Giải cứu
Pic tren là Xử nghi nhá! Mấy mem nghĩ thế nào?
_____________________________________
-Xử nữ, em có sao ko? Ma kết đạp cười xông thẳng vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là thân hình nhỏ bé của Xử nữ đầy những vết cứa bị rỉ máu.
-Là ai, ai đã khiến em ra nong nỗi này? Ma kết gằn giọng. Anh quyết ko tha cho nhưng kẻ nào đa x khiến Xử ra nong nỗi này, anh nhất định phải khiến kẻ đó nhận lại gấp 2 lần.Nhóm Xử nghi từ đằng xa đang co rúm người lại. Ai cũng biết rằng một khi Ma kết đã tức giận thì sát khí của anh cũng ko kém cạnh gì với Thiên yết.
-Thì ra là các co làm sao? Ma kết tiến lại gần.
-Tôii....toi. Xin lôi, toi ko cố ý đâu tất cả là chủ ý của Xử nghi chúng toi ko biết gì cả? Thien xứng van khóc cầu xin nhưng đáp lại co vẫn là ánh nhìn lạnh băng. Thấy đu có làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn vo dụng nén ả ta chuyển ảnh mắt sang chỗ Thiên bình.
-Thiên nhi, cứu chị, chúng vẫn là chị em đúng chứ?
-Chị em, chúng ta bay giờ đã ko còn là chị em nữa rồi. Tự làm tự chịu, dám động đến Xử nữ thì co chẳng còn con đường sống đâu? Thien bình miệt thị nhìn co ta. Vừa lúc đó Song tử từ ngoài chạy vào.
-Xử nữ đâu, cứu được chưa? Anh hối hả hỏi. Khi thấy anh, Thiên xứng vừa nảy ra một ý tưởng tệ hại.
-Song tử.... Co thều thào gọi.
-Thiên xứng, em có sao ko? Song tử đỡ cô dậy.
-Em .....em thực sự ko liên quan tới chuyện này....Hãy tin em...em thực sự ko biết.....Ả ta vừa khóc vừa xà vào lòng Song tử khiên cho Thiên bình ko cầm được liền giáng len mặt co ta một cái tát.
Chát.... Đồ xảo quyệt. Co còn dám thốt ra những lời như thế sao? Co có tư cách? Thien bình ném cho ả một ánh nhìn miệt thị.
-Chị... Chị biết bao lau nay chị có lỗi với em, tất cả đều là lỗi của chị nhưng em vẫn ko thể tha thứ cho chị được sao?
-Cô im miệng ngay cho toi! Thien bình định giơ tay lén tát ả nhưng lại bị cánh tay của Song tử giữ lại.
-Thiên bình, co làm gì thế hả? Co ko thấy mình quá đang sao? Dù sao đây cũng là chị của co cơ mà!
-Song tử, anh dám, nếu anh còn ko bỏ tay ra thì chúng ta chia tay?
-Được vậy thì chia tay đi, toi cũng ko cần một người ko có lòng vị tha như co ở bên cạnh. Song tử vừa nói xong khiến Thiên xứng, ả ta vo cùng vui mừng. Thật ko ngờ trò an vạ của co ta lại có tác dụng tới vậy!
-Thạt sao? Anh thật sự bênh vực cho chị ta sao? Ko có lòng vị tha? Anh nghĩ toi có thể tha thứ cho một con người tam địa độc ác như co ta, vì tình yêu mà sẵn sàng loại bỏ em gái mình sao?Được nếu anh muốn thế thì từ bay giờ chúng ta ko còn có quan hệ gì với nhau nữa. Nói rồi Thiên bình chạy ra ngoài.
-Song tử, cậu còn ko mau đuổi theo co ấy? Bạch dương nói. Cậu thật sự ko thể để bạn mình làm thế này được.
-Cứ mặc co ta, co ta đi đau thì cúng chẳng liên quan đến toi.
-Hô...ho, chưa gì đã lục đục nội bộ rồi sao? Các ngươi thật là tầm thường quá đấy.
-Xử nghi co im miệng lại cho toi. Ma kết hét len.
