Valentine và mùa đông
"Là con trai nhà Zodic, nhất định phải nhận được chocolate ngày Valentine."
Tuyên ngôn của bọn quý tử nhà Zodic, không rõ từ đâu ra, cũng không biết là do đứa nào lập nên. Rất có thể là do lão già nhà bọn chúng lắm, à à đơn giản là lão ấy chỉ muốn dùng cái trò bánh kẹo yêu đương ngày Valentine để lũ con của mình chứng minh bọn chúng có xứng đáng là người của nhà Zodic, là con trai của lão ấy không. Trò trẻ con như vậy thì đúng là chỉ có lão Ophiuchus mới nghĩ ra được. Nói đến lễ Valentine ở Nhật thì cũng phiền phức không kém, không hề giống những đất nước khác, ngày Valentine 14 tháng 2 ở Nhật chín mươi chín phần trăm người tặng quà là nữ giới và người nhận quà là nam giới. Còn chưa kể đến các loại chocolate: Giri-Choko dành tặng cho bạn bè đồng nghiệp thể hiện sự lịch sự, Cho-Giri-Choko dành tặng cho người mình ghét, Tomo-Choko dành tặng cho bạn bè nữ giới, và dĩ nhiên không thể thiếu Honmei-Choko dành tặng cho người mình yêu. Rồi sau đó lại đến White Valentine ngày lễ nam giới đáp lời cho cô gái mình yêu, và cuối cùng là Black Valentine ngày lễ độc thân.
Rein đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết vẫn còn rơi, trắng xóa không gian. Tiết trời cuối đông vẫn còn lạnh buốt, cảnh vật bao phủ trong một màu trắng nhàm chán, không sức sống. Khu vực Icho vắng vẻ, những cánh đồng phủ tuyết như trải dài bất tận, không gian rộng lớn càng làm mọi thứ trông yên ắng tĩnh lặng. Cảnh vật chìm trong tuyết trắng và không gian yên lặng, như báo hiệu một năm yên bình lại bắt đầu ở Sakura, thị trấn ẩn chứa vô vàn sự bí ẩn dưới lớp vỏ bọc bình dị lặng lẽ. Những lọn tóc đỏ lòa xòa trên gương mặt, cô chỉ lười biếng thổi nó sang một bên. Mọi thứ đối với cô hiện tại thật tẻ nhạt, không gian trắng xóa không sắc không màu, và khí trời thì lạnh lẽo đến mức cô chỉ muốn chôn chân trong kotatsu, không muốn rời khỏi bàn sưởi nửa bước. Cô thật không hiểu nổi, vậy mà trong thời tiết này vẫn có những kẻ dở người vui vui vẻ vẻ đang tất bật đi loanh quanh làm rộn chuyện.
– Rein, nhìn cậu cứ như là sắp chết đến nơi rồi ấy!
Ngồi dưới bàn sưởi cùng Rein, Rocea tựa lưng vào con sư tử trắng đang nằm ngay phía sau mình, và cuộn tròn bên cạnh là chú chó Shoogo. Hai con lắm lông quấn quanh, cô như đang ở trạng thái thư giãn thoải mái tột cùng. Cô đang cắt mấy tấm giấy hoa, giấy lụa chuyên dùng để gói quà đặt một chồng trên bàn, và trước mặt là những chiếc hộp nhỏ được xếp thủ công tỉ mỉ. Rein bỗng nhiên cảm thấy cô bạn của mình có vẻ hào hứng hơn bình thường, chẳng lẽ đã thích cái công việc trông trẻ phiền toái rồi hay sao. Cô bóc vỏ quả quýt, rồi ném thẳng vỏ vào sọt rác cách một khoảng khá xa trong góc phòng.
– Yeah, tớ sắp chán chết rồi đây!
– Vậy sao cậu không giúp mọi người một tay đi?
Rocea liếc mắt nhìn về phía bếp, nơi các cô gái đang lăn xăn với nồi nêu xoong chảo. Rein thấy vậy mặt mày đã u ám lại càng thiểu não hơn, cô buông ra một hơi thở dài thườn thượt.
– Không hứng thú!
– Đừng làm vẻ mặt rầu rĩ đó, cậu sẽ sớm có bạn trai thôi mà!
Với biểu cảm như biết cả thế giới của mình, Rocea bật cười châm chọc làm Rein giận run người. Valentine mọi năm với cô là đủ tệ rồi, một mình Seria mấy ngày liền tới lui lo lắng chuẩn bị quà cho Ater trông thấy là đủ mệt rồi, năm nay lại lòi ra thêm sáu đứa con gái khác nữa. Tại sao ở Nhật Bản nhất định phải là nữ giới tặng quà cho nam giới, thật mất mặt phái nữ quá, danh dự để ở đâu, thể diện để ở đâu. Cô muốn than phiền, nhưng mở miệng ra thì Rocea lại nói khắp nơi trên thế giới đều là nam giới tặng quà nữ giới, ở Nhật ngược lại càng thú vị hơn, càng chứng tỏ được nữ quyền, bình đằng giới. Ai cũng có quyền chủ động trong chuyện tình cảm, tặng quà cho người mình yêu vào ngày lễ Valentine. Nói không đâu xa, mỗi năm đều đặn Seria và Ater vẫn luôn tặng quà cho nhau, không thiếu một năm nào. Thì đúng là vậy, nhưng người độc thân như cô tủi thân quá, lẽ ra Rocea phải biết đồng cảm với cô chứ.
Nghe tiếng Rocea châm chọc Rein bên ngoài, sáu cô gái trong bếp cũng thò đầu ra xem. Rein có vẻ không vui, nhưng các cô hy vọng cô ấy sẽ không hủy hoại kế hoạch Valentine của các cô. Sự thật thì Rocea, Rein và Seria quá giỏi trong việc phá hoại kế hoạch, làm rối mọi chuyện của người khác và các cô đã nếm đủ mùi cay đắng mặn ngọt từ mấy trò của ba cô gái ấy bày ra. May mắn một phần Valentine Seria đã có kế hoạch riêng với bạn trai của cô ấy, Rocea thì vui vẻ đồng ý giúp đỡ tuy vẫn chưa biết có âm mưu gì sau đó hay không, còn Rein lại khó chịu ra mặt dù không biết đến đây làm gì nhưng chỉ chui trong kotatsu cả buổi. Các cô cũng không muốn hỏi, chỉ cần cô ấy không nhúng tay vào phá hoại kế hoạch Valentine của các cô là được. Các cô đã phải mất hơn ba ngày trước để chuẩn bị, và bắt tay vào làm kẹo chocolate cho ngày mai. Nghĩ cũng buồn cười, khi Cancer thay mặt các cô để phỏng vấn – thăm dò tình hình – về Valentine, một lần nữa đám quý tử nhà Zodic lại làm các cô khá bất ngờ.
Câu hỏi đơn giản được đặt ra: "Valentine là ngày gì?"
Capricorn – bé nhất nhà nên được ưu tiên trả lời trước: Valentine? Là ngày đi đâu cũng thấy bọn yêu đương quấn quýt nhau, nhìn rất chướng mắt.
Cancer: cậu ghen tỵ vì cậu không có ai yêu phải không Capr...?
Taurus – khi trả lời trông cậu ấy có vẻ rất bất mãn: Là ngày ai cũng nhận được kẹo từ gái, trừ tôi ra.
Gemini: tôi không tin tưởng vào câu trả lời này lắm... Thật sao? Cậu là ngũ thiếu gia nhà Zodic đấy.
Scorpius – thản nhiên nhưng bỗng chợt nhớ ra điều gì đó: Valentine là ngày tiệm cafe của Virgo sẽ giảm giá, tôi hy vọng anh ta vẫn thu đủ tiền lời để trả lương cho tôi.
Pisces: anh làm tôi thấy may mắn vì không phải người nhà của lão ấy ...
Virgo – trả lời trong lúc đang cắm mặt vào tính toán sổ sách: ngày Blue giảm giá 50% cho các cặp đôi, tổng doanh số trung bình hằng năm thu được là...
Sagit: thôi anh đừng nói nữa, tôi không hiểu gì đâu.
Aries – như học thuộc lòng, thiết thực quá mức: giả thuyết lịch sử là ngày hai trong những vị thánh mang tên Valentine của Kito giáo tử vì đạo, một ở thành Roma và một ở thành Terni.
Libra: đó không phải là cái bọn tôi muốn hỏi... anh lạc đề nghiêm trọng rồi...
Leo – cười rạng rỡ, hào quang chói lọi soi khắp mùa đông: mỗi năm anh đều nhận được rất nhiều bánh kẹo từ đồng nghiệp nữ và các quý cô trong thị trấn đó.
Aqua: cảm thấy thương Taurus.
