Story
Đám người nhào lên lật đổ người của Thiên Bình. Anh một thân tàn tạ đáng thương, tinh thần còn chưa kịp khôi phục đã bị vật ra đất không thương tiếc.
Anh vùng vẫy cựa quậy, cố gắng đẩy đám người kia ra một bên. Nhưng vì chẳng còn sót lại một chút khí lực nào nên cho dù anh có cố gắng đến mấy cũng trở nên vô ích. Thiên Bình chống tay xuống sàn, thở dốc một hơi dài. Tưởng chừng như bản thân sắp không còn một hi vọng nào nữa.
"Mẹ kiếp, bị thương mà chạy nhanh phết. Biết vậy lúc nãy đã không cởi trói cho mày rồi."
Cái tên xăm trổ duy nhất trong đám người, mặt mũi hung tợn xách cả người Thiên Bình lên nhẹ tênh mà mặt không đổi sắc. Hắn ghì chặt cổ áo của Thiên Bình, gằn giọng với anh.
Nhưng anh không sợ, ngược lại là cười khinh với bọn chúng.
"Các người tay chân lành lặn mà chạy còn không lại một kẻ quèn như tôi thế thì còn làm giang hồ mướn làm chi nữa? Giang hồ mõm à?"
"Mẹ kiếp, mày dám chửi tao?" Tên đó nghe xong liền tức giận, ép chặt Thiên Bình vào tường. Xương vai va đập với mặt tường phẳng làm Thiên Bình rên rỉ vài tiếng đau đớn.
"Thôi được rồi A Du, hắn dù gì cũng là con của lão Tống. Nên cẩn thận một chút, đừng làm hắn bị thương." Trong nhóm mười lăm tên giang hồ kia có một chị gái xinh đẹp, ước chừng gần ba mươi tuổi.
Cái tên xăm trổ kia thật ra tên là A Du, tên hắn nghe nhẹ nhàng trìu mến thế mà tính cách lại có vẻ không trìu mến tí nào cả.
"Vâng, chị nói lúc nào cũng đúng."
A Du thuận theo ý nàng ta nên liền buông Thiên Bình ra.
Lúc này, Thiên Bình đã mất hết sức lực. Một phần là do mất máu nhiều, một phần là do chạy trốn nãy giờ. Anh dựa lưng vào tường, híp mặt nhìn từng người một. Liệu anh sẽ bỏ mạng tại nơi đây chăng?
Ngay khi anh rơi vào tuyệt vọng thì có vài giọng nói vang lên, kéo anh trở lại ánh sáng.
"Các người làm gì vậy hả? Sao lại đánh cậu ấy?"
"Chết tiệt, một đám người lại hùa nhau đánh một cậu bạn trẻ như thế. Các người còn đáng mặt người lớn không?"
"Mau cút đi nhanh, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Tiếng nói dần nhỏ đi, ý thức của Thiên Bình cũng dần mờ nhạt. Dần dần, bóng tối liền bao phủ xung quanh. Thiên Bình chẳng thể nhớ được gì sau đó nữa.
______________________
Xử Nữ bước ra từ trong phòng thay đồ, khuôn mặt ngượng ngùng có chút khó xử. Thế quái nào lại kêu một thằng con trai cao mét tám đi mặc đồ phục vụ dành cho nữ vậy? Mà đây cũng không phải đồ phục vụ, nó đích thị là một bộ hầu gái. Là một bộ hầu gái đó!
May mắn là khung xương của Xử Nữ không quá lớn và có đôi phần thon gọn nên việc cải trang thành nữ cũng dễ dàng. Cộng thêm nhờ tài năng trang điểm thần sầu của Cự Giải mà giờ đây Xử Nữ trông như một thiếu nữ thực thụ, có điều hơi cao so với tiêu chuẩn chiều cao của một cô gái.
Cậu mang bộ tóc giả dài gần tới eo, trông vô cùng sắc sảo. Nhờ vóc dáng thon gọn nên khi mặc bộ đồ hầu gái ôm sát người kia cũng chẳng làm khó gì mấy Xử Nữ. Hôm nay Cự Giải trang điểm cho Xử Nữ một lớp make up mỏng, nhẹ nhàng vô cùng hợp tông với làn da trắng sáng mịn màng của cậu, ở ngay đuôi mắt còn đánh thêm một tí phấn mắt để tạo điểm nhấn.
Không hiểu nhờ điều gì mà Xử Nữ lại có thể đi lại bằng giày cao gót một cách điêu luyện, thuần thục đến khó tin. Vì vậy, khó ai mà có thể đoán được 'mỹ nữ xinh đẹp' này là một nam nhân.
Chân Xử Nữ trông nuột thật.
Nhân Mã dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Xử Nữ, hai mắt không ngừng dính chặt lên người cậu mà quên luôn cả việc che giấu tâm tư và tình cảm của bản thân.
Cho tới khi bị Xử Nữ nhìn lại bằng ánh mắt kì thị thì Nhân Mã mới kịp hoàn hồn.
Con mẹ nó, Nhân Mã ơi, mày tỉnh táo lại đi. Đây là người anh em chí cốt của mày đó, không được tỏ ra thèm thuồng như vậy!
"Hai người làm gì mà còn đứng đây? Sao không vô thực hiện nhiệm vụ của bản thân đi trời?" Cự Giải vừa mới dọn dẹp đống phấn trang điểm vô túi xong, tay còn đang cầm khăn giấy lau bụi phấn dính lên áo thì thấy hai thanh niên ngáo ngơ này còn đứng trước cổng nên phải buộc miệng hỏi một câu.
