Sakura - Chap 12
Không gian tĩnh lặng, hoàn toàn không chứa bất kì tạp âm nào, chỉ có âm thanh của nhịp tim đập từng hồi mạnh mẽ như trống giục. Luồng khí lạnh lẽo không rõ nguồn gốc bao phủ lấy căn phòng, gió vẫn thổi vào từ ô cửa sổ đã hỏng, không khí vẫn chuyển động đều nhưng không hiểu sao Pisces lại cảm thấy ngột ngạt khó thở, như những hạt phân tử li ti chèn ép lại với nhau, kẹt vào cuống họng của cô. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của Austrinus, hơi thở yếu ớt phát ra từ chị cô khiến cô càng lo lắng hơn tuy người đang đứng chắn trước mặt cô là Leo. Có những chuyện người bình thường không biết nhưng cô thì rất rõ, trong tình huống này có là ai đi chăng nữa cũng đều vô dụng.
– Thiếu úy Leo...
– Đã lâu không gặp đại thiếu gia Leo!
Kẻ được gọi là Sextans ấy rút ra một chiếc khăn tay lau hết các vết máu trên khuôn mặt hắn, dù vậy cũng không làm diện mạo của hắn khá hơn được là bao. Mái tóc đen lờ mờ vệt xám như bị phủ lên bởi một lớp bụi bẩn, lòa xòa phủ kín gần như cả gương mặt chỉ để lộ ra nụ cười rộng hoác, với hàm răng đẫm máu và chiếc lưỡi đỏ đang cố liếm láp hết thứ chất lỏng còn bám lại kia. Ngược lại thay vì sợ sệt Leo lại tỏ ra thích thú, nếu hung thủ của mấy vụ án mất tích là tên này thì anh sẽ giải quyết nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ mai thôi là anh có thể được nghỉ ngơi rồi.
– Ngươi to gan thật, còn dám vác mặt về đây nữa sao?
– Nơi này vốn là nhà của ta, tại sao ta không thể về được!
Hắn xoay một vòng nhìn căn phòng, đôi mắt đỏ lòm ẩn hiện sau mái tóc phất phơ. Nơi đây đã từng là mái ấm của hắn cho đến khi những kẻ đó xen vào phá huỷ nó, chỉ còn lại những đoá hoa quỳnh vươn lên nở rộ trong màn đêm. Sắc mặt Leo không hề biến đổi trong khi Pisces lại lộ rõ sự ngạc nhiên, cô sống ở đây từ nhỏ nghe nói ngôi nhà này đã bỏ hoang từ rất lâu kia mà sao kẻ đó lại bảo là nhà của hắn. À cô chợt nhớ ông bà cô kể rằng trước đây từng có một gia đình quý tộc người nước ngoài sống tại căn biệt thự này, không hiểu vì lý do gì họ đột nhiên lại biến mất vào một ngày nọ, nhưng tin đồn nơi đây bị ma ám đã có từ lâu hơn khi đó nữa. Phủi lớp bụi bám trên vai áo trắng, Leo bình thản nhún vai.
– Ta không quan tâm! Ngươi đã bị trục xuất còn cả gan về đây gây chuyện thì đừng trách ta, ta chỉ làm công việc của mình!
– Ý của ngài là công việc của một vị cảnh sát gương mẫu? Ngài đừng làm tôi cảm thấy nực cười chứ!
Sextans biết con người thật của Leo, cả hai chỉ cùng một loại giống nhau vậy mà tên Leo này lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người tốt bụng, sự giả tạo đó làm hắn cảm thấy kinh tởm. Leo không nói gì nhưng tâm trí anh đang hướng về phía cô nữ sinh phía sau mình, anh phải cẩn trọng suy nghĩ bởi từng câu nói của anh đều có thể ảnh hưởng đến mọi điều xung quanh.