Sau khi nhận được câu trả lời, các cô đã ngồi cười cả buổi. Rốt cuộc sáu anh em nhà đó cũng không ai trả lời đúng vào được câu hỏi: "Valentine là ngày lễ tình nhân". Đây là lễ tình nhân đầu tiên từ khi các cô quen biết được anh em nhà Zodic, như một sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh, sáu người các cô lại dính vào sáu tên quý tử ấy. Nếu không nói đến chuyện cuộc sống bị đảo lộn và gặp hàng tá chuyện nguy hiểm, thì những việc khác đều rất thú vị và khá hài hước. Các cô như bước chân vào thế giới mới, nắm giữ một phần bí mật mà những con người bình thường trước kia của các cô cũng như bao người khác đều không biết đến, luôn mong muốn được tìm kiếm khám phá. Một thế giới nhiều góc cạnh, nhiều màu sắc, và nhiều cảm xúc hơn nữa. Các cô sẽ xem như những món quà ngày Valentine sắp đến đây là để cảm ơn bọn họ, vì bất cứ lý do gì, vậy nên phải được chuẩn bị kỹ và đảm bảo do chính tay các cô làm nên.
Nhưng các cô phải công nhận là thật khó để cả sáu người khác hẳn nhau về trình độ nấu nướng cùng ở một chỗ, làm cùng một công việc, với cùng một mục đích mà không quậy tung nhà bếp của Libra.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, cuối cùng các cô cũng đã hoàn thành.
Chiếc áo khoác đỏ và khăn choàng cổ trắng nổi bật giữa sân trường Taki, Rocea rảo bước, nhớ lại gương mặt với biểu cảm như ngày tận thế sắp đến của Rein mà buồn cười. Ngày hôm qua cô ở nhà Libra giúp sáu cô gái kia một tay chuẩn bị quà tặng Valentine, vui vẻ chơi đùa với bọn họ cộng thêm vẻ mặt sầu thảm như mấy bà dì ế chồng của Rein, làm cô cảm giác mình cũng trẻ ra được vài tuổi. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tặng quà Valentine ai mà không có mục đích phía sau, dĩ nhiên không phải là những chuyện yêu đương nhàm chán, nhưng thật ra cô cũng rất muốn tận hưởng một ngày Valentine đúng với tinh thần của nó. Và làm sao để tận hưởng đúng tinh thần của ngày lễ Valentine, một trong những cách đơn giản chính là giúp đỡ những kẻ đang yêu chuẩn bị quà tặng. Đối với cô thỉnh thoảng giúp đỡ người khác cũng không tệ lắm, mà dù gì thì cô cũng chỉ có hứng thú giúp đỡ những người cô quen biết.
Tuyết hôm nay đã ngừng rơi, nhưng cảnh vật vẫn được bao phủ một màu trắng xóa. Đúng là cái lạnh của mùa đông làm cô trở nên lười biếng, cũng giống như Rein vậy. Cô chỉ muốn nghỉ học ở nhà, ôm con sư tử ấm áp của mình mà ngủ, nói thật thì cô cũng bắt đầu thấy chán cái cảnh mỗi ngày đều phải rời khỏi chiếc giường êm ái, nếu không vì công việc thì chắc cô cũng không đến trường nữa. Nhìn thoáng qua cây thác anh trong sân trường phủ tuyết, Rocea tạm làm ngơ cảm giác bụng đói cồn cào khi ngửi thấy mùi chocolate ngọt ngào phảng phất khắp nơi trong không gian. Cô đến lớp như thường lệ, cũng không mong đợi gì nhưng vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chào hỏi rộn rã.
– Stibnite-san, chào buổi sáng!
– Xem bàn cậu kìa, xem kìa!
Rocea theo tiếng láo nháo, nhìn về phía bàn mình. Hai, ba hộp quà gì đó đặt trên bàn của cô, gói giấy thắt nơ vô cùng đẹp mắt. Cô chỉ mỉm cười, chào buổi sáng với bạn học vài câu xã giao, rồi bước vào chỗ ngồi, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy quà Valentine trên bàn mình. Cô đã từng học mấy năm ở Nhật, chuyện Valentine 14 tháng 2 nữ nhận được quà không phải là chưa từng thấy qua, và cũng chẳng phải cô chưa từng nhận được chocolate vào ngày này. Cô xoay xoay hộp quà, dù không tìm thấy tên người gửi nhưng cô cũng không mấy quan tâm. Cô treo cặp của mình bên cạnh bàn, cất ba hộp quà vào hộc tủ, rồi nhìn quanh tìm kiếm các mục tiêu của mình. Dĩ nhiên là còn ai khác ngoài bọn nhóc kia. Cô vừa nghĩ đến liền thấy Aqua từ ngoài cửa hậm hực đi vào, chạy theo sau là Sagit với vẻ mặt cố gắng kiềm chế – muốn cười nhưng không nỡ – thường thấy.
– Mới sáng sớm mà trông cứ như tận thế đến nơi vậy?
Rocea chống cằm, nhìn sang bàn Aqua.
– Cô đi mà hỏi Taurus ấy!
Cô nhìn Aqua bực bội quẳng cặp sách lên bàn, rồi nhìn sang Sagit. Sagit chỉ gãi má không nói gì, mặt méo xệch vì cố nhịn cười. Chỉ một chốc sau cô đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa lớp, Taurus đi vào với một đống quà tặng ngổn ngang mà cậu phải ôm bằng cả hai tay, xung quanh cậu còn quấn quýt ba bốn nữ sinh. Rocea đã hiểu ra được phần nào, cô cười khúc khích nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Aqua và vẻ bối rối khi bị các nữ sinh vây quanh của Taurus. Rõ ràng cậu ta không quen với việc được các cô gái vây quanh như Leo, cũng không có khả năng – tự nhiên – xua đuổi các cô gái đến gần bằng âm khí u ám như Aries và Virgo, có lẽ cô nên giúp cậu một tay.
– Taur, lại đây!
Cô vẫy tay, Taurus liền theo đó viện cớ trốn khỏi mấy cô nữ sinh bám lấy mình. Cậu đặt mấy hộp quà xuống bàn, không đếm được tổng cộng là bao nhiêu hộp, nhìn cô với ánh mắt chân thành cám ơn cô đã giải thoát cậu, làm cô càng thấy buồn cười.
– Cậu nhận được nhiều quà quá đấy!
– Một phần thôi, số còn lại là gửi nhờ cho mấy tên kia đó!
Taurus thở dài, bọn họ không dám đến gần Aries cùng Virgo và cả Scorpius, thì chỉ việc đặt quà trong tủ đồ hoặc bàn học của ba người đó là được rồi cần gì phải nhờ đến cậu. Nhưng mà cũng phải nói, sự nhiệt tình của mấy nữ sinh này làm cậu hoảng sợ quá, cậu không nghĩ lại có ngày bọn họ yêu quý cậu đến mức đó, cả mấy tên anh em dở người nhà cậu mà cũng được hâm mộ tặng quà Valentine nữa thì đúng là không hiểu nổi sở thích của con gái thời nay. Rocea nhướn mày, liếc mắt qua phía Aqua và Sagit.
– Vậy còn quà của hai cô bạn yêu quý của cậu thì thế nào?
– Ôi tôi quên mất!
Cậu đập bàn, như chợt nhớ ra rồi bước ngay qua bàn của Sagit và Aqua. Ban sáng cậu cùng hai cô đến trường, nhưng vẫn chưa thấy quà của hai cô đâu thì quay qua quay lại hai cô đã bị đám đông mấy cô gái đá sang một bên, rồi mất tích luôn. Ai ngờ hai cô lại đến lớp trước, bỏ cậu lại chật vật với mấy cô nữ sinh rắc rối kia. Taurus chống tay lên bàn Aqua, cau mày nhìn cô và Sagit đang kéo ghế ngồi bên cạnh. Sagit vẫn còn đang cố nhịn cười, nhìn vẻ giận dỗi trên khuôn mặt Taurus. Không đợi cậu nói gì, cô liền lấy ra một hộp quà nhỏ đưa nhanh cho cậu.
– Quà của cậu đấy, tớ đi tìm những người khác đây!
Nói rồi cô đứng dậy, ù chạy khỏi lớp học. Hành động bỏ trốn của cô quá nhanh đến mức Taurus cũng không kịp cản, cậu lại nhìn hộp quà nhỏ trên tay, rồi tiếp tục cau mày nhìn đến Aqua. Aqua cũng cau mày nhìn cậu, cô không cáu thì thôi chứ cậu còn dám cáu với cô. Hai người cứ cau mày nhìn nhau, đấu mắt một lúc đến khi tiếng cười của Rocea vang lên sau lưng họ mới ngừng. Taurus xòe hai tay ra trước mặt Aqua, vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi.
– Quà!
– Chẳng phải cậu bảo không được ai tặng quà hay sao? Có một đống đó rồi còn muốn gì nữa!
