( Song Tử nữ x Song Ngư nam ) A Little Love (3 - End)
_ Ba! - Song Ngư khó khăn gọi.
_ Vào đây! - Người đàn ông trung niên - ba của Song Ngư, Điền Ngư Thiên lạnh giọng nói.
Song Ngư siết chặt hai tay đến trắng bệch, đôi mắt hiện lên tia căm phẫn nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Song Tử bên cạnh có chút lo lắng, tình hình hiện tại xem ra khá căng thẳng, cô đưa mắt nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Song Ngư, cảm giác bất an lại dâng lên ngày một nhiều hơn.
_ Anh Ng.......ư....... - Thiên Yết từ ngoài chạy như bay vào thì đột nhiên khựng lại - A........con chào hai bác......
_ Tử nhi, em đưa Thiên Yết với mẹ Linh lên phòng đi! - Song Ngư lạnh lùng nói.
Song Tử rùng mình trước hàn khí từ Song Ngư, cô đã lâu rồi mới lại thấy anh như thế này, cô thấy sợ. Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Tử đang khó xử mà thở dài, nó không do dự liền nắm lấy tay cô kéo đi. Lúc Thiên Yết định đỡ lấy Lý Song Linh thì.......
_ Trẻ có thể đi, để người lớn lại. - Điền Ngư Thiên đẩy gọng kính nói.
_ Song nhi, con cứ lên phòng đi! - Lý Song Linh gượng cười.
_ Mẹ.......
Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Yết một mực kéo thẳng lên lầu.
_ Tại sao lại lôi chị đi? - Song Tử nhíu mày hỏi.
_ Chị có ngốc không mà ở đó? Chị không thấy tình hình dưới đó đang rất không tốt sao? - Thiên Yết ngồi phịch xuống giường.
_ Nhưng mẹ chị.......
_ Em xin chị đó, mau ngồi xuống đi, anh Ngư sẽ tự có cách giải quyết thôi. - Thiên Yết gắt lên rồi nằm luôn ra giường.
Song Tử bị gắt có hơi khó chịu nhưng Thiên Yết nói cũng có lý nên cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dù trong lòng đang vô cùng không yên.
_ Chị từng gặp qua ba mẹ anh Ngư chưa? - Thiên Yết đột nhiên hỏi.
_ Chưa, đây là lần đầu. - Song Tử lắc đầu.
_ Thật ra.....hai người chị thấy dưới nhà thì một người là ba của anh Ngư, người còn lại là vợ kế của bác ấy.
_ Vậy còn....... - Song Tử nghi hoặc hỏi.
_ Mẹ của anh ấy.......đã mất khi sinh anh ấy ra. Sau đó 2 năm thì ba anh ấy đưa người phụ nữ kia về làm vợ. Anh Ngư đã phản đối việc này rất quyết liệt nhưng ba anh ấy lại không nghe mà còn đuổi ảnh ra khỏi nhà. Anh ấy đã không nói lời nào mà dọn vali đến đây - ngôi nhà mà trước đây rất lâu mẹ anh ấy đã bí mật mua và nhờ chú quản gia trông coi. Chuyện này xảy ra cũng 10 năm rồi. - Thiên Yết mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Song Tử trầm ngâm lắng nghe từng lời Thiên Yết kể. Mười năm, vậy tức là từ ngày đầu tiên cô gặp anh đến nay sao? Thảo nào cô chưa bao giờ nghe anh nhắc về ba hay mẹ mình, trong căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có anh, cô, mẹ cô và một ông quản gia thỉnh thoảng lại ghé đến. Mọi thắc mắc trong lòng Song Tử dường như đã được giải tỏa được hơn phân nửa nhưng nổi bất an, lo sợ vẫn không hề thuyên giảm đi chút nào.
"XOẢNG XOẢNG XOẢNG"
Âm thanh đinh tai vang lên từ dưới nhà khiến Song Tử đứng bật dậy phóng ra khỏi phòng, Thiên Yết cũng cuống cuồng chạy theo. Xuống khỏi lầu, cảnh tượng đập vào mắt Song Tử phút chốc làm tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ cô ngồi bệt dưới nền nhà, bên cạnh là chiếc bình hoa bị vỡ tan tác thành từng mảnh vụn.
_ Mẹ! - Song Tử hoảng sợ kêu lên.