Hình ảnh Sextans như chìm trong đôi mắt đại dương sâu thẳm, hắn biết ngày này rồi cũng sẽ đến một khi hắn trở về Sakura nên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng đôi mắt ấy vẫn làm hắn thấy chột dạ, hắn không nghĩ rằng kẻ đến đây lại là Leo bởi vì trận đấu của hắn và Capricorn trước đây vẫn còn dang dở. Đôi mắt kiên định, không chút sát ý nhưng đầy đe dọa, chỉ nhắm duy nhất vào mục tiêu chẳng sai lệch người ngoài hoàn toàn không thể nhận ra. Đấy là một phần trong cái uy mà mọi người thường hay nhắc đến của gia đình Zodic, dĩ nhiên ''mọi người'' ở đây chỉ giới hạn trong một xã hội khác mà Sextans biết.
– Tùy ngươi!
Rút trong thắt lưng khẩu súng lục và một hộp đạn vẫn thường mang theo bên người, không vội vàng gì Leo tháo ổ đạn ra, anh trút hết đạn vào bên trong chiếc túi rồi lần lượt tra từng viên đạn khác vào, ánh đạn bạc đặc biệt với những hoa văn tinh tế sáng lóe dưới trăng. Sextans nhận ra ngay loại đạn ấy, với mắt người thường không thể vừa nhìn đã thấy được các đường nét hoa văn bé xíu trên đó nhưng với hắn thì khác, loại đạn ấy chỉ được tạo ra nhằm một mục đích duy nhất – tiêu diệt những giống kẻ như hắn. Liếc mắt nhìn hai cô gái phía sau lưng Leo, Sextans liền nghĩ ra ngay một kế tạm thời có thể đối phó với tên cảnh sát hai mặt ấy.
– Zodic Leo! Ta, Sextans XIX Drac thách đấu với ngài!
Lắp lại nắp đạn, ngẩng khuôn mặt lên nhìn kẻ đối diện, Leo cảm thấy mệt mỏi vì những trò câu giờ vô bổ của Sextans, hắn và gia đình tầm thường của hắn chẳng khác gì nhau. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận, một trong những luật lệ bất di bất dịch của gia đình anh không cho phép anh từ chối lời thách đấu này, Leo đưa tay bắt lấy thanh kiếm phóng đến từ Sextans.
– Ta chấp nhận!
Ánh nến bùng cháy đột ngột thắp sáng cả căn phòng trống rỗng, soi rõ bức tranh vẽ một gia đìnhnhỏ trước tòa lâu đài kiểu tây cổ trong nền trời đen và những đóa hoa quỳnh trắng nở rộ xung quanh, nơi góc ngoài cạnh của chiếc khung vàng vẫn bám đầy mạng nhện. Sâu trong góc trần nhà đen kịt, những ánh mắt đỏ lòm lấp lóe nhìn ra ngoài đầy giận dữ. Pisces hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, hơi thở thoi thóp lạnh lẽo từ Austrinus phả nhẹ vào má khiến cô càng thêm hoang mang.
Mặt trăng từ từ ẩn mình vào những đám mây đen vây kín xung quanh, trong bóng đêm chỉ còn lại những đóa hoa quỳnh hắt lên thứ ánh sáng nhạt nhòa mờ mịt hơn cả loài đom đóm nhỏ bé. Nhưng không chỉ là một đóa hoa nhỏ bé, cả khu vườn nếu nó còn đúng nghĩa là một khu vườn, nằm trong lòng dãy tường đá hoang tàn bao lấy căn biệt thự cũ nát, mặt đất như được phủ một lớp tuyết mỏng tang, như những đám mây trắng tựa sương khói bay là là mờ ảo. Khung cảnh như bị đảo nghịch, giữa bầu trời và mặt đất. Đôi mắt vô hồn của hai bức tượng xám đen dõi theo mấy bóng dáng chạy vụt ra khỏi cửa, băng băng trên con đường ốp đá về phía thân cây khô to tướng bên ngoài cổng.
– Sagit... cậu... cậu làm gì... chạy lẹ vậy...
Giật tay ra khỏi Sagit, Aqua tựa lưng vào gốc cây thở hồng hộc, cô biết là Sagit hay nổi điên bất chợt nhưng cô đâu ngờ là cô ấy lại kéo cô bỏ chạy như thế, cứ thế có ngày cô không chết vì bị giết mà chết vì giật mình bởi hành động của Sagit mất.
