Chap 18: Đoản
Những câu chuyện nhỏ thường ngày
#1
Yết như thường lệ lấy nắp bút xanh lá cây tính cho vào miệng nhai như mọi bữa thì Song Tử cản lại, đưa cho cái nắp bút màu đỏ:
"Màu đỏ làm kích thích vị giác!"
Ma Kết liếc 2 đứa hâm đang ngồi nhai nắp bút màu đỏ trong miệng mà ko khỏi cảm thấy khinh bủy:
"Chúng mày ăn nắp bút màu j thì cũng chẳng ngon lên được đâu!"
#2
Song Ngư đang phiêu trong giấc mơ về bác bán xôi trước cổng trường, miệng ko ngừng nhai nước bọt, Sư ngồi gần đó thấy thương thằng bé học hành vất vả mà lại ko có j ăn đã tốt bụng xé roẹt tờ giấy vò thành 1 cục nhét vào song Ngư.
Dưới sự kinh sợ của dân tình xung quanh, Ngư nuốt cục giấy xuống bụng tiêu hóa ngon lành...
Rồi chép miệng:
"Hôm nay xôi bác làm nhạt thế..."
#3
Giải đang trong nhà vệ sinh, 1 mình, sau giờ tan học, hôm nay chúng nó chuồn về sớm hơn mọi khi, thế cũng tốt, mình có thể đi 1 cách thoải mái ko cần dè chừng thằng nào. Hăm hở mở cửa phòng 1, Giải thấy 1 thằng con zai chình ình đang ngồi bên trong. Chị đen mặt tính chởi nó vì dám biến thái vào đây, còn thằng kia mặt đỏ bừng lắp bắp:
"Vệ sinh nam mà chị..."
#4
Xử bước chân vào trường và cảm thấy mình đang ở thế giới viễn tưởng: CẢ TRƯỜNG ĐÃ BỊ THU NHỎ!!!
Hãy nhìn bọn học sinh bé xíu với cái chân ngắn cũn chạy nhảy lóc chóc như chim non kia đi!! Ko lẽ cả thế giới đã bị thu bé bằng thứ thuốc j đó của bọn áo đen (nà ní) và chỉ còn mình mình là người lớn!
Trong lúc Xử còn đang hỗn độn với mớ suy nghĩ bòng bong thì đâu đó vọng ra tiếng bác bảo vệ:
"Cậu kia! Vào trường mẫu giáo làm j vậy hả?"
#5
Bạch đang trên đường tới tiệm tạp hóa mua mì về ăn đêm. Gần 10h rồi, ko về chúng nó khóa cửa keme mình mất, nên là vừa tính tiền xong, cậu chạy ngay ra ngoài. 1 người đàn ông trong quán ngay lập tức cũng theo ngay sau cậu, tốc độ ngày càng nhanh, Bạch hoảng sợ : Đậu má ko ngờ lại gặp cướp! Rồi vắt chân chạy thục mạng bỏ xa người đàn ông kia và tiếng gọi của ông ta:
"Cậu làm rơi ví này!!!"
#6
Bảo Bình ngủ dậy, địt mợ nó gần 7h rồi sao ko đứa nào gọi tao dậy??? Vội vội vàng vàng thay quần áo vệ sinh cá nhân Bảo nước mắt đầy mặt chạy vọt ra cửa, vừa chạy vừa nguyền rủa bọn khốn nạn kia dám bỏ rơi cô éo thèm gọi mà đến trường trước.
Đạp tung cửa lớp dưới con mắt kinh ngạc của thầy Chiến và mấy đứa kia, Bảo gào lên:
"Sao mấy bây dám đánh lẻ thế hả?"
Ngưu ngớ người:
"Hôm qua mày chả bảo bị ốm xin nghỉ hôm nay còn j?
Bảo cũng ngớ theo:
"Ờ ha hôm nay tao định giả vờ ốm để trốn học mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top