Cô vội chạy nhanh đến bên cạnh mẹ mình đang được Song Ngư đỡ đứng dậy. Trước mặt họ là người phụ nữ trung niên ban nãy, trông bà ta vô cùng hung hăng, đôi mắt đen trợn lên giận dữ cứ như hận không thể giết được Lý Song Linh. Ba Song Ngư từ đầu tới cuối đều im lặng ngồi trên sofa uống trà, dường như ông không hề quan tâm đến những người có mặt tại đây.
Lý Song Linh khó khăn được Song Ngư và Song Tử đỡ đứng dậy, bên cánh tay trái bị xước một đường dài đau rát nhưng bà cũng không có nhíu mày lấy một cái mà ngược lại trong mắt hiện rõ sự kiên định.
_ Bà làm cái trò gì vậy hả? - Song Ngư tức giận hét lên.
_ Tao làm cái gì chẳng lẽ mày không biết? Tao phải tống cổ con mụ hồ ly tinh trơ trẽn đó ra khỏi cái gia đình này. - Bà ta gào lên như một con thú sẵn sàng xé nát con mồi bất cứ lúc nào.
_ Trơ trẽn? Tịnh Nhu hay tôi nên gọi là Điền phu nhân, tôi hay bà mới là đồ trơ trẽn đây? Giữa một người từng chịu bao cay đắng tủi nhục để sống đến ngày hôm nay với một người chuyên đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ thì ai trơ trẽn hơn? - Lý Song Linh nhẹ giọng nói, phong thái vô cùng thanh cao nhưng lời nói lại như chứa dao.
_ Mày nói cái gì hả? - Người phụ nữ tên Tịnh Nhu mặt đỏ lên vì tức, bà ta toan đưa tay lên muốn tát Lý Song Linh.
"CHÁT"
Cái tát giáng xuống với một lực không hề nhẹ, năm dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của Thiên Yết. Phải, là Thiên Yết đã nhận cái tát đó thay cho Lý Song Linh. Tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc ấy đều kinh hoảng nhìn Thiên Yết, Song Tử sốt sắng muốn xem tình hình của cô bé nhưng bị ngăn lại. Thiên Yết hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào Tịnh Nhu với ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta toát mồ hôi lạnh. Ba của Song Ngư lúc này mới hắng giọng đứng lên đi về phía bọn họ.
_ Thiên Yết, cháu......
_ Bác Ngư Thiên, để cháu nói cho bác rõ một chuyện. Ba cháu đã từng nói với bác, quyết định 10 năm trước của bác tuyệt đối là sai lầm. Hôm nay cháu sẽ nói cho bác biết nó sai lầm ở chỗ nào, sai ở chỗ bác đã đưa bà ta về, người đàn bà trong đầu chỉ có tiền và cũng là người phá hoại hạnh phúc của biết bao gia đình. Bác có biết vì sao sau khi sinh anh Ngư thì bác gái mất không? Bởi vì sức khoẻ của bác gái vốn đã không tốt, trước khi sinh anh Ngư lại phải chịu đựng tin động trời về việc chồng mình ngoại tình với bạn thân của mình nên sức khỏe lại càng tồi tệ hơn. Chính người đàn bà này và cũng chính bác đã gián tiếp giết chết bác gái. Còn nữa, bà ta còn dụ dỗ chồng người khác để vợ con họ bị đuổi ra khỏi nhà phải chịu bao tụi nhục và bọn họ đang đứng trước mặt bác đây. - Thiên Yết lạnh lùng phun ra từng chữ.
Song Tử bàng hoàng nhìn Thiên Yết, cô như không tin vào tai mình, cái sự thật đằng sau việc cô không có cha ngay từ khi sinh ra là đây sao? Ai đó nói với cô là cô đang mơ đi, tất cả đều là đùa thôi phải không? Ai đó nói gì đi.
Song Ngư lo lắng vươn tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy liên hồi kia. Anh phải làm sao đây? Phải làm gì để người con gái này cảm thấy an toàn hơn đây?
_ Im đi con ranh, mày có bằng chứng gì mà dám nói năng bậy bạ hả? - Tịnh Nhu bất bình tĩnh cứ thế mà điên cuồng hét lên.
_ Thiên Yết, ý cháu là sao? - Điền Ngư Thiên nhíu mày.
_ Bác trai, chẳng lẽ bác còn không hiểu. Cháu nghĩ mình không cần thiết phải nói lại lần nữa.
_ Mày có bằng chứng gì mà nói vậy? - Tịnh Nhu lại hét lên.
_ Tôi có bằng chứng. - Một giọng nói lạ lẫm vang lên.
Cả sáu người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra phía sau, một người con trai cao lớn lạnh lùng đứng trước thềm nhà.
