Chương 8: Hỗn loạn

Song Tử vừa đưa một cô gái về...Tin này với mọi người mà nói thì không khác gì một tiếng sét nổ uỳnh oàng bên tai.

"Cậu chắc chứ? Rằng cô gái này cậu sẽ chung thủy đến hết đời và không ngoại tình?"

Song Ngư hết liếc Kim Ngưu rồi lại liếc Song Tử. Ánh mắt cô không giấu nổi sự tò mò, lo ngại. Đừng nói là Song Tử lại đang lừa dối con gái nhà lành nhé?!

"Anh nghiêm túc? Chuyến đi này rất nguy hiểm và quan trọng. Anh biết mà?"

Thiên Bình cau mày khó chịu. Chưa bao giờ cô thấy bản mặt ông anh nhà mình lại thèm đánh như lúc này. Nó đang chào mời cô tung một cú đấm tuyệt đẹp đồng thời tạo thêm vài vết bầm tím trên gò má và đôi mắt kia.

"Ô chà chà!~~" - Song Tử nhún vai một cái rồi rút khăn tay làm điệu bộ oan khuất, chấm nước mắt - "Mọi người đang ngăn cách tình yêu trong sáng, sâu đậm của chúng ta kìa Kim Ngưu! Nó đẹp biết bao mà!"

Phừng!

Kim Ngưu đỏ mặt, hấp tấp xua tay còn không quên lườm Song Tử một cái.

"T-T-T-Tình y-y-yêu gì...chứ!!! Không phải như mọi người nghĩ đâu! Là do hắn ta bắt ép tôi thôi!!"

"Bắt ép? Đây là quấy rối con gái nhà lành! Tội không thể tha! Giết!" - Sư Tử đã gần rút kiếm ra khỏi vỏ.

"A! Bình...bình...tĩnh đã...Mọi người...Aaa!! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi..." - Cự Giải gần như muốn khóc.

"Cậu đang xin lỗi vì điều gì vậy Cự Giải?" - Song Ngư day day thái dương khó hiểu.

Và ngược lại với không khí căng như dây đàn là một Nhân Mã vui vẻ, hớn hở như vừa bắt được vàng:

"Oánh nhau rồi! Bạch Dương, lại đây! Chỗ tốt! À nhớ mang theo giỏ hoa quả trên bàn nữa!"

Ồn ào...Ầm ĩ...Khung cảnh còn loạn hơn cả một chiến trận thời trung cổ. Đứng ở góc phòng, Bảo Bình khoanh tay nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt cậu không biểu lộ một cảm xúc nhưng thâm tâm lại không ngừng thở dài. Phiền phức...lại kéo đến rồi.

"Im lặng hoặc xuỗng tàu. Chọn."

Âm giọng của Thiên Yết bất ngờ vang lên khiến cả đám còn đang ồn ào tức khắc im bặt. Trao đổi cho nhau vài ánh mắt, cả đám lại ngồi về chỗ. Người nắm quyền chủ động ở đây không phải bọn họ.

"Trình bày nguyên nhân cậu muốn mang cô gái này theo đi."

Thiên Yết đỡ lấy tách trà Song Ngư vừa đưa tới. Đối diện với cậu Song Tử vẫn cười nhăn nhở.

"Cô ấy là Kẻ Đại Diện của tôi. Vậy đủ chưa?"

"Kí kết khế ước với một kẻ xa lạ...Dường như đây không phải phong cách của cậu?"

"À, về vấn đề này. Cô ấy rất dễ thương..."

Thiên Yết không để Song Tử nói hết câu đã tặng cậu một cái liếc mắt đầy cảnh cáo nhưng kẻ nào đấy vẫn thản nhiên nói tiếp:

"...Sau này cô ấy có thể trở thành đại mĩ nhân đấy. Có một người đẹp bên cạnh không phải sẽ..."

Bốp!!

