Sakura - Chap 7
Ánh sáng ấm áp lấp đầy căn phòng rộng lớn, tuy không chứa nhiều đồ đạc nhưng tất cả từ giường nệm, bàn ghế sofa, tủ quần áo, bàn học cho đến các món đồ trang trí nhỏ, ngay cả đến những hoa văn trên mọi khungcánh cửa, đều được chế tạo điêu khắc rất tinh xảo, hẳn chắc chắn phải là đồ thủ công của những nghệ nhân nổi tiếng. Chùm đèn pha lê trên trần soi rõ tấm thảm hoa văn thời kỳ Phục Hưng lót dưới sàn, tông màu be sáng kiểu German chủ đạo điểm vào đó sắc đen trắng và xanh lá làm cho toàn căn phòng gợi nên một nét hoài cổ xa xưa. Cũng không có gì lạ khi căn phòng này mang sự xa hoa của phong cách Châu Âu cổ điển, cả ngôi biệt thự này vốn được xây dựng theo ý tưởng chủ đề như thế, sắp xếp các vật dụng đơn giản nhưng họa tiết trang trí vẫn đủ để tôn lên kiểu cách hoàng gia quý phái.
Ngồi yên trên sofa ngước nhìn xung quanh, Aqua vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe và thấy ban nãy, nay lại choáng ngợp thêm vì phòng riêng của Taurus, cô không nghĩ rằng một người đơn giản lại khá là "bụi" như cậu lại ở căn phòng thế này, nhưng mà ban đầu chính cô cũng đâu ngờ tới cậu sống trong biệt thự sang trọng vậy chứ. Cầm lọ hoa hồng trên bàn lên xem, những đóa hoa màu xanh lá đẹp đẽ hiếm có như đôi mắt của Taurus, nó khiến cô dù không muốn cũng vẫn phải tò mò về gia đình Zodic.
- Cậu đừng để ý đến lão già đó nhé!
Rót một tách trà nóng, Taurus đưa cho Aqua, cậu ngã người ngồi phịch xuống ghế đối diện cô.
- Không có gì đâu! Mà ba của cậu trẻ quá nhỉ... cả...
- Họ có bí quyết riêng! Cứ mặc kệ họ!
Lấy trái táo trong đĩa hoa quả tươi trên bàn, Taurus cắn một miếng trả lời với giọng điệu mệt mỏi dường như chẳng muốn quan tâm. Aqua chống cằm nhìn cậu, mẹ con hai người họ đúng là giống nhau thật, nếu cô đoán không nhầm thì cô đã nghĩ ra được ai là mẹ của ai trong đám thiếu gia kia.
- Cậu đúng là giống mẹ cậu thật đấy! Họ cũng vậy nữa!
- Cậu đang thắc mắc có phải không?
Biết được Aqua đang suy nghĩ gì, Taurus đứng dậy tiến lại tủ sách nhỏ treo phía trên bàn học của mình, cậu lấy ra một tấm ảnh trong quyển sách dày nhất rồi mang lại đưa cho cô xem. Cô nhận ra đó là ảnh của gia đình cậu đầy đủ các thành viên, ba cậu Ophiuchus đứng ở giữa trong ảnh, sáu người phụ nữ kia ba người đứng bên trái, ba người đứng bên phải và phía trước họ là cậu cùng đám thiếu gia trong khi vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu chỉ tay lên người phụ nữ mắt xanh biển đứng bên phải, rồi lại chỉ qua người phụ nữ tóc đen đứng bên trái Ophiuchus.
- Lão ba tớ thì cậu biết rồi chứ gì! Thứ tự vợ của lão ấy cũng như thứ tự anh em của bọn tớ! Đây là dì Corona, mẹ của Leo! Còn đây là dì Ara, mẹ của Aries!
Aqua gật gù, thì ra đó là lý do tại sao cô cảm thấy Corona lại có vẻ quyền lực không khác gì Leo đến như vậy, còn Ara thì cô có biết tên vì đã nghe họ gọi cô ấy và hình như cô ấy rất được Ophiuchus quan tâm.
- Đây là dì Cygnus, mẹ của Virgo! Và dì Lyra, mẹ của Scorpius!
