Chương 9: Miệt Lãng Quên
Dẫu Gemini mơ rất nhiều về thế giới Alig, đây mới là lần đầu tiên cậu bước chân đến nơi này. Cảnh sắc tuyệt mỹ và ảo diệu, cậu ngẫm không nơi nào trong khắp vũ trụ sánh bằng vẻ đẹp của nó.
- Từ lúc khởi thủy, thế giới này đã được phú cho nét đa dạng và thần tiên như thế. - Scorpione kể khi họ băng qua miền đồng cỏ. - Người ta nói hai vị Đế vương thứ nhất, hai người đàn ông đã tạo ra hai thế giới thiên thần và ác quỷ này, xuất thân là những pháp sư cao cường. Họ có khả năng tạo ra hiện thực.
- Giống như chị. - Gemini nói, đường đi thật êm ái, tưởng như cả cỗ xe chứa ba người họ được nâng đỡ bởi bụi tiên bay lơ lửng trên đầu ngọn cỏ.
Scorpione ghé mắt nhìn Gemini, rồi cô chậc nhẹ lưỡi.
- Tôi mới là tập sự thôi, để biến ảo ảnh thành hiện thực cần cả hàng trăm ngàn năm luyện tập.
- Nhưng chị đã làm được mà, - Virgo chen vào. - bằng chứng là căn nhà hình lập phương đó.
- Tôi chỉ làm được trong không gian gần gũi và nhỏ hẹp. Đằng này là cả hai thế giới rộng lớn chứa muôn vàn sinh linh và đời sống hàng ngàn thế hệ.
Gemini gật gù thán phục. Hai vị tinh anh đã tạo nên hai thế giới Alig và Edar đó, người ta gọi họ là Đế vương Thứ nhất, thật bất ngờ là chỉ được ghi lại trong lịch sử với vai trò khởi tạo thế giới mà chẳng có thông tin gì hơn. Sau khi đời Đế vương Thứ ba qua đi, nữ hoàng Nhân Mã lên ngôi và bắt đầu thế hệ thứ tư. Nếu bà ấy là đàn ông thì cũng được gọi là Đế vương Thứ tư.
- Chị đã chọn khả năng đó, đúng chứ, mà không phải do thừa hưởng từ cha mẹ? - Gemini hỏi. - Tôi được biết là những đứa trẻ có thể từ chối thừa hưởng phép thuật từ cha mẹ mình và đi theo một hướng khác mà chúng thích.
Scorpione gật đầu.
- Tôi chọn nó vì cha nuôi, Tiên giới chứa đựng khả năng phi thường hơn mọi người vẫn nghĩ.
Gemini gật gù, không khó để biết Scorpione đang nhắc đến Chúa Tiên Gandi. Vị hoàng tử đã nối gót cha mình là Gahdu, lên ngôi Chúa Tiên để tiếp quản Tiên giới trong vòng gần ba mươi năm nay.
- Duyên cớ nào giúp chị trở thành con nuôi của Chúa Tiên? - Gemini hỏi, khẽ tán thưởng sự may mắn của Scorpione. - Cancer có vẻ không thích Tiên giới lắm thì phải?
Scorpione ngước đầu nhìn Gemini trong một giây, rồi phóng ánh nhìn ra ngoài.
- Chuyện này khá phức tạp.
Chị ta chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, điều này đủ để Gemini biết câu hỏi này của mình là không nên có. Cậu cũng thôi không hỏi nữa mà ngước mắt lên dãy sơn thạch đằng xa. Mùa xuân đang cuốn gói khỏi vùng đất này khiến những điểm màu rực rỡ của hoa chỉ còn lác đác trên nền xanh của cây rừng. Chỉ một chốc thôi, mùa hè đến và sắc xanh sẽ hửng lên che hết tầm mắt.
- Chúng ta đang đi đâu? - Virgo sau khi ngắm cảnh chán chê thì hỏi.
- Miệt Lãng Quên. - Scorpione ghé đầu vào. Nhận ra lúc này mặt trời gần đứng bóng thì mở từ cái hộp gỗ sau lưng lấy ra vài miếng lương khô và quả mọng. - Hai cô cậu đói rồi chứ? Chúng ta ăn tạm thôi, đến đó sẽ có hàng quán.
