Chương 1




Truyền thuyết kể rằng, khi một đứa bé ra đời sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh đi theo suốt cả đời người của nó. Và khi con người ta chết đi, ngôi sao đó sẽ vụt tắt và trở thành một trong những thiên thạch lang thang trong dãy ngân hà. Chỉ có những người đặc biệt sẽ nhận được một sức mạnh kì bí từ ngôi sao chiếu mệnh của mình.

**************

Mùa hè nóng oi ả. Cứ trưa trưa thì mặt trời dội những tia nắng cháy bỏng của mình xuống trần gian, như thể nó đang tắm để cho tiêu tan sức nóng từ cơ thể mình. Nó thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chẳng màng có biết bao nhiêu người đang hứng chịu hậu quả của nó.Có lẽ nó quá cô đơn khi chẳng có ai làm bạn, ngay cả những đám mây cũng tránh xa nó. Ngôi sao sáng nhất ban ngày có lẽ tức giận hơn khi nhìn thấy nhóm bạn thân thiết dưới mặt mình, nỗi ghen tị làm nó phát ra những tia nắng còn nóng hơn lúc nãy, có thể nấu chín cả một nồi lẩu.

- Trời nóng quá! Tớ muốn xỉu rồi đây.Cả năm học mệt mỏi mà có mùa hè cũng không tha. - Nhân Mã ngửa mặt lên trời, tay cô quạt liên tục vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, dù tóc được búi tròn gọn gàng nhưng vẫn thấy mồ hôi lấm tấm trên vài sợi tóc màu hồng thạch anh vốn là niềm tự hào của cô. Nhưng có quạt thì cũng không mát hơn là bao, càng nói có lẽ càng khiến mặt trời càng ghen tị, nó cũng muốn hội nhập với đám bạn, sự ghen tức của nó càng khiến trời nóng hơn. - Tớ xỉu đây.

Nhân Mã ngã nhào vào người Bạch Dương khiến cậu bạn la ùm lên:

- Con nhỏ này! Nóng quá, tránh ra coi! - Bạch Dương liền đẩy cô bạn thân ra chỗ khác, làm Nhân Mã suýt úp mặt xuống lề đường. - Chừng nào mới tới đây???!!!

- Hướng dẫn viên Google Maps cho biết chỉ còn 500 mét nữa thôi. Cố lên! Fighting! Fighting! - Bảo Bình có vẻ tràn đầy năng lượng, khẽ hất mái tóc màu tím khói, trông cậu không có vẻ gì dễ bị hạ gục của nắng nóng mùa hè.

- Thôi nào các cậu, sắp đến nơi rồi! - Thiên Bình cố hòa giải hai bạn thân dù cô cũng cảm thấy mệt mỏi dưới ánh nắng oi bức, mồ hôi chảy dài khiến hai lọn tóc ombre vàng nâu ướt sũng,bết lên khuôn mặt hiền hòa của cô.

Sau 15 phút vật vã dưới sự hành hạ của mùa hè, cuối cùng hội bạn cũng tới được thiên đường: Trung tâm Thương mại Bright Star. Đích đến đầu tiên của cả hội là tiệm trà sữa thân quen.

- Ôi, em yêu của anh đây rồi. - Bảo Bình mừng rỡ. - Hôm nay chén nào các cậu!!!

Bốn đứa như thao túng tiệm trà sữa, mỗi đứa một ly, uống rột rột.

- Ê mấy đứa! Tiếp theo là chỗ nào đây? - Sau khi được tiếp tế bằng li trà sữa mát lạnh, Bạch Dương hừng hực khí thế hơn.

- Tất nhiên là khu vui chơi rồi! - Cả ba cùng lên tiếng.

Trò chơi duy nhất có thể khiến hai cô nương mê mẩn không có gì ngoài trò gắp thú bông.Bạch Dương giờ đây như một võ sĩ chuyên nghiệp, ngại gì cậu không thử sức với trò đấm bốc?Còn Bảo Bình cũng bạo lực không kém, anh chàng từ lâu đã muốn phục thù bọn zombie từ lâu, với tay nghề thiện xạ luyện tập chăm chỉ của anh thì quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn.

- Này bé yêu, gắp con gấu màu trắng đó cho chị đi. - Nhân Mã gọi yêu cô bạn, càng làm Thiên Bình quyết tâm gắp bằng được con gấu xinh đẹp đó.

- Ô kê. Mọi chuyện để Thiên Bình ta đây lo. Con gấu màu trắng hãy đến đây với ta!!!- Thời gian bắt đầu, Thiên Bình khéo léo điều khiển cần gắp ngay con gấu bông. - Mã Mã, xem giùm tớ coi cái gắp nhau con gấu chưa?

- Qua trái xíu... Xích lên trên xíu... Không, không, xích xuống dưới xíu.Ô kê, ngay đó đó. - Nhân Mã giơ ngón tay trái lên.