Aqua chỉ muốn đấm cho cậu một cái, không biết cô trở nên bạo lực từ bao giờ, nhưng quả thật cô rất muốn đấm cậu một cái. Cậu bảo mấy ngày trước rằng đám anh em nhà cậu năm nào cũng có người tặng quà chỉ trừ cậu ra, cô cứ tưởng thật cũng thương cảm cho cậu lắm nên đặc biệt làm một phần Honmei-Choko dành riêng cho cậu. Vậy mà mới sáng sớm vào cậu đã bị một đám nữ sinh xúm lấy nhồi nhét quà, lẽ ra cô phải biết trước điều này chứ, cậu là ngũ thiếu gia của nhà Zodic kia mà, thành tích học tập khá giỏi lại còn rất xuất sắc trong các bộ môn thể thao, tiếng tăm cũng đâu thua kém gì Virgo. Càng nghĩ đến thì hàng chân mày của cô càng châu lại, nhìn khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi ngây thơ vô số tội đó của cậu mà cô chỉ muốn cho cậu một trận. Cô lườm nguýt cậu, hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, làm cậu chỉ biết ơ ơ mấy tiếng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Rocea đã đoán ra được vấn đề, cô chỉnh lại áo khoác và chiếc khăn choàng cổ, rồi cũng bước ra khỏi lớp. Cô hướng mắt xuống sân trường qua hàng ô cửa kính lớn, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Sagit băng tắt qua khoảng sân rộng nhanh chân bước đến dãy D của khối năm ba. Cô lấy làm lạ, chẳng lẽ hôm nay Aries lại ở lớp học thay vì trên sân thượng như thường ngày, hẳn là đang gặp rắc rối gì đó với Virgo hay giáo viên chủ nhiệm hay là mấy cô nữ sinh cũng nên. Cô đưa mắt nhìn lên lớp 3A ở tầng trên cùng, phải chi cô có mang theo ống nhòm thì hay biết mấy.
Sagit không thường đến lớp tìm Aries, chỉ đôi ba lần, còn lại họ đều gặp nhau ở sân thượng, canteen hoặc sân trường, hoặc là anh đến tận lớp để tìm cô. Mỗi lần cô đến tìm anh, và ngay cả khi anh đến tìm cô, thì nguyên một lớp học đều nhìn cô bằng con mắt rất kỳ lạ. Cô không thích bị dòm ngó nên cũng không muốn đến tìm anh, nhưng hôm nay anh bỗng dưng có việc, lại nhắn tin bảo cô đến lớp mình vậy nên cô mới đến. Trong khi Aqua chuẩn bị cho Taurus Honmei-Choko đặc biệt, thì cô cũng chuẩn bị cho Aries Honmei-Choko. Cô mang theo hộp quà nhỏ gói đơn giản giấy lụa trắng và nơ hoa hồng đỏ, nói là đơn giản nhưng so sánh thì cũng phải to hơn hộp quà cô tặng cho Taurus và mấy tên khác gấp đôi. Nép một bên cửa nghiêng đầu vào trong lớp, cô bắt gặp ngay Aries và Virgo đang trò chuyện cuối dãy bàn, Virgo có vẻ nghiêm túc về vấn đề gì đó còn Aries thì lại lơ đễnh không mấy quan tâm.
– Ngài thủ thư, đàn em đến tìm kìa!
Sagit còn chưa gọi anh, thì đã nghe một giọng nói lên tiếng. Cô ngước lên thì thấy Pictor đang mỉm cười thân thiện với mình, anh vỗ nhẹ vai rồi bước qua cô. Anh chỉ vừa ra khỏi lớp, lập tức một nhóm các cô gái vây đến quanh anh, thậm chí còn nhiều hơn số các cô gái vây quanh Taurus trước đó gấp mấy lần. Độ được đeo bám của mấy anh chàng này đúng là tỷ lệ thuận độ "hot" của họ, nhưng còn tính cả độ "thân thiện" nữa chứ, nếu không thì Aries cùng Virgo và Scorpius đã không ai dám đến gần như vậy.
– Sagit!
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ liền nghe tiếng Aries gọi. Anh lười biếng ngoắc tay gọi cô vào lớp, thay vì ra ngoài gặp cô. Sagit cũng không phàn nàn gì mà chạy vào cạnh bên anh, lớp học hôm nay khá vắng, có lẽ là còn sớm, hoặc các cô gái đều đã đi tìm tặng chocolate cho người mình để ý. Cô nhìn vẻ mặt của Aries, rồi nhìn lại vẻ mặt của Virgo.
– Chào buổi sáng! Hai người đang bàn chuyện gì à?
– Tôi đang phải nói về cái cách cư xử của anh ta đây! Aries, nếu anh không nghiêm túc học tập, để giáo viên bớt mắng vốn tôi thì không cần phải đến trường đâu!
Virgo khoanh tay trước ngực, vẫn khuôn mặt cau có khó chịu thường thấy mỗi khi anh bực tức. Aries chỉ nhìn anh vài giây ngắn ngủi, rồi không nói không rằng dọn dẹp sách vở vào trong cặp của mình, làm anh phát cáu. Anh đưa tay cản ngay Aries lại, moi hết sách vở trong cặp của anh ta ra ngoài bàn.
– Rốt cuộc anh đến trường để làm gì hả Aries?
– Nhận quà!
Aries đưa mắt sang Sagit, sự thản nhiên mà đầy mong đợi của anh làm cô cười ồ lên. Cô chìa tay, đưa ngay cho anh hộp quà. Thật sự cô không biết anh đến trường là vì quà của cô hay của mấy cô gái khác, nhưng mà cũng không tệ nếu được anh chia sẻ một ít chocolate từ quà của các cô gái tặng cho anh.
– Đây, quà của anh! Của Virgo tôi không mang theo, nên tôi đưa sau nhé!
– Hửm...? Tại sao Vir cũng có quà?
Cầm hộp quà của mình với vẻ thỏa mãn, nhưng nhanh chóng Aries lại nhướn mày.
– Anh em nhà anh đều có đủ mà!
Khóe mắt anh giật giật trước câu trả lời ngây ngô của cô, có phải cô quá dư tiền rồi hay không mà còn đi tặng luôn quà Valentine cho đám anh em của anh, cái đám đó thì không cần cô tặng cũng sẽ tự có quà. Anh cẩn thận cất hộp quà của cô vào cặp, đến kẻ lầm lì ít nói như anh không hiểu sao mà vẫn được quà, thì chẳng lẽ cái đám tiếng tăm nổi như cồn kia lại không có. Anh đang nghĩ không biết có nên cho Sagit anh cũng được vài món quà Valentine từ người khác hay không, anh không rõ là của ai, sáng sớm vào trường đã thấy chúng nằm trong tủ đồ của anh rồi, cả Virgo cũng vậy.
– Virgo!
Virgo thoáng giật mình, lại là âm thanh quen thuộc đó. Anh day day trán, khi có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng anh. Cô ta lại đến tận lớp làm phiền anh, hôm nay anh đã thấy đủ phiền phức với mấy cô gái khác và cả Aries lắm rồi. Anh quay lại, nhìn Cancer đang cúi người, hai tay đưa cho anh một hộp quà to được trang trí đẹp mắt kèm theo một đóa hoa hồng xanh lam. Dù cô cúi đầu, nhưng anh vẫn có thể thấy nụ cười toe toét trên gương mặt phấn khởi của cô.
– Quà tặng anh, Valentine vui vẻ!
– Ờ... ờ...
Anh ngập ngừng nhận lấy hộp quà, nụ cười và biểu cảm đó của cô làm anh không thể không nghĩ đến viễn cảnh cô đầu độc anh bằng thứ gì đó kỳ quặc được đặt trong chiếc hộp với vẻ ngoài xinh đẹp này. Cancer cười tít mắt, anh e ngại nhận quà của mình mà cũng chẳng cảm ơn, nhưng cô vốn không cần anh cám ơn, hay cũng không mong chờ anh mở ngay hộp quà. Chỉ cần anh nhận quà của cô mà không từ chối là cô vui rồi, cô biết hầu tất cả các nữ sinh dồn hết dũng cảm của mình mang quà đến tận tay tặng cho anh đều bị anh từ chối thẳng, vì vậy họ chỉ dám nhờ người chuyển đến anh hoặc lén lút để trong tủ đồ của anh. Cô cúi chào anh một lần nữa rồi chạy đi để lại ánh mắt của cả lớp học bao gồm luôn Aries và Sagit đổ dồn về phía cô, trong khi Virgo vẫn nhìn chằm chằm vào hộp quà đầy nghi ngờ.
– Gặp lại anh sau nhé, Virgo!
Cancer hớn hở trở về lớp mình, thầm nghĩ chắc hẳn cũng phải cả khối cô ghen tỵ với cô. Ai cũng biết Virgo nổi tiếng thế nào, dù không được xem là nam vương của trường, và không nói đến anh là tam thiếu gia của nhà Zodic thì anh cũng đã là chủ quán cafe Blue tiếng tăm trong thị trấn, thành tích học tập lại luôn đứng top, tài nấu ăn thì miễn bàn. Cộng với diện mạo thu hút ánh nhìn, phong thái chững chạc trưởng thành, tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn thanh nhã lịch sự, làm sao các cô gái có thể không đổ trước anh. Nghĩ lại thì không biết cô thích anh vì lý do gì, chỉ đơn giản là vào khoảnh khắc anh cứu mạng cô, bỗng dưng cô lại thấy mình nảy sinh một cảm xúc đặc biệt đối với anh, cảm giác ấy dành cho anh cứ thế lớn dần theo thời gian khi cô ở cùng anh và khám phá ra bí mật của nhà Zodic. Nhưng thành thật thì cô cũng không quan trọng lý do đó là gì, có biết hay không thì nó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô yêu quý Virgo.