Taurus tiếp tục chỉ ngón trỏ vào người phụ nữ tóc và mắt cùng một màu xanh đen đứng bên phải Corona, rồi kéo sang chỉ người phụ nữ tóc nâu đỏ đứng bên trái Ara. Hai người đó là mẹ của Virgo và Scorpius, hèn gì một người thì toát ra hàn khí lạnh lẽo như Virgo còn một người thì ánh nhìn chứa đầy sự chết chóc đe dọa giống hệt Scorpius, Aqua gãi đầu thầm nhận xét. Gõ nhẹ lên ảnh mẹ cậu đang đứng bên phải Virgo, cuối cùng Taurus chỉ đến người phụ nữ mắt tím đã lên tiếng đầu tiên đứng bên trái Lyra.
- Mẹ tớ tên là Andromeda! Còn đây cuối cùng là mẹ của Capricorn, dì Ursa!
- Tớ không hiểu được thời buổi nào rồi mà pháp luật vẫn còn cho cưới sáu vợ nữa! Họ luôn đi cùng nhau như thế à?
Aqua cầm tấm ảnh lên nhìn cho rõ hơn, cô cau mày thắc mắc với hàng tá câu hỏi vây quanh mình.
- Cưới lâu rồi...! Không, mỗi người họ đều có công việc riêng, chỉ đi cùng nhau khi cần thiết! Một năm họ cùng về đây ít nhất một lần, thường thì ở lại hai hay ba tuần gì đó rồi đi tiếp, nhưng cũng vẫn còn tùy!
Taurus thở dài trả lời cho có trước sự tò mò của Aqua, cậu chán nản nằm dài ra sofa vươn vai lười biếng. Như năm anh em còn lại, cậu không mấy thích thú khi nhắc đến những chuyện thế này với người ngoài. Nhìn vẻ buồn chán của cậu, Aqua mỉm cười.
- Trông cậu lúc nhỏ cute thật đó Taurus!
- Tớ lúc năm tuổi đó! Quá cute chứ gì!
Úp mặt xuống sofa, Taurus bật cười ha hả vừa ra vẻ tự hào, cũng vừa để giấu cái ngại ngùng của cậu vì lần đầu tiên có người nói thẳng với cậu như thế. Aqua vẫn mỉm cười, sự thật là trông cậu lúc nhỏ rất dễ thương, mà không chỉ cậu đám kia cũng như thế, dù cho có vẻ nghiêm khắc hay quái dị sẵn nhưng khuôn mặt mỗi người vẫn còn chứa nét ngây thơ đáng yêu của trẻ con.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của ông quản gia Lupus.
- Ngũ thiếu gia! Sắp đến bữa tối rồi ạ!
- Oh! Ta biết rồi!
Đáp lời lại, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường kim ngắn đang nhích dần đến số tám. Nghe thấy vậy Aqua liền bật dậy, hốt hoảng vì quên béng công việc của mình, cô vội vã chạy ra khỏi phòng.
- Tớ phải đi dọn bữa đây! Chào cậu nhé!
- Cẩn thận nhé!
Ngửa mặt nhìn lên trần phòng, Taurus trút ra thêm một hơi thở dài thườn thượt, cậu mong rằng lần này ba mẹ cùng các dì của cậu về rồi mau chóng rời khỏi đây, họ ở lâu chừng nào thì càng dễ xảy ra chuyện chừng đấy. Cậu ngồi dậy, bước đến tủ quần áo thay trang phục chuẩn bị xuống phòng ăn dùng bữa tối.
Cơn mưa dai dẳng bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, từng hạt nước theo chiều gió lạnh đập mạnh vào mặt kính của những ô cửa lớn. Âm thanh lách tách của những đốm lửa nhỏ nổ rang bên trong lò sưởi đã được nhóm lên, hơi ấm lan tỏa xua tan bầu không khí lạnh lẽo bao phủ căn phòng ăn rộng lớn. Chiếc bàn ăn dài hôm nay được trải khăn trắng viền ren hoa đỏ, thay thế tia sáng của hai chùm đèn pha lê phía trên trần là ánh nến lung linh đặt trong những chiếc kệ sắp ngay ngắn trên bàn, cũng như đính lên xung quanh bức tường màu ngọc trai. Không gian tràn ngập sự ấm áp đôi phần lãng mạn huyền ảo, cho đến khi những con người đó đặt chân vào phòng.
