Chương 2.2- Chuyện đi học đầu năm

Mối tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát

Dù bước rất chậm, rất nhẹ nhưng những vết hằn lại rất sâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã ung dung đứng ở căng tin chờ cái bánh mì trứng của mình ra lò. Cô dường như chẳng quá vội vã dù cho bản thân biết rõ đã quá giờ lên lớp. Thái độ kệ đời đó của cô không chỉ khiến cho các cán bộ nhân viên trong trường bức xúc và khó chịu đâu mà còn có thêm cả nhỏ bạn thân của cô nữa. Trái ngược hoàn toàn với vẻ năng động, hoà đồng của bạn mình, Nhân Mã lại tỏ ra vô cùng lỳ lợm và hời hợt. Ngày đầu tiên học trường mới, người ta niềm nở, hào hứng bao nhiêu thì Hoàng Nhân Mã cô lại hờ hững, chán nản bấy nhiêu. Vì thế, người ta đành phải lắc đầu, mặc kệ cô mà về lớp từ thuở nào rồi, còn cô, hiện tại vẫn đang đứng đây đợi bữa sáng...

Trong lúc chờ chiếc bánh mỳ nóng hổi, Nhân Mã tiện thể đảo mắt quanh một vòng. Tuy khuôn mặt khả ái kia không biểu lộ dù một chút cảm xúc nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy vẻ ưng ý của cô nàng về kết cấu của căng- tin trường. Nó không quá rộng mà cũng không quá hẹp, ngược lại còn vô cùng thoáng khí. Bàn ghế ăn lúc nào cũng được trải khăn gọn gàng, sạch sẽ. Nền được lát bằng gạch hoa. Tường sơn màu kem, bốn góc là bốn cái quạt cây lớn nhưng cũng không quá ồn ào, đủ thoải mái để tận hưởng bữa ăn. Những vật dụng hay nguyên liệu cũng được quản lý xếp khá thích mắt. Chỗ chế biến đồ ăn còn có cả kính chắn. Chung quy lại là có thể bảo đảm độ an toàn đến 80%.

Nhân Mã trầm ngâm. Đôi mắt bồ câu dần hướng xuống đối diện đôi giày Converse đen trắng. Những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên khiến cô nàng tiếp tục đắm chìm trong đó...

~~~~~~~~~~

Một mùi hương từ đâu bỗng lan toả đến. Không biết đó là tinh tuý của loài hoa nào trong vườn hay là những giọt nước được chiết xuất nhân tạo, nhưng nó dường như có thể hoàn toàn lôi kéo sự chú ý của người khác. Nó không quá nồng nặc, chỉ đơn giản là sự thoang thoảng và dịu nhẹ, thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Cũng vì lẽ đó, mùi hương đã kích thích khứu giác nhạy bén của Nhân Mã, đánh thức cô và đưa cô về với thực tại.

Nhân Mã hơi ngẩng đầu, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng dừng lại và đổ dồn về thân ảnh của nam nhân đang đứng bên cạnh.

Cậu chàng đó có dáng gầy, không quá cao. Sống mũi thấp, mắt híp một mí, cánh môi dày. Xét trên tỉ lệ với khuôn mặt cũng gọi là tạm được. Tất nhiên, ông trời không lấy đi hết của ai. Bù lại cái nhan sắc không phải là tuyệt thế đó, cậu ta có một nụ cười rất đẹp, khi đôi môi chỉ vừa mỉm thì chiếc lúm đồng tiền trên má liền xuất hiện, rất dễ lấy thiện cảm. Giọng nói không quá trưởng thành nhưng nghe cũng khá ấm và thanh thoát. Cuối cùng chính là mùi hương vừa rồi, có thể nhanh chóng thu hút ánh mắt từ mọi người xung quanh.

~~~~~~~~~~

Cậu chàng cũng gọi bánh mỳ trứng như Nhân Mã. Thay vì nói dài dòng, cậu nở một nụ cười tươi rói với đầu bếp coi như lời cảm ơn. Nhưng có vẻ Nhân Mã cũng chẳng quan tâm điều đó. Ánh mắt cô đang tập trung vào cái tấm thẻ học sinh của cậu chàng kia. Chiếc thẻ vừa nghiêng về phía Nhân Mã khiến cô thấy được loáng thoáng điều gì đó. Đôi mắt bồ câu khẽ nhíu lại. Cô chăm chăm nhìn tấm thẻ. Ngó nghiêng đủ kiểu để đọc từng chữ. Rồi, con tim cũng bắt đầu loạn nhịp. Trong lòng gào thét không nguôi vì phấn khích. Chàng trai đang đứng cạnh cô đây không ai khác chính là Khoa Sư Tử- người khiến cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua...

