Chap 05: Bữa tiệc
Chap 05: Bữa tiệc
Bữatiệc theo đúng như lịch trình diễn ra. Những vị quan khách đã đang dần đến đầyđủ hơn.
Những ác quỉ mặc áo đen nhìn thiên thần bằng con mắt khinh bỉ, chế nhạo
Những thiên thần đã sống lâu năm thì coi đó là bình thường vì vốn dĩ bọn ác quỉ đã rất cao ngạo và tự mãn, còn những thiên thần nhỏ tuổi hơn thì tỏ vẻ không bằng lòng
Thần biển cùng công chúa - con ngài tên Song Ngư đã đến từ sớm. Thần Biển uy nghi khiến mọi người kính trọng hết mực. Còn vị công chúa Song Ngư kia thì xinh đẹp, hồn nhiên như giọt nước tinh khiết, trong sáng nhất từng hiện hữu trên thế gian. Nàng vô lo vô nghĩ, đôi mắt xanh lơ cùng mái tóc xanh nhẹ nhàng khiến nàng nổi bật cả một khoảng trời. Một sắc đẹp thanh khiết, mong manh, dễ vỡ như giọt nước khiến một số người chao đảo, ngập ngừng không thôi bởi nụ cười của nàng
Tiếng ồn ào vang lên. Một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp đang bước tới. Khuôn mặt kiêu sa nhưng lạnh lùng toát lên vẻ từng trải đầy lão luyện, đôi mắt âm u mang theo âm khí nên phần nào đã làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Đi sau người đó là hai người, người con trai với dung mạo như vẽ nhưng toát lên sát khí làm người khác muôn phần e dè, người con gái thì xinh đẹp như hoa nhưng cũng giống người con trai kia toát lên một cỗ sát khí đáng sợ. Và cách vài bước là một chàng trai bí ẩn mặc đồ đen nhưng hắn đúng thật là một tên có sắc đẹp yêu mị đến tê tái, những thiên thần nhỏ tuổi ở đó không ít người đã nhuốm đỏ hai má hồng khi thấy hắn
Song Tử đưa ánh mắt quét quanh một lượt và dừng lại ở trên một người con gái đang cười - nụ cười sao mà hiền mà đẹp thế, hắn bỗng thấy có chút gì đó ngọt ngào len lỏi trong trái tim đã hóa đá từ lâu. Cự Giải thì hờ hững, vẫn trầm ngâm như mọi khi
Trái tim của Thiên Bình bỗng nhói đau khi thấy người đó, nhưng sao nàng không cười, ánh mắt còn buồn hơn trước, sao cứ mãi đeo cái mặt nạ giả dối không cảm xúc đó, cái mặt nạ đó hữu dụng vậy sao ?
Sư Tử vẫn âm thâm quan sát một người, một người mà đã từ rất rất lâu rồi, khi mà hắn đã vì nàng mà đánh mất tất cả
Chúa Trời ngồi trên cao thấy Thiên Yết đến bèn nở một nụ cười khó hiểu. Hắn sai người đưa bọn người của Thiên Yết về bàn tiệc của mình
Lại ồn ào. Lần này là sự xuất hiện của nữ thần băng tuyết - Bảo Bình và một đứa nhỏ. Nữ thần vẫn khoác lên mình bộ cánh trắng như tuyết không nhuốm bụi trần. Nàng xinh đẹp, có thể có chút kiêu kì nhưng thật sự làm người say đắm không thôi, chắc vì nàng mà sẽ có nhiều người muốn quì xuống cầu xin tình yêu thiêng liêng của nàng. Nhưng sự chú ý lại được dán lên cô bé nhỏ đi bên nữ thần. Cô bé này thật là tuyệt đẹp bất phàm, tuy còn nhỏ nhưng nhan sắc đã đạt đến độ câu hồn đoạt phách, điều đặc biệt hơn, cô bé sở hữu đôi mắt lấp lánh bảy sắc lưu ly mà rất nhiều người ở đó kẻ thì thèm muốn, kẻ thì sợ hãi.
- Ồ. Thật là một con nhỏ câu hồn đoạt phách. Mới nhỏ thế này mà đã như này rồi không biết về sau như nào - một tên ma đầu nhảy xổ ra định vuốt ve khuôn mặt mịn như sữa của Kim ngưu. Bảo Bình thấy vậy vội dùng pháp thuật chặn lại
- Tránh ra - Bảo Bình lạnh lùng đáp, khí lạnh bao quanh
Kim Ngưu nép vào lòng chị gái. Từ nãy đến giờ tình tiết của cuộc nói chuyện Ma Kết đều theo dõi hết, hắn dường như đã có sự chú ý mới.