- Ta xin lỗi vì mọi người đã không về kịp để dự lễ nhập học của mấy đứa! Thế tuần lễ đầu năm học ổn chứ? Có gì vui không?
Sau khi kéo ghế mời sáu cô vợ của mình một cách lịch thiệp, Ophiuchus mới ngồi vào bàn và mở lời. Anh ta ngồi ở đầu bàn, bên tay phải là sáu cô vợ còn bên tay trái là sáu đứa con ngồi theo vị trí đối diện với mẹ của mình, không giống như vị trí họ ngồi thường ngày.
- Vâng, rất tốt ạ!
Dọn xong các món ăn, Aqua lùi lại đứng vào một góc như mọi lần và quan sát xung quanh. Không gian tĩnh lặng nặng nề phủ lấy mọi người, chỉ duy nhất Virgo lễ phép trả lời, hầu như ngoài anh ra thì năm người còn lại đều không muốn nói gì. Ophiuchus gật nhẹ rồi hướng mắt nhìn sang Aries.
- Còn con thế nào Aries? Con lại nghỉ học sau ngày đầu phải không?
- Tôi làm gì thì mặc tôi!
Aries đáp lại cụt ngủn, anh cứ tưởng là mình sẽ có một bữa ăn riêng thoải mái vì về trễ nhưng không ngờ giờ lại phải ăn chung với cả gia đình như vậy. Không nói gì, Ara chỉ ngước nhìn Aries trong thoáng chốc rồi lại cúi mặt xuống, ánh mắt xám vốn đã ưu sầu càng trở nên buồn bã hơn. Nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Ophiuchus khi anh thấy biểu hiện ấy của Ara vì Aries, Ursa lườm Capricorn nhắc nhở.
- Capr! Con nên chăm chỉ học hành hơn đấy, đừng bỏ học rồi tụ tập gây chuyện đánh nhau nữa!
- Im đi! Bà không thấy là tôi đang cố nuốt hết mấy thứ này vào bụng à!
Biết ngay là thế nào mình cũng bị cằn nhằn kiểu đấy, Capricorn gằng giọng khó chịu, thật là một bữa ăn thế này khiến cậu không thể nào mà nuốt nổi thứ gì dù cho chúng có là món khoái khẩu, hay ngon đến mức độ nào đi chăng nữa. Vừa để ý người đối diện mình sắp lên tiếng, Scorpius liền chặn ngay Lyra lại trước khi cô ta làm cho cậu bực bội hơn, lúc nào cũng chỉ biết la mắng rồi bắt buộc cậu phải làm này nọ, cậu chỉ mới rời khỏi cái ngục đó hai tuần thôi tốt nhất nên để cho cậu yên.
- Tốt nhất là bà đừng có lên tiếng đấy! Tôi đang không vui vẻ gì đâu!
- Đôi lúc... hai em nên học cách dạy lại con của mình!
Một tay cầm dao cắt miếng beefsteak, một tay cầm nĩa, ngón tay út cong lên điệu đà đúng chuẩn của những tiểu thư danh gia vọng tộc, Cygnus với chất giọng lạnh lùng dạy dỗ khiến người khác không khỏi khó chịu chẳng khác nào Virgo.
- Bọn này đâu có như chị! May mắn là con chị rất lịch thiệp và ngoan ngoãn... nhưng mà chỉ là với ba của nó thôi, có phải không Vir?
Mọi người đều biết rõ ngoại trừ Ophiuchus ra thì Virgo chả bao giờ tôn trọng ai khác ngay cả mẹ của anh ta, vậy mà hở một chút Cygnus lại bảo cô phải dạy dỗ lại Scorpius, Lyra đâu thể nào im lặng được.
- Tôi có thế nào thì cũng chưa đến lượt dì nhận xét đâu!
- Và còn rất thẳng thắn nữa!
Ursa che miệng cười khúc khính ngay khi nghe Virgo bật lại Lyra, mặc dù cô cũng bị Cygnus dùng cái giọng điệu đó lên mặt nhiều lần nhưng cô cũng đâu thích Lyra gì mấy, nói tóm lại là ai bị đả kích cũng được cả.
