(Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam) Vì yêu...

Truyện theo yêu cầu của RynsNgs mong nàng sẽ thích =))))

Nhân vật chính: Bảo Bình (nữ), Thiên Yết (nam)

Nhân vật phụ: Thiên Bình (nữ), Song Tử (nam)

Thể loại: daily life, romance, sad, HE.

***********************************************************************************

_ Bảo Bình! Vương Bảo Bình!

_ Hưm...oáp! Chuyện gì vậy Song Tử? - Bảo Bình lười biếng ngồi thẳng dậy.

_ Cậu còn hỏi nữa? Cậu có biết là mấy giờ rồi không? 19h30 phút rồi đó, còn không mau về nhà. Cậu định ôm luôn cái thư viện này sao? - Song Tử nheo mắt cốc đầu Bảo Bình.

_ Ya, đau đó cái tên này. - Bảo Bình bĩa môi dỗi.

_ Rồi rồi, mau thu dọn sách vở đi về thôi. - Song Tử nhún vai vừa nói vừa gom tập vở giúp Bảo Bình.

Bảo Bình hừ một tiếng rồi ung dung nhảy chân sáo ra ngoài trước, Song Tử cười khổ vác hai chiếc ba lô nhanh chóng bước theo.

_ Đi từ từ thôi, té dập mặt bây giờ. - Song Tử sải chân dài hơn ghì đầu Bảo Bình lại.

_ Ya, đủ rồi nha! Cậu làm rối hết tóc tớ rồi. - Bảo Bình hậm hực dậm mạnh lên chân Song Tử làm anh chàng la oai oái.

Thấy Song Tử bị đau như vậy, Bảo Bình rất thoả mãn hất tóc làm dáng trêu cậu. Song Tử dù tức lắm nhưng mà cũng nhịn xuống, cậu mới không thèm chấp với đồ trẻ con như Bảo Bình. Ý nghĩ này mà để Bảo Bình biết được thì chắc chắn Song Tử nên đăng ký trước một phòng đặc biệt ở bệnh viện thì hơn.

_ Hai em vẫn chưa về sao? - Một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

_ A, giờ bọn em đang định về. Thầy còn làm gì mà về trễ vậy thầy Thiên? - Bảo Bình loi nhoi cười đáp.

_ Thầy bận chấm bài kiểm tra. - Thiên Yết đẩy gọng kính.

_ Vậy thầy về chung với bọn em đi. Dù sao nhà thầy trò mình cũng gần nhau mà. - Vẫn là Bảo Bình nhiệt tình mở lời.

_ Phải đó thầy, đi chung cho vui. - Đến lượt Song Tử lên tiếng.

_ Được rồi. Hai em đợi thầy soạn đồ một chút. - Thiên Yết cười nhẹ nói rồi rẽ vào phòng giáo viên.

Bảo Bình vui vẻ dựa lưng vào tường đứng đợi, Song Tử bất đắc dĩ cười nhạt búng lên trán cô một cái.

_ Au, cậu làm trò gì vậy hả?

_ Tớ nói này, cậu có cần biểu hiện lộ liễu như vậy không? - Song Tử né cái dậm chân của Bảo Bình, hỏi.

_ Tớ làm gì? - Bảo Bình khoanh tay lườm Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Hử? Cậu không hiểu sao? Trên mặt cậu lúc nãy ghi rõ hai chữ THÍ...

Song Tử còn chưa nói hết câu đã bị Bảo Bình nhanh tay bịt miệng lại, cô cười xoà nghiêng đầu nhìn phía sau lưng Song Tử.

_ Thầy xong rồi ạ?

_ Ừ, chúng ta về chứ? - Thiên Yết nheo mắt nhìn cả hai.

_ Vâng ạ!

Bảo Bình cười tươi đáp với Thiên Yết rồi quay qua nhìn Song Tử sửa lại thành nụ cười dịu dàng như muốn nói "cậu dám nói bậy, tớ sẽ cắt lưỡi cậu". Song Tử kinh hãi nhìn Bảo Bình, cậu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, còn khoa trương làm động tác kéo khoá miệng. Bảo Bình hài lòng gật đầu rồi ung dung đi song song cạnh Thiên Yết, mặc kệ Song Tử tội nghiệp phải vác hai chiếc ba lô nặng trịch.