– Không chạy cho chết à!
Sagit bình thản xăn lại ống tay áo sơ mi jean, gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn thường thấy như không có gì xảy ra, cô giơ cao tay vẫy vẫy khi thấy Taurus, Libra và Gemini chạy đến từ đằng sau.
– Cậu chạy chậm thế Taur?
– Cậu tưởng tớ giống cậu à? Thật là... có chạy cũng phải báo trước một tiếng chứ!
Thả Libra xuống, Taurus ngồi phịch lên mấy sợi rễ to tướng trồi trên mặt đất, dáng vẻ thản nhiên không khác gì Sagit khiến ba cô nàng kia tròn mắt nhìn. Đấm đấm vào vai cùng cánh tay mấy cái cho đỡ mỏi, bây giờ việc cậu muốn làm duy nhất là về nhà đánh một giấc, dù sao công việc của cậu cũng chỉ là tìm ra được hai cô gái bị bắt cóc và giờ thì xem như đã hoàn thành.
– Taurus... cậu khỏe thật đấy...
– Hở?
Taurus ngước nhìn Cancer trong khi cô khá ngạc nhiên khi thấy cậu một tay bế Libra, tay còn lại kéo Gemini chạy đi, một học sinh trung học với vóc người chẳng mấy cao to lực lưỡng như cậu mà khỏe thế thì đúng là lần đầu tiên cô mới thấy. Đôi mắt nâu liếc nhanh nhìn, Gemini chiếu thẳng chiếc đèn pin vào mặt mấy cô cậu bạn xung quanh lẩm bẩm đếm, chỉ mới có sáu người, giật bắn chợt nhớ ra mình bị kéo đi nhưng Pisces và hai cô gái bị bắt vẫn còn trong căn biệt thự với tên sát nhân tâm thần, cô liền quay lưng vừa tính trở vào thì bị Sagit cản lại.
– Chị tính đi đâu vậy?
– Pisces vẫn còn trong đó!
Lúc này Aqua và Cancer mới để ý đến chuyện đó, thần hồn nát thần tính khiến hai cô quên mất cả Pisces và việc chính khi đến đây, riêng Libra vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn bởi những câu nói của Sextans. Ngồi trên rễ dựa vào gốc cây, Taurus nhắm mắt vẻ mặt đầy thoải mái như đang thư giãn, mùi hương hoa quỳnh thoảng vào mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
– Yên tâm đi ! Đã có người lo trong đó rồi!
Các cô quay phắt lại nhìn Taurus ngạc nhiên, vẫn trừ Sagit, màu đen trong đôi mắt ấy ánh lên sự tò mò hiếu kỳ: ''Muốn vào trong kia xem thử ghê...''. Thở dài, Taurus lắc đầu nhìn Sagit mà chẳng biết phải nói sao, cậu liếc sang nhìn biểu cảm trên gương mặt Libra, lại khẽ mím môi không mấy dễ chịu.
Tiếng ré lên đánh tan không gian tĩnh mịch, đàn dơi ồ ạt túa ra từ khắp các ngõ ngách của căn biệt thự, chúng lượn quanh như một đám mây đen kịt, hòa tan vào nền trời u tối rồi hợp lại tràn vào cánh cửa sổ hỏng nơi nhìn ra vực thẳm. Dưới ánh nến rực rỡ, hai thanh kiếm mỏng manh như một đường sáng được cụ thể hóa có thể điều khiển tùy theo ý thích. Giống như trận đấu trong bộ môn đấu kiếm phương Tây, sử dụng loại liễu kiếm nhưng mũi kiếm nhọn và hoàn toàn không có giáp bảo hộ. Một tay đặt sau lưng, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm, mỗi một nhát vung lên đều muốn giết chết đối phương.