- Mọi người! Chúng ta đang trong bữa ăn mà!
Đến khi Corona lên tiếng thì Ursa mới chịu im lặng, dĩ nhiên dù ghét hay không thì họ cũng vẫn phải nể mặt cô vì cô mới là bà chủ chính thức của nơi này. Nhưng dù các cô vợ và mấy cậu con trai cưng của mình có nói gì với nhau đi chăng nữa, khinh thường nhau hay xúc phạm lẫn nhau thì Ophiuchus vẫn dửng dưng không quan tâm, bình thản mà thưởng thức bữa tối của mình. Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa lấn át hết thảy mọi âm thanh khác.
Cánh cửa chính chợt mở, ông quản gia Lupus bước vào mang theo một chiếc điện thoại trắng đang reo đựng trên khay bạc. Ông cúi đầu với mọi người, rồi tiến đến chỗ Leo.
- Đại thiếu gia! Điện thoại của ngài!
- Cám ơn ông, Lupus!
Đặt con dao xuống cạnh đĩa, Leo cầm lấy điện thoại của mình.
- Con xin phép!
Anh rời khỏi ghế bước về phía góc tường, đứng cạnh ô cửa lớn hướng ra phía ngoài vườn sau và mở điện thoại lên nghe. Hẳn là do người trong sở cảnh sát gọi, Leo luôn dùng điện thoại màu trắng để sử dụng trong công việc, còn điện thoại màu đen thì dành riêng cho gia đình và những việc tuyệt mật khác.
- Leo đây! Có chuyện gì vậy?
Không gian trong phòng vẫn im lặng, lạnh lẽo một cách bất thường dù những tia lửa bên trong lò sưởi đang tỏa sáng rực rỡ. Chỉ duy nhất giọng Leo trả lời điện thoại nhỏ nhẹ, như một cơn gió đang thì thầm.
- Sao? Cậu nói cái gì? Nói một lần nữa và từ từ xem nào!
Leo đột ngột lên giọng làm một vài ánh mắt hướng về phía anh, anh không thể nghe thấy đầu dây bên kia nói gì cả, tiếng điện thoại vang lên ồ ồ giọng của người nói như bị át đi bởi cơn mưa ầm ĩ và âm thanh của dòng xe cộ đông đúc. Kể ra thì nhiều lúc cũng khá rắc rối, các giác quan của anh vốn nhạy bén hơn người bình thường, nên trong những trường hợp như thế này thì đúng là tốn thời gian để lọc ra mọi thứ âm thanh một cách rõ ràng.
- Không thể nào...
Từng câu chữ lọt vào tai anh lúc này mang theo nhiều điều hơn thế nữa, nhiệm vụ và rắc rối, hai thứ đó luôn đi cùng với nhau trong công việc của Leo.
- Được rồi! Tôi sẽ chờ!
Tắt điện thoại, Leo quay trở lại bàn ăn. Đôi mắt xanh hiện lên bên trong đôi mắt xanh, Corona nhìn Leo.
- Có chuyện gì sao Leo? Là đồng nghiệp của con gọi à?
- Người ta đã phát hiện ra thi thể của hai cô gái tiếp theo trong năm cô gái bị mất tích! Ở đường chính khu vực Somei gần thư viện White!
Leo đặt điện thoại lên bàn, đó vẫn là vụ án gây tranh luận nhiều nhất trong ba tuần nay, mọi người trong thị trấn đều quan tâm đến nó hơn bất cứ tin tức gì khác. Kể từ khi tìm thấy xác của hai cô gái đầu, ba gia đình còn lại và cả những nhà khác đều lo lắng sợ hãi một ngày nào đó sẽ đến lượt con gái của mình bị như thế, đa số họ đều ngăn cấm và kể cả mọi cô gái từ độ đuổi mười lăm đến hai mươi đều tự giác hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối. Nhớ lại mấy bài báo mình có đọc trước khi về đây, Andromeda ngừng dao.
- À ta cũng có đọc báo thấy mấy vụ mất tích đó! Sakura dạo này nguy hiểm ghê nhỉ!
- Phải đó Andromeda! Nàng mà đi lung tung không chừng cũng sẽ bị bắt luôn đấy!