Gemini nhận lấy quả đào, không dám đụng tới lương khô vì chúng cứng như đá. Virgo cầm lấy một miếng và vỗ vỗ xuống chỗ ghế ngồi nghe bộp bộp như thể tiếng hai thanh gỗ va lấy nhau. Scorpione thấy vậy thì không nói gì, chỉ đưa một thanh lên miệng ngậm.
- Miệt Lãng Quên là nơi nào? - Cậu hỏi, cái tên nghe lạ lẫm quá, cậu chưa nghe thấy bao giờ.
- Nơi chốn của những kẻ bị quên lãng. - Scorpione vừa nhai vừa nói. - Cậu biết đấy, thế giới nào cũng đầy rẫy những kẻ như thế, kẻ tù tội, tuyệt vọng, kẻ không nhà không cửa, những thành phần dưới đáy xã hội. Bọn họ không có nơi nào để đi ở bất cứ nơi đâu mặt trời chiếu xuống. - Cô đột nhiên cười lên một tiếng trào phúng. - Cậu biết ẩn dụ này chứ, sống ở nơi mặt trời chiếu rọi nghĩa là sống công khai giữa xã hội, còn những kẻ bị quên lãng này phải chui vào một ngách tối tăm nào đó để người ta không nhìn thấy, như những con chuột cống.
- Ở đây có những kẻ như vậy ư?
- Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ nơi này là gì? Chốn thần tiên cổ tích sao?
Gemini câm bặt. Đúng là cậu nghĩ thế giới Alig là nơi như thế.
- Đây là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì Alig quá xinh đẹp nên những thành phần xấu xí hoặc là tự cảm thấy mình không nên tồn tại, hoặc là bị bắt buộc phải nép vào bóng tối. Rồi hai cô cậu sẽ thấy.
Virgo trơ mặt ra. Cô tưởng tượng về một thế giới ngầm nơi mà mọi thứ xấu xí và đáng ghê tởm nhất hội tụ, như được khắc họa trong các bộ phim truyền hình. Giết người, cướp của, mại dâm, thô bạo, cái miệt này liệu có như những gì cô hình dung?
- Vậy tại sao chị lại đưa hai tôi tới đó chứ? - Gemini nhăn trán. - Bộ người có thể giúp được bọn tôi ở cái chỗ đó sao?
Cậu hơi nghi ngờ Scorpione. Cậu chưa từng đến chỗ nào như thế, nhưng cậu đinh ninh kẻ sống ở đó hẳn sẽ nhiễm phải thứ không khí tạp nham chốn ấy. Có suy nghĩ thoáng qua óc cậu, hay là chị ta muốn quẳng hai đứa đến cái lỗ đấy. Nhưng vì mục đích gì chứ, cậu không thể nặn ra được một lý do.
- Cậu không tin tôi sao? - Scorpione nói như đang cười.
Lúc này cỗ xe hơi chòng chành, họ tiến vào một khu vực lạ lùng trông như khe đá nứt. Ánh sáng ban ngày dần mờ và không gian nhuốm một màu xám nâu tù mù.
- Chúng ta đang tiến vào Miệt Lãng Quên. - Scorpione nói.
Gemini nheo mắt, kỹ càng quan sát chung quanh. Cậu nghi ngờ cỗ xe đang đi từ mép một khe nứt địa chất để xuống đáy của một cái vực sâu. Họ đi thẳng vào bóng tối mù mịt một lúc lâu thì thấy ánh sáng màu xanh lá rải rác. Con đường vào hẹp đến nỗi Virgo có thể quét tay lên các mảng sáng trên vách đất dọc đường.
- Là lân tinh. - Gemini cũng quẹt một đường. Không gian thoang thoảng mùi tỏi của chất phốt pho.
