#1
Bộp.
Viên tròn trắng trẻo thơm ngon bỗng một mạch rơi xuống đất, trước sự bất ngờ của người ngồi dưới bến chờ xe.
- Chậc, có que kem cũng rơi.
Nữ sinh chau mày, từ kinh ngạc biến thành bức bối. Nó hạ mắt nhìn viên kem vani đang ăn dở chậm rãi tan thành nước dưới đất, lại đảo mắt trông lên que ốc quế lọt thỏm tay.
Nó chỉ vừa nuốt một miếng sandwich mỏng như giấy thôi mà, ông trời có cần ngăn cản sự nghiệp ăn uống của nó như thế không?
Nữ sinh lắc đầu, mạnh bạo bóp ốc quế thành vụn. Đứng phắt dậy, nó đeo lên cặp táp từ đầu đến giờ luôn dựa vào eo, ngó nghiêng tứ phía.
Đợi xe buýt gần mười lăm phút rồi vẫn không thấy đâu.
Sư Tử tức tối giương mũi chân đá vào ghế dài. Ngày đầu tiên, chính là ngày đầu của mùa tựu trường mới, mà trễ học có phải sẽ bị ghẹo cho thối mũi?
Không còn niềm tin vào dịch vụ công cộng, Sư Tử chọn đặt niềm tin vào bản thân.
Từ bến xe buýt, một con nhóc ốm o, gầy còm đeo cặp táp chạy vút đi. Tà váy mỏng khẽ lay theo con gió nhẹ, liên tiếp chuyển động theo nhịp chạy của đôi chân thon phía dưới.
Gót giày phiêu diêu đập mạnh xuống nền bê tông, Sư Tử là con bé không màng hình tượng, nó chỉ quan tâm xem năm học mới liệu sẽ nở hoa hay bế tắc. Vì vậy, đứa con gái tóc cánh hướng dương như báo đốm chạy một mạch đến trường Tinh Tế.
Chẳng hiểu sao có cái tên Tinh Tế, chỉ là trường này là trường chuyên cao trung, chất lượng học sinh khá đều, vì thế loại yếu kém như một con chuột chũi sống dưới lớp đất ở Tinh Tế, là thiểu số hiếm khi lộ mặt, cũng là phần bị chà đạp nhiều nhất.
Trộm vía con nhóc Sư Tử học cũng ổn. Nó ở khối C, vì thế rất kém môn tự nhiên, học tự nhiên lúc nào cũng lè tè. Nhưng đến xã hội lại như bị ai đoạt xác, biến thành con người học hăng hơn cả trâu đi cày.
Gọi nó là con nhóc, vì người nó kém phát triển. Ở tuổi này, bè bạn trang lứa đều nở nang, cơ thể đầy đặn xinh đẹp. Nhìn lại nó, chỉ được cái cao kều như cây cà kheo, tay chân nhác thấy ốm hệt que chọc táo, trước sau khó mà phân biệt được. Vì thế lũ con trai rất hay trêu nó, bảo nó là "quả cam", làm nó tức muốn khóc, liền đánh cho gà bay chó chạy để chúng chừa.
Tuy nói là thế, nhưng sức của Sư Tử được hẳn chục đứa con trai gộp lại. Nó có một quá khứ huy hoàng, khi mà nó từng một thời gian làm "chị đại". Được rồi, nó không hẳn là chị đại, nhưng miễn ai động đến bạn bè nó, nó đều đánh gần như bầm cả người.
Nhưng bây giờ thì khác, Sư Tử đã là nữ sinh cao trung năm ba sắp ra trường, nó không thể tiếp diễn thứ quá khứ trẻ con ấy được. Tuy vẫn giữ thứ tính cách cộc cằn, sẵn sàng ăn thua với loạt tay, nhưng nó đã ruồng bỏ danh "chị đại" mà làm một học sinh chuyên những vấn đề về xã hội.
Đã đi được hơn nửa con đường Y, Sư Tử lờ mờ thấy cổng trường màu xanh lam rực rỡ dưới ánh nắng sớm bảy giờ. Ngày đầu tựu trường nó rất vui, nó biết mình lên lớp mười hai rồi, sắp phải chia xa tuổi học trò rồi, nó muốn trân trọng khoảng thời gian này thật nhiều, thật thật nhiều.
Chưa được thêm mười bước, Sư Tử dường như nghe ai đó rống thật to.
- Cam! Chờ với!
Ặc, nghe tông giọng đến là nổi hết lông tơ đằng sau, nó biết có chuyện rồi.