Ôm chặt chị mình trong tay, Pisces chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ người đang cứu mình, mặc dù không hiểu rõ về luật kiếm đạo phương Tây nhưng cô vẫn nhìn thấy được sự kỳ lạ trong trận đấu đang diễn ra, duy có điều Pisces linh tính rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra và người gặp nguy hiểm đó không ai khác chính là cô. Nhân lúc hai người kia không để ý, Pisces thận trọng tháo chui con dao cô cầm trên tay lấy ra một vật được quấn quanh bởi sợi dây nâu mỏng, đó là một chiếc túi thêu nhỏ bên trong có chứa món quà được xem là bùa may mắn của dòng họ cô, chỉ cần giữ nó trong người sẽ đảm bảo luôn được an toàn tuyệt đối.
Hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao khiến cô khẽ giật mình khi thấy thanh kiếm đâm sượt qua người Leo, lưỡi kiếm mỏng bây giờ đã trở thành một màu đen huyền kỳ lạ, như đầu kim thử vào thuốc độc. Luồng khí xung quanh Sextans như dần dần bị bóp méo, nghe loáng thoáng tiếng ré trong gió Pisces liền siết chặt chị mình cúi sát người xuống sàn gỗ, bầy dơi từ phía ngoài cửa sổ theo cơn gió thốc vào trong căn phòng vây quanh lấy Leo. Những con dơi đang điên cuồng tấn công Leo nhưng anh không hề hoảng loạn, những đường kiếm của anh xẻ đôi từng con một mà vẫn nhắm thẳng vào đối thủ của mình, màu xanh trong đôi mắt anh sậm lại như hòa lẫn với sắc màu khác rồi chìm vào bóng tối.
– Sextans! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
– Dĩ nhiên là ta biết chứ!
Sextans mỉm cười xảo quyệt, đối với Leo thì chuyện này không thành vấn đề nhưng nó làm anh khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tính tình anh tuy không giống với Virgo, nguyên tắc đúng hay sai thì sao cũng được nhưng trong lúc này, anh không muốn có bất cứ thêm điều gì làm tốn thời gian của anh hơn.
– Ngươi đang sai luật...
– Vậy thì ngài làm gì được tôi?
Đàn dơi bu kín lấy Leo, cắn xé người anh bằng đôi răng nanh nhọn hoắc. Pisces đông cứng người, đầu óc cô loạn lên bởi câu hỏi làm cách nào để giúp được Leo. Mặc dù bị đám sinh vật khát máu tấn công nhưng anh vẫn hướng mũi kiếm về phía đối thủ, tay còn lại nắm chặt giữ nguyên sau lưng. Điều đó càng làm Sextans đắc ý hơn, hắn nhìn Leo rồi nhìn hai cô nữ sinh trung học trong góc tường, chỉ cần một người trong số hai người họ ý thức còn tỉnh táo thì phần thắng sẽ thuộc về hắn.
– Leo... khi có con người ở đây ngài đâu dám làm gì có phải không?
– Ngươi...
Câu nói chỉ vừa bắt đầu một từ tiếng xoạch lớn đã vang lên, thanh kiếm trong tay Sextans đâm xuyên qua vai phải của Leo, như một lỗ hổng tự tiện xuất hiện dù nhỏ cũng đủ làm thứ chất lỏng cuộn trào bên trong tràn ra bên ngoài. Cơ thể Leo đầy những đường xước và vết thương do lũ dơi gây ra, giờ đây lại lãnh thêm nhát đâm ở vai phải, hơn nữa thanh kiếm đó đã không còn bình thường như lúc vào trận đấu. Pisces cảm nhận được luồng khí quái lạ bao quanh người Sextans, đó không phải là mùi của người sống cũng chẳng phải tử khí mà ở một mức độ nào đó vượt qua cả hai ranh giới đấy.
– Kết thúc chứ nhỉ đại thiếu gia Leo?
Tiếng ré của đàn dơi chói tai không khác nào tiếng móng tay cào vào mặt bảng đen, chiếc bóng của Sextans đang chuyển động một cách kỳ lạ, hai bên vai nó dường như đang có thứ gì đó nhú lên càng lúc càng to ra. Hình thành song song nhau, như đôi cánh trên tấm huy hiệu trước đó, đôi mắt của hắn long lên đầy thích thú. Qúa nhiều phiền phức khiến cho Leo chẳng muốn kiềm chế nữa, anh đã ra một quyết định mà chính anh không hề muốn.
– Đừng so sánh ta...
