CHAP 8: CHIẾM ĐOẠT (2)
Thiên Yết bế Thiên Bình bước nhanh về phía chiếc xe của mình thảy mạnh cô vào ghế phụ chính mình lái xe , anh tức giận nhấn ga chạy vụt đi với tốc độ kinh hồn làm Bình nhi muốn rớt tim nhắm tịt mắt lại.
Trong lòng thì thầm cảm thương cho số phận mình hẩm hiu haizzzz... kiểu này về nhà chắc chớt với thiếu gia ah !!! Nhưng có lẽ cô sẽ không đợi được đến lúc về nhà đâu vì anh đã quyết định " xử " cô ngay tại chỗ.
* KÉTTTTTTTTT........ *
Tiếng thắng xe gấp ghê rợn vang lên xé toạt màn đêm tỉnh mịt . Thiên Bình ti hí mở mắt nhìn cảnh vật xunh quanh thì phát hiện.... Gì đây!! Sườn núi àh!!! Ở đây chỉ toàn cây với cây còn có cả tiếng côn trùng gáy nữa ngoài trời khuya khoắt u ám chẵng nhẽ anh định xử cô ngay chỗ này???
Trong xe hai người cứ duy trì trạng thái trầm mặt như thế Bình nhi khó xử không biết mở lời như thế nào nên im lặng thì đột nhiên cả người cô bị nhấc bổng lên loáng cái đã ngồi trên đùi anh tự lúc nào.
Thiên Yết dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt to hút hồn trước mặt gằn giọng:
- Bảo Bối gan em càng ngày càng lớn nhỉ ???
- E.. em... đ..âu.. có!!!
- Còn dám cãi!!! Hừ... tôi chìu em quá nên giờ đâm ra bướng àhh!!
- Em thiệt tình không có mà!!! Cái đó chỉ là do bọn kia rũ em không biết gì cả. Thiếu gia cậu không thể nói lí lẽ hơn được ah!!! ( au: ố ồ dám cãi cơ đấy * mặt khó tin *)
- ..... T-H-I-Ê-N... B-Ì-N-H...!!! Em chọc giận tôi rồi đấy!!! Hôm nay tôi phải hảo hảo dạy em một bài học thật tốt để em biết đừng bao giờ chọc giận Thiên Yết này một-lần-nào-nữa!!!!.
Dứt lời anh lập tức kéo đầu cô xuống hôn ngấu ngiếng lên đôi môi gợi cảm dùng sức tách hàm răng của cô ra luồng lưỡi vào trong tìm kím lưỡi phấn hồng mút lấy hương vị ngọt ngào chết người. Hai người dây dưa môi lưỡi được một lúc rồi buông nhau ra thở hỗn hễn.
Trên môi anh đào còn vương vấn vài sợi chỉ ướt át xinh đẹp, đại chưởng tiếp tục vồ tới kéo tụt chiếc đầm cô mặc xuống đến eo, bầu ngực sữa no đủ mịn màng bật tung trước mắt khiến anh nhất thời ngây dại nhìn chằm chằm làm cô xấu hổ e thẹn dùng hai tay che lấp cảnh xuân nhưng bị anh kịp thời bắt lại vòng ra đằng sau. Úp mặt mình vào ngực cô anh như một đứa bé thèm khát sữa tham lam mút liếm, tay phải cũng không để yên mà xoa nắn ngực trái thô bạo khiến cô hơi đau rên nhỏ.
Thoáng nhếch môi vừa lòng khi thấy nhũ hoa nhỏ nhắn bị mình chọc cho ướt át cương cứng anh mới bắt đầu đưa tay vén cao váy cô lên nhẹ nhàng đùa giỡn hoa tâm non mềm sớm ướt đẫm thêm ồ ạt xuân tình ,ngón tay tà ác tiến vào trong hoa tâm di chuyển ra vào làm Bình nhi nhịn không được kiều mị một tiếng. Một ngón , hai ngón đến ngón thứ ba tiến vào thì Bình nhi chịu không nổi ôm cổ anh nức nỡ cầu xin .
- Thiếu... hức... thiếu...gia.. đừng.. phạt.. hức.. em.. nữa!!! Cái... này hức khó.. chịu.. quá!!!.
- Khó chịu ở đâu???
- Kh... không.... biết... hư..!!!
- Vậy để tôi giúp em... giải quyết nó nhé!!!
Khẽ cắn vành tai mẫn cảm ửng đỏ bên dưới của anh sớm sưng tấy đau nhức chỉ chờ cái gật đầu của cô liền không nghĩ ngợi đâm mạnh vào đau đớn bất ngờ ập tới như xé rách cô ra Bình nhi khóc thét một tiếng thân mình giãy dụa muốn đẩy vật kia ra nhưng càng đẩy vật kia càng sưng lớn bất thường hơn lúc đầu .