Cả ba ra đến bến xe bus đợi xe. Vốn là thường ngày Song Tử sẽ là tài xế đưa đón Bảo Bình bằng chiếc xe đạp martin nhưng hôm nay Bảo Bình chẳng hiểu bị gì lại nhất quyết đi xe bus cho bằng được. Còn về phần Thiên Yết là do xe anh tạm thời đang được đem đi sửa nên bất đắc dĩ mới phải đi xe bus. Tình huống này...có phải hơi bị trùng hợp quá không?

_ Nè Bảo Bình! - Song Tử đứng bên trái Bảo Bình khẽ huých tay cô, giọng hạ thấp chỉ có hai người nghe - Cậu không định nói chuyện gì đó với thầy Thiên hả?

_ Tớ cũng muốn nói lắm mà có biết nói gì đâu. - Bảo Bình nhăn mặt không vui.

_ Tìm đại chuyện gì nói đi. Im lặng thế này tớ nhìn còn thấy chán. - Song Tử hừ mũi.

_ Nói thì hay lắm. Cậu biết tớ không quen chủ động mà. - Bảo Bình kìm giọng cực nhỏ, mắt lườm Song Tử.

_ Đồ ngốc nhà cậu! Cứ vậy chẳng tiến triển được gì đâu đó.

Bảo Bình không đáp, cô đưa mắt nhìn Thiên Yết thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, ngượng quá nên Bảo Bình vội quay mặt đi chỗ khác. Dám chắc rằng lúc này mặt Bảo Bình hẳn phải đỏ lắm nhưng lại cứ giả vờ tỏ ra không có việc gì mà tám nhảm vài ba câu với Song Tử. Vì vậy mà Bảo Bình đã không thấy được khoé môi Thiên Yết lúc nãy có hơi cong lên.

Chuyến xe cuối cùng dừng lại trước trạm chờ, Bảo Bình được hai người bên cạnh nhường cho lên trước lại còn ngồi giữa cả hai ở dãy ghế dài cuối cùng. Xe bus lúc này cũng không đông lắm, chỗ ngồi của bọn họ cũng chẳng có ai ấy vậy mà cái tên Song Tử chết tiệt cư nhiên lại cứ ngồi sát rạt vào Bảo Bình. Bảo Bình biết cậu là đang cố ý để cô ngồi gần Thiên Yết nhưng mà...thật sự là rất nóng đó T^T.

_ Huỳnh Song Tử, cậu mau ngồi xích ra cho tớ! - Bảo Bình nghiến răng nói nhỏ nhất có thể.

_ Hử? Tại sao? - Song Tử giả "ngu" hỏi.

_ Cậu còn dám hỏi? - Bảo Bình điên tiết nhéo mạnh lên đùi Song Tử.

Song Tử đau điếng vội vội vàng vàng né xa Bảo Bình nhất có thể, cậu đã làm gì nên tội sao? Bảo Bình hừ mũi khó chịu, định ngã người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng đột nhiên có gì đó đè lên vai cô khiến cô cứng đờ cả người.

Tình huống gì đây? Có phải...Thiên Yết đang dựa lên vai cô ngủ không? Ai đó nói với cô đây là sự thật đúng không? Nội tâm Bảo Bình không ngừng hỗn loạn, tim cô đập nhanh hơn bình thường như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bảo Bình cả cơ thể cứng đờ cố giữ cho mình ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức ai đó. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ tóc của Thiên Yết thoang thoảng quanh mũi Bảo Bình, thật dễ chịu.

Song Tử một bên chống tay lên cửa xe nhìn chằm chằm hai người bên cạnh. Ây, tim hồng bay tứ tung thế kia thật là đáng yêu mà cũng thật đáng ghét nha. Cậu thấy nhớ bảo bối của mình quá đi.

Xe cứ thế chầm chậm lăn bánh chạy qua khắp các con đường tấp nập người qua lại, ánh đèn đường nhàn nhạt hoà cùng ánh trăng tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Bảo Bình mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe nhìn dòng người kia, mỗi ngày trôi qua đều giản dị thế này thật tốt. Nghĩ gì đó Bảo Bình lại hơi nghiêng đầu nhìn người trên vai mình, người này lúc ngủ trông thật đáng yêu cứ như một cậu bé vô ưu vô lo, khác hẳn lúc đứng trên bục giảng lại nghiêm khắc và trưởng thành hơn nhiều. Mà...dù là mặt nào thì cũng đều làm Bảo Bình cô phải say mê...