Một tiếng động không mấy dễ chịu. Đó vừa là tiếng Thiên Binh mặt bình thản giáng một cú vào đầu ông anh mắc dịch. Và đó cũng vừa là cái đầu của chiến sĩ dũng cảm hùng dũng đập xuống bàn. Amen...

"Được rồi..." - Song Tử dương cờ trắng - "Nguyên nhân là vì tôi thấy cô ấy thú vị và lớn hơn là...bí mật! Mọi người biết là có thể tin tưởng cô ấy là được!"

Quả thực, Thiên Bình ngờ ngợ rằng thằng anh của cô đang thèm được ăn đánh. Song Ngư dịu dàng cười vui vẻ:

"Đằng nào cũng tới rồi, chúng ta không nên cứ dò hỏi, dị nghị mãi. Chi bằn mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng tất cả người mới. Mọi người thấy sao?"

"Ý kiến không tồi! Hura! Chúng ta sẽ có tiệc ăn mừng đấy Bạch Dương!"

Nhân Mã hồn nhiên nắm lấy tay Bạch Dương quay tròn mặc cho cậu còn đang ở trong trạng thái mơ màng ngái ngủ.

"Bữa tiệc à? Không cần gọi tôi đâu. Tôi về..."

Bảo Bình thở dài bước về phía cửa nhưng chỉ được mấy bước cậu đã phải dừng lại bởi chặn cậu không ai khác ngoài Thiên Bình.

"Thế là không được đâu nhé Bảo Bình. Cậu phải ở lại ăn mừng với mọi người chứ!!"

"Tránh ra nào. Tôi..."

"Quyết định vậy đi! Song Ngư, nhớ bảo đầu bếp làm nhiều thêm một chút nhé!! Chúng ta sẽ ăn thật no!! Còn cậu, Bảo Bình, chúng ta mau đi trang trí phòng ăn thôi!"

"Đợi...Đợi đã!!"

Có lẽ Bảo Bình hoàn toàn bó tay với cô gái này. Cậu chẳng thể phản kháng hay dứt mình ra khỏi những trò đùa của cô. Cô cứ như vậy, vui vẻ, lắm chuyện kéo cậu vào những điều mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ chúng sẽ xảy ra với bản thân mình...Bảo Bình cảm giác...thế giới yên bình của cậu, tẻ nhạt của cậu đang từng chút bị xới tung cả lên. Càng ngày càng rộng...

"Uây, Kim Ngưu, tại sao em gái của tôi cứ dính lấy cái thằng mặt than khó ưa kia vậy? Mặt nó đâu có đẹp trai bằng tôi đâu chứ?"

Song Tử chống tay lên bàn nhăn mày nhìn theo mái tóc vàng rực rỡ của em gái mình. Tất nhiên cậu cũng không quên làm một hành động mà cậu cho rằng rất lãng tử.

"Liên quan gì tới tôi?" - Kim Ngưu nghịch nghịch lọn tóc rủ xuỗng bên má mình - "Ở cùng cậu ta khéo còn dễ chịu hơn với anh nhiều!"

"Được rồi, được rồi! Không nói nữa, để tôi đưa cô đi xem phòng nhé?"

"Song Tử!" - Thiên Yết bất ngờ gọi - "Biết chừng mực!"

Ngắn gọn và súc tích nhưng Song Tử hiểu cậu nên làm gì.

"Đừng lo! Cứ tin ở tôi! Kim Ngưu đi nào!"

Kim Ngưu gật đầu bước nhanh theo đôi chân Song Tử. Trong đầu cô dần khắc ghi hình ảnh của người thủ lĩnh lạnh lùng, băng giá.

"Song Tử, cậu ta là ai vậy?"

"Thiên Yết? A, cậu ta là người bạn thân nhất của tôi."

"...Bạn à...Có vẻ như anh có rất nhiều bạn nhỉ?"

"Tất nhiên, tôi đẹp trai thế này mà. Vả lại họ cũng sẽ trở thành bạn cô."