Nhân Mã hiện giờ thực muốn nhào tới mà ôm lấy cậu ta. Không ngờ rằng chỉ mới là buổi đến trường đầu tiên cô đã gặp lại mối tình đầu của mình. Chắc chắn ông trời ủng hộ cho hai người thành đôi rồi. Nhân Mã nghĩ thế.

Tư tưởng Nhân Mã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh ngọt ngào của hai người, những lúc gần gũi hay thậm chí đến cả lúc về chung một mái ấm cô cũng dám nghĩ tới. Miệng thì cười vui vẻ, đứng đơ ra như một pho tượng. Mãi đến lúc quản lý căng- tin sắp nổi đoá, cô nàng mới tỉnh mộng.

- Muộn học rồi mà vẫn ung dung đứng đây.

- A... ha ha... cháu xin lỗi ạ.

Nhân Mã gượng cười, nhanh chóng lấy bánh, trả tiền và quay sang bên cạnh với mong muốn cùng crush đi tìm lớp. Đôi mắt chứa đầy mơ mộng hường phấn chớp chớp, miệng nở một nụ cười e thẹn, hai má ửng đỏ nóng như cái bánh trên tay, Nhân Mã ấp úng ngỏ lời.

- C... cậu... ơi?!?

Vẻ mặt ngốc nghếch vừa rồi liền biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và nuối tiếc của cô nàng. Chưa kịp làm quen đã đi mất là sao??? Nhân Mã nhăn nhó, hết chạy bên này rồi đến bên kia như một đứa trẻ lạc mẹ. Lòng thì rối bời, con tim thì hụt hẫng vô cùng. Đến lúc dường như không thể tìm được nữa, cô nàng mới trút một hơi thở dài não nề, thất vọng tới nỗi lết đi như một cái xác không hồn, tự động viên rằng mình sẽ còn gặp lại cậu chàng sớm thôi nhưng trông mặt vẫn chảy dài như cái... thớt.