BAM!!! Thiên Bình đập mạnh cái nút, cần gắp hạ xuống từ từ, từng giây phút hồi hộp đến nghẹt thở.

- Á Á Á!!! - Cả hai người cùng hét toáng lên, khiến những người xung quanh phải quay lại nhìn. - TRÚNG RỒI!!!

Nhân Mã nhanh nhẹn cúi xuống lấy con gấu bông, ôm chầm nó. Thiên Bình cười tươi, trước cô bạn nói thì cô vẫn biết Mã Mã mê mẩn con gấu bông đó, không hiểu sao Thiên Bình luôn có cảm giác mình có thể thần giao cách cảm với cô bạn thân, chắc do chơi lâu nên cô luôn biết bạn mình muốn gì.

Xung quanh Bạch Dương được bao vây bởi đám đông, họ reo hò phấn khích.Những cú đấm của cậu đều đạt đến con số mà không ai ngờ một cậu thanh niên trẻ như thế có thể đạt được.Chiếc áo sơ mi của cậu thấm đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy dài trên người cậu,cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khiến bao cô gái mê mẩn. Nhân Mã và Thiên Bình nghe tiếng reo hò của đám đông nên lại gần, lúc đầu hai cô tưởng anh soái ca nào, hóa ra là thằng bạn thân từ nhỏ.

- CỐ LÊN!!! - Nhân Mã và Thiên Bình đồng loạt hét to cổ vũ. Như có dòng điện chạy qua người, Bạch Dương ngoảnh mặt lại, thấy hai cô bạn của mình, càng làm cậu phấn khích hơn.Điều đặc biệt là Thiên Bình, từ lâu cậu đã thích thầm cô, nhưng chưa lần nào dám thổ lộ.Đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản thân mình. Hai tay cậu vuổt lại mái tóc màu đỏ hung của mình, chuẩn bị cho ván chơi tiếp theo.

RẦM! Cú đấm của Bạch Dương gần như cú giáng của thiên lôi xuống mặt đất.Đám đông yên lặng đứng nhìn. Con điểm tiếp tục tăng vùn vụt. 3000...4000...5000...

- Không thể nào! 9999 điểm!!! - Một người trầm trồ reo lên. - Cậu ta trở thành huyền thoại rồi!!!

Ở góc khác cũng sôi động không kém, đám đông vây quanh Bảo Bình, cậu đang là tâm điểm của đám đông.BANG, BANG.Cậu bắn bách phát bách trúng, chưa bị mất một mạng nào.Một mình cậu chơi hết trò chỉ với hai đồng xu ít ỏi.Bảo Bảo luôn có cảm giác rằng máu bắn súng đã ăn sâu vào máu cậu từ khi mới sinh ra, từ nhỏ đến lớn khắp nhà cậu đều là bộ sưu tập súng đồ chơi, kể cả súng nước.

Sau mấy giờ đồng hồ vui chơi, cả hội đã mệt nhoài, lê từng bước ra cửa trung tâm thương mại.

- Hôm nay vui thật đấy! Thiên Bình gắp cho tớ này. Đẹp không? - Mã Mã khoe với hai cậu bạn chiến lợi phẩm của mình, còn Thiên Bình cười trừ - Chỉ là do ăn may thôi.

- Lâu lắm rồi mới được vận động tay chân, suốt ngày ngồi lì trong bàn học chán chết. - Bạch Dương vươn vai, hít một hơi thật sâu cho đã.

- Không có gì hạnh phúc bằng hạ gục được lũ zombie gớm ghiếc. Nhìn lâu vào màn hình mỏi mắt quá đi. - Bảo Bình dụi mắt rồi ngáp một hơi thật dài.

Cả bọn bàn tán vui vẻ, Thiên Bình chợt lên tiếng:

- Này, các cậu. - Ba đứa bạn có vẻ không nghe thấy, Thiên Bình phải quát lên thật lớn - CÁC CẬU!

Cả ba chợt tỉnh, nhìn cô bạn.

- Gì vậy? - Nhân Mã hơi kinh ngạc, Thiên Bình vốn dịu dàng mà sao quát lên thế kia được.

- Các cậu nhìn kìa, ngoài kia, không có ai cả.

Cả đám bước vội ra ngoài trung tâm, khung cảnh thật kinh hoàng. Bầu trời tối xầm, những con gió mạnh quật ngã những thân cây con. Mọi thứ thật bề bộn, không một bóng người.Mây đen kéo tới, sét đánh ầm ầm. Gió rít lên, Bạch Dương hét lớn:

- Tất cả quay lại trung tâm!!!

Khi cả đám quay lại thì đó chỉ là trung tâm cũ nát, xập xệ.

RẦM! Tiếng sét lớn đánh vào bốn người bạn, dù đó là điều không thể xảy ra, bất cứ toà nhà nào cũng có cột thu lôi, cho dù toà nhà đó cũ nát như thế nào đi chăng nữa. Cả bốn ngã quỵ xuống mặt đất, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top