_ Thiên Bình? - Song Ngư tay vẫn không buông Song Tử ra.
_ Tôi có bằng chứng cho những việc mà Yết vừa nói. - Thiên Bình bước vào, đưa ra một xấp hình cho Điền Ngư Thiên.
Tịnh Nhu bên cạnh run rẩy nhìn những tấm hình, sắc mặt bà ta từ tái xanh chuyển sang trắng bệch không còn.một giọt máu. Điền Ngư Thiên cẩn thận xem từng tấm hình, càng xem hàn khí càng tỏa ra nhiều hơn. Tịnh Nhu hoảng loạn giơ tay quơ đi xấp ảnh đó, hét lên.
_ Nói dối, tất cả đều là nói dối. Thiên, anh phải tin em, em tuyệt đối không làm những việc này. Là cô ta, là con đàn bà này cố ý hãm hại em. Thiên, anh tin em phải không?
_ Tịnh Nhu, cô có thấy vở kịch này nên đến hồi kết thúc rồi không? - Điền Ngư Thiên lạnh giọng nói rồi ra hiệu cho hai vệ sĩ gần đó.
Hai vệ sĩ rất nhanh hiểu ý liền giữ chặt Tịnh Nhu lôi ra ngoài mặc cho bà ta gào thét.
Sau đó, cả căn phòng rời vào yên tĩnh lạ thường. Thiên Yết cùng Thiên Bình đứng một bên không nói lời nào. Song Tử cũng đã rời khỏi vòng ôm của Song Ngư mà đứng cạnh mẹ mình, trong lòng cô vẫn chưa hết căng thẳng. Điền Ngư Thiên nhìn Lý Song Linh và Song Tử hồi lâu, ông như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Mãi lúc sau mới chầm chậm mở miệng.
_ Là em phải không Linh?
_ Điền lão gia, chúng ta có quen biết nhau sao? - Lý Song Linh lãnh đạm hỏi ngược lại.
_ Linh, em không nhớ anh thật sao? Anh là Ngư Thiên đây.
_ Xin lỗi Điền lão gia, có vẻ như ông đã nhầm lẫn tôi với ai rồi.
_ Ba biết mẹ Linh sao? - Song Ngư nhịn không được hỏi.
_ Phải, ba và Linh từng học cùng trường cấp ba và cũng từng là.......người yêu của nhau suốt thời đại học. Lúc đó ba đã tưởng rằng chúng ta sẽ kết hôn nhưng không, vào buổi lễ tốt nghiệp Linh đã biến mất không để lại một lời nào. - Điền Ngư Thiên hồi tưởng kể lại.
_ Mẹ, là thật sao? - Song Tử không kìm được mà run rẩy hỏi.
_ Thật thì sao? Không thật thì sao? Cũng chỉ là chuyện của quá khứ xưa cũ, tôi vốn đã quên từ lâu...... - Lý Song Linh đang nói thì đột nhiên đầu óc choáng váng suýt ngã.
_ Mẹ, mẹ có sao không? - Song Tử nhanh tay đỡ lấy mẹ mình.
_ Mẹ ổn.
_ Tử nhi, em đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. - Song Ngư nhẹ giọng nhắc nhở.
Song Tử gật đầu rồi cẩn thận đỡ mẹ mình về phòng. Căn phòng phút chốc lại chìm vào im lặng khiến người khác lạnh toát người. Thiên Bình và Thiên Yết thấy tình hình không thích hợp để ở lại nên cũng xin phép về trước. Còn lại hai người, Song Ngư nhìn sâu vào mắt ba mình hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài, bỏ lên phòng. Điền Ngư Thiên cười buồn nhìn theo con trai mình, ông quay người bất lực rời khỏi căn biệt thự. Mỗi người mỗi tâm trạng với những suy nghĩ riêng......
Sáng hôm sau, Song Ngư thức dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều, sửa soạn xong xuôi mọi thứ anh mới qua phòng Song Tử cẩn thận gõ cửa.
Lần thứ nhất, im lặng.
Lần thứ hai, im lặng.
Lần thứ ba, vẫn im lặng.
Song Ngư chợt có linh cảm xấu, anh đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn không có ai. Song Ngư lại chạy sang phòng của Lý Song Linh, kết quả vẫn là không có ai cả.
Song Ngư cảm thấy hoảng loạn, nổi bất an từng hồi từng hồi như nhịp trống đánh mạnh vào tim anh. Anh quay lại phòng Song Tử kiểm tra lại mọi thứ, tất cả đều y như cũ chỉ có người cùng quần áo, đồ dùng cá nhân đều không còn lại gì. Ngay cả một lời từ biệt cũng không........Song Tử đã đi thật rồi..........
_ Tử nhi, tại sao?......... - Song Ngư ngồi phịch xuống dựa lưng lên cánh cửa - Tại sao lại rời đi? Tại sao?
_ Vì cô ấy muốn tốt cho cậu.
Song Ngư giật mình quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Bình.
_ Cô ấy đã đến gặp tôi và Thiên Yết vào sáng sớm nay, nhờ tôi gửi lời với cậu rằng hãy để cô ấy có thời gian quên đi tất cả cũng như quên đi cậu người cô ấy đã yêu rất nhiều. - Thiên Bình hai tay xỏ túi chầm chậm nói.
_ Tại sao?
_ Vì cô ấy không muốn cậu phải khó xử. Nếu muốn đưa cô ấy trở về bên mình thì hãy học cách làm chủ cuộc sống của mình trước đi, anh họ. - Thiên Bình không nhiều lời nữa liền bỏ đi.
Một mình Song Ngư ngồi lại trong căn nhà tịch mịch, cô đơn.......
*************************************************************************
*5 năm sau*
Trên con phố tấp nập người xuôi người ngược qua lại của thành phố London rộng lớn có một tiệm cà phê sách bình dị nhưng lại vô cùng đắt khách. Mọi người đều đồn rằng cô chủ của quán còn rất trẻ lại xinh xắn như búp bê nhưng tiếc thay ngón áp út tay trái đã đeo chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Mà kể cũng lạ, nhẫn cũng đã đeo mà chưa ai được thấy mặt chồng cô. Và cô chủ nổi tiếng đó không ai khác chính là Song Tử.
Đặt cuốn sách dày cộm trên tay xuống, Song Tử toan vươn người vặn vẹo vài cái cho thoải mái rồi đi quanh quán xem xét như mọi khi.
Cô đi qua từng chiếc bàn, mỗi nơi đều vang lên tiếng cười khe khẽ của những vị khách khi thưởng thức tách cà phê vừa ngọt vừa đắng và thưởng thức những cuốn sách hấp dẫn. Song Tử cô rất hài lòng với những điều này.
Đi loanh quanh một lúc nữa Song Tử chợt dừng lại bên chiếc bàn nhỏ trong góc khuất, nơi đó luôn có một người đàn ông đội mũ che kín mặt ngồi một mình nhàn nhã thưởng thức tách espresso với thật nhiều đường. Song Tử luôn cảm thấy người này rất thú vị mà cũng rất quen thuộc. Lòng Song Tử thoáng dậy sóng đôi chút, hình bóng tưởng chừng đã phai mờ trong tâm trí lại hiện về rõ mồn một, rõ đến đau lòng. Cười nhạt một cái, Song Tử xoay người trở lại quầy thu ngân.
*****11:00 p.m*****
Kiểm tra lại cửa nẻo trong quán xong xuôi thì Song Tử mới yên tâm rời khỏi quán. Xỏ vội bàn tay lạnh buốt vào túi áo khoác, Song Tử cố gắng bước đi thật nhanh. Thân hình nhỏ bé hoà vào dòng người tấp nập qua lại thật cô đơn.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rất lớn, mọi người cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú thật nhanh. Song Tử cũng bước vội đến trước hiên một cửa hàng tiện lợi nhưng trên người vẫn bị ướt đôi chút.
Song Tử khẽ nép mình vào một góc tường để không bị mưa bắn trúng. Chợt vai cô vô tình chậm phải vai ai đó, Song Tử ngước mắt sang nhìn và thấy một dáng người cao gầy trông rất quen. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là vị khách luôn ngồi trong góc khuất của tiệm cô, hiện tại người này cũng đội nón che kín mặt làm cô không thể nhìn rõ được. Song Tử tế nhị đứng xích ra xa một chút, có vẻ như cái đụng vai lúc nãy không khiến anh ta bận tâm.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió lạnh len lỏi thoảng qua quấn lấy từng hạt mưa trong suốt. Song Tử chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng manh nên đôi lúc sẽ run lên vì lạnh. Đúng lúc đó, bỗng một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô, Song Tử ngạc nhiên trố mắt nhìn người kì lạ nào đo không ai khác chính là người khách quen kia.
_ Ơ....... - Song Tử ngượng ngùng định nói gì đó.
_ Tại sao lại ăn mặc ít như vậy hả cô ngốc này? - Người đó giở giọng trách móc, tiện tay lấy luôn chiếc nón trên đầu xuống.
Khuôn mặt thanh tú quen thuộc một thời hiện rõ trước mặt Song Tử, cô như không tin vào mắt mình nữa. Có phải cô đang mơ không? Song Tử đôi môi lắp bắp run run không thốt được nên lời, giấc mơ này có phải hình ảnh chân thật quá rồi không?
_ Làm sao vậy? Mới có 5 năm đã quên anh rồi sao?
_ So......Song Ngư?
_ Ồ, thì ra là vẫn còn nhớ đấy! - Song Ngư nghiêng đầu, buồn cười nhìn Song Tử.
_ Làm sao anh lại...... - Song Tử khó khăn muốn hỏi.
_ Hử? Làm sao anh biết à? Em nghĩ anh là ai? Dù em có ở trên trời hay dưới biển thì anh cũng tìm được em, hiểu không? - Song Ngư nhéo má Song Tử một cái.
Song Tử bị đau suýt xoa xoa má, môi chun chun như giận hờn trông rất đáng yêu. Song Ngư phì cười trước biểu hiện đó, không nhịn được mà đưa tay lên nhéo tiếp.
Sau đó lại là một tràng dài im lặng của cả hai, âm thanh duy nhất cũng chỉ là tiếng mưa rào không ngớt. Cả hai nhìn nhau thật lâu như thể đây là lần cuối họ nhìn thấy nhau.
_ Ừm, anh đến đây.......ừm có việc gì hả? - Song Tử ngập ngừng hỏi.
_ Em còn dám hỏi? Ngày đó tại sao lại đột ngột bỏ đi không để lại lời nào? Em có biết anh bị tổn thương nhiều thế nào không? - Song Ngư nhẹ giọng nói nhưng âm điệu lại có chút kiềm nén.
_ Đâu phải chỉ có mình anh cảm thấy tổn thương, em cũng...... - Lời nói vốn đã gần thoát ra nhưng lại bị Song Tử nuốt ngược xuống.
Song Tử cô vẫn không muốn cho anh biết tình cảm của mình. Phải, đến tận bây giờ cô vẫn còn yêu anh, thậm chí là yêu nhiều hơn trước rất nhiều.
_ Tử nhi, anh yêu em!
Song Tử sững người nhìn Song Ngư. Cô vừa nghe được cái gì vậy? Anh vừa nói yêu cô phải không? Giấc mơ này đẹp đến vậy sao?
Song Tử đưa tay lên nhéo mạnh vào má mình một cái.
_ Au, đau!
_ Ha ha, em làm gì vậy hả? - Song Ngư che miệng cố nhịn cười.
Song Tử nhíu mày xoa má, đau thật, thì ra không phải mơ. Cô ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn làm ai đó tim lại đập lệch đi mất mấy nhịp.
_ Aish, em đừng có bày khuôn mặt đáng yêu đó ra, anh sợ mình sẽ "ăn" em mất. - Song Ngư bất đắc dĩ ôm chầm lấy Song Tử mà than.
_ Ăn? - Song Tử ngơ ngác nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mặt mũi đỏ bừng cả lên chôn mặt vào vai anh.
_ Ha ha, em mà cũng biết ngại ngùng sao? - Song Ngư xoa đầu cô trêu chọc.
Song Tử hừ hừ mũi không thèm đáp.
_ Vậy...câu trả lời của em là? - Song Ngư hồi hộp hỏi.
Song Tử hơi nghĩ ngợi một chút, trong lòng cô rất hoang mang, cô phải làm sao mới đúng đây? Anh yêu cô và cô cũng yêu anh, đây không phải là điều từ trước đến nay cô luôn mong ước sao? Nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của Song Ngư, Song Tử thấy lòng mình dao động mạnh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói ra ba chữ trước nay luôn âm thầm giấu kín.
_ Em......yêu anh!
Song Ngư thoáng kinh ngạc rồi vui sướng bế bổng Song Tử lên quay một vòng làm cô nàng ngượng đỏ cả mặt. Anh cười tít mắt đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn rất ngọt ngào. Song Tử hạnh phúc ôm lấy Song Ngư.
Mặc kệ trước đây có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần để mất nhau hay sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù trời có sập xuống thì với Song Tử - Song Ngư sẽ mãi mãi là người đàn ông duy nhất của đời cô.
Tình đầu cũng sẽ là tình cuối.........
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top