Trở về lớp, cảnh tượng đầu tiên mà Cancer nhìn thấy là Gemini và Scorpius đang tranh luận. Scorpius ngồi hẳn trên bàn học, trước mặt cậu là Gemini với thái độ ngông nghênh chẳng kém cạnh, hai người họ vẫn luôn là tâm điểm của lớp 2D từ khi công khai hẹn hò. Có lời đồn rằng Scorpius và Gemini chỉ giả vờ hẹn hò với nhau, thật giả lẫn lộn từng làm cô và Libra rối tung không hiểu được, nhưng kể từ sự kiện đến Anh Quốc trở về thì cả hai người họ càng lúc càng thân thiết với nhau, dù không gượng gạo thể hiện tình cảm nhưng không còn ngại ngùng khi nói chuyện với nhau trước mặt mọi người nữa nên cũng khó mà đoán được. Cô ngồi vào bàn mình, đưa mắt ngó Gemini và Scorpius.
– Cậu nhận quà với thái độ đó là sao?
Gemini hất mặt lên với Scorpius.
– Cô mới là người tặng quà với thái độ ấy là sao?
Hai người họ không còn xưng hô thân mật kiểu yêu đương nồng nhiệt, nhưng không hiểu sao vì vậy mà họ lại càng trông giống một cặp đôi thật hơn.
– Có quà miễn phí mà còn đòi hỏi hở?
– Không miễn phí thì sao còn gọi là quà? Mà xem lại đi, đó là cách cô nói chuyện với bạn trai đấy à?
Scorpius nhếch mép có phần mỉa mai, ai đời tặng quà Valentine cho bạn trai lại như cô. Người ta tặng quà cho người mình yêu quý đều trao bằng hai tay, cúi đầu chân thành, không thì cũng phải tươi cười hoặc ngượng ngùng vâng vâng dạ dạ, còn Gemini thì lại ném luôn vào mặt cậu – chính xác nghĩa đen, nếu cậu không nhanh tay chụp lại thì không biết mấy thứ bên trong giờ có còn nguyên vẹn không nữa. Cư xử như vậy chẳng trách trước đến giờ không ai thèm yêu, đến cả Capricorn nó còn không thèm kia mà, cậu nghĩ vậy rồi đưa tay véo mũi Gemini.
– Làm cái gì đó? Không lấy thì trả lại đây!
Cô gạt tay Scorpius, càu nhàu giật lại hộp quà. Nhưng chưa kịp lấy lại thì Scorpius đã giơ cao tay, nghiêng người về phía sau đưa hộp quà khỏi tầm với của cô. Xăn luôn ống tay áo lên nhào vào cậu, Gemini quyết giành lại bằng được hộp quà của mình sau khi bị cậu cười vào mặt vì thái độ cư xử của cô. Nếu cậu muốn một cô bạn gái ngoan ngoãn, yểu điệu e thẹn thì đi mà tìm người khác, cứ dính vào cô làm gì. Mà không biết từ bao giờ cô quên béng mất cô và cậu chỉ là giả vờ hẹn hò, mục đích chính để chọc tức Capricorn. Nhưng kỳ lạ là bây giờ cô cũng không quan tâm Capricorn có ghen tức nữa hay không, cô đã có nhiều niềm vui khi ở cạnh Scorpius, và đó mới là điều cô quan tâm.
– Lấy lại làm gì, tính mang cho Capr à?
– Lấy về ăn!
Gemini càng rướn người tới giành lại, thì Scorpius càng ngửa người ra sau giơ cao hộp quà khỏi tầm tay của cô. Một tay cậu giữ hộp quà, một tay còn lại đẩy cô ra, nhưng cô thì vẫn chồm tới với với hai tay về phía cậu, làm cảnh tượng cãi nhau giữa hai người họ trở nên hài hước vô cùng trong mắt Cancer. Mặc dù trông như cô đang tức giận, nhưng thật ra cô lại cảm thấy rất vui khi mỗi ngày đều có người tranh cãi cùng mình, và đặc biệt người đó còn là Scorpius. Gemini đổi mục tiêu, cô không với lấy hộp quà nữa, thay vào đó cô tóm lấy mũi cậu véo mạnh như điều cậu vừa làm với cô. Thật tình cô đâu muốn lấy lại quà của mình làm gì, cậu có trả lại thì cô cũng bắt cậu nuốt cho hết số chocolate cô đã làm cho cậu. Hơn nữa về phần Capricorn đã có chị Libra lo rồi, việc gì mà cô phải bận tậm nữa.
Có một sự thật là, người mỗi năm đều không nhận được chocolate ngày Valentine không phải là Taurus, mà chính là Capricorn. Gemini đã nói cho Libra biết điều đó, rằng không chỉ Taurus mới là người cô độc. Capricorn là một tên cá biệt, ngoài thành tích cúp học, gây gổ, đánh nhau với bọn côn đồ và cái danh con trái út nhà Zodic, thì cậu chẳng có gì. Cậu từng là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ chăm chỉ có đầy đủ tố chất và phong thái quý tộc không khác gì Virgo, nhưng tất cả mọi người ngoại trừ các cô thì không ai biết điều đó. Libra cầm hộp quà trong tay đi tìm cậu, hộp quà của cô khá đơn giản, nhưng cô nghĩ rằng nó phù hợp với cậu. Cô không khéo tay lắm trong việc gói ghém, nên có thể nói hộp quà có vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ chỉn chu, nhưng dù vậy cô vẫn muốn tự tay gói cho cậu, và trông vẻ ngoài lôi thôi hơi có tý bê bối của nó cũng gợi cho cô nhớ đến cậu.
Libra tìm thấy Capricorn tại địa điểm quen thuộc, một góc sau trường nơi gần lối rẽ nối dãy B và dãy D. Cậu chui trong một bụi cây lá mềm lớn xung quanh đã được phủi sạch tuyết, ôm lấy chú chó Shoogo trong lòng, cuộn người lại thu mình sát vào góc tường. Trông cậu hệt như mấy kẻ vô gia cư, hay nói đúng hơn là một con cún hoang khác mà cô đã từng dắt về nhà mình cùng với Shoogo. Cô bước đến chỗ cậu, vén váy ngồi xuống cẩn thận.
– Cậu lại cúp tiết nữa đấy à?
– Tôi không thích Valentine, ồn ào lắm!
Capricorn khịt khịt mũi, hệt như cái cách mà Shoogo rúc vào lòng cậu ngửi ngửi.
– Tôi có quà cho cậu nè!
Libra đưa hộp quà đến trước mặt cậu, dù cô tự hào mình đã tự tay gói quà cho cậu tuy không đẹp thật, nhưng cô lại cảm thấy có chút lo lắng nếu như cậu cười cô vì hộp quà không được đẹp, hay chocolate cô làm không ngon thì thế nào. Capricorn khựng lại vài giây, chăm chăm nhìn hộp quà của cô.
– ...Cho tôi thật à?
– Ừa, phần của cậu đó! Anh em cậu cũng có phần nữa!
Cô buộc miệng nói vậy không biết cậu có thất vọng không, nhưng đó là sự thật – một nửa sự thật – anh em nhà cậu ai cũng được cả nhóm bọn cô mỗi người tặng một phần quà Valentine. Và một nửa sự thật còn lại, quà của cậu là Honmei-Choko, đám kia đều chỉ nhận được Giri-Choko. Cô vừa mong rằng cậu sẽ không thất vọng, liền thấy Capricorn cúi gục đầu xuống, lấy tay che mặt, hai vai thì run run. Nghĩ đến cảnh tượng khi cậu còn bé dễ khóc đến mức nào, cô phát hoảng ngay tức khắc.
– Capricorn, cậu khóc đấy à? Này, này... đừng khóc...
Nhưng không, thay vào đó cậu lại bật cười ngặt nghẽo.
– Ôi chúa, cô tốt bụng quá Libra! Làm tôi cảm động đến muốn khóc rồi đây này, cám ơn, cám ơn nhé!
Capricorn nhận lấy hộp quà của cô bằng cả hai tay, khuôn mặt lấm lem của cậu rạng rỡ làm cô cũng ngây ra. Đôi lúc Libra cảm thấy cậu giống như trẻ con, nhưng đôi lúc cách nói chuyện lại là của một kẻ trưởng thành đã nếm được mùi vị đắng cay của cuộc sống, tuy vẫn chưa được gọi là hoàn toàn chững chạc. Những lúc như vậy cô lại mang tuổi tác giữa cô và cậu ra so sánh, trông vẻ ngoài thì cậu nhỏ tuổi hơn cô thật, có ai nghĩ rằng cậu đã hơn cô mấy trăm tuổi, nhưng mà chỉ vài năm sau nữa thôi là cậu sẽ lại cao lớn hơn cô. Nhìn cậu chơi với chú chó, mặt mày mừng rỡ sau khi nhận được chocolate của cô, làm cô không khỏi tò mò khuôn mặt đó sau này trưởng thành sẽ như thế nào. Nói đến sự cách biệt tuổi tác thì vẫn còn hai kẻ khác khác nghiêm túc về chuyện của nhau, cô nên vui hay buồn cho Pisces đây, khi Leo là một người gần như hoàn hảo nhưng lại là mục tiêu của không ít các cô gái trong thị trấn.