- Em ở đây nha. Ta phải lên phía trước có chuyện với chúa trời - Bảo Bình nhẹ nhàng bảo Kim Ngưu, nàng cúi xuống thì thầm vào tai cô bé - Nếu có kẻ nào muốn thật sự gây hại cho em thì em hãy dùng pháp thuật còn không thì dừng nên dùng, ta không muốn có chuyện gì xấu xảy ra
- Vâng. Em biết rồi - Kim ngưu gật đầu đáp, đôi mắt chuyển sang màu tím mờ ảo
Bảo Bình nhìn đứa em gái lưu luyến chạy đi chơi còn nàng thì tiến về bàn tiệc ngồi cùng Chúa Trời và Thiên Yết, suy nghĩ lung tung
Kim Ngưu khi rời khỏi chị thì chạy đi khắp nơi, và cô bé đã dừng lại tại vườn ngự uyển bốn mùa tươi mát
- Wao. Có cả giàn nho ngon quá. Mình muốn ăn - Kim Ngưu trình cái khuôn mặt tinh ranh ra nhìn những chùm nho xinh đẹp đang lắc lư trên giàn, tay xoa xoa cái bụng và liếm mép
Và cô bé quyết định sẽ chạy ra hái ăn. Vì ở đây chả có ai nên không sợ bị mách chị
" Oạch " Kim ngưu ngã sõng soài trên mặt đất, cô bé ôm chân và ngó xung quanh xem vừa va phải ai
Hóa ra Kim ngưu vừa vấp phải một thiên thần đang nằm trong vườn
Khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo từng minimet, dường như khuôn mặt này là một kì công hoàn mĩ nhất của tam giới, khóe miệng mím chặt phơn phớt hồng, làn da trắng và mịn như da em bé, nhưng có một điều đặc biệt là người con trai này có một mùi hương rất dễ chịu khó quên
- Anh đẹp trai thật đó - Kim Ngưu tiến lại gần. Dí sát khuôn mặt vào mặt thiên thần ấy đánh giá. Vừa nhìn thấy anh đẹp trai là quên ngay luôn những chùm nho kia
- Ơ cái nhóc này. Em làm gì vậy - Xử Nữ vì ngại và cũng ngượng nên tránh mặt đi
- Em khen anh mà - Cô bé nũng nịu nói, khuôn mặt tỏ vẻ dỗi hờn
Tuy dáng vẻ xinh đẹp bất phàm nhưng 1000 năm qua Kim ngưu vẫn là một cô bé tầm 12, 13 tuổi.
- Ừ. Anh xin lỗi mà. Em sao vậy - Xử Nữ lo lắng, vội cuống cuồng xin lỗi cô bé kì lạ
Hắn nhìn cô bé. Nhóc thật đẹp nhưng hắn ấn tượng nhất là đôi mắt bảy sắc lưu ly
Biết hắn nhường mình, Kim ngưu bèn nhào tới ngồi cạnh hắn, đôi mắt chuyển sang màu xanh thích thú. Xử Nữ khuôn mặt nhuộm đỏ, trông hắn bây giờ rất là tuyệt.
- Giúp em một việc - Kim Ngưu thủ thỉ
- Ừ. Thế em tên gì ? Anh tên Xử Nữ - hắn nói mang ý cười
- Em tên Kim Ngưu - Ngưu Nhi đáp
- Cái tên thật đẹp - Xử Nữ thốt lên và mỉm cười - nụ cười quyến rũ vô cùng, hắn chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thoải mái không gượng ép
- Đừng ngồi đó, lấy nho giúp em đi, em đói - cô bé nói, bàn tay nhỏ chỉ chỉ lên những chùm nho
Xử Nữ gãi đầu rồi mỉm cười, hắn đứng dậy và vì hắn có chiều cao rất đáng nể nên mau chóng lấy ba bốn chùm nho chín nhất đưa cho Kim Ngưu.
Cô bé nhận lấy chùm nho và mau chóng nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Còn hắn thì cứ nhìn cô bé mà ngây ngốc
- Anh ăn đi - Kim Ngưu đưa quả nho ra trước mặt Xử Nữ, cô bé thấy ngại khi hắn lấy nho cho cô mà lại phải ngồi nhìn cô ăn
- À...Ừ ....- Xử Nữ nói rồi cầm lấy quả nho cho vào mồm, có lẽ đây mới thật là yên bình đẹp đẽ
Drop: 15/05/2013
Cảm ơn bạn đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top