"Cam" là thứ nó ghét nhất trần đời này. Sư Tử vốn cực căm thù cam, nó không thích ăn cam từ sau khi uống thuốc ho cùng vị dở tệ. Hơn nữa sau khi bị trêu, nó càng thêm ác cảm với loại quả biết bao người yêu thích.
Gán cho nó cái biệt danh này để làm gì vậy?!
Sư Tử vờ như lơ đi, trong bụng đoán tên kia sắp đuổi tới, môi nhỏ mấp máy chuyển động, phát ra thanh âm thanh thúy có chút méo mó cố tình.
- Tóc tớ màu vàng.
- Vàng? Thế sau này nên gọi cậu là xoài hay lê?
Nó không trả lời, vì nó biết nếu trả lời chính là tự cầm dao đâm chết mình.
Tên kia vẫn không buông bỏ, kề cạnh thân mật ôm lấy bờ vai mỏng dưới lớp sơ mi đồng phục trắng tinh. Sư Tử chậc lưỡi, mặt không đổi sắc, tai không ửng hồng. Nó như là chẳng cảm thấy có sinh vật sống đang ở cạnh, cũng không màng luật "nam nữ thụ thụ bất thân", cứ để tên con trai kia thoải mái bá vai.
- Cam này, cậu nên tiếp thu cái biệt danh này đi, tớ thấy nó rất hay...
- Hay với cái lũ biến thái như cậu đấy, Bạch Dương.
Tên con trai vẫn tiếp tục cười cười. Cậu xoay đầu nhìn ra tán cây vàng ươm vì thu chí, mái tóc loạn theo cơn gió nhỏ trêu đùa, tôn lên nét điển trai vẫn còn trẻ con tươi vui trên gương mặt.
Sư Tử đã cao, Bạch Dương lại càng cao hơn. Cậu cao hơn nó cả cái đầu, đi với nhau trông như đôi đũa lệch một cao một cụt. Cũng chẳng nhớ rõ cả hai thân thiết từ khi nào, chỉ biết quen nhau từ lúc vừa vào Tinh Tế. Đều là những kẻ nóng tính như nhau, Bạch Dương rất nhanh đã thân với Sư Tử.
Chỉ là, người xung quanh luôn có dị nghị.
Có tình cảm với nhau? Yêu thầm đối phương?
Toàn là lũ ngốc.
Bạch Dương đối với Sư Tử chỉ là bạn, Sư Tử đối với Bạch Dương chỉ là một bao cát sẵn sàng để đánh bất cứ lúc nào. Chẳng có ái muội ở đây, trí tưởng tượng con người bây giờ đều quá lớn rồi, lớn đến nỗi nghi ngờ được những việc không tồn tại.
Gác lại những suy nghĩ này, Sư Tử hiện tại chỉ muốn đi xem danh sách lớp.
Nó như pho tượng đá chậm rãi lôi theo một con đỉa béo ú ranh mãnh đến chiếc bảng đen đặt cạnh cổng trường. Bảng đen tụ một đám người đông nghịt, chen chúc nhau vào vị trí gần nhất. Sư Tử vốn cao, nó chỉ cần đứng ngoài rìa nhón chân là thấy bao quát từ trên xuống dưới.
Tính ra cái tên "Sư Tử" cũng hay, ngoài ban cho nó tính cách không khác gì sư tử, ông trời còn cho nó giác quan cực nhạy hệt như động vật săn mồi. Mắt nó luôn được ví với mắt mèo, tinh đến độ cách cả dặm vẫn có thể thấy rõ, nhìn đêm lại càng phát huy năng lực. Nó chậm rãi đảo một vòng tất cả giấy tờ dán trên bảng, đặc biệt tập trung vào khối C.
Bạch Dương cầm cặp táp đứng ngoài cuộc, cậu biết quả cam này độc địa là thế, nhưng kiểu gì chẳng "từ thiện" giúp cậu một số việc. Cứ như bây giờ, chắc chắn con nhóc này đã tìm thấy lớp nó rồi, nãy giờ loay hoay hẳn là tìm lớp Bạch Dương ở khối B.
Cậu tấm tắc khen con bé này trong lòng, cảm thấy có bạn bè thế này thật là tốt.
Chẳng mấy chốc, Sư Tử quay phắt người, hướng về phía cổng đi vào, bỏ lại Bạch Dương đang ngẩn tò te đằng sau.
Tình hình này sai sai, sai lắm rồi.
Không hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu liền vắt chân lên cổ chạy theo, kẻo con bé này bỏ đi mất. Bạch Dương vươn tay giữ lấy vai phải Sư Tử, lôi nó lại gần hỏi nhỏ.
- K... Kìa, sao bỏ đi một mạch thế?
- Thấy lớp rồi thì đi tìm. - Sư Tử bình thản đến đáng sợ, dưới đáy mắt không ẩn chứa gì lại càng kinh hãi hơn.