Tuyết đã ngừng rơi từ sáng nhưng vẫn chưa tan hẳn, đâu đâu trong tầm mắt cũng là những hàng cây hoa anh đào của thị trấn như nở rộ tầng tầng lớp lớp hoa tuyết trắng. Chiếc xe ô tô đen tấp vào lề đường, ngay sát cạnh cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày. Pisces ngừng bước, cô nhìn cửa kính ô tô ở ghế lái hạ xuống.
– Lên xe đi, anh đưa em một đoạn!
Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên khuôn mặt quen thuộc.
– Leo, sao anh hôm nay lại đi xe ô tô vậy?
– Mấy ngày thế này phải đi xe, không là không mang hết về được!
Leo với tay ra sau, mở cửa xe ghế sau cho cô. Anh hiếm khi dùng đến xe ô tô, dù là xe của cơ quan hay là xe của nhà, cô chỉ đôi ba lần bắt gặp anh lái xe kể từ khi quen biết nhau. Pisces còn chưa hiểu anh nói gì, cô vừa leo lên xe thì đã thấy một đống quà nào là hộp nào là túi chất đầy ở một bên băng ghế sau. Hóa ra đây chính là điều anh nói đến, nếu không đi xe thì chắc chắn không thể mang hết số quà này chỉ bằng hai tay không đi về nhà, ngón tay cô bất giác siết lấy chiếc cặp chứa món quà mà cô đã chuẩn bị trong đó. Cô vừa ghen tỵ, lại vừa buồn bực, người ta tặng quà anh nhiều như vậy, đủ kiểu đủ loại, trông món nào cũng đắt tiền thì quà của cô làm sao mà so sánh được.
– Mấy món quà đó em thích cái nào thì lấy đi, còn lại anh chia cho mọi người!
Anh lên tiếng trước, đóng cửa lại rồi lái xe đi.
– Của ai mà anh cho em đấy?
– Một số của đồng nghiệp, hoặc những người có liên quan đến mấy vụ án anh đảm nhận trước đây, hoặc của mấy cô trong thị trấn, còn lại thì anh không biết! Mà dĩ nhiên anh không cho em miễn phí rồi, em có quà cho anh thì đổi lấy!
– Còn nếu không có quà thì sao?
Leo nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, giọng điệu từ thành thật chuyển sang giả vờ nghiêm trọng.
– Không có quà, anh quẳng em khỏi xe!
– Ơ hay!
Pisces trố mắt, qua gương chiếu hậu cô lại thấy anh cười khúc khích. Chiều về dù bầu không khí lạnh dần nhưng càng đến gần Gyoiko thì càng đông người, vốn là một trong những khu vực trung tâm thị trấn, tập trung những địa điểm vui chơi giải trí và cửa hàng mua sắm, nên vào ngày lễ Gyoiko hiển nhiên sẽ càng đông đúc hơn ngày thường. Xe đến chỗ đông người rồi, anh thử quẳng cô xuống xe đi, xem ai là người bị dòm ngó cho biết. Cô kéo rèm che hai bên cửa sổ ghế sau xuống, tránh không để người khác thấy mình trên xe cùng Leo. Thiếu tá Leo đi cùng một cô bé nữ sinh nhỏ tuổi trong ngày Valentine, không khéo lại kéo đến phiền phức khi những kẻ rỗi chuyện lắm điều bắt gặp được. Thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải giữ hình tượng gương mẫu cho anh, dù nó trong mắt cô đã vỡ nát bét từ lâu rồi. Cô thầm nghĩ, không kiềm chế được mà mỉm cười, tay liền mở cặp lấy ra hộp quà dành tặng cho anh.
Tiệm cafe Blue với tấm bảng nổi bật được đặt ngay ngắn trước chậu hoa hồng đỏ, kèm một biểu tượng hình trái tim lớn cạnh cửa tiệm: "Giảm giá 50% cho mọi cặp đôi vào ngày lễ tình nhân 14/2". Kèm theo đó là một bảng thực đơn những thức uống và bánh kẹo đặc biệt chỉ phục vụ trong dịp Valentine, đúng như lời Scorpius đã nói trước đó. Đêm về khi thị trấn lên đèn, tiệm cafe của Virgo cũng không ngoại lệ, hôm nay Blue lên đèn bên dưới tiệm như ngày thường, đặc biệt cả trên sân thượng cũng sáng rực rỡ. Từ sân thượng của quán Blue có thể nhìn toàn cảnh khu vực Gyoiko, như đứng giữa một biển đom đóm lấp lánh sặc sỡ sắc màu. Sân thượng của Blue vốn không phải để buôn bán nên bình thường chẳng có gì ngoài mấy chậu hoa cảnh, thi thoảng Virgo cũng bày bàn ghế lên đây mà làm bài tập về nhà, ngoài ra thì ngay cả nhân viên của tiệm cũng chẳng đặt chân lên trừ khi nhận công việc có liên quan.
– Rồi rốt cuộc mấy người lại chiếm dụng tiệm của tôi để mở tiệc chị em bạn dì đấy à?
Virgo đặt mạnh khay bánh xuống bàn, nhìn một lượt đám người ngồi quanh chiếc bàn lớn được đặt trên sân thượng. Cái đám này có phải bị thần kinh không, đêm trời mùa đông mà trèo lên sân thượng mở tiệc. Hơn nữa còn là sân thượng tiệm cafe của anh nữa chứ, tiệm của anh là chỗ buôn bán, không phải chỗ để tụ tập vui chơi. Lại còn gọi trà bánh phục vụ, bọn họ có biết là đồ ăn ở đây không phải miễn phí hay không, với lại nếu là bọn họ thì anh tuyệt nhiên sẽ không giảm giá ngày Valentine. Học hành thi cử cũng đến nơi rồi không lo, yêu với chả đương, tiệc với chả tùng. Rồi anh lại quay sang Scorpius và Pisces, cất giọng như chủ tiệm đang quở mắng nhân viên của mình.
– Hai người có biết tiệm đang đông khách không mà bỏ lên đây vậy? Muốn bị trừ lương à, còn không mau xuống dưới làm việc!
– Thế quái nào thì cũng có lương đâu mà trừ!
Scorpius vẫn trong bộ đồng phục của tiệm, vươn vai ngáp dài. Tiệm cafe này ngày thường đã đông khách, đến dịp lễ lộc càng đông hơn, cậu đã phải chạy tới chạy lui không kịp thở mà đến giờ nghỉ giải lao một chút cũng bị mắng với dọa trừ tiền lương. Virgo anh nên nhớ rằng anh còn nợ tiền lương của cậu chưa trả, còn muốn trừ tiền lương của cậu nữa, thì cho dù không muốn cậu vẫn sẽ nhờ Aries mắng vốn với lão già cho lão biết mình bị đứa con trai ngoan ngoãn nhất của lão bóc lột sức lao động thế nào.
– Để hai người họ nghỉ ngơi chút có sao đâu Vir!
Leo vỗ vai Virgo, liền nhận lại một cái lườm sắt lẻm.
– Sở cảnh sát không có việc để anh làm sao?
– Cậu muốn thị trấn xảy ra án mạng lắm à?
Cảnh sát làm việc thì cũng phải có giờ nghỉ chứ, đâu thể bắt anh chôn chân cả ngày ở sở cảnh sát khi không có vụ án nào được. Virgo nhìn Leo, rồi lại nhìn Rocea và Rein đang thong thả ngồi ở kia. Anh một chống tay lên eo, một tay chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi.
– Nếu anh muốn hai người đó được nghỉ, thì xuống làm thay đi!
– Quán đã kín chỗ rồi, cậu cần gì phải lợi dụng anh ta để kéo khách!
Bị Aries nhìn thấu được ý đồ của mình ngay tức thì, Virgo chỉ còn biết quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt kỳ thị của hơn chục con người đang ở cạnh. Anh không phủ nhận mặc dù không thích tụ tập cùng đám anh em của mình vì quá phiền phức, nhưng mà nếu cả đám cùng làm việc ở tiệm cafe của anh, danh tiếng gộp lại thì hút khách khỏi nói, doanh số hàng tháng chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần.
– Phải rồi Virgo, anh đã mở quà chưa?
Cancer lên tiếng như để cứu cánh Virgo, nhưng anh chỉ nhìn cô nhíu mày khó hiểu.
– Thật ra thì... tôi rất muốn hỏi cô một vấn đề! Cancer, tại sao cô lại thắt nơ cho than đá rồi bỏ vào hộp quà Valentine vậy?
Mọi ánh mắt đều chuyển từ Virgo sang Cancer, cô cứng người đơ ra nhìn anh. Vài giây sau cô liền hiểu ra anh nói đến cái gì, cô cúi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Virgo nhìn phản ứng của cô và mọi người, anh chỉ nói sự thật tại sao biểu cảm của họ lại đột nhiên kỳ lạ như vậy, kẻ thì cười không xong, người thì khóc không ra nước mắt. Chưa biết phải nói gì thêm đã nghe tiếng nhân viên dưới tầng gọi mình, anh nhìn đồng hồ rồi vội quay trở xuống tiệm. Bận rộn thế này anh không có thời gian chơi với họ, may là tên Sextans vẫn chưa ném luôn công việc sang một bên để gia nhập vào cái hội rỗi chuyện này. Đợi tiếng bước chân Virgo khuất hẳn, Libra mới bước đến vỗ vỗ nhẹ lên hai vai Cancer như an ủi.