Làn gió xoáy thốc vào thổi tung mái tóc của Leo như những sợi tơ vàng óng rối vào nhau, đàn dơi bỗng chốc trở nên hoảng loạn bay tứ tán khắp phòng va đập vào tường hay cột trụ mà rơi lộp bộp xuống sàn gỗ. Ném phăng thanh kiếm xuống, Leo cởi đôi găng tay trắng của mình, anh đưa tay lên ấn nhẹ vào tròng mắt mình như để tháo ra vật gì đó. Lẫn trong thứ âm thanh hỗn loạn của gió và lũ dơi kêu gào thảm thiết, nhịp tim của Pisces dần đập nhanh hơn, mồ hôi tuôn xuống trên gương mặt tái xanh của cô, từng đường nét vẽ nên sự hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Nắm chặt lá bùa trong lòng bàn tay, Pisces run lên từng cơn khi trước mặt cô đôi mắt xanh biển đẹp đẽ đã chuyển thành màu đỏ rực như một ngọn lửa địa ngục đang bừng cháy, móng tay anh đang dài ra như vuốt sắt và nụ cười dịu dàng thường thấy đã trở nên đáng sợ với đôi nanh trắng nhọn.
– Đừng so sánh ta với loại vampire hạ đẳng như mi!
Ánh trăng tròn bên ngoài hiện rõ sau lớp mây đen tan đi, tỏa sáng vào trong ô cửa sổ mang theo cơn gió dữ dập tắt mọi ánh nến được thắp lên xung quanh. Mấy chiếc lông vũ đen tuyền bay bay lấp lánh trong tia sáng huyền ảo của mặt trăng, là lông vũ của loài quạ chăng, Pisces ngẩn người, không, là lông vũ từ đôi cánh của quỷ dữ, đôi cánh đen to lớn đang dang rộng đổ bóng rợp gần nửa không gian căn phòng.
– Cuối cùng cũng chịu lột mặt nạ ra sao đại thiếu gia Leo?... Hay phải nói cho đúng hơn là một Demons Prince – Hoàng Tử của Ác Qủy!
– Hy sinh một hay hai hay ba kẻ với ta không vấn đề gì! Ngươi tiêu rồi Sextans!
Bắt lấy đóa hoa quỳnh trắng thoảng vào, Leo bóp nát nó rồi đưa tay lên môi liếm mấy giọt máu bám trên ngón tay thanh tú của anh, hương hoa và vị máu hòa với nhau làm anh phấn chấn hẳn lên, cũng đã lâu rồi anh không trở về hình dáng thật của mình. Sextans mím môi, hắn không ngờ Leo lại dám lộ bộ mặt của mình ra trước con người, đã thế bắt buộc hắn phải dùng hết sức mạnh của mình tích được mấy tháng nay để giết con ác quỷ ấy trước khi nó giết mình.
– Ngươi đang tính làm gì hả?
Chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nghe giọng nói đầy đe dọa của Leo sát bên tai, anh đã đứng ngay sau lưng Sextans, hàng móng tay kề cận cổ hắn, một cánh hoa rơi ngang cũng bị cắt làm đôi. Ngay lập tức Sextans nhảy sang ngang để tránh thế nhưng vẫn không kịp, bàn tay Leo đã nhuốm đầy máu hắn, tấm áo choàng hoàn toàn bị xé làm đôi. Khắp căn phòng đầy vết máu tươi và xác chết của lũ dơi nằm cùng những cánh hoa quỳnh trắng, tay ôm chặt lấy ngực cố cầm máu vết thương, cũng may là nhanh chân nếu vết đâm không lệch một xíu thì hắn đã mất mạng ngay rồi. Sextans gượng người đứng dậy lùi về phía sau, mỗi bước Leo tiến tới gần thì mạng sống của hắn càng khó giữ được, nhưng hắn không muốn phải trốn chạy như trước đây nữa.