Càng đi sâu vào, các bảng chỉ đường lần lượt hiện ra. Có tiếng cú vọ vọng ngay trên đầu thu hút sự chú ý của họ. Bọn cú như những kẻ canh gác, quan sát, theo dõi tất tần tật các vị khách ra vào Miệt. Sau khi vượt qua vòm đá thấp, một thành phố thu nhỏ hiện ra trong không gian ánh màu xanh lá của lân quang.
- Một thành phố dưới đáy vực. - Gemini kinh ngạc thốt lên. Cậu quan sát hết thảy các loại cây mọc xen lẫn các tòa nhà bằng đất, tự hỏi tại sao chúng có thể sống ở nơi không có ánh mặt trời như thế này.
Virgo cẩn thận quan sát dân chúng sinh hoạt dọc đường. Cái Miệt này là nơi giao thoa của mớ hổ lốn các thể loại sinh vật khác nhau của cả hai thế giới. Nếu Nữu Ước nổi tiếng với sự đa dạng sắc tộc thì nơi này chính là phiên bản khác của nó ở thế giới Alig này.
Cỗ xe của họ chầm chậm đi dọc theo các hẻm và lối đi trông y hệt nhau ở các ngả rẽ mà chỉ dân chúng nơi này mới phân biệt nổi. Các ngôi nhà đất đắp lẫn gạch nung cất san sát nhau với lối kiến trúc như thời Trung cổ. Xà ích thung dung đánh xe diễu trước hàng trăm con mắt ngó ra từ các cửa sổ như thể gã đã đến và đi hàng ngàn lần rồi. Cuối cùng, xe dừng lại trước một quán ăn nọ.
Bên trong quán có tiếng động dữ dội phát ra. Hai vị khách đến trước đang đấm nhau ở một góc làm bàn ghế ngả nghiêng, đồ ăn văng tung toé. Ấy thế mà cái sự nổi loạn này không thể khiến các vị khách gần đó quan tâm đến. Các bồi bàn và đầu bếp cũng mặc kệ, họ chỉ chăm chăm làm việc của mình.
Cả ba người ngồi vào một cái bàn gần quầy nước và nữ bồi bàn tiến tới. Với cung cách rất tùy hứng và bất cần, cô ta gõ bộp bộp cây bút lên cuốn sổ trên tay. Scorpione nhanh chóng gọi món: thịt cừu hầm đậu trắng, bánh mì tỏi và rau trộn cho ba người, cùng một chai rosé.
Scorpione dựa người vào lưng ghế, hai tay vắt lên các ghế trống bên cạnh sau khi cô bồi bàn đi khỏi. Gemini chưa thể dứt mắt ra khỏi quang cảnh bên trong quán. Hai vị khách tẩn nhau tung tóe vừa nãy giờ đã đi khỏi, để lại bãi chiến trường cho các bồi bàn; nhưng họ đã dọn dẹp và đưa góc quán trở về hiện trạng y như cũ chỉ trong vài phút. Phía các dãy bàn bên trái có vài kẻ đang khích nhau, tiếng chí chóe vọng lên báo hiệu một trận ẩu đả mới.
- Ở đây hay xảy ra chuyện như thế à? - Gemini hỏi.
Scorpione cố hiểu chuyện Gemini đang hỏi, cô gật đầu.
- Như cơm bữa. Có khi nhờ mấy kẻ như thế mà cái miệt này rôm rả hơn.
Virgo thấy không thoải mái. Cô hết nghiêng về bên này, lại dịch về phía bên kia bởi nhận ra một số ánh mắt hướng về mình, đa số là từ cánh đàn ông ở dãy bàn bên kia.
- Đừng để ý đến họ. - Scorpione nói. - Hiếm khi có cô gái xinh đẹp nào xuất hiện ở miệt này.
Virgo nghe thấy thì thấy yên tâm hơn, cũng bởi nét mặt của Scorpione như muốn nói rằng chị ấy sẽ bảo vệ cô nếu có vấn đề gì xảy ra. Cô gật đầu nhẹ.
Bồi bàn bưng đồ ăn đến, mùi thơm phức ào ra theo làn khói nghi ngút. Virgo ngó về phía quầy bếp, một yêu tinh có dáng người đồ sộ đang nhìn họ. Ông ta bắt gặp ánh mắt của Virgo thì nháy một bên mắt.