– Cancer à... nó không hẳn như than đá đâu mà...
– Anh ta bị đần à? Ai lại mang than đá làm quà Valentine bao giờ!
Lần này chịu đựng hết nổi bản tính của anh, Cancer gào lên. Trong cô bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn loạn, ngại ngùng có, bực tức có, tủi thân cũng có. Cô biết khả năng nấu ăn của cô không thể nào so sánh được với anh, nhưng mà chocolate cô làm đâu tệ đến thế, nó đâu đến mức đen như than, đâu đến mức cứng như than, cũng đâu đến mức khó coi như than. Cô nhớ lại mấy viên chocolate mình đã làm, và phản ứng của những người khác nhất là Rocea và Rein sau khi nhìn thấy thành quả của cô, như mây đen xám xịt tụ lại càng đông trên đầu cô. Cô úp mặt luôn xuống bàn, ngay bây giờ cô chỉ muốn tự kỷ, tủi thân cho cái khả năng nấu nướng quá yếu kém của mình.
– Ít ra thì hộp quà của chị là hộp quà đầu tiên và duy nhất Virgo mở ra trong ngày hôm nay!
Sagit nhìn Aries, rồi cả hai cùng gật gù. Cô và anh đều thấy Virgo mở ngay hộp quà của Cancer tặng sau khi cô bỏ đi, không nói đến biểu cảm của anh lúc đó hơi khó coi và mấy câu nhận xét thành thật quá mức cần thiết của anh, thì phải nói rằng anh quả thật đã chú ý đến khá nhiều đến món quà của Cancer. Trên hết ai cũng biết Virgo bận rộn đến mức nào, một phần vì kỳ thi sắp đến, một phần nữa là công việc của quán cafe, và không kém phần quan trọng là những nhiệm vụ ngẫu nhiên bất chợp mà nhóm Rocea có thể giao cho cả bọn, nên số quà tặng của bọn con gái khác anh còn chưa đụng đến. Cancer nghe Sagit nói vậy, cộng thêm cái gật đầu xác nhận của Aries, cô liền yêu đời trở lại.
– Vậy anh ấy cũng không mở quà của em à?
– Nói đến quà của Sagit...
Scorpius, Taurus và Capricorn nhìn nhau.
– Nó đâu mất tiêu rồi!
Hộp Giri-Choko Sagit tặng các cậu trước đó đã không cánh mà bay, thay vào đó không biết là hộp quà của ai khác lại nằm trong cặp của các cậu. Taurus lườm lườm Aries – nghi phạm lớn nhất hiện tại – mà không, cậu chắc chắn rằng anh ta chính là thủ phạm, quà của các cậu không tự nhiên lại biến mất được, còn chỉ riêng hộp quà Sagit đã tặng. Anh ta ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt nhàn nhã cậu nhìn mà thấy ghét. Cậu ra dấu cho Sagit, cô ngẫm nghĩ rồi cũng hướng mắt sang Aries ngồi cạnh mình. Trộm lại chocolate – thứ ưa thích nhất nhì của anh – của cô đã tặng, ai thì không, chứ còn anh thì dám lắm.
– Em nhìn tôi làm gì? Tôi không có biết gì đâu đấy!
Cô thừa biết anh đã làm gì mà còn nhìn anh bằng ánh mắt đó, nếu không phải cô tặng chocolate cho bọn họ thì anh đâu phải mất công trộm lại. Aries ngậm viên chocolate vào miệng, lẽ ra cô không nên tặng chocolate cho cả bọn như vậy. Dù sao thì anh cũng đền bù chocolate cho bọn họ rồi, anh không cần mấy món chocolate từ các cô gái khác nên bọn họ muốn có bao nhiêu anh cũng đổi cho.
– Đã có lắm quà thế rồi, vẫn muốn có thêm à?
Taurus rùng mình, rợn da gà.
– Cậu vẫn còn giận vụ đó đấy à?
Aqua cô giận dai thế không biết, nhưng mà rõ ràng đâu phải là lỗi của cậu. Lúc nghe Sagit giải thích lý do mình bị dỗi, cậu cũng ngạc nhiên lắm. Cậu được tặng quà thì tại sao lại là lỗi của cậu, cũng đâu tránh được các cô gái ấy tặng quà cho cậu, không nhận lại mang tiếng tự kỷ khó gần như Aries và Virgo, hoặc học sinh cá biệt như Scorpius và Capricorn. Cậu mếu máo, đẩy đĩa bánh mochi qua cho Aqua, cứ coi như đó là quà xin lỗi cô mặc dù cậu vốn không sai gì cả. Cô bốc lấy miếng mochi, cho hết một lần vào miệng rồi nhai tóp tép làm cậu phát hoảng.
– Trời ạ ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ! Cậu có biết một năm bao nhiêu người nhập viện vì nghẹn mochi không vậy hả?
Taurus lại bắt đầu lên cơn lo lắng thái quá, luôn miệng nhắc nhở Aqua ăn uống cẩn thận. Vừa nghĩ đến vấn đề ăn uống cẩn thận, Libra liền thấy Capricorn dùng mẫu chocolate đùa giỡn cùng Shoogo.
– Capricorn, chó không ăn được chocolate đâu!
– Thật à?
Capricorn vội giật lại mẫu chocolate Shoogo vừa chụp được.
– Cậu nuôi chó kiểu gì mà không chú ý gì hết vậy!
– Tôi có nuôi đâu...
Cậu nghe tiếng Libra thở dài, mà chỉ biết im lặng xoa xoa đầu chú chó của mình, không nói gì thêm nữa. Từ đầu cậu vốn đâu có ý nuôi thú cưng, chỉ tại vô tình bắt gặp Shoogo nhỏ xíu bị bỏ bơ vơ bên đường, cho nó ăn duy nhất một lần mà nó lại bám theo cậu suốt, đuổi thế nào cũng không đi nên cậu mới giữ nó lại ở cạnh mình cho an toàn. Giờ thì đã có Libra chăm sóc cho nó, cậu an tâm hơn trong việc để nó ở nhà cô. Cậu có thể đồng cảm phần nào với Shoogo, cũng như trong trường hợp của cậu trước kia, Libra cho cậu ăn một bữa mà cậu đã bám theo cô không ngừng. Cậu không ngờ mình lại có ngày tự so sánh, tự cảm thấy bản thân giống một con cún, thật nhục nhã quá.
– Libra, cô nuôi một lúc hai con cún vậy không thấy phiền à?
Capricorn quay ngoắt lại lườm Scorpius, biết rồi thì câm miệng lại, từ đó đến giờ anh ta không nói cũng có ai bảo anh ta bị câm đâu. Libra nhún vai, trước kia cô còn cảm thấy ngại ngùng, hoặc bối rối với mấy câu đùa cợt của đám anh em nhà này, nhưng giờ cô chỉ muốn trêu chọc ngược lại bọn họ.
– Nuôi quen rồi cũng không thấy phiền nữa!
– Nghe chưa? Anh lo mà nuôi Gemini của anh đi kìa, à mà tôi không biết là anh nuôi Gemini hay là lại Gemini nuôi anh đấy?
Capricorn liếc mắt sang Gemini, với một nụ cười châm chọc. Cậu vốn đâu có hình tượng mẫu mực như Leo hay Virgo, nên cũng không cần phải giữ hình tượng làm gì.
– Ai mà thèm nuôi cậu ta chứ!
Gemini tức khắc phản đối, làm Capricorn cười ầm vào mặt Scorpius. Scorpius trừng mắt nhìn cô, cô làm cậu mất mặt quá. Ai đời lại để bạn trai của mình mất mặt chỗ đông người vậy, rốt cuộc cậu là bạn trai của cô hay là thằng nhóc Capricorn đó mới là bạn trai của cô đây.
– Cô còn chưa nuôi tôi được ngày nào ấy!
– Cậu ăn chocolate của tôi rồi còn gì!
Cô chỉ hộp chocolate đã bị mở trên bàn, số chocolate bên trong chỉ còn phân nửa. Cậu tưởng cô làm chocolate với rượu whiskey đơn giản lắm hay sao, tiền mua nguyên liệu rồi còn công sức của cô, cô đã phải làm đi làm lại mấy lượt mới được thành phẩm như thế. Vậy mà cậu ngốn hết một lần gần hết rồi lại vòi cô thêm, không có lấy một lời cảm ơn. Scorpius húp cạn tách trà nhạt, loại trà được Virgo tự tay chọn để dùng chung với chocolate này thì cũng không tệ lắm, nhưng cậu vẫn mong mình có một chai rượu ở đây sẽ phù hợp với mấy viên chocolate của Gemini hơn.
– Vậy cũng tính nữa sao?
– Tính chứ sao không!
Cô phải tính, tính hết những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì nếu cô không tính, cô sẽ không thể cảm thấy đủ, bù đắp đủ cho điều mà cậu đã từng làm cho cô. Cậu không thừa nhận, nhưng cô hiểu rõ rằng cô mới là người nợ cậu nhiều hơn cả. Cô không nói ra, nhưng nếu cô đủ điều kiện mà cậu chịu để cô nuôi thì cô cũng nuôi, có điều cậu là Scorpius không phải Capricorn, còn cô là Gemini không phải là chị Libra. Thấy tách trà của cậu đã cạn, Gemini với tay lấy bình trà dự định rót cho cậu thêm một tách mới.