Ophiuchus bật cười, với giọng điệu trêu chọc anh nhìn sang Andromeda đang ngượng chín mặt, nhìn đi nhìn lại thì đúng là cô vẫn còn rất trẻ, trông cũng chẳng khác thiếu nữ đôi mươi là mấy.
- Ophiuchus! Em đâu phải là học sinh trung học!
- Ha ha! Trông cũng giống lắm mà!
Tiếng xắt mạnh tay khiến con dao va xuống đáy đĩa vang lên cắt đứt mọi âm thanh khác, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Taurus, cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, tay tiếp tục cắt miếng beefsteak nãy giờ đã nát bét. Gương mặt đỏ ửng của Andromeda nhanh chóng trở lại bình thường, cô quay nhìn sang Leo.
- Thế cả hai cũng bị rút cạn máu à?
Nghĩ đến những lời đồng nghiệp vừa nói ban nãy, ngoài việc người ta tìm thấy xác chết của hai cô gái nữa thì đồng thời cũng có thêm chuyện khác, lần này có nhân chứng nên bên cảnh sát hoàn toàn khẳng định đó là một vụ bắt cóc mặc dù người nhân chứng đó không nhớ rõ lắm chuyện đã xảy ra. Leo nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài kia, hình ảnh anh cùng mọi người hiện lên trên tấm kính đen rõ nét.
- Vâng! Và có một cô gái khác đã bị bắt cóc ở cửa hàng trung tâm Gyoiko! Một nữ sinh trường Taki khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó, tóc đen dài, sử dụng ba lô...
- Khoan đã! Anh vừa nói gì hả Leo?
Taurus bật dậy nhìn chằm chằm Leo, những gì anh miêu tả nghe sao mà giống Sagit quá vậy, sự lo lắng trong cậu dâng trào. Dạo này các nữ sinh thường về nhà trước khi trời tối để bảo đảm an toàn, người mà dám lang thang ngoài đường chắc chỉ có Sagit, vả lại cô ấy bảo đi trả sách ở White thuộc khu Somei nằm ngay bên cạnh khu Gyoiko với cửa hàng trung tâm. Chiếc khay bạc trên tay run run, ngay cả Aqua cũng nghi ngờ về việc đó khi Taurus bật dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Aqua! Gọi cho Sagit mau! Gọi cho Sagit mau!
Gật gù ngay lập tức, Aqua vội vã nghe theo lời Taurus lấy điện thoại ra gọi về cho Sagit trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Bản nhạc chờ ngân vang kéo dài liên tục, không có tiếng nhấc máy khiến cô cảm thấy hoảng sợ hơn nữa dù không chắc rằng người bị bắt có phải Sagit hay không.
- Cậu ấy không bắt máy!
- Sagit.... Tớ sẽ đi tìm cậu ấy!
Vớ nhanh lấy chiếc khăn lau miệng, Taurus rời khỏi bàn ăn định ra ngoài thì bị câu nói của Aries giữ lại.
- Không phải là cô ta đâu!
- Làm sao anh biết được điều đó? Sagit... cô ấy rất hay tự đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm...
- Bình tĩnh nào Taur! Đã xác nhận được rồi! Người bị bắt cóc là Uoza Austrinus, chị gái của nhân chứng!
Một tay kéo Taurus lại, một tay cầm chiếc điện thoại, Leo đọc mấy dòng tin nhắn đồng nghiệp vừa gửi đến xác nhận danh tính của nạn nhân. Nghe đến đây, Taurus và Aqua mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sagit? Bạn của con à Taur? Sagittarius có phải không? Hôm nào để ta gặp thử xem!
- Tránh xa cô ấy ra!
Nhấn mạnh từng từ rõ ràng, Taurus đập mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách. Hành động của cậu càng lúc càng làm cho Aqua ngạc nhiên hơn và biến cậu thành tâm điểm của cả căn phòng.
- Được thôi Taur! Nếu con chọn Sagit... Vậy còn cô bé đó thế nào? Aquarius...
- Cô ấy là bạn gái của tôi!
Cậu nghiến răng như muốn gào lên vì không chịu đựng được nữa, Taurus bước đến nắm tay Aqua kéo cô rời khỏi phòng. Tiếng cười khúc khích của Ophiuchus vang lên xen lẫn với âm thanh cơn mưa bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top