Một tiếng gầm thoáng chốc vang lên sau tia chớp lóe sáng trên bầu trời, con sư tử thình lình nhảy xổ vào từ cửa sổ chắn trước mặt Sextans, như cách Leo đã đứng ra che giữa Pisces và Sextans ban nãy, chiếc bờm lòa xòa trắng tinh của nó như một viên ngọc lấp lánh trong bóng tối. Con sư tử to lớn gầm lên một lần nữa rồi quay lưng cắn lấy cổ áo sau của Sextans lôi hắn và nhảy phốc ra ngoài, cả hai rơi xuống rồi biến mất trong dòng chảy màu đen bên dưới vực thẳm. Sự xuất hiện của con vật làm Leo rất ngạc nhiên, nhưng anh không thể làm gì, chỉ biết đứng lặng đi nhìn theo bóng dáng của nó.
– Cô ấy lại tính giở trò gì đây...
Hàng mi hạ thấp xuống, Leo biết rõ ai là người đứng sau việc ấy điều khiển con sư tử, nhưng anh không hiểu tại sao người đó lại làm như vậy, chẳng lẽ thói quen xấu của người ấy lại nổi dậy, khó mà đoán ra được mục đích chính xác. Giờ thì chỉ còn cách viết báo cáo giả gửi cho cấp trên, nhưng trước hết anh vẫn còn việc phải giải quyết, Leo xoay người nhìn sang Pisces.
– Thiếu úy Leo...
– Lẽ ra ta đến đây để cứu các cô... nhưng cô đã thấy quá nhiều rồi!
Cô vừa nhìn thấy gì thế này, cả hai người đó kẻ muốn giết cô và người muốn cứu cô đều không phải con người bình thường, Pisces run lên trong hoảng loạn, phải chăng cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm chính là lúc này đây. Rút khẩu súng ra, Leo lại thay lại những viên đạn bình thường vào nó, đối với một con người thì việc dùng đạn bạc chỉ tổ hao phí.
– Ác quỷ...
– Đừng trách ta! Hãy trách vì sao cô lại là một con người!
Chỉa khẩu súng về trước mặt Pisces, Leo không ngần ngại bóp cò. Trong tích tắc tiếng súng nổ lên, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Pisces may mắn dùng dao đỡ được, con dao bị bắn mạnh bay lên cắm sâu vào tường, nhân lúc đó cô dúi chiếc túi bùa vào túi áo chị mình rồi băng ngang Leo chạy phắt ra ngoài. Chưa lúc nào cô thấy hoảng sợ như vậy, nhưng cũng liều mình như lúc này, chính phản ứng đó khiến Leo phải tốn hết mấy giây để ngạc nhiên thêm nữa – theo anh nghĩ là vậy – dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ xử lý cô gái trẻ đó mà thôi.
Bỏ chạy và bỏ chạy, mồ hôi túa ra như tắm, cả người Pisces trở nên tái xanh không khác nào cô gái đã bị hút cạn máu kia. Ánh trăng sáng trên bầu trời như đang soi đường cho cô hoặc cũng có thể là dẫn bước Leo đuổi theo cô, một vampire, một ác quỷ và còn là một Demons Prince những điều cô đã từng nghe qua trong đời nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Đẩy tung cánh cửa chính ra, Pisces chạy ra khỏi căn biệt thự, vẫn còn tinh mắt cô nhanh chóng nhảy qua mấy chiếc rễ cây to tướng cản giữa đường, nhưng lại hụt chân ngã nhoài ra nền đá ốp. Hy vọng trong cô được nhóm lên khi Pisces nhìn thấy bóng dáng của những người bạn phía cây cổ thụ xa xa, chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ đến được chỗ họ.
– Mọi người... Mọi người!
Chống tay ngồi dậy, chỉ vừa trấn tĩnh lại mình thì luồng khí lạnh đã vây chặt lấy cơ thể cô, xộc vào mũi bóp nghẹn từng hơi thở. Leo đang đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt rực lửa đầy chết chóc nhìn cô không khác nào Sextans, máu của hắn vẫn còn ướt đẫm bàn tay trái của anh và rồi đây nó sẽ nhuộm thêm máu của cô. Giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má Pisces, tiếng hét cô vang vọng trong không gian u tối. Xung quanh, mấy nhành hoa quỳnh trắng khẽ lay động gợn sóng theo cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top