– Ơ hết trà rồi!
– Để em đi lấy thêm!
Pisces vừa đứng dậy khỏi ghế, đã bị Leo ấn xuống lại.
– Để anh đi!
Nếu để Pisces xuống dưới lấy thêm trà, chắc chắn sẽ bị Virgo tóm lại làm việc luôn. Anh đứng lên, tiện tay thu dọn mấy đĩa bánh mọi người đã ăn xong vào khay. Anh cũng có chuyện cần nói với Virgo, cứ để cậu ta cắm đầu vào công việc thì không tốt tý nào, đến Aries hôm này còn chấp nhận rời khỏi thư viện để tụ tập cùng mọi người còn cậu ta thì lại ôm đồm công việc. Pisces nắm lấy ống tay áo của anh, kéo nhẹ.
– Anh có chắc là sẽ ổn không đấy?
– Ừ anh xuống lấy rồi lên ngay!
Cô nhìn nụ cười rạng rỡ và bóng lưng cao lớn quen thuộc nhưng vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn người khác của anh mà càng quan ngại, lỡ đúng như lời Aries nói, Virgo giữ Leo ở lại làm mồi câu thêm khách thì sao. Mặc dù nói rằng hôm nay là ngày Valentine, các cặp đôi đến đây sẽ được giảm giá, nhưng mà ai bảo vì vậy thì những người khác sẽ không đến, đặc biệt là mấy cô nàng độc thân trong thị trấn luôn có mặt mọi lúc mọi nơi để tăm tia lão Virgo. Nếu như bọn họ để mắt đến Leo buông lời tán tỉnh anh, cô sẽ lên cơn tống bọn họ ra khỏi tiệm mất, mà làm vậy thì chắc chắn sau đó đến cô cũng bị Virgo đạp ra khỏi tiệm luôn. Vì giảm bớt rắc rối cho anh, và giữ vững tác phong nhân viên chuyên nghiệp, cùng công việc kiếm tiền quà vặt qua ngày của mình, cô quyết định chạy theo đi cùng với Leo.
– Hai người lấy thêm bánh luôn nhé!
Rocea gọi to.
– Uả mà rốt cuộc vụ này ai thầu trả tiền đấy?
Rein ngẩng đầu lên khỏi laptop, chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhất.
– Bọn mình!
– Cái gì?
Cô trợn mắt, nhìn Rocea, rồi nhìn mấy món trà bánh và thức ăn nhẹ vẫn còn đầy bàn dù Leo đã dọn bớt đi những chiếc đĩa bẩn. Tại sao không phải là riêng Rocea, mà cả cô cũng phải trả tiền. Từ lúc quen biết tụi nhóc này cô đã phải tốn biết bao nhiêu tiền vào mấy việc vớ vẩn không đâu rồi, bây giờ đến ăn uống tụ tập cả bọn mà cô cũng phải trả nữa sao. Cũng từ lúc phải trông coi cái đám loi nhoi này cô ít nhận nhiệm vụ hẳn, bớt công việc đi, nên tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu. Độc thân như cô vào ngày Valentine chưa đáng thương đủ hay sao, giờ lại còn mất tiền mà không được báo trước nữa.
– Mà nói hôm nay cũng không thấy Seria đâu nhỉ!
– Cậu ấy đi chơi với Ater rồi!
Rocea đáp lời Sagit, Seria tuy vẫn đang trong thời gian nghỉ dưỡng nhưng ngày Valentine với Ater thì không thể bỏ lỡ. Cô định rủ hai người họ cùng đến tham gia cho vui, nhưng sau đó lại thôi. Ater là một tên tự kỷ chính hiệu, ngoài Seria thì hắn cũng chẳng chịu tiếp xúc với ai trừ khi có việc cần, lôi hắn vào một đám đông ồn ào, nhất là khi hắn có cơ hội đi chơi riêng cùng Seria thì đời nào hắn đồng ý.
– Khoan đã, khoan đã! Quay lại vụ tiền nong chút, tại sao lại là bọn mình trả tiền vậy?
– Thôi nào Rein, dù gì chúng ta cũng lấy lại được một mớ từ Ophiuchus mà!
Cô nhìn Rein nước mắt ngắn dài lo cho túi tiền của mình, thật ra trong vụ này thì vẫn có Prya và Seria chia tiền cùng các cô, nhưng họ chỉ không đến bữa tiệc thôi. Vừa đúng lúc Leo cùng Pisces trở lại, và bằng cách nào đó đã lôi được Virgo theo. Anh kéo ghế ngồi xuống, tự hỏi Rocea đang nói chuyện gì.
– Ý cô là sao?
– Hửm? Thế các cậu không biết à? Ngày Valentine hằng năm của cha mẹ các cậu thú vị lắm đó! Taur, gọi video call cho mẹ cậu đi, bọn họ hiện tại chắc là đang ở L.A!
Rocea đẩy chiếc laptop đang mở qua cho Taurus, cậu không hiểu gì những vẫn làm theo lời cô. Đúng là trong đám anh em nhà cậu thì chỉ có cậu thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ, còn mấy kẻ kia thì còn chẳng quan tâm đến việc mẹ họ sống chết thế nào. Cậu biết lão già cha cậu có một căn hộ ở một chung cư cao cấp tại Los Angeles, nhưng không rõ lão ta cùng mẹ cậu và các dì làm công việc gì ở đó, mỗi người bọn họ đều có ít nhất hai thân phận và công việc khác nhau để che giấu sự thật về gia đình. Cả đám không ai bảo ai, tự động tụm lại trước màn hình laptop, chờ cuộc gọi kết nối đến Andromeda.
– Taur, là con đấy à?
Cuộc gọi được kết nối, màn hình hiện lên hình ảnh của Andromeda đang ngồi bệt dưới sàn lót thảm nhung, laptop có vẻ được đặt trên bàn và quanh cô là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Những hộp quà chất chồng, túi xách quà tặng, đủ kích cỡ đủ màu sắc, tràn ngập xung quanh cô giống hệt như cô là cây thông Noel được đặt giữa đại sảnh đầy quà vào ngày lễ Giáng Sinh của một trung tâm mua sắm nào đó. Chính cô cũng ngạc nhiên khi thấy cả đám trẻ con nhìn mình, mắt tròn mắt dẹt. Cô nghiêng đầu, chẳng mấy khi Taurus gọi cho cô chỉ để tán chuyện thường nhật, mà lại còn cả một đám nhóc ở kia nữa.
– Mấy đứa làm gì mà tụ tập đông vui vậy? Con gọi mẹ chuyện gì không, Taur?
– À là do tôi bảo cậu ấy gọi đó, Andro!
Rocea thò tay vào vẫy vẫy trước màn hình.
– Ồ, chào Rocea! Bọn này đang lọc ra quà gửi tặng mọi người đây!
– Tốt, vì tôi còn phải trả tiền ăn chơi cho con của các cô đấy!
Rein không ham hố gì, nên vẫn yên vị tại chỗ ngồi của mình lấy điện thoại ra nghịch. Nghe tiếng Rein khó chịu, Andromeda đã nghĩ ngay đến việc đám nhóc lại gây ra rắc rối khác cho các cô gái.
– Rein cũng có ở đó nữa à? Cám ơn các cô đã chăm sóc bọn nhỏ nhé, đừng lo, năm nay loại chocolate nào cũng có cả, cô muốn loại nào, gửi danh sách cho tôi đi!
– Chocolate? Ba người đang nói đến vấn đề gì vậy?
Taurus xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ, cậu chắc chắn đám anh em của mình và cả sáu cô bạn cũng đang thắc mắc chung một vấn đề như mình.
– À mỗi năm Valentine được rất nhiều quà nên bọn mẹ chia bớt cho bạn bè ấy mà, mấy đứa có muốn luôn không, bọn mẹ gửi về cho!
Andromeda nhấc chiếc laptop lên, quay camera một lượt quanh mình. Có thể nhìn thấy cô đang ở trong một căn phòng khách cỡ trung khá sang trọng và hiện đại, quà được chất đầy quanh cô trước bộ sofa. Ngồi trên sofa là Ara đang mở giấy gói từng hộp quà, còn cạnh đó Corona thì kiểm tra bên trong hộp quà có những gì và phân loại ra trên bàn. Các cậu phần nào đã hiểu ra mọi chuyện, cái đống quà tặng đó chắc hẳn là quà Valentine của cha mẹ các cậu được những người khác gửi tặng. Vậy là với đống chocolate ấy xử lý không hết, nên bọn họ mới chia ra mang tặng cho bạn bè của mình. Sao các cậu lại không nghĩ ra sớm hơn, mỗi năm bọn họ vẫn đều đặn gửi bánh kẹo về vào thời gian này trong năm, nhưng các cậu đều chỉ nghĩ là bánh kẹo quà mừng năm mới. Hóa ra trước giờ bọn họ luôn gửi cho các cậu bánh kẹo, hàng chất lượng đắt tiền mà không cần phải tốn một xu.