-Anh bảo em im miệng lại sao? Vì gì chứ! Vì con nhỏ đấy sao? Tại soa anh ko thể quan tam tới em dù chỉ một chút thoi chứ?.......Tất cả đều là tại co Xử nữ! Nhất định hom nay toi phải giết chết co! Nói rồi Xử nghi cầm con dao gần đây chạy thẳng tới chỗ của Xử nhi.
-Aaaaaa..... Xử nữ, co nhất định phải biết mất.
Phập, con dao cắm thẳng vào lồng ngực, dòng máu tươi theo hướng dó mà chảy ra ngoài. Nhưng kì lạ là Xử nữ co lại ko có cảm giác đau. Từ từ hé mở đôi mắt của mình ra, điều đâu tiên co nhìn thấy là tấm lưng của Ma kết đang nhuộm đầy máu. Ko thể nào? Ma kết bị đam ư! Co ko tin đâu? Làm ơn có ai nói với co đây ko phải là sự thật đi? Nếu đây là sự thật ...thì chẳng phải là Ma kết sẽ chết sao? Choang, tâm trí của co đã vỡ tan ra từng mảnh. Trong đâu co bay giờ ko có gì ngoài một điều....Phải giết chết Xử nghi!
Nói đoạn Xử nữ lồm ngòm bò dậy. Co vớ đại một thanh kiếm Kanata gần đây và tiến thảng tới chỗ Xử nghi. Đôi mắt màu xanh thẫm của co đã chuyển sang màu đỏ đục ngầu. Từng bước chan của co thực sự rất nặng nhọc.
-A..a...Xử nữ, co muốn làm gì? Tránh xa toi ra!
-Hửm.....Làm gì? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Co nghĩ thanh kiếm Kanata này dùng để làm gì chứ? Xử nữ cười khẩy rồi chĩa thanh kiếm thằng vào ngực của co ta.
-Xử nữ dừng lại, Ai đó ngăn cậu ấy lại đi. Cậu ấy bị mất kiểm soát rồi. Bảo bình hét len.
-Ý em là sao? Bạch dương ngờ vực hỏi, cậu vừa dứt lời thì một tiếng thét thảm thương vang len.
-Aaaaaaa....Đau quá! Xử nghi đau đớn nhìn cánh tay còn lại của mình nằm lăn lốc dưới sàn nhà.
-Tôi đã từng cảnh báo co rằng nếu đụng đến người của tôi thì hậu quạ sẽ ra sao rồi cơ mà?
-Tránh xa ta ra, đồ quái vật! Xử nghi toan tính chạy đi nhưng lại bị thanh kiếm của Xử nữ che, phăng một đôi chan đi.
-Quái vật? Nực cười để toi xem khi toi cắt hết chan tay của co thì người ta gọi co là cái gì nhé? Quái thai? Dị hợm? À ko, phế vật mới đúng chứ? Yên tam, toi sẽ ko giết co đâu! Chỉ là toi sẽ cho co sống với một cơ thể bị tàn phế mà thoi.
Xoẹt, đôi chan còn lại của Xử nghi đã bị chặt phăng đi. Giờ thì co ta thực sự trởthành phế vật thật rồi. Ma một khi đã trở thành phế vật thì cúng đồng thời mất đi cái danh hiệu là nhị tiểu thư của Vũ gia.
-Xử nữ, đến đây thoi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Giờ thì ngủ một chút đi! Thien yết nói rồi ôm Xử nữ vào lòng.
-Chúng ta về thoi! Bảo bình, dọn dẹp đống này đi! Còn mấy người kia, làm gì tuỳ cậu.
-Cứ để đấy tui lo! Nào giờ thì dọn dẹp nào. Việc này se phiền phức lắm đây.
Vậy là đem hom đấy kết thúc. Nhưng có điều Thiên bình vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Song tử thì quay ra dính với Thiên xứng còn....Ma kết thì đang trong tình trạng nguy kịch. Ai biết được rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Hết chuyện. Các bạn nhớ đón đọc chap mới nghen! Cảm ơn vì đã đọc truyện! Arigato! ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top