- Các yêu tinh rất giỏi nấu ăn à? - Virgo hỏi. Cô bỗng nhớ đến yêu tinh người ở của Cancer với món bánh việt quất ngon hạng nhất.
- Nhiều người nói thế. - Scorpione cuộn đậu vào dải thịt cừu rồi tọng nó vào miệng. - Tôi cũng muốn có một đầu bếp là yêu tinh, nhưng tiên nổi tiếng là thích tự mình làm lấy nên họ không cho phép.
Gemini mắt sáng rực, vừa nhai ngồm ngoàm miếng thịt vừa tấm tắc khen ngon. Scorpione mở chai rượu, cô tỏ ý mời mọc hai người nhưng họ lắc đầu, cô dốc chai lên tu ừng ực. Mùi rượu vang xộc lên thơm nức. Đúng lúc đó, một cậu thanh niên bị đám bàn bên nắm lấy cổ áo. Cậu ta vừa làm gì đó khiến bọn họ nổi giận, hoặc đơn giản là chỉ xui xẻo bị bắt làm công cụ để họ phô diễn sức mạnh.
- Mặc kệ chúng. - Scorpione nói khi thấy Virgo chú ý tới sự việc. Cô vẫn dửng dưng nếm món thịt cừu.
- Nhưng cậu ta chẳng làm gì cả.
- Cứ mặc kệ. Đó là quy luật của nơi này. - Scorpione hơi dằn giọng. - Chẳng ai có thể cứu cậu ta ở cái đáy tối tăm này đâu.
Virgo còn hơi ngoái nhìn, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Scorpione bắt cô quay đầu lại bàn ăn. Nhóm đàn ông bắt đầu tẩn cho cậu thanh niên một trận, tiếng rên rỉ la thán của cậu ta réo lên dồn dập như tiếng đèn xe cứu thương.
Lúc họ ăn xong thì đám người đã rời đi, chỉ còn lại cậu thanh niên nằm chèo queo dưới đất. Scorpione ném cho bồi bàn một túi bạc.
- Aqua về chưa? - Cô hỏi.
- Cô ấy vừa về tới sáng này. - Bồi bàn trả lời, cô ta bắt đầu thu dọn các dĩa trên bàn.
Scorpione tiến tới chỗ cậu thanh niên, ra hiệu cho xà ích vác cậu ấy lên xe. Gemini chẳng buồn hỏi tại sao Scorpione đem cậu thanh niên theo. Đơn giản vì xe này là của chị ta, chị có quyền làm thế nào thì làm. Với lại, Scorpione dường như khá quen thuộc với nơi này và với những quy luật của chính nó. Cậu và Virgo chỉ việc lặng im và làm theo.
Xe lại tiếp tục lăn bánh sâu vào nội ô của Miệt Lãng Quên đến khi dừng lại ở một khu vực đầy cây cối. Một căn nhà cũ kỹ hiện ra cạnh một cái hồ nước ánh lân quang.
Scorpione gõ cửa đến tiếng thứ ba thì một người đàn ông ra mở. Ông ta cao, bờ vai đồ sộ, bộ râu quai nón ôm lấy cằm cùng một vết sẹo ngắn cắt ngang chân mày trái.
- Chào Taurus. - Scorpione bước vào một cách tự nhiên. - Tôi đem vài vị khách đến.
Gemini và Virgo ngượng ngùng bước vào khi Taurus tránh qua bên, theo sau là xà ích vác cậu thanh niên trên vai. Xà ích thả cậu ta xuống một cái giường tre rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu thanh niên mình mẩy bầm dập, mỗi khi cử động đều rên lên một tiếng.
- Aqua đâu rồi?
Scorpione ngó nghiêng. Nội thất bằng gỗ bao bọc căn phòng khách đậm nét trung cổ. Các tủ chất đầy các chai lọ, rổ mây đựng các loại dược liệu và thảo mộc. Mùi thơm lãng đãng là tổ hợp của hương thảo và trầm hương giăng khắp không gian màu trắng đục. Gemini và Virgo không khỏi hít vài hơi dài để hương thơm lấp đầy hai lá phổi của mình.