- Lớp... Lớp tớ đâu?
- Lớp cậu? - Nó chớp mắt, - Có làm thì có ăn, đừng có ăn không ngồi rồi.
Bỏ lại Bạch Dương càng ngốc hơn ở sau, Sư Tử sảng khoái xách cặp, khoé môi trộm giương cao như lập chiến công.
- Đợi đã, đợi đã nào! Không phải cậu sẽ xem giúp tớ sao? Này!
Dường như không quan tâm bản thân hoảng đến nói lắp, cậu liền ba chân bốn cẳng đuổi đến, tóc tai như vừa mới vật lộn ướt đẫm mồ hôi.
***
Reng.
Chăn nệm trên giường hơi xốc tung lên, từ ga đến áo gối đều phủ đầy những vết nhăn.
Người trên giường hơi hơi cau mày, tay chân chậm rãi động đậy. Tuy thân hình đang lật ngửa lại, nhưng hai hàng mi vẫn nhắm nghiền, dường như không tự nguyện cho việc thức dậy lắm.
Chậc, cái người con gái này, tướng ngủ trông tệ hết sức tệ.
- Sáng rồi sao...?
Đầu tóc cô rối bù, sợi nhỏ lấm tấm rụng đầy trên gối. Quần áo thì xộc xệch, bọng mắt hơi thâm, kết hợp lại trông không hề có chút sức sống nào.
Cô thòng chân xuống giường, chậm chạp xỏ vào đôi dép bông thỏ mềm mại. Ặc, sáng sớm thức dậy thấy có chút buồn vệ sinh, khổ nỗi nhà xí ở lầu dưới, nên cô hấp ta hấp tấp lục tủ đồ định lấy đồng phục.
Khoan đã...
Đồng phục đâu?
Người này hơi chút hoảng loạn, tay run run lần mò tủ đồ, thầm cầu trời cho đồng phục vẫn yên vị bên trong chiếc tủ thân yêu...
- Đâu... Đâu rồi nhỉ?
Cảm thấy có điềm không lành, cô chậm rãi quay đầu lại, tiến về cửa sổ nhìn xuống sân, trước mắt bắt gặp một sào đồ.
Trên đó, có bộ đồng phục nữ chậm rãi rơi nước đang treo trên xà.
Gương mặt cô nhanh chóng từ trời quang mây tạnh thành sấm chớp rền vang, tối hơn cả hố đen vũ trụ. Bờ vai mỏng run lên, mặt dần đỏ lên vì kích động.
- Rõ ràng hôm qua đã dặn rõ với mẹ rằng giặt xong thì đem ra ban công phơi mà! Còn nữa, cũng đã nói tan ca về nhớ đem hộ đồ vào cơ mà...
Đêm qua ở phường cô có trận mưa lớn kéo dài cả đêm, đường sá lúc ban mai bóng loáng nước mưa. Quần áo đồng phục hẳn từ chiều hôm qua đã khô, nhưng do quên lấy vào mà bị mưa dầm ướt sũng, ướt đến nỗi phù hiệu đính sẵn trên áo mang tên "Xử Nữ" đỏ chói cũng rơi xuống đất, ướt đến nhăn nheo.
Mẹ cô vốn là con người hậu đậu, lại kèm thêm trí nhớ kém, luôn nhớ trước quên sau. Sáng hôm qua Xử Nữ dặn dò rất kĩ lưỡng trước khi đi làm thêm rồi, nhưng dường như mẹ nghe câu trước lọt câu sau, bằng cách nào đó cũng có phơi hộ đồ nhưng không ở ban công mà là ở sào nhà, rồi cũng nhờ bà đem hộ đồ khi khô.
Rốt cuộc, mọi chuyện thành ra thế này...
Dù thế, bây giờ không phải lúc để giận dỗi. Cái cần được ưu tiên bây giờ là lấy đâu ra đồng phục để mặc? Sấy cho khô cũng ổn, nhưng giờ chỉ còn 30 phút, đường tới trường khoảng 10 phút, nội tới trường đã mất nửa thời gian rồi.
Trong khi Xử Nữ đang hoảng loạn, nhà bên cạnh dường như nghe được động tĩnh liền hỏi thăm.
Cũng nhờ ơn mấy thằng nhóc trong xóm ném banh mà làm kính cửa sổ phòng cô bị bể, tiền sửa khá đắt, nên cô và mẹ cũng đành lấy giấy báo cũ dán đè lên, trông khá mất thẩm mỹ nhưng đối với việc kinh tế gia đình khó khăn thì không có lựa chọn đẹp mắt gì ở đây cả. Thế là ban đêm âm thanh luồn qua, tiếng gió thổi và những chiếc lá va vào lớp báo tạo ra âm thanh rột rạt, nghe rùng mình lắm.