Thoáng chốc, xe bus dừng lại ở trạm cuối. Bảo Bình gấp gấp gáp gáp muốn đánh thức Thiên Yết, nửa lại không muốn. Cuối cùng vẫn là Song Tử thở dài lay người Thiên Yết dậy để cả ba cùng xuống xe.

Xuống trạm, Song Tử nhanh chóng tạm biệt hai người ra về trước vì nhà cậu ngược hướng, còn Bảo Bình và Thiên Yết nhà lại sát vách. Song Tử đi rồi khiến Bảo Bình có chút khẩn trương, bây giờ chỉ còn cô và Thiên Yết, thật sự có chút ngại ngùng không quen lắm.

_ Về thôi! - Thiên Yết hai tay xỏ túi áo khoác sải chân bước đi trước.

Bảo Bình vâng một tiếng rồi chầm chậm đi đằng sau Thiên Yết với một khoảng cách nhất định. Thời tiết cuối thu đã trở lạnh đôi chút khiến Bảo Bình không đem áo khoác phải run mấy cái, cô đưa mắt nhìn tấm lưng vững chãi của Thiên Yết mà lòng thầm nghĩ muốn dựa vào đó mượn chút hơi ấm. Giật mình trước suy nghĩ của mình, Bảo Bình vội lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó, cô đã quá ảo tưởng rồi.

"Bộp!"

_ Ui da! - Thiên Yết đột nhiên dừng lại làm Bảo Bình đập thẳng mặt vào lưng anh.

_ Có chuyện gì vậy thầy Thiên? - Bảo Bình xoa xoa trán, hỏi.

Thiên Yết không nói không rằng quay lại nhìn chằm chằm vào Bảo Bình thật lâu, thật lâu khiến cô lúng túng né tránh ánh mắt của anh.

_ Có...có chuyện gì sao ạ? - Bảo Bình nhịn không được hỏi tiếp.

_ Vương Bảo Bình! - Thiên Yết chậm rãi gọi.

_ Có! - Bảo Bình vô thức đáp lại một tiếng.

_ Tôi muốn em làm người yêu của tôi!

_ Vâng!... - Bảo Bình lại vô thức đáp.

Ể?

Khoan!

Gì cơ?

Người yêu?

Cô với Thiên Yết?

Bảo Bình đáp xong mới kịp phân tích lại lời Thiên Yết vừa nói, cô nhất thời rơi vào trạng thái bất động như robot bị hết pin.

5 phút sau...

_ HẢẢẢẢẢẢẢẢ??????? - Sau khi lấy lại tinh thần thì việc đầu tiên của Bảo Bình là hét lên.

_ Thầy...thầy...thầy...đừng đùa em... - Bảo Bình hoảng sợ lắp ba lắp bắp.

_ Em cảm thấy tôi giống như đang đùa? - Thiên Yết nheo mắt khó chịu nhìn.

_ Eh...cái này... - Bảo Bình gãi đầu lảng tránh ánh mắt mang tính uy hiếp quá cao của Thiên Yết.

_ Nhìn thẳng tôi trả lời! - Thiên Yết có chút không vui vì Bảo Bình cứ né anh nên đành kéo vai cô quay lại đối diện với mình.

Bảo Bình bị ép phải nhìn thẳng Thiên Yết nên hoảng loạn không ngừng, giờ phút này đây cô không biết mình nên nói gì. Phải, cô thích Thiên Yết, thích ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào trường đến nay cũng hơn 2 năm rồi. Nghe anh nói muốn cô làm người yêu của anh, cô thật sự rất hạnh phúc nhưng...cô có thể đồng ý sao? Anh là giáo viên còn cô là học sinh, mặc dù tuổi tác của cả hai không chênh lệch mấy nhưng nếu quen nhau sẽ không thể công khai. Bảo Bình cô lại không muốn thế, bởi vì cô sợ...

_ Em...xin lỗi thầy! - Bảo Bình hét lên rồi vụt bỏ chạy.

Thiên Yết không đuổi theo, anh đứng lặng người nhìn vào khoảng không trước mặt. Có phải anh đã làm sai rồi không? Dù đã biết trước kết quả nhưng anh vẫn muốn nói, anh đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

_ Mình...thật không ổn rồi...

