Chương 3:Quán lẩu"thoát ế"

Tặng @Natsume_Mao nè!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương vừa cắt tóc hai ngày trước-do thất tình ấy mà.Motip của cuộc tình của cô thật sự rất nhạt nhẽo,ít nhất là đối với cô còn đối với hai con mê ngôn tình hơn cả ba bữa ăn chính trong ngày,Song Ngư và Thiên Bình thì đây quả là một cuốn truyện ngược chân chính rất cần được xuất bản cho cả thế giới.Còn con Bảo Bình thì chi hẳn hoi cho cô một phiếu bao ăn ở một quán lẩu gần cuối phố.Nó tên là gì nhỉ?À..Quán lẩu thoát ế:

-Quán lẩu gì mà có tên lạ ghê?

...

Kim Ngưu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh khi đã đánh một giấc thiệt ngon sau chuyến bay đường dài đi từ Lodon tráng lệ đến Thượng Hải tân tiến.Thật có chút không quen!!!Thay đồ một cách nhanh gọn nhất có thể rồi anh bắt đầu xuất phát hành trình tìm kiếm quán lẩu của Kim gia hay nói chính sát hơn là một trong các quán lẩu mà nhà mình đã mở-Quán lẩu uyên .

...

Bạch Dương nhanh chóng ngồi vào bạn,sự hiếu kì hiện rõ mặt nhất là đôi mắt đen láy,sáng lấp láp như bao chứa cả dải ngân hà.Vắt chân phải qua chân trái một cách kiêu kì,cô nàng bắt đầu thưởng thức món lẩu nóng nổi ngon lành.Lâu rồi cô chưa đi ăn lẩu nhỉ?Thức ăn tươi ngon,không gian thoáng đãng đơn giản pha chút cổ điển,cùng với bản nhạc lofi không lời nhẹ nhàng,bao nhiêu phiền muộn một thoáng đã rút sạch.Bản cô nương dành một lời khen con Bảo Bình.

[--]

Tất cả sẽ rất hoàn hảo: cô sẽ có một bữa tối no nê,vui vẻ để có thể chuẩn bị cho chuỗi ngày làm bác sĩ thực tập đầy gian khổ ở một bệnh viện tuyến trung ương cho đến khi có tiếng nhắc nhở  gạt chốt cửa của chị nhân viên.Mà người bên kia cũng hay quá đi,vừa khéo cũng muốn nhường phần công việc này cho cô.Bạch Dương như muốn bùng nổ thành siêu tân tinh chuẩn bị dẹp hết phép lịch sự gì đó mà đứng dậy bỏ về.Cô nàng cố gắng nuốt tiếng thở dài vào trong bụng,giấu nhẹm sự chán nản của mình trước lời nhắc của chị nhân viên:

-Gạt chốt đi chớ,kẻo người ta lại bỏ về.

[Càng tốt]

-Dạ.

Từ phía bên kia Kim Ngưu cực kì ăn ý mà ngồi im đó,bỏ ngoài tay lời nhắc của chị nhân viên khác.Thong thả đưa tay tới cầm lấy chén nước chấm yêu thích thì thế quái nào chén nước sốt lại vướng vào tiếng chốt cửa.Dù chỉ là cái chạm nhanh nó thật biết điều bật lên một cái và chiếc cửa gỗ nhanh chóng kéo xuống kêu cái tách làm lộ ra một cô gái với đôi mắt sáng như các vì sao xa,làn da trắng như nàng búp bê sứ của Nga.Mái tóc màu tóc nâu dài ngang vai khẽ đung đưa theo nhịp điệu của gió biển mà coi cái bộ dạng kìa,cô nàng chuẩn bị đứng dậy đi về sao?:

-Ha ha-Kim Ngưu nở một nụ cười ngượng ngạo mà trong lòng không ngừng gào thét.

[Đây chính là tự lấy đá đập vào chân mình,phải chi đụng có chén sốt đó trễ một tí thì hay rồi]

-Xin chào!Ừm...tôi tưởng phải gõ cửa trước mà.-Bạch Dương theo phép lịch sự mà cất lời chào,nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại trước khi người ta biết mình chuẩn bị bỏ về.

[Ta nguyền rủa mi]

-Tôi thật rất xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình,chỉ là do..-anh đang cố gắng giải thích cái sự tích cái chốt nhưng lại bị cô cắt ngang.

[Chắc chắn cái chốt nó hư rồi,tối về kêu mẹ đem đi thay lại toàn bộ chốt cửa trong quán mới được]

-Không sao mà.Tôi thấy anh đang rất lo lắng,không cần phải căng thẳng như vậy.-Nàng cười khúc khích,khẽ trấn an anh chàng đang ngồi đối diện mình.Dù gì thì cũng không cần phải căng thẳng như vậy mà nói đúng ra nếu nói căng thẳng thì cô phải là người căng thẳng mới đúng chứ.Anh này dễ thương ghê.

-Tôi tên là Kim Ngưu,rất vui được gặp quý cô.

-Tôi là Bạch Dương hân hạnh được làm quen.

Vậy là họ nói với nhau rất nhiều chuyện trên đời.Do cả hai xuất thân là con nhà thương gia nên cách ăn nói cũng từ đó mà trịch trọng hơn hẳn tuy nhiên đêm hôm nay khi mảnh trăng bạc sáng rực khắp muôn nơi có hai con người đã thực sự có thể cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc mà nói chuyện với nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều.Do au còn bận thi tuyển sinh lớp 10 nên chap này viết hơi ngắn.Con tác giả này xin hứa sau khi thi xong sẽ đền bù mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top