Nhưng mà phải công nhận, hôm nay cái lỗ thủng trên kính kia đã cứu cô.
Trong khi cô đang loay hoay, một giọng nam nói lớn:
- Đằng ấy ơi, có chuyện gì sao?
Giọng nam ấy xuất phát từ ban công nhà kế bên. Ở khu cô, các dãy nhà được đặt sát nhau, từ ban công vẫn có thể nói chuyện với nhà kế cạnh. Nơi này thì không hẳn là nghèo, nhưng không hề giàu, nói chung là thuộc dạng bình thường. Nhà này là do ông bà ngoại mất rồi để lại cho mẹ cô, sau này chắc là sẽ để lại cho cô.
Nhà cô xây 2 tầng, có cái sân nhỏ dùng để phơi đồ, thỉnh thoảng mẹ cô cũng ra ngoài chiên cá. Cô sống với mẹ, ba mẹ cô chia tay từ lúc ba vừa nghe tin mẹ có thai, mẹ cô là single mom mà mọi người thường hay nói ấy. Mấy đứa trong xóm hồi đó hay nói cô là đồ không có cha, cô không buồn, lại còn nghĩ đó là điều tốt, người cha như thế không có thì cuộc sống cô sẽ ổn hơn nhiều lần.
Nhưng thực ra thì, mối quan hệ của mẹ con cô cũng không mấy tốt đẹp. Xử Nữ là kiểu người nghĩ gì nói đó, tính tình thẳng thắn chất phác, thế mà mẹ cô lại ghét việc đó, cho rằng cô giống hệt lão cha vậy. Nhưng Xử Nữ thì khác, cô nghĩ loại tính cách đó do môi trường và ảnh hưởng của xã hội tác động lên, có lẽ sẽ không liên quan đến người cha nào đó kia.
- Đằng đó quan tâm sao? Ừ thì đồng phục tôi phơi xong không đem vào, tối qua mưa xối ướt sũng rồi, cảm ơn nhưng không phải việc của đằng đó, nhé!
Người này, dường như gặp ở đâu đó rồi, ai nhỉ?
Nam sinh nét mặt có chút khó xử. Thật là, gặp phải tình huống như thế này thì không biết có nên giúp hay không, mà có giúp thì giúp bằng cách nào, cậu cũng đâu làm gì được.
- Tớ giúp được, nhưng mà... Ấy đem đồ sang nhà tớ đi, nhà chúng mình cách nhau như thế có hơi bất tiện...
Xử Nữ nghe xong không nghĩ ngợi nhiều, vội cầm đồ bỏ vào túi ni lông, mở cửa phòng chạy nhanh xuống lầu.
Nãy giờ nói chuyện không để ý nhiều quá, hiện tại mới thấy cậu trai đó mặc đồng phục nam trường cô, có lẽ là học chung trường rồi.
Vừa mở cửa ra liền trông thấy, cậu thiếu niên kia tay cầm một túi đồ, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Tụi mình cùng trường nên là ấy có thể lấy đồ này mặc cũng được, mình có hai bộ, đồ mới mua nên là... Ấy yên tâm nhé.
Xử Nữ như được cứu rỗi, lộ rõ vẻ mừng rỡ, trong tình huống như này mà vẫn có thể chữa cháy được thì cô vẫn còn may mắn chán.
Cô chạy ngược vào nhà vệ sinh, sẵn rửa mặt đánh răng. Cô cột mái tóc dài lên cao, búi xong nhìn cũng sáng sủa đấy chứ. Sắp trễ rồi mà còn ngồi ngắm mình rồi cười tủm tỉm sao? Thôi nào...
Khoan đã...
Cà vạt... rồi quần tây, sơ mi trắng?
Khuôn mặt điềm tĩnh bỗng biến sắc, hàm răng cắn chặt, cả người đơ như tượng. Đáng lẽ cô phải ra dần tên đấy một trận nhưng còn hai mươi phút để tới trường, thành ra đành phải mặc, ngày đầu cũng chẳng ai bắt cả.
- Không biết cậu ấy có ổn với bộ đồ đó không nhỉ..
Biểu cảm Nhân Mã trông khá lo lắng, cậu ấy đã đưa cho Xử Nữ là dành cho nam, hi vọng Xử Nữ sẽ ổn với nó. Dù gì cậu cũng muốn thấy một Xử Nữ mặc đồng phục nam thế nào.
Cánh cửa sắt được kéo ra, âm thanh cót két chói tai kéo dài mấy giây rồi mới ngừng lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top