Cảm nhận được hoa tâm ấm áp bao bọc lấy to lớn của mình siếc chặc Thiên Yết khó khăn hít một ngụm khí lạnh khàn giọng trêu chọc cô.
- Tiểu Bảo Bối!!! Em xem ra còn vội vàng hơn tôi rồi!!!
Dứt lời nắm lấy eo thon luận động cảm giác đau đớn dần dần lắng xuống thay vào đó là một loại khoái cảm sung sướng mà cô chưa bao giờ được biết. Thân mình cũng không tự chủ lên xuống theo tiết tấu của Thiên Yết miệng thì ngân nga rên rĩ như cổ vũ anh . Ngực cũng vì thế mà đung đưa mời gọi, anh mở miệng tiếp tụp bao lấy quả đào xinh xắn cắn mút bên dưới di chuyển ra vào càng ngày càng nhanh và... thô bạo. Thiên Yết như người mất trí điên cuồng di chuyển ngọn lữa đau đớn một lần nữa quay lại Thiên Bình hoảng sợ cắn chặc vai trái anh đến bật máu nhưng anh cũng không dừng lại càng ra sức luận động hơn ( au: tội Bình nhi!!! ) ngửi được mùi máu lan tỏa Bình nhi giật bắn người gọi Thiên Yết.
- Thiếu gia dừng lại máu!!!!
Không biết có phải vì đau hay không!!! Yết ca gầm nhẹ một tiếng phóng thích tất cả rồi mới giật mình nhấn ra gương mặt Bình nhi ửng đỏ nước mắt giàn dụa nắm chặc vai áo anh , Thiên Yết vội hôn lên giọt nước mắt trên má Bình nhi rồi kéo cô vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mượt.
- Ngoan đừng khóc mau ngủ đi!!!
Thiên Bình ậm ừ nhắm mắt lại nhưng cô làm sao có thể ngủ được khi thứ đó của thiếu gia vẫn còn trong người cô ah!!!!!.
Giờ ta sẽ lết qua Xử Giải nhé cặp kia làm ta mất máu trầm trọng. Ốh ta thấy gì ấy nhể!!! Hai anh chụy ấy đang... hôn nhau àh!!! Tin hót tin hót pà coan ơi thằng Cua nó dám hôn con Xử nè ( Xử: * đạp con au vô dụng *~au: áaaa ) cơ mà có một sự thật mà ta không thể tin nổi là Xử nó-cưỡng- hôn-thằng-Cua. Chuyện quái gì thế ai kể cho chế nghe với!!! Sau khi moi móc thông tin từ thám tử hàng xóm " tốt bụng lắm chiu " thì ta cũng hiểu được .
Sự tình là vầy chụy Xử do nhà ở chung cư cao tầng lầu thứ 15 cao nhất xui cái là thang máy bị hư nên anh đành phải nai lưng cõng cái bà cô già này lết bộ cầu thang. Đến phòng Xử anh quăng luôn cô lên giường ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để lòng thầm rũa cái chung cư chết tiệt này.
Ổn định hơi thở anh cũng giống như Kim Ngưu vào phòng tắm lấy chậu nước và cái khăn lau sạch vết trang điểm để lộ ra gương mặt thiên thần thanh tú đang ngủ say ,tim anh như nhảy ra ngoài khi thấy cô đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm mình nên thoáng đỏ mặt cảm giác môi mình bị mềm mại áp lên Cự Giải ngạc nhiên trừng lớn muốn lòi con mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kề sát mặt mình nhất thời cứng đờ người như hóa đá mặc cô muốn làm gì thì làm.
Xử Nữ thích thú hôn lấy môi anh từng chút một thưởng thức. Ngọt!!! nó ngọt như một quả dâu tây đỏ mọng mới chính làm cô yêu thích không buông vì cô thích nhất là dâu ah!!!
- Dâu tây nhon nhon....
Xử nhi nói khẽ một tiếng rồi cả thân hình nhỏ bé của cô đổ ập về phía trước Cự Giải không kịp phản ứng nên mất thăng bằng cùng cô ngã ra sàn tay trái giữ lấy eo cô tay phải chống xuống nền nhà đầu của Xử thì gục trên vai anh ngủ mất tiu Cự Giải mặt đỏ rần rần đưa tay chạm nhẹ môi mình nhớ về khoảnh khắc huy hoàng lúc nãy rồi cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top