Bảo Bình cắm đầu chạy mãi cho đến khi về đến nhà, cô không nói không rằng đi thẳng lên lầu làm Thiên Bình, em gái cô ngơ ngác nhìn theo chẳng biết gì.

_ Chị hai, chị làm sao vậy? - Thiên Bình ở ngoài cửa sốt ruột gọi vọng vào.

_ Chị không sao. Không cần lo cho chị. - Bảo Bình lười biếng đáp lại.

Thiên Bình nghi hoặc muốn hỏi tiếp nhưng thấy chị mình không ổn nên đành lẳng lặng ra một góc gọi điện cho Song Tử.

"Bảo bối!" - Chưa đầy hai tiếng tút đã có người bắt máy.

_ Song, anh biết chuyện gì xảy ra với chị hai không? Trông chị ấy lạ lắm.

"Hử? Lúc nãy còn bình thường mà."'- Song Tử ở bên kia nhíu mày.

_ Em không biết. Chị ấy vừa về đã lên thẳng phòng, vẻ mặt coi bộ rất không vui. - Thiên Bình vừa nói chuyện vừa lo lắng nhìn về phía phòng Bảo Bình.

"Hừm...anh cũng không biết nữa. Em đừng lo quá, anh sẽ nói chuyện với nó xem sao."

Thiên Bình vâng một tiếng rồi cúp máy, thở dài đi về phòng.

*Sáng hôm sau*

Bảo Bình thức dậy với một khuôn mặt không còn gì để bơ phờ hơn, hai mắt lại xuất hiện vết thâm mờ mờ, hẳn là đêm qua cô ngủ không được ngon giấc rồi. Thiên Bình và Song Tử chống cằm nhìn Bảo Bình, bốn mắt chớp liên tục nhưng Bảo Bình chẳng thèm để ý ăn sáng xong liền xốc lại balô đến trường.

Bảo Bình mở hé cửa, mắt láo liên nhìn trái nhìn phải rồi bước ra ngoài, lại ngó trước ngó sau một lúc mới thở phào đi đến trạm xe bus.

Người ta nói "chạy trời không khỏi nắng" quả không sai. Từ xa Bảo Bình đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Yết ngồi đợi ở trạm. Bảo Bình phân vân không biết nên đi đường khác hay cứ tỏ ra bình thường đi đến thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thiên Yết, cuống quá cô vô thức bước đến trạm xe.

_ Chào...chào buổi sáng, thầy Thiên! - Bảo Bình ngượng ngập lên tiếng.

_ Chào! - Thiên Yết nhìn Bảo Bình một cái rồi đáp cụt ngủn.

Bảo Bình bỗng thấy hụt hẫng. Bình thường khi gặp nhau thế này Thiên Yết vẫn thường xoa đầu cô rồi mỉm cười nói "Xin chào" nhưng hôm nay thái độ lại xa cách đến thế. Bảo Bình không phải không biết là do chuyện ngày hôm qua nhưng cô vẫn thấy buồn lắm, cứ như mình vừa đánh mất một điều quan trọng.

Xe bus dừng lại trước trạm, Bảo Bình nhanh chóng bước lên ngồi ở hàng ghế kế cuối bên phải như mọi khi, Thiên Yết cũng lên ngay sau đó và ngồi cách Bảo Bình đến ba hàng ghế phía trước. Bảo Bình ngồi sau lại tiếp tục công việc mơ màng nhìn mái tóc đen hơi rối phía trước, bản nhạc "Thinking of you" vẫn được phát đi phát lại trong tai phone chưa được đổi.

"Thinkin' of you I'm thinkin' of you

All I can do is just think about you

Thinkin' of you I'm thinkin' of you

Whenever I'm blue I am thinkin' of you

No matter how I try I don't find a reason why

Believe me it's no lie

I always have you on my mind

No matter what I see guess where I wanna be

Love is the answer I will find"

Từng giai điệu trầm buồn vẫn cứ thế văng vẳng bên tai nhưng Bảo Bình lại không cảm nhận được gì.

Xe bus dừng lại ở trạm xe gần trường, Bảo Bình không nhanh không chậm khoác balô lên vai rồi đi xuống. Thiên Yết từ sau khi xuống xi cũng không còn thấy người đâu nữa, điều này khiến Bảo Bình hụt hẫng, cô đã mong anh sẽ chờ cô.

Chậm chạp lê từng bước trên sân trường, Bảo Bình lướt qua những tiếng cười đùa ồn ã, sao lòng cô thấy nặng nề quá.

_ Chị hai! - Thiên Bình vừa đến trường cùng Song Tử, nhác thấy chị mình liền chạy đến ôm lấy.

_ Tới rồi đó hả? - Bảo Bình lười biếng hỏi.

_ Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? - Thiên Bình lo lắng xét khắp người Bảo Bình.

_ Bảo bối, đừng nháo nữa. - Song Tử cất xe xong đi đến vò đầu Thiên Bình.

_ Em có nháo đâu. Ủa, chị hai đâu? - Thiên Bình vừa quay sang nói chuyện với Song Tử thì đã không thấy Bảo Bình đâu.

_ Chắc lên lớp rồi. Tụi mình cũng đi thôi. - Song Tử trầm mặc một chút rồi nắm tay Thiên Bình kéo đi.

Suốt hai tiết học đầu Bảo Bình toàn gục đầu xuống bàn chẳng biết là ngủ hay có chuyện gì. Song Tử ngồi cách mấy dãy bàn lâu lâu lại nhíu mày nhìn cô bạn của mình, rõ ràng hôm qua còn rất vui vẻ sao nay đột nhiên thay đổi nhanh đến vậy. Xoay cây bút bi trong tay, Song Tử nhớ lại tối hôm qua Bảo Bình và Thiên Yết đi về chung.

"Sẽ không phải có chuyện gì giữa hai người họ chứ?"

Giờ giải lao, Song Tử vốn định hỏi chuyện Bảo Bình lại chẳng thấy tăm hơi cô nàng đâu, cứ như reng chuông là cô liền phóng đi mất. Song Tử bất mãn đi lòng vòng hành lang tìm Bảo Bình, cuối cùng cũng thấy cô ở cuối hàng lang khối 10.

_ Này, Bảo...

Song Tử vừa định mở miệng gọi đã bị Bảo Bình bịt miệng lại. Song Tử còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã nghe một giọng nói rất quen vang lên gần đó.

_ Em gọi thầy ra đây có việc gì?

Đó là Thiên Yết mà phải không? Còn cô bé kia có vẻ là học sinh lớp 10 thì phải.

_ Em...Em thích thầy lâu rồi. Không biết có...có thể...

_ Xin lỗi em, thầy không có ý định quen với học sinh của mình. - Thiên Yết không để cô bé nói hết câu liền thẳng thừng từ chối.

Cô bé bị sock nên oà khóc rồi chạy đi. Thiên Yết thở dài đẩy cặp kính của mình bước về phía Bảo Bình và Song Tử đang đứng.

_ Nghe lén là không tốt.

_ Eh...bọn em chỉ tình cờ đi ngang qua. - Song Tử cười gượng kiếm đại một cái cớ.

Bảo Bình vẫn im lặng từ đầu tới cuối, mắt mở to nhìn thẳng vào Thiên Yết như chất vấn anh. Thiên Yết cũng nhìn lại Bảo Bình, họ cứ nhìn nhau như thể đang đấu mắt khiến Song Tử bên cạnh phải toát mồ hôi lạnh.

_ Nói dối! - Mãi một lúc sau Bảo Bình mới mở miệng nói hai chữ rồi bỏ đi.

Song Tử cuống cuồng muốn đi theo nhưng Thiên Yết đã gọi cậu lại.

_ Thầy có chuyện muốn nhờ em.

***********************************************************************************

Hơn một tháng trôi qua, Bảo Bình tâm trạng sau hôm đó cũng đã tươi tỉnh lại còn hay cười đùa chọc hết người này đến người kia. Song Tử và Thiên Bình thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn nhưng cái duy nhất mà Song Tử vẫn còn lo chính là Bảo Bình và Thiên Yết bây giờ chẳng khác gì người dưng.

"Thời gian không còn nhiều nữa."

_ Bảo Bảo, tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu còn thích thầy Thiên không? - Song Tử ngồi trong thư viện đột nhiên hỏi.