Kim Ngưu thoáng sững lại. Cô vốn không có bạn nhưng người con trai trước mặt lại đem đến cho cô những người bạn mới. Một cảm xúc nhộn nhạo bỗng hiện lên trong lòng cô khiến cô không kìm được mà trào ra hai hàng lệ.

Bạn à...

*  *  *

"Không ổn! Không ổn rồi, mọi người!"

Sư Tử đã chạy hồng hộc như vậy khi cả cậu và Cự Giải vừa đi mua thức ăn về. Song Ngư đang ở dưới bếp cũng giật mình. Cô lo lắng chạy lên phòng lớn lúc này đã tập hợp đủ người.

"Có chuyện gì vậy Sư Tử, Cự Giải? Cả hai người cứ bình tĩnh đã."

Bảo Bình nhăn mày đưa cho Sư Tử một cốc nước. Cậu ta nhanh chóng tu một hơi hết sạch.

"Thành phố...thành phố phía dưới đột nhiên bùng phát một căn bệnh lạ...Một số người đã bị biến thành xác sống và đang tràn vào thành phố cắn phá. Khung cảnh thực sự rất hỗn loạn!"

"Xác sống? Tôi chưa từng thấy cái này bao giờ. Thú vị, thú vị đây!" - Nhân Mã vỗ tay liên tục.

"Ờ. Có thể cho là một kinh nghiệm thực chiến. Chiến thôi anh em!" - Song Tử mặt đầy hứng khởi.

"Nhưng chúng ta không thể nào cứ xông vào khi chưa biết số lượng quân địch." - Thiên Bình nhắc nhở.

"Phải đấy! Ta cần biết nguyên nhân từ đâu mà lũ xác sống này xuất hiện." - Song Ngư gật đầu đồng tình với Thiên Bình.

"Hẳn là do chướng khí."

Từ góc phòng, một âm giọng vang lên khiến người nào người nấy giật mình. Kẻ tưởng như chỉ ngủ ngủ và ngủ nay đã tỉnh dậy.

"Xử Nữ..."

"Cậu tỉnh rồi à? Mà tại sao cậu nói vậy? Nơi này làm gì có chướng khí?" - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

Ma Kết đi trước mở ra một con đường cho Xử Nữ. Chẳng ai thấy được khuôn mặt cậu sau tấm mũ trùm.

"Cái này thì phải mời quý cô Cự Giải học rộng tài cào đây rồi."

Xử Nữ làm điệu bộ cúi người giới thiệu rất duyên dáng. Cự Giải đang im lặng được nhắc tới thì cuống cuồng, bối rối nhìn mọi người đang đổ ánh mắt về phía mình.

"Cái...cái này...Ừm...Trong một quyển sách tôi vô tình đọc được đã viết rằng, xác sống chỉ có thể tạo được khi oán niệm của chủ nhân thân xác quá lớn, lớn đến nỗi không thể tiêu tan hoặc là do bị chướng khí gọi thức tỉnh. Nhưng số lượng xác sống xuất hiện ở thành phố là rất lớn vậy thì chỉ có thể là do bị gọi dậy do chướng khí. Bởi chẳng có nghĩa trang nào chỉ tập trung trôn những người toàn oán niệm lớn cả. Như vậy không khác gì một quả bom nổ chậm. Chưa nổ nhưng tương lai vẫn biết chắc chắn sẽ nổ..."

"Và như thế, những thây khô này đã sống dậy do chướng khí. Tôi nói đúng chứ?" - Xử Nữ đột ngột nói tiếp thu lại sự chú ý của mọi người.

"Vâng!...Những thây khô này nếu càng tiến vào thành phố thì cũng giống như một căn bệnh dịch, chúng sẽ phát tán trên người của những người khác nữa, khiến họ trở nên mất đi ý thức và hành động theo những xác chết kia."

"Kể cả họ không bị cắn hay tiếp xúc với xác chết sao?" - Sư Tử dò hỏi.

