

Cậu bật cười, tiếng cười trong như gió. Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu, tay chạm nhẹ lên lưng bàn tay cậu. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ cùng nhìn ra khung cửa, nơi ánh trăng trải dài lên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường.

Một lúc lâu sau, Nhân Mã khẽ hỏi:

"Anh có hối hận không? Vì đã chọn tôi?"

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm mà chắc chắn.

"Không. Vì nhờ em, anh mới biết thế nào là bình yên."

Câu trả lời khiến Nhân Mã mím môi, nước mắt khẽ chảy ra. Cậu quay sang, tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy:

"Vậy thì... cùng nhau đi hết, nhé?"

Thiên Yết gật đầu, siết tay cậu trong tay mình.

"Đến khi pheromone của chúng ta hòa thành một, đến khi thế giới này việc Alpha và Alpha liên kết với nhau là bình thường."

Gió thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoảng trong không khí. Họ ngồi cạnh nhau cho đến khi đèn ký túc xá tắt, chỉ còn ánh trăng soi lên hai bóng hình hòa làm một.

Sáng hôm sau, khi bình minh lên, họ bước ra khỏi cánh cổng đại học. Nắng sớm chiếu lên hai tấm lưng song hành, trên vai là vali, trong tim là những điều không cần nói nữa.

Trên con đường rợp nắng, Nhân Mã quay sang nhìn anh, mỉm cười.

"Thiên Yết..."

"Hm?"

"Anh có nghe thấy không?"

"Gì vậy?"

Cậu nghiêng đầu, hít sâu.

"Mùi hương của anh vẫn ấm như hôm đầu tiên."

Anh khẽ cười, nắm lấy tay cậu.

"Và sẽ luôn như thế, cho đến cuối đời."

Gió xuân thổi qua, cánh hoa anh đào tung bay, vờn quanh hai người như một lời chúc phúc dịu dàng.
Mùi pheromone của họ hòa làm một không còn hỗn loạn, không còn đau đớn, chỉ còn hương ấm tan trong nắng, như hơi thở của tình yêu.

____

Đôi lời từ tác giả:

Mới thi xong, stress quá nên bị writeblock😿😿

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top