_ ...Không biết nữa! - Bảo Bình mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Bảo Bảo, có chuyện này...thầy Thiên đã dặn không được nói cho cậu biết nhưng tớ...

_ Đừng nhắc đến thầy ấy nữa, tớ không muốn nghe đâu. - Bảo Bình lạnh giọng nói rồi đứng dậy ra về trước.

Song Tử bất lực thở dài, đây là kết cục cho cả hai người họ thật sao.

***********************************************************************************

_ Cả lớp chú ý! Thầy Thiên vì lí do gia đình sẽ chuyển sang Mỹ sinh sống nên từ hôm nay giáo viên mới sẽ tiếp nhận dạy môn Anh cho lớp chúng ta. - Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên giữa lớp.

Bảo Bình vốn đang gục đầu xuống bàn liền ngồi thẳng dậy. Cô vừa nghe gì cơ? Thầy Thiên sẽ đi Mỹ? Không thể nào, làm sao...Cô đã không biết gì cả. Bảo Bình cảm thấy lúc này đây mình như rơi vào một hố sâu không đáy, cảm giác không tìm thấy đáy khiến cô hụt hẫng, hoang mang, sợ hãi lắm...

_ Thầy ơi, khi nào thầy Thiên mới đi? - Một nữ sinh trong lớp hỏi.

_ Thầy nghe nói là 17h30 chiều nay.

"17h30? Trường 17h mới tan học, có thể đến kịp không?"

Nội tâm Bảo Bình không ngừng dậy sóng, cô phải làm sao đây, cô không muốn Thiên Yết đi nhưng...cô có thể làm gì chứ.

Song Tử im lặng quan sát Bảo Bình, cậu đã muốn giúp nhưng là Bảo Bình đã từ chối sự giúp đỡ đó, cậu cũng đành chịu.

Chiều, tan học, Bảo Bình vơ vội đồ dùng vào balô rồi tức tốc chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Cô đã nghĩ kỹ rồi, ít nhất cô cũng phải gặp Thiên Yết một lần và nói cho anh biết câu trả lời mà cô luôn giấu kín. Mà dường như ông trời lại không thấu nỗi lòng cô, những chiếc taxi cứ lạnh lùng lướt qua cô gái đáng thương mà không một lần dừng lại. Bảo Bình sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay đang nhích từng phút, làm ơn, cô sẽ không kịp mất.

_ Bảo Bảo, lên xe đi, tớ đưa cậu đến sân bay. - Song Tử dừng chiếc xe máy trước mặt Bảo Bình, tiện thể ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Bảo Bình gấp gấp gáp gáp đội nón rồi leo lên xe, Song Tử thấy cô đã ổn định liền phóng như bay trên đường chỉ mong sẽ đến kịp lúc. Ngồi phía sau xe, Bảo Bình lo lắng đến độ siết chặt lấy quai đeo balô, khuôn mặt hiện rõ sự khẩn trương tột độ.

Song Tử cố gắng chạy nhanh nhất có thể, lúc đến sân bay đã là 17h27. Bảo Bình mặc kệ Song Tử, cô cứ thế chạy khắp sân bay chỉ hi vọng được nhìn thấy bóng người thân quen nhưng giữa hàng trăm người tấp nập qua lại...cô dù cố gắng cũng không thể thấy được.

_ Mình thật sự đến trễ rồi sao? - Bảo Bình run rẩy, nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài.

_ Bảo Bình. - Song Tử đau lòng ôm cô bạn ngốc vào lòng mà vỗ về.

Bảo Bình được Song Tử ôm liền khóc lớn hơn nữa khiến bao nhiêu người trong sân bay nhìn chằm chằm nhưng cô không quan tâm. Tim Bảo Bình bây giờ rất đau, rất khó chịu, là do cô, do cô không chịu giữ anh lại. Hôm đó nếu cô đồng ý thì có phải anh sẽ không đi đúng không?

_ Thiên Yết...hức...

_ Ôm người khác mà gọi tên tôi là không được đâu.

Bảo Bình giật mình quay lại, là Thiên Yết, anh vẫn chưa đi, thật may quá. Song Tử thở phào đẩy Bảo Bình về phía Thiên Yết.

_ Đừng khóc. Em khóc tôi sẽ đau lòng. - Thiên Yết ôn nhu lau nhẹ giọt nước mắt đọng lại bên má Bảo Bình.