– Chuông cửa! Cô ta đến rồi đấy, để tôi!
Các cô và các cậu giật mình khi nghe tiếng chuông cửa reo, liền sau đó là giọng nói của Ursa vang lên. Andromeda cũng ngừng di chuyển laptop xoay quanh, cô đặt nó trở lại lên bàn, hướng camera vào một gian phòng sáng đèn được ngăn cách bởi tường lửng trông như nhà bếp, cũng không nói thêm một câu nào. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nên các cậu các cô vẫn tiếp tục theo dõi, nghe ngóng tình hình.
– Tán tỉnh cả người có vợ con rồi, còn đến tận nhà nữa! Cô ta không biết xấu hổ à?
Là chất giọng trong trẻo đặc trưng của Lyra, không thể nhầm lẫn được. Cô xuất hiện trong khung hình, bước như bay ra khỏi bếp, theo sát phía sau là Cygnus. Cô vùng vằng như đứa trẻ bùng nổ cơn tức giận, đến mức độ Cygnus phải ôm lấy eo cô giữ lại.
– Bình tĩnh đã nào!
– Buông ra, để tôi giết cô ta!
Cả sáu người họ đều đang ở nhà, không biết lại chuyện gì xảy ra nhưng trông có vẻ rất nghiêm trọng. Chỉ mất một lúc sau, Andromeda đã quay lại. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi, nụ cười trên gương mặt méo xệch.
– Xin lỗi mấy đứa, vừa có một ít rắc rối!
– Chuyện gì vậy ạ?
Leo cũng không nén nổi được sự tò mò, anh và đám em trai của mình chưa từng thấy cảnh tượng đó trước đây, khi mà sáu người mẹ của bọn họ lại hòa thuận như đứng về cùng một phe với nhau đến thế. Andromeda đưa mắt nhìn đi hướng khác, có lẽ là nhìn về phía Cygnus cùng Lyra và Ursa. Cảnh tượng này không phải hiếm thấy, nhưng lần này để đám nhóc chứng kiến khiến cô ngại quá. Nếu Lyra và Ursa mà biết được chắc sẽ phát hỏa lần nữa cho mà xem, hai người họ lúc nào cũng cố gắng giữ hình tượng "phụ nữ chính chắn" trước mặt đám con trai của mình kia mà.
– Lại có thêm một cô ả tán tính cha mấy đứa đấy mà, chuyện hằng năm thôi ha ha! Nhưng phải khó khăn lắm để cản chị Lyra không giết hết bọn họ ấy, ban đầu Cygnus và Ursa cũng muốn làm vậy lắm, mà nhiều quá đến mức giờ chai lì luôn với mấy cô ả mặt dày đó rồi!
Chuyện này thì quả thật các cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến, mặc dù trên thực tế khả năng nó xảy ra là hoàn toàn rất cao đối với một người như lão già cha các cậu.
– Ophiuchus! Là lỗi của chàng cả đấy!
– Oan uổn quá!
Vừa nhắc nguồn cơn của sự việc đã xuất hiện, Andromeda che miệng cười, rồi xoay laptop về phía lối đi lớn. Ophiuchus bước ra ngoài, vẫn còn đeo kính và thắt cà vạt trên cổ, dường như vừa đi làm về còn chưa thay xong quần áo. Ursa một tay chỉ vào ngực Ophiuchus, một tay chống nạnh.
– Không phải lỗi của chàng thì là lỗi của ai?
– Của ai làm sao ta biết được... nhưng mà không phải của ta!
Mặc dù chuyện này đã là chuyện xảy ra hằng năm, nhưng mỗi lần đến các cô lại đổ lỗi cho anh trong khi anh chẳng làm gì sai trái cả. Ophiuchus chưa kịp phân trần tiếp, lại đến Cygnus kéo anh về phía cô, đưa ra hẳn một tờ giấy đầy những dòng chữ được đánh số và gạch chân đỏ chi tiết cẩn thận.
– Chàng cần thiếp kể ra danh sách tội trạng của chàng nữa sao? Quên quà Valentine này, đi làm về nhà trễ này, gái gửi quà đến tặng này, từ chối gái rồi nhưng gái vẫn tìm đến nhà này,...v...v...
Tại sao những chuyện đó lại thành lỗi của anh được nhỉ, trừ việc quên quà Valentine ra vì anh quá bận thì mấy chuyện khác không thể tính vào, mà bao nhiêu quà anh nhận được các cô cũng giữ lấy hết cả rồi, cho các cô tự do sử dụng hết còn gì. Những chuyện khác thì còn phải nói với các cô nữa hay sao, anh đi làm về muộn cũng vì dạo này thường xuyên phải họp với đối tác mới, vẫn còn mấy chồng hồ sơ chưa giải quyết xong. Người ta tặng quà anh, anh không thể không nhận, nhưng người ta mời anh đi ăn hay đi chơi anh đều từ chối cả, còn việc họ mò đến tận nhà tìm anh thì làm sao anh quản được. Nhìn thấy Corona và Ara đang ngồi ở sofa mở quà, anh vội đem vẻ đáng thương ra lôi kéo các cô làm đồng minh.
– Bọn họ ỷ đông bắt nạt ta!
– Thiếp không có biết gì đâu!
– Chàng mau tìm cách chuộc lỗi là được chứ gì!
Ara chỉ che miệng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh, còn Corona lại điềm nhiên như không. Ophiuchus biết phe mình thế nào thì chỉ có mỗi anh, nên đành giơ hai tay đầu hàng.
– Được rồi, được rồi, các nàng thắng, chịu chưa?
– Ophiuchus, chàng đi đâu đấy?
Lyra tóm lấy vạt áo của anh khi anh quay lưng bỏ đi.
– Làm quà Valentine này! Chuộc lỗi này! Đi nấu bữa tối cho các nàng chứ còn gì!... Mà vẫn không phải là lỗi của ta đâu đấy, oan uổn quá!
Giọng điệu ấm ức của Ophiuchus làm các cậu sững sờ há hốc, đó là lão già cha của các cậu đó sao, ngoài diện mạo ra thì không điểm nào trong biểu hiện tính cách giống cả. Còn mẹ và dì của các cậu tưởng hòa thuận thế nào, thì ra đồng lòng là để giữ chồng. Người chưa có gia đình như các cậu nhìn cảnh tượng này thật không biết phải diễn tả sao cho đúng cảm xúc trong lòng, liệu có nên cười hết vào mặt bọn họ hay không đây. Các cậu cứ suy nghĩ vậy mà chăm chú vào màn hình, chợt thấy bóng Ara bước vào phòng bếp, và tiếp theo đó lại là giọng của Corona vang lên.
– Chúng ta cũng đi nào!
Andromeda đặt laptop lên bàn, quay camera trở về phía mình. Cô bật cười khi thấy phản ứng của đám nhóc chứng kiến những chuyện từ nãy đến giờ, không thể trách bọn chúng được. Ophiuchus trong mắt bọn chúng là một kẻ xa cách hoàn toàn khác biệt, nếu là cô thì cô cũng sốc y vậy.
– Bọn mẹ vào phụ bếp cha các con đây, dù sao hôm nay cũng là Valentine mà ha ha! Mấy đứa chơi vui vẻ nhé! Bye!
Trước khi cô ngắt cuộc gọi, lại nghe thêm giọng của Cygnus cùng Lyra và Ursa.
– Chàng phải thay đồ trước đã, ít nhất cũng tháo cà vạt ra đi!
– Mang tạp dề vào này, cẩn thận bỏng đấy!
– Thôi khổ thế, để thiếp giúp!
Màn hình cuộc gọi đã tối đen nhưng các cậu vẫn không rời mắt khỏi nó, trong khi các cô gái đã chuyển ánh nhìn sang các cậu. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, sáu tên quý tử này đều có đặc điểm của cha và mẹ mình, đặc biệt là cha của họ. Các cô nhìn số quà họ được tặng, rồi lại nhớ đến đống quà tặng mà Ophiuchus được tặng, thầm cảm tạ trời họ chỉ giống ông ấy phần nào. Nhìn dáng vẻ họ vừa sốc vừa bất động như vậy, với tấm gương trước mắt là cha của mình thì chắc sau này cũng chẳng dám cưới nhiều vợ đâu. Có điều nếu không nhầm trước kia đã có người từng nói tương lai thì không ai biết được, cho nên khi nào còn ở bên cạnh họ, còn cần đến họ, thì các cô còn phải trông chừng họ thật cẩn thận mới được. Valentine đầu tiên đúng thật có rất nhiều chuyện cần phải ghi nhớ.
Valentine đỏ trong tuyết trắng, một sự ấm áp vào mùa đông lạnh giá. Một trang giấy trắng dễ dàng được vẽ lên, có những thứ vẽ lên rồi sẽ không thể xóa được, lưu lại ký ức mãi mãi về sau theo năm tháng. Có những kỷ niệm chắc chắn không ai nỡ quên, là niềm vui nho nhỏ bên cạnh người mình yêu thương.
"Là con trai nhà Zodic, nhất định phải nhận được chocolate ngày Valentine."
"Hoặc ít nhất phải có chocolate cho người mình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top