Gào khóc trong lòng chưa nổi ba giây, thân ảnh đem theo đầy hường phấn đang chậm rãi bước lên lầu kia lại lọt vào tầm mắt, thái độ của cô nàng lập tức thay đổi như thời tiết. Cô tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt hớn hở, mê "cờ- rút" vô độ, tung tăng chân sáo cho thoả mãn con tim đang đập vì tình kia rồi mới lén lút bám đuôi theo cậu chàng...

~~~~~~~~~~

Có vẻ như vụ lạc người thương vừa nãy đã chấn động tâm lý Nhân Mã khiến cô nàng lo ông trời giấu cậu đi mất. Mắt cô dán chặt vào cậu chàng, không rời dù nửa bước, cứ thế lén lút đi theo mà không thèm để ý tới ai. Dường như thế giới của cô bây giờ chỉ còn Sư Tử và màu hồng cùng với những trái tim lấp lánh. Mà hình như hôm nay không phải là ngày đẹp cho tình duyên của Nhân Mã thì phải. Thế giới của cô đang hoàn hảo, tuyệt mỹ như chốn thần tiên, tâm trạng vui sướng tới mức sắp thăng hoa thì liền bị ăn thêm một gáo nước lạnh thứ hai...

Lần tỉnh mộng này là do một nam sinh xuất hiện. Anh chàng đưa cánh tay khoẻ khoắn ra chắn trước mặt Nhân Mã. Bị đánh thức, cô như con nai vàng ngơ ngác, đầu thì ngó nghiêng liên tục. Ánh mắt đầy những dấu chấm hỏi đưa lên nhìn khuôn mặt người đó. Anh chàng cũng cười vu vơ nhìn lại cô. Nhân Mã ú ớ muốn hỏi gì đó nhưng đồng thời cũng nhận ra mình sắp mất dấu người thương, cô nàng liền cau mày, đẩy anh chàng đó và quát lên.

- Tránh ra!

Nhận thấy thái độ thay đổi đột ngột của cô nàng, anh chàng đó vẫn cứng đầu cản đường. Đến khi không tìm cách chạy được nữa, Nhân Mã mới đứng lại, tay khoanh trước ngực cáu gắt

- Cậu là ai mà dám cản đường tôi?

Anh chàng đó giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Môi nhếch lên một nụ cười đểu, ngón tay thon dài của anh chậm rãi chỉ lên tấm vải đỏ đeo trên bắp tay với dòng chữ "Sao đỏ".

Ai nha... hôm nay Hoàng Nhân Mã này sao xui xẻo quá vậy? Mới ngày đi học đầu tiên đã gặp phải khắc tinh rồi. Nhưng dù đó là ai hay kể cả là ma quỷ, dám cản đường cô đến với tình yêu chân chính thì... cứ xác định. Nhân Mã xấu tính ra mặt, hùng hùng hổ hổ.

- Tôi mắc lỗi gì?

~oOo~

Bụp... Uỳnh...

Tiếng động lớn phát ra ngay trên hành lang tầng ba. Hầu hết các học sinh ở đó đều chạy tới. Những con mắt dòm ngó xì xào không ngừng. Một cảnh tượng không mấy trong sáng đang diễn ra với một đôi nam nữ. Chính xác hơn thì một cậu chàng đang nằm trên người một cô nàng. Và hai nạn nhân cũng đang vô cùng bàng hoàng trước tình huống bất ngờ vừa rồi.

Đôi mắt cô gái đó nhắm chặt. Còn Song Tử vẫn hơi sốc. Mặt cậu đơ ra, đầu óc thì rối bời. Cậu hiện tại vẫn chưa nghĩ được giải pháp hữu hiệu nào cho cái tình huống cười không được khóc không xong này.

Nạn nhân vừa hứng chịu tội "lái lụa" của cậu bây giờ mới khẽ mở mắt. Song Tử một lần nữa lại đơ như tượng. Mà lần này, tất nhiên là vì... gái. Con trai mà, không mê gái thì sao? Đặc biệt đối với một con người yêu cái đẹp như cậu tất nhiên sẽ bị hút hồn bởi những thứ hoàn mỹ rồi.

Cô gái này có một sắc đẹp trời ban mà ai cũng phải ngước nhìn: làn da trắng hồng, cánh môi mỏng mềm mại tựa anh đào, cặp mày lá liễu, đôi mi dài cong vút. Ẩn sau đó chính là hai viên ngọc to, tròn đen lay láy khiến Song Tử cũng phải trật nhịp. Con mắt ấy lấp lánh tựa những vì tinh tú trong màn đêm huyền ảo, thơ mộng tựa dòng sông cuối thu, sâu thăm thẳm tựa bầu trời thanh cao.

Song Tử lúc này dường như đã hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Đôi mắt tụ hội mọi vẻ đẹp của thiên nhiên. Cậu thẫn thờ, không còn để ý tới cái tư thế xấu hổ hiện tại, cứ như vậy ngắm nhìn đôi mắt con gái nhà người ta tới nỗi mà hai viên ngọc ấy đã soi rõ mồn một gương mặt cậu rồi, cậu vẫn còn mê mẩn không dứt ra được.

- Này...

Đôi môi anh đào lúc này mới cất lên. Giọng nói nhỏ nhẹ và thanh thoát của cô nàng khiến Song Tử tỉnh táo. Cậu bối rối ngồi dậy, tay chân vụng về, lúng túng đỡ cô đứng lên. Mặt cậu chàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào người ta, cứ thế đối diện với sàn nhà. Một tay cậu theo phản xạ đưa lên vuốt gáy. Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng. Không chỉ có một đôi mắt của cô gái mà còn cả trăm con mắt đang dòm ngó kia. Cậu hiện giờ không biết phải làm sao nữa, thật khó xử quá đi mà. Ngay buổi gặp mặt đầu tiên đã gây phiền phức cho người ta rồi. Khẽ hít một hơi trấn tĩnh bản thân, Song Tử cố thả lỏng cơ thể. Cậu lén lút nhìn lên, nở một nụ cười trừ rồi lắp bắp.

- Tớ... à em... ờm... xin lỗi ạ!

Ba chữ cuối phát ra như muốn hét vào mặt người nghe. Song Tử không khác gì đứa con nít đội lốt học sinh trung học. Cô gái im lặng, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cậu một lúc rồi cũng chịu buông ra hai chữ.

- Không sao...

#21.45 P.M 23/02/20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top