"Đúng vậy. Vì họ đã tiếp xúc với lớp bột gọi là thi độc từ lũ xác chết. Lớp bột này lờn vờn trong chướng khi theo lũ xác chết. Chỉ cần hít phải thôi là máu sẽ chảy từ trong mắt qua vết nứt trên da của ta cho đến chết. Tất nhiên là ta đang hành động như lũ xác chết...À, lũ xác chết rất nhạy cảm với hơi thở của sự sống. Bởi vậy chúng sẽ tìm đến nơi có nguồn sống. Mọi người phải cẩn thận."

Nghe Cự Giải giải thích xong mặt ai nấy đều ánh lên vẻ lo ngại ngoại trừ một kẻ vô cảm - Ma Kết, một kẻ lạnh lùng - Thiên Yết và một kẻ không thể đoán biết - Xử Nữ.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mọi người trong thành phố chết dần, chết mòn sao?" - Song Ngư nắm chặt hai tay mình ngăn cho chúng ngừng run rẩy.

"Biết làm thế nào được, cứ bỏ thôi." - Song Tử thản nhiên uống trà.

"Anh thật là vô tình! Họ cũng là người như chúng ta đấy! Chúng ta phải tìm cách cứu họ!" - Kim Ngưu gào lên bất mãn.

"Vậy cô nói xem ta sẽ phải làm gì? Cô biết chướng khí ở đâu chưa? Hay cô có biết cách biến lũ xác chết kia trở nên an vị không?" - Bảo Bình.

"Nhưng không phải không có cách! Cự Giải, cậu nói xem có cách gì không?" - Thiên Bình đập bàn cất cao giọng.

Cự Giải lúng túng bám chặt cánh tay Sư Tử. Cô gật đầu lia lịa:

"Có...có...Nhưng phải là người của Virgo tộc cơ."

Một cái tên khiến người nào người nấy đờ người. Người của Virgo tộc?

"Tại sao lại là người của Virgo tộc?" - Bảo Bình thắc mắc.

"Vì...vì...họ là những phù thuỷ, bậc thầy về y thuật giỏi nhất...Với họ thì thi độc chỉ là một loại bệnh mà thôi. Chỉ cần họ lập dàn thanh tẩy và dùng thuốc của họ thì mọi người sẽ ổn. Thây sẽ thành thây, người bị biến thành xác sống sẽ thành người bình thường...Vậy....vậy thôi..."

"Nhưng biết tìm đâu ra người của Virgo tộc bây giờ?" - Song Ngư.

Im lặng kéo dài...

"Có vẻ chẳng thể nào ngồi yên được rồi nhỉ, Ma Kết?"

Cả đám lại bất ngờ nhìn Xử Nữ. Cậu ta đang nói gì vậy?

"Cậu sẽ không." - Âm giọng lạnh lẽo của Ma Kết cũng vang lên.

"Chỉ lần này thôi, nhé?"

"Cậu sẽ không."

"Đừng cứng đầu vậy, Ma Kết. Cậu đâu biết lo lắng đúng không? Vậy lần này cậu sẽ lo lắng cho tôi sao?"

"Cũng không."

"Vậy chỉ lần này thôi. Với chức trách của nghề y, tôi không thể làm ngơ thấy người bệnh trước mặt chết được."

"..."

"Mọi người, ở đây có thảo dược không?"

Đến bây giờ mới có người bừng tỉnh:

"Có! Ở cuối thuyền!"

"Vậy là tốt rồi. Tôi chuẩn bị lên sàn đây. Đi nào, Ma Kết."

Cho tới lúc Xử Nữ và Ma Kết khuất dạng sau cánh cửa, chẳng ai nói lời nào chỉ nhìn theo bóng áo trùm đen huyền. Chỉ còn Thiên Yết là tỉnh táo.

"Các cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu ta...là người của Virgo tộc!"

...

...

...

"HẢ!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top