Chương 14: Lối thoát
Hoàn tất việc sơ cứu cho Song Tử, Cự Giải thở phào nhẹ nhõm quệt mồ hôi trên trán. Thật là may mắn khi bọn họ có thể tìm được nhau, tuy là ba sao bất hạnh gặp sự cố kia có một vài xay xát không đáng kể, người bị nặng nhất chỉ có Song Tử.
Sáu người bàn bạc một vài thứ rồi quyết định đi thẳng, bây giờ đã nhớ ra công dụng của chiếc điện thoại nên đường đi không còn tối tăm như trước. Việc cõng Song Tử được giao cho Sư Tử.
- Vì sao là tui vậy?
- Vậy để tui làm cho, tui muốn chuộc lỗi.. _ Bạch Dương xung phong cho việc cõng người
- Này bà nội của tôi mau lau bản mặt đi nước mắt nước mũi tèm nhem à
- Hừ! Tui không có khóc, không mượn ông nhắc!
- Ừ ừ không khóc thì không khóc, đi lau mặt đi. Lùn như thế cõng nổi ai?
- Hay để tớ cõng cậu ấy cho. _ Cự Giải quyết tâm nhìn Sư Tử
- Ây! Không sao, người anh em cậu sẽ cõng tớ mà nhỉ ~ _Song Tử bá cổ Sư Tử, chuyển giao quyền cõng người này cho cậu ta. Làm sao có thể để con gái cõng cơ chứ!
- Ờ, được rồi, thì cõng!
Mặc dù Cự Giải nói có thể để cô cõng nhưng Song Tử kiên quyết từ chối yêu cầu của cô nàng.
Người dẫn đầu đoàn người là Thiên Yết, cầm tận hai cây đuốc to, mấy sao khác cầm điện thoại nối đuôi nhau. Đường đi không quá rộng cũng không quá chật, trên hai bên tường vẫn là hình vẽ long ngậm châu.
- Kì lạ, mấy hình này với hình rồng năm chân kia sao thấy khác khác.
- Là sao Bạch Dương?
- Nè, cậu xem hình này đi Cự Giải, con rồng này có tận năm chân! Mà.. nét vẽ rất giống với mấy con này nhưng đẹp hơn hẳn._Bạch Dương chìa điện thoại cho Cự Giải xem
- Ừ đúng thật.
- Không lẽ người ta vẽ sai sao?
- Là cố ý vẽ vào._ Thiên Bình đi phía sau lên tiếng
- Cố ý? Rồng gì mà năm chân?_Sư Tử đi đằng trước cũng hiếu kì hỏi
- Làm gì có rồng năm chân, có lẽ ý đồ của bức phù điêu là ám chỉ điều gì đó hay để làm kí hiệu gì đó. Thiên Bình nhỉ?
- Có thể thế.
Trong suốt đoạn đường, bí ẩn về bức phù điêu long ngậm châu có năm chân cứ quanh quẩn trong tâm trí các sao. Điều đó cũng làm giảm áp lực mấy ngày nay của họ. Chẳng bao lâu, họ gặp một gian phòng nghỉ chân có ba lối đi. Gian này đặc biệt hơn nơi họ đi qua trước đây, ở ba lối đi đều có một bức phù điêu. Lối thứ nhất là hình vẽ kim sí điểu, lối thứ hai là hình vẽ ác quỹ dữ tợn, lối cuối cùng chính là nơi họ đi qua là hình vẽ long ngậm châu.
- Oa, đẹp quá đi thật sống động!_Bạch Dương cảm thán, móc điện thoại chụp lia lịa
- Đúng là đẹp thật, nhưng đi đường nào bây giờ?_Cự Giải lo lắng
- Mình nghỉ một lát rồi tính tiếp_Sư Tử đề nghị, cậu mệt lắm rồi
Nghỉ ngơi được một lát, chuyện bàn bạc nên đi lối nào cũng trở nên sôi nổi hơn.
- Thế cuối cùng chọn lối nào?_Sư Tử hỏi
- Lối giữa đi?
- Thôi, tui nhìn nó không có linh cảm tốt, đi cái có hình chim đại bàng đi_Bạch Dương nêu ý kiến
- Theo tôi thì... chúng ta không đi lối nào cả_Thiên Bình đang ngồi xổm sờ sờ bức long ngậm châu
???
- Vì sao?_Thiên Yết thay lời muốn nói của tất cả mọi người
- Ờm... Theo như được biết rồng được mô tả có mình rắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, không có cánh nhưng biết bay là rồng phương đông, và khắc tinh của nó chính là kim sí điểu chuyên ăn thịt rồng. Nên lối thứ nhất không an toàn, còn lối thứ hai.. theo dân gian thì quỷ dữ nên tránh xa nên nó cũng không đảm bảo an toàn.
- Nếu thế thì đường an toàn nhất chúng ta đã đi qua rồi còn gì?
- Chúng ta có thể quay lại-
- Không thể._Thiên Bình ngắt lời Song Tử
- Hả?
- Tôi đi cuối nên phát hiện, đường đi qua có gì đó đã khởi động, có thể lại là cơ quan chết tiệt nào đó. Chúng ta nhiều người lại có ông bị thương, không nên mạo hiểm.
- Mình cũng không thể ở lại đây...
- Khi nãy phát hiện, bức này cũng là rồng năm chân. Chắc là có ý nghĩa gì đó...
Mọi người cùng ngước rất chăm chú soi thật kĩ.
- Thật này! Mà chân thứ năm này thật sự rất khó thấy._Bạch Dương soi đèn chỉ vào chân thứ năm rất nhỏ của con rồng
- Tôi nghĩ mấu chốt là ở chân thứ năm này, nhưng vẫn chưa rõ phải làm gì._Thiên Bình nhíu mày tiếp tục sờ mó bức phù điêu_Chẳng thấy công tắc hay gì cả.
Tất cả đều đăm chiêu nhìn bức phù điêu, chỉ mỗi Thiên Yết chủ chú tâm nhìn cái chân thứ năm bé tý này. Cái chân này rất là kì quái, nó nhỏ hơn các chân còn lại mà còn nằm ngược hướng nữa. Nếu nhìn thật kỹ càng mới chú ý tới nó. Thiên Yết nhìn nhìn rồi lại nhìn viên châu trong miệng rồng. Bỗng cậu đi lại lấy viên châu ra khỏi miệng rồng rồi đặc nó vào cái chân bé tý kia, đột nhiên cái chân thụt vô trong vách tường.
- !!!
- Cậu làm gì vậy?
- Thấy nó giống đang cầm, nên gắn viên châu thử vào.
Một phút im lặng trôi qua vẫn không có gì thay đổi, tưởng chừng không có gì xảy ra bỗng dưng mặt tường có bức phù điêu đó lún hẳn vào trong. Khi cát bụi bay hết, hiện ra trước mặt các sao chính là một lối đi xuống.
- Nên xuống không?
- Để tôi vào trước._Thiên Yết bước vào trong không do dự
- Này!_Thiên Bình định ngăn lại nhưng không kịp
Rất nhanh cậu ta đã quay lại và nói rằng bên trong không sao có thể vào.
Và ngay tại thời khắc bước vào bên trong, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bên trong chỉ có một hồ nước rộng ở giữa hồ là một cái chân rồng bằng đá, trên đó có một viên ngọc châu bằng nắm tay được đặt trên đó.
- Đây là...
—————————
Xin chào ~
Ta đã quay trở lại, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn bị qua ngày *tự vả*
Thêm là, tại vì tụi nhỏ hiện tại chỉ xoay quanh với nhau nên ngoài nói chuyện ra chắc không còn gì hơn TvT ta đang cố cho tụi nó thoát khỏi khốn cảnh ta vây mấy tháng trời đây ~ Đang đẩy rất nhanh ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top