- Cô ấy đang nấu thuốc. - Taurus trả lời. Anh nhanh chóng pha trà.
Virgo kỹ càng quan sát Taurus từ đằng sau, chợt thấy dáng vẻ này rất quen, tựa như đã thấy từ lúc nào. Cô rơi vào trầm ngâm đến khi Taurus trở lại với ấm trà bằng sứ.
- Đường phèn chứ?
- Không, cám ơn.
Taurus đặt mấy tách trà xuống bàn, trên đấy được trang trí bằng một lọ đựng san hô sừng và san hô quạt nhiều màu. Virgo nhìn theo làn khói uốn éo trong không khí rồi tỏa ra khi chúng bay hướng lên trần nhà. Ở trên đó treo một chùm đèn được làm bằng xác sao biển phơi khô. Các hiện vật của đại dương dường như có mặt khắp nơi trong ngôi nhà này.
Người phụ nữ bước ra từ gian bếp, trên tay là chén thuốc nghi ngút khói. Gương mặt tuyệt mỹ cùng làn tóc xoăn sóng dài hơn thắt lưng của chị ta khiến Gemini đứng hình trong vài giây. Vẻ đẹp hiếm có này xứng sánh ngang với vị Tiên hậu huyền thoại.
- Chị làm tôi chờ lâu quá thể, Aqua à.
- Scorpione đấy à?
Aqua đặt chén thuốc chỗ cái bàn Taurus đứng pha trà vừa nãy, rồi hai người ôm lấy nhau thân thiết.
- Em có gì thế?
- Hai cô cậu từ Human đến, cùng một cậu nhóc vừa bị đám ác ôn tẩn cho một trận. - Scorpione chỉ về phía cái giường, cậu thanh niên đó giờ nằm im thin thít.
Aqua ngó qua cậu ta. Xử lý vết thương cho cậu ta dễ thôi, cô lấy trong tủ ra một cái lọ rồi cho cậu ta uống. Cậu thanh niên chìm vào giấc ngủ ngay.
- Khi tỉnh dậy vết thương sẽ lành miệng ngay. Chuyện muỗi ấy mà. - Aqua nháy mắt với Gemini và Virgo. - Tôi trị mấy trường hợp thế này mỗi ngày ấy mà. Ở xứ này, người ta giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, một ngày có khi đến mười ca chuyển tới, dù dân cư chỉ có gần một ngàn người.
- Vậy nên tôi mới bảo chị phải thu phí chữa bệnh đi, chứ chữa cho không kiểu này thật phí hoài.
- Dân ở đây họ có còn gì ngoài cái thân xác của họ nữa đâu, Scorpione. - Aqua chùi hai tay vào khăn, rồi quay qua chỗ Gemini và Virgo. - Còn hai cô cậu này thì sao?
Ánh mắt Aqua từ từ chuyển từ thân thiện sang dò hỏi. Như bất kỳ người nào khi gặp họ, cô bỗng tự hỏi tại sao Human lại ở đây. Gemini móc ra từ túi áo cái hộp bằng đá sa thạch mà Scorpione cho mượn. Đá sa thạch là loại đá hình thành từ trầm tích kết dính, chủ yếu là từ cát, nên có khả năng hấp thu và ngăn cách nguồn nhiệt lớn mà mặt sợi dây chuyền của cậu tỏa ra.
Aqua quan sát mặt dây chuyền rồi nhìn Gemini, cô hiểu ngay lý do họ đến tìm mình.
- Cậu có nguồn gốc của ác quỷ. - Cô nói, ra hiệu bọn họ cứ thoải mái ngồi xuống ghế.
- Mẹ tôi là Human, còn cha tôi là một ác quỷ. - Gemini nói, cậu hơi cúi đầu. - Ông ấy là một ngọn lửa thực thụ.
Aqua nâng cái hộp lên bằng tầm mắt, cô chầm chậm quan sát nét óng ánh của nó.
