Chương 54
"Mấy đứa này ăn mà không mời thầy ăn chung."
Cả lớp đang vui vẻ nấu nướng dưới sân kí túc xá thì thầy Cường chủ nhiệm từ đâu xuất hiện, chen vào hít hà mùi thơm của nồi lẩu.
Trần Phương Thiên Bình tay đặt đĩa rau lên bàn, nói:
"Muốn ăn không bỏ công thì phải bỏ tiền thầy ơi."
"Mấy đứa đâu cần ki bo với thầy như vậy. Có một chén lẩu thôi mà."
"Em không tin thầy chỉ ăn một chén." - Trương Nhân Mã lon ton chạy theo Thiên Bình rửa thêm rau bỏ lại một câu.
Lát sau, thầy ấy vẫn ngồi vào bàn với tư tưởng bọn nó nói thì nói vậy chứ làm người ai làm thế. Nhưng sự thật đau lòng rằng hình như đám này chẳng phải người. Đứa này đưa đứa kia lấy, rồi cả đám ngồi ăn như không thấy sự tồn tại của người cha thứ hai này.
"Ông trời ơi nhìn xuống coi tụi nó đối xử với tôi kìa trời."
"Bọn em nói rồi, thầy đưa tiền đây, hai chai."
Ngậm ngùi lấy trong cái ví ra tờ hai trăm ngàn đưa cho Song Ngư mà tiếc đứt ruột. Gì mà cắt cổ kinh khủng. Sau đó Song Ngư đưa lại tiền cho thằng Khoa và Phong chạy đi mua thêm đồ ăn về.
Nhìn lại bàn ăn. Thầy công nhận đám học trò này hay. Mỗi đứa có nhiêu đâu làm được mấy món đơn giản, đầu tư luôn nước ngọt rồi lấy tiền của mình đi mua thêm bánh và trái cây. Hôm nào học hỏi tụi nhỏ rủ thêm các giáo viên khác làm cái tiệc như này mới được.
"Ok ok tiệc bàn đào của 12D5 của chúng ta ngày hôm nay phải cảm ơn nhà tài trợ chính - chủ nhiệm thân yêu."
Tràng vỗ tay rần rần vang lên. Ăn uống no đủ rồi thì lớp bắt đầu đòi chơi trò chơi, ca hát. Trò chơi khá đơn giản. Có vỏ quýt nhỏ bằng lòng bàn tay, cả lớp chuyền tay nhau, mỗi người xé một chút làm sao cho vỏ quýt đừng bị tách rời hoàn toàn. Người thua phải hát một bài hát cả lớp yêu cầu hoặc làm việc gì đó. Bắt đầu người đầu tiên là thầy Cường. Vừa đến tay bạn nữ có thân hình "vạm vỡ" thì vỏ quýt bị bạn ấy xé ra hoàn toàn.
"Thua rồi thua rồi. Đề nghị bạn hát bài Hai con vịt."
"Gì? Phải hát bài gì liên quan đến con heo mới đúng mà voi cũng được." - Thiên Yết nói xong liền bị liếc muốn cháy mặt.
Cuối cùng bạn ấy hát bài Hai con vịt theo yêu cầu của Kim Ngưu. Người tiếp theo bị dính chưởng là Bạch Dương. Cậu chàng làm ra vẻ mặt đau đớn.
"Hát Duyên phận đi Dương." - Cả lớp lập tức vỗ tay tán thành với bài hát Xử Nữ vừa đưa ra.
"Phận làm con gái..."
Thế là đám bọn nó được tràng cười đau ruột trước giọng hát miễn cưỡng và chả mấy đẹp đẽ của chàng trai. Lượt chơi cuối, hú hét rầm trời chỉ vì tập thể 12D5 mong muốn nghe được giọng hát của thầy. Đứa nào cũng cố gắng xé cho thật cẩn thận. Và cứ như ông trời đã sắp đặt vậy. Lòng mong ước của bọn nó đã được đáp lại. Thầy Cường thì khóc không ra nước mắt.
Sư Tử xoa xoa cằm, suy tư:
"Nên cho thầy hát bài gì đây ta?"
Mấy mươi đứa nghĩ nghĩ một lúc lâu mới đưa ra quyết định. Thầy lúc này định tìm chiêu trò trốn.
"Ơ thầy quên chưa chuẩn bị bài ngày mai lên lớp."
Thế nào vừa quay lưng đã bị Thiên Kim chặn lại. Còn có Ma Kết đúng bên cạnh nở nụ cười hết sức thân thiện.
"Thầy hát bài Em gái mưa đi."
Nhây cả buổi, thầy mới ngậm đắng nuốt cay cất giọng ca oanh vàng của mình lên. Mà càng hát càng hăng. Đám này đứng hình nãy giờ...Vài phút sau khi đã có lại phản ứng, cả đám đưa tay bụm miệng cười nắc nẻ. Trời ạ, thầy chủ nhiệm bọn nó hát hay kinh khủng. Thấy mình bị cười sắp thối mặt thầy lòng đau như cắt.
"Song Tử, mày với thầy cùng cha khác ông nội à?"
"Có tính giải trí cao, thầy ơi đi thi Giọng ải giọng ai đi thầy hahaha..."
Cảm thấy hôm nay mình đến đây là để bị cái lớp này chọc quê. Biết vậy khỏi chạy ra mất hai trăