Chap 5: Búp bê sống

-------------------------------------------------------

Clown & Crown là công viên giải trí lớn nhất tại thành phố X. Nơi đây tập hợp vô số các thể loại trò chơi như mạo hiểm, thử thách, khám phá, công viên nước,... Sự hấp dẫn của nó khiến cho du khách vui chơi quên lối về. Mặc dù đã được xây dựng khá lâu, song, Clown & Crown vẫn là điểm đến thu hút nhất. Đặc biệt là đối với giới trẻ.

Lúc này, giữa quảng trường đông đúc, một cô bé với chiếc đầm công chúa xinh xắn xuất hiện, trong tay ôm một con búp bê. Đây là lần đầu tiên Anna được tới một nơi mới lạ như thế này. Cô bé hết nhìn đông lại ngó tây, vẻ mặt rất phấn khích. Tại đây, có rất nhiều thứ Anna chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Ví dụ như chiếc xe đẩy bán kẹo bông phía trước chẳng hạn ? Cô bé thấy người bán kẹo dùng một cây que dài, từng vòng từng vòng cuốn vào bên trong một chiếc máy nào đó. Cho tới lúc nhấc lên, cây que đã được bao phủ bởi một lớp mây dày màu trắng muốt. Anna có vẻ thích thú với những cây kẹo bông ấy. Nhưng cô bé lại nhớ tới lời dặn dò của mẹ trước khi rời khỏi nhà, liền thất vọng ỉu xìu. Con búp bê trong lòng Anna như cảm nhận được tâm trạng buồn rầu của chủ nhân. Đôi mắt trong veo thoáng nhìn về chiếc xe đẩy bán kẹo gần đó. Anna tất nhiên không để ý tới sự khác thường của búp bê, cô bé lấy lại tâm trạng tươi vui rồi tung tăng khám phá những thứ mới lạ khác.

Clown & Crown rất rộng lớn, ồn ào và náo nhiệt. Xung quanh là tiếng kèn trống vang dội. Những chú hề mũi đỏ biểu diễn tung hứng, cùng đoàn diễu hành đi ngang qua quảng trường thu hút vô số ánh nhìn.

Anna vui tới nỗi cười không ngớt. Cô bé quyết định sẽ thường xuyên xin phép mẹ để được tới đây chơi.

Trong không gian vô cùng náo nhiệt, đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng súng vang dội: ĐOÀNG !!!

Tiếng súng tới vô cùng bất ngờ, mọi người đều trở tay không kịp. Lúc này, một người biểu diễn trong đoàn diễu hành đột nhiên ngã xuống...Từ đầu ông ta, máu túa ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả bộ đồ đang mặc. Mọi người xung quanh đều bị cảnh này làm cho hoảng sợ. Nhiều cô gái không nhịn được hét toáng lên.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Không chờ mọi người định thần, một loạt những tiếng súng tiếp theo lại vang lên. Mỗi một tiếng như nhát dao tử thần đòi mạng. Chẳng thể suy nghĩ gì nữa, mọi người vội vàng la hét chạy trốn. Quảng trường vốn đông người, nay lại chen lấn xô đẩy, tạo thành một cảnh tượng hãi hùng.

Anna chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị người ta xô vào khiến cô bé ngã xuống, con búp bê trong lòng cũng vì thế mà rơi ra. Đám người hộ tống thấy tiểu thư xảy ra chuyện, vội chen tới nâng cô bé dậy, theo dòng người thoát ra ngoài.

Anna choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô bé không ngờ tới ngày đầu tiên ra ngoài mình đã gặp phải chuyện như vậy. Sau đó, cô cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Búp bê ? Búp bê của cô đâu rồi ? Anna cúi đầu tìm lại trên người mình. Không thấy! Cô đã làm rơi búp bê mất rồi! Anna hét lên với người hộ tống đang ôm mình:

- Ta làm rơi búp bê rồi, ta muốn quay lại!

Người hộ tống nhìn khuôn mặt lo lắng của cô bé, vẻ mặt hối lỗi:

- Xin lỗi tiểu thư, hiện giờ chúng ta không thể quay lại được.

Xuyên qua những tiếng hét thất thanh, Anna nghe rõ câu trả lời của người hộ tống. Và tất nhiên, cô bé không đồng ý với câu trả lời đó. Anna giận dữ vùng vẫy.

- Không được! Ta phải lấy lại búp bê! Thả ta ra!

Người hộ tống vội ôm chặt lấy Anna, không để cô bé ngã xuống. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua sự cố chấp của cô, nhanh chóng thoát khỏi công viên.

Anna mắt đã nhòa đi vì lệ, cô bé nhìn mình càng lúc càng xa khu vui chơi, khóc nức nở:

- Thả ta xuống. Ta muốn búp bê...oa..oa...oa...

Tiếng khóc của cô bé theo dòng người xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Công viên nhộn nhịp bỗng chốc lại trở thành nơi lạnh lẽo nhất. Nhưng những tiếng súng bên trong vẫn chưa dừng lại, thậm chí ngày một trở nên ác liệt.

- Xà Phu! Để tao xem mày có thể chạy tới đâu ??? _ Giọng nói của một gã đàn ông hằn học vang lên, ông ta cùng với một đám người đang đuổi theo một cậu thanh niên.

Chỉ thấy chàng trai đó chạy trốn nhưng dường như không tốn một chút sức lực nào. Thân thể thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Trên gương mặt hoàn mỹ treo một nụ cười nhạt. Anh ta vừa chạy vừa ngâm nga hát. Âm điệu dịu nhẹ mà cuốn hút, có thể mê hoặc bất cứ ai nghe được nó.

Đám người phía sau dần dần kiệt sức, nhìn bóng dáng nhởn nhơ của chàng trai phía trước thì không khỏi tức giận. Gã đàn ông cầm đầu đôi mắt đã hằn tia máu, gã hét lên với đám người phía sau:

- Lũ vô dụng! Còn không mau bắt tên nhóc đó lại ? Lần này mà để hắn thoát, tao biết ăn nói thế nào với chủ nhân ?!

Đám người lộ ra vẻ mặt đen thui. Ngài còn không đuổi kịp thằng nhóc đó, còn nói chúng tôi ? Mặc dù có suy nghĩ như vậy, đám người vẫn phục tùng mệnh lệnh. Liên tiếp những tiếng súng vang lên không ngớt, nhằm thẳng vào cậu thanh niên phía trước.

Xà Phu thu lại bộ dáng cợt nhả, vội thả mình lăn trên mặt đất tránh từng viên đạn đang phóng tới. Động tác liền mạch lưu loát. Chiếc vòng trên cổ tay hắn bỗng phát ra ánh sáng đỏ, kèm theo những tiếng "tít tít" không ngừng. Xà Phu bực bội nhìn chằm chằm nó. Tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ ? Hắn quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện đám người đó đang dần dần thu hẹp khoảng cách với mình. Tạm chốn vào đâu đó đã. Xà Phu móc từ trong túi ra một quả bóng nhỏ màu trắng, nhanh nhẹn ném nó về phía đám người kia.

Chỉ thấy khi quả bóng chạm đất liền vỡ tung, một lượng khói tuôn ra, mang theo mùi hương vô cùng khó chịu, che khuất hết tầm nhìn của đám người kia. Gã cầm đầu không phòng bị nên đã hít phải làn khói đó. Gã ho không ngừng, tức tối dậm chân. Những người còn lại cũng không khá khẩm gì hơn, có người ho tới nỗi chảy cả nước mắt.

Một lát sau làn khói tan đi, Xà Phu đã biến mất không chút dấu vết. Gã cầm đầu thấy vậy rít lên:

- Nhanh chóng tìm thằng nhóc đó cho tao! Không tìm thấy thì cẩn thận cái mạng *** của chúng mày!!!

Công viên rộng lớn vang vọng lại tiếng hét khủng bố của gã cầm đầu, dọa đám người kia suýt ngã khụy. Chúng vội vàng vác súng hấp tấp rời đi. Cho tới khi lũ người kia khuất hẳn, Xà Phu từ một góc tối gần đó nhảy ra, đắc ý nhếch môi:

- Lũ người ngu ngốc.

Hắn phủi phủi một chút bụi còn dính trên quần áo, thảnh thơi bước về phía cổng công viên. Xà Phu thực chất chính là một con robot. Hắn có cảm xúc và trí thông minh như con người. Mặc dù vậy, xuất thân của hắn vẫn là một ẩn số, ngay đến bản thân hắn cũng không biết. Xà Phu chỉ nhớ khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trong một khu phế thải. Xung quanh đều là rác, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến hắn không chịu nổi. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Bộ nhớ không lưu lại thứ gì khiến hắn mơ hồ, không biết nên đi đâu về đâu. Và rồi cuộc sống phiêu dạt của hắn chính thức bắt đầu. Xà Phu bắt đầu tìm hiểu, tiếp thu tất cả những thứ gì mình thấy trong cuộc sống nhân loại và học tập theo chúng. Và rồi, từ một con robot cứng ngắc, hắn dần xâm nhập được vào thế giới loài người. Cuộc sống của hắn cứ trôi đi vô định và nhạt nhẽo như vậy, cho tới khi hắn gặp phải đám người đó. Chưa bao giờ Xà Phu thấy phiền phức như vậy. Thậm chí hắn còn không biết tại sao loài người lại muốn đuổi giết hắn ?

Xà Phu bực bội vò vò mái tóc. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình đá phải thứ gì đó. Xà Phu tò mò liếc xuống dưới, cúi người nhặt thứ đó lên, ngơ ngác ngắm nhìn. Theo như bộ nhớ của hắn, thứ này được gọi nhân loại gọi là "búp bê", cũng chính là đồ chơi mà mọi bé gái nào cũng ưa thích. Do cuộc chạy trốn vừa rồi, con búp bê có phần tả tơi: Làn váy bị rách một vệt dài, không còn màu đỏ như trước nữa. Mái tóc và khuôn mặt nó đều lấm lem bùn đất, trông vô cùng thảm thương.

Xà Phu phủi phủi lớp bụi còn dính trên khuôn mặt búp bê, sau đó bị đôi mắt của nó thu hút. Đôi mắt của Ma Kết rất đẹp, to tròn lóng lánh như có hồn. Ngón tay Xà Phu không nhịn được muốn chạm vào đôi mắt ấy, bỗng nhiên đôi mắt con búp bê chớp một cái.

Xà Phu kinh ngạc, vội dụi dụi mắt. Nhân loại nói búp bê là đồ vật vô tri vô giác, chúng không thể tự cử động được. Là hắn nhìn lầm sao ? Cùng lúc đó, đám người kia đã phát hiện ra Xà Phu, liền lập tức chạy về phía này.

- Thằng nhóc ở kia! Mau bắt nó lại!

Xà Pha nhanh chóng chạy về phía của chính. Nhưng khổ nỗi hắn sắp hết pin rồi. Tốc độ chạy cũng chậm lại hẳn so với ban đầu. Xà Phu cảm thấy mỗi bước đi như vác theo một khối sắt nặng chịch. Hắn thở hổn hển, tự nhủ rằng bản thân sắp thoát rồi, cố một chút nữa thôi. Đám người kia càng ngày càng đến gần, Xà Phu ra sức chạy trốn, bàn tay vô thức siết chặt con búp bê.

Bỗng chiếc vòng trên tay hắn lại vang lên tiếng "tít tít", biểu hiện trạng thái đang sạc. Xà Phu ngạc nhiên há hốc mồm. Ngày hôm nay hắn gặp thật nhiều chuyện quái dị. Xà Phu thở phào, vì có thêm một chút điện, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, hắn nhanh chóng chạy thật nhanh, bỏ xa đám người phía sau đang tức tới xì khói...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top