"Ờ, ừm, vậy, vậy thì đi thôi Xử Nữ, chúng ta đi thôi."
Nhân Mã ấp úng kéo tay Xử Nữ đi, hai vành tai còn hơi đỏ ửng lên vì suy nghĩ bậy bạ khi nãy của mình. Cứ mãi ngại ngùng như thế này thì tới bao giờ anh mới dám nói tình cảm của mình ra được cơ chứ?
Bóng dáng của cả hai đã đi xa thì Bảo Bình mới lề mề bước tới gần chỗ Cự Giải, mệt mỏi ngáp một cái.
"Phải làm xong sớm tí chứ tao buồn ngủ lắm rồi ấy."
"Ừ, tụi mình vào trong sảnh tiệc trước rồi nếu mày mệt thì dựa vào vai tao ngủ đi."
______________________
Thiên Yết bước nhanh vào sảnh tiệc, cảm thấy vô cùng hoang mang. Khi nãy cậu còn rất vui vẻ và thoải mái, nhưng bỗng nghĩ tới cái cảnh mà nếu Thiên Bình có mệnh hệ gì thì chắc cả đời này cậu sống không được yên ổn mất.
Tiếng nhạc tiệc từ từ nổi lên, lấn áp những thanh âm náo nhiệt của xung quanh. Nhưng căn bản Thiên Yết chẳng muốn quan tâm tới điều đó nữa, điều cậu quan tâm hiện tại chỉ có một mình Thiên Bình, chỉ duy nhất một mình Thiên Bình.
"Ơ, kia chẳng phải là Chu Thiên Yết à?" Một cô gái có mái tóc vàng trông giống người nước ngoài bỗng đến gần Thiên Yết, ngờ ngợ mà nhìn cậu.
Thiên Yết nghe thấy giọng nói thân quen, cậu quá đỗi bất ngờ nhìn cô gái kia, dường như không thể tin vào mắt mình.
"Julian? Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?"
"Yes, là tớ đây. Tớ nghe bảo cậu chuyển về nước X nên cũng xin bố mẹ cho chuyển về luôn ấy."
Julian vui vẻ đáp lại, đôi mắt rạng ngời nhìn về phía Thiên Yết.
Lúc trước Thiên Yết từng du học bên nước ngoài tám năm, và trong quá trình du học ấy thì đã làm quen được với cô bạn Julian này. Julian là con lai, có gia thế cũng không phải dạng tầm thường gì. Hồi đó khắp trường cũ của Thiên Yết còn đồn đại cậu và Julian là cặp đôi trai tài gái sắc.
"Ừm, tớ nhớ Mathew có về nước X chung với cậu mà. Vậy cậu ấy đâu rồi?"
Mathew là bạn thân với Thiên Yết, cái đợt cậu về nước thì Mathew cũng đi theo để du lịch nước X cũng như mở mang tầm mắt.
Nói sâu thêm một chút thì trước đây Thiên Yết từng vướng vào tệ nạn xã hội, và cái cậu Mathew kia là người hay cùng Thiên Yết quẩy hàng đêm ở quán bar cũng như rủ rê những người khác sa vào con đường sai trái. Có điều bây giờ Mathew đã tốt hơn trước rất nhiều, không còn dây dưa với tệ nạn xã hội nữa mà trở thành một người vô cùng có ích cho đất nước.
"Nửa năm trước cậu ấy đi mở công ty riêng lập nghiệp, tớ và cậu ấy cũng chẳng liên lạc gì nhiều. Nghe bảo là Mathew đang sống ở thành phố A." Thiên Yết ngẫm nghĩ rồi đáp lại.
"Thành phố A? Ý cậu là thành phố to và đầy xa hoa kia ấy hả? Tớ nghe bảo thành phố ấy toàn cho người giàu ở thôi đấy, Năm Đại Gia Tộc cũng ở thành phố A. Ôi, thật không thể tin được, Mathew lại có thể đỉnh như vậy sao!" Vừa nghe nhắc tới thành phố A thì Julian bỗng nhiên hưng phấn tột độ.
Cũng phải thôi, thành phố A nổi tiếng là xa hoa và giàu sang, là nơi mà hàng nghìn phú ông phú bà mơ ước ở đó. Cũng là nơi có Năm Đại Gia Tộc quyền lực.
"Sao cậu lại đến bữa tiệc này vậy? Ồ, tớ quên mất, gia đình cậu là họ hàng xa với nhà họ Chu trong Năm Đại Gia Tộc nên đến đây là chuyện bình thường mà nhỉ?" Julian cười cười, có vẻ cô đã hơi đãng trí khi quên mất gia thế của Thiên Yết.
"Ừm, nhưng tớ không được mời, tớ đến vì có chuyện riêng khác. Xin lỗi nhưng có vẻ tớ không còn nhiều thời gian nữa, tớ phải đi ngay rồi. Hẹn cậu hôm khác nhé."
Nói rồi Thiên Yết tạm gác chuyện gặp Julian qua một bên, hai chân vội vàng tiên vào bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại một Julian ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
__________________________________
[Nhân Vật Mới]
1. Soriaris Julian
Tên khác: Sở Dao Linh (Con lai)
Giới Tính: Nữ
Tuổi: 22
Chiều Cao: 1m78
Tài Khoản Mạng Xã Hội: julian.soris/julian.sodao
Followers: 5.6M
Ngoại Hình:
2. Trương Mathew
Tên Khác: Trương Mặc (Con lai)
Giới Tính: Nam
Tuổi: 22
Chiều Cao: 1m88
Tài Khoản Mạng Xã Hội: methiw.trwong
Followers: 3.5M
Ngoại Hình:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top