_ Thầy...thầy sẽ đi thật sao? - Bảo Bình sụt sịt hỏi.

_ Ừ!

_ Đừng...đi được không? - Bảo Bình lí nhí.

Thiên Yết cười buồn kéo Bảo Bình ôm vào lòng, giọng nhẹ nhàng.

_ Bảo Bảo, tôi cũng không muốn đi, không muốn rời xa em nhưng...Hứa với tôi, phải sống thật tốt. Tôi chắc chắn sẽ trở về, tôi hứa với em. Em...sẽ chờ tôi chứ?

Bảo Bình nghe Thiên Yết nói lại suýt khóc, cô siết chặt lấy anh, thì thầm.

_ Em sẽ chờ!

***********************************************************************************

*10 năm sau*

_ Song Thiên, mau đứng lại cho bác.

_ Còn lâu. Đứng lại bác sẽ đánh con cho xem.

_ Gya, thằng nhóc này!

_ Chị hai, cứ kệ nó đi! - Thiên Bình một bên vừa cắn miếng táo vừa nói.

Bảo Bình không thèm để ý đến lời của em gái, cứ thế đuổi theo nhóc con phía trước. Một lớn một nhỏ rượt nhau chạy vòng vòng quanh vườn, tiếng cười đùa của trẻ con thật vui vẻ mà cũng có chút ồn ào thật.

_ Ông xã! - Thiên Bình mỉm cười nhìn Bảo Bình và con mình rồi quay sang khều tay Song Tử.

Song Tử không biết mãi mê nghĩ gì mà nhìn đồng hồ đến thất thần không hề biết Thiên Bình gọi. Thiên Bình gọi mấy lần mà Song Tử vẫn không phản ứng, tức quá cô nàng nhéo tay cậu một phát.

_ Đau! Em làm gì vậy? - Song Tử hoảng hồn vội rút tay lại.

_ Anh nghĩ gì mà em kêu không nghe?

_ Hả? À, chút chuyện nhỏ thôi!

"Tít tít..."

_ Đến rồi! Bà xã, ra đây một chút!

Song Tử kéo Thiên Bình đi làm cô nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Bắt được con rồi nhé nhóc. Còn dám chạy! - Bảo Bình ôm lấy Song Thiên đè nhóc ra cù lét.

_Oa, tha cho con đi. Nhột...haha... - Song Thiên khổ sở né tránh móng vuốt của Bảo Bình.

_ Song Thiên! - Song Tử lên tiếng gọi như giải thoát cho nhóc.

Bảo Bình không thèm đùa với nhóc nữa mà ngã người nằm trên bãi cỏ xanh mịn trong vườn đưa mắt nhìn lên trời. Vẫn là trời mùa thu dễ chịu nhất, mát mẻ và trong lành vô cùng.

Bảo Bình nhắm hờ mắt lại, cô thấy hơi mệt rồi. Mà khoan, sao trời đột nhiên tối vậy? Lúc nãy còn sáng lắm mà.

Bảo Bình khó hiểu mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên chính là đôi mắt nâu từng rất thân thuộc cùng nụ cười ấm áp chỉ dành cho riêng cô. Hình như cũng hơn 10 năm rồi cô chưa thấy những điều này.

_ Không ôm anh sao?

_ Tại sao? - Bảo Bình chán ghét lườm người nào đó.

_ Anh đau lòng đấy! - Thiên Yết cười khổ ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

_ Sao không đi luôn đi, về làm gì nữa? - Bảo Bình giận dỗi không thèm nhìn.

_ Em nói sẽ đợi anh mà, sao giờ lại đuổi rồi. Tính lật lọng à? - Thiên Yết nghiêng đầu chọt má Bảo Bình.

_ Ai thèm đợi. - Bảo Bình lí nhí nói.

_ Có người không hoan nghênh anh về, vậy anh lại đi tiếp nhé! - Thiên Yết giả vờ thở dài muốn đứng dậy.

Bảo Bình mặt không quay lại nhưng tay lại nắm lấy góc áo của Thiên Yết, giọng như thì thầm.

_ Mừng anh đã về!

_ Ừ!

Thiên Yết dịu dàng cúi xuống hôn lên trán Bảo Bình, niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi giữa hai trái tim từ lâu đã cùng nhịp đập...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top