- Mặt dây chuyền hình tam giác. Tam giác là ký hiệu của lửa trong thuật giả kim. Dạo gần đây cậu có vấn đề với nó chứ?
Gemini gật đầu.
- Nó đốt cháy tôi.
- Tất nhiên rồi, vì bên trong là một ngọn lửa địa ngục được phong kín.
- Một ngọn lửa ư? Tôi cứ tưởng mình không được di truyền phép thuật đó. - Gemini nhăn trán. Từ nhỏ, cậu đã thử nhiều lần đến nỗi tin rằng bên trong mình chẳng hề có lửa. Cậu học cách chấp nhận những giấc mơ, dù đôi khi chúng làm cậu khốn đốn.
- Có lẽ cha mẹ cậu muốn cậu sống yên ổn ở thế giới Human. - Aqua đặt cái hộp xuống bàn một tiếng cạch. - Dễ hiểu thôi, vì lửa mang tính hủy diệt và rất khó kiểm soát. Cậu không muốn một ngày nào đó thiêu cháy toàn bộ căn nhà và trường học của mình chứ hả?
Gemini mím môi.
- Cậu đừng lo. - Aqua nói tiếp. - Cha mẹ cậu sẽ trả lại phép thuật cho cậu một khi cậu sẵn sàng. - Cô ngừng một chút để rót cho mình một tách trà. - Ở sinh nhật thứ mười tám, nó sẽ tự động trở về với cậu.
- Nhưng giờ mới đầu tháng tư. Sinh nhật của tôi còn gần cả tháng nữa mới tới.
- Tôi biết, phong ấn này khó mà giữ kín được nguồn phép thuật ngùn ngụt chực chờ phun trào ra ngoài như của cậu. Có lẽ cha mẹ cậu còn chuẩn bị một cái khóa an toàn khác.
- Khóa an toàn khác ư?
- Đó là một vật có tính chất trái ngược với lửa có khả năng ngăn chặn nó lại. - Aqua rảo mắt từ đầu tới chân Gemini để nghĩ xem vật đó là gì. Dễ hiểu là cậu không mang nó theo, hoặc là từ đầu đã không có vật đó. - Hoặc một người nào đó.
- Ý cô là?
- Cậu có bạn thân chứ?
- À, ừm, có. - Gemini ngập ngừng, hơi nghi ngại vì câu hỏi có phần không liên quan của Aqua.
- Lớn lên cùng nhau thì sao, kiểu như thanh mai trúc mã ấy?
Gemini ngại ngùng gật đầu. Cậu lo ngại bốn từ thanh mai trúc mã của Aqua có phần tình cảm nam nữ xen vào, mà cậu và Sagit thì tất nhiên chẳng có gì quá lố. Cậu hơi ngó qua Virgo để xem phản ứng của cô thế nào nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì cả.
- Là cô này à? - Aqua chỉ ngay vào Virgo khiến cô ấy lúng túng.
- Không phải. - Gemini nói ngay.
- Đúng như tôi nghĩ. - Aqua đưa tách trà lên miệng làm một ngụm. Cơ mặt dãn ra vì cuối cùng cũng nắm được đầu đuôi chuyện. - Cô bạn thân đó là khóa an toàn của cậu đấy.
- Nhưng mà, Sagit cũng chỉ là một Human bình thường.
Aqua lắc đầu khiến Gemini xấu hổ với câu nói của mình.
- Cậu từng nghĩ mình không có lửa, thì cũng đừng nghĩ bên trong cô bạn ấy không có gì. Chính cậu cũng đóng vai trò khóa an toàn cho cô gái ấy. Khi cả hai không ở cạnh nhau, cái chốt từ từ long ra, cho đến ngày sinh thần thứ mười tám thì bùm.
Aqua dứt lời thì đứng dậy. Cô quên mất nồi thuốc mình vừa đun khi nãy bỏ quên đến nỗi nguội mất. Cô nói vài câu, chủ yếu xin bọn họ thứ lỗi để đi nấu nồi khác, rồi biến mất sau cánh cửa. Gemini ngồi trầm ngâm nghĩ mãi về đoạn "thì bùm" của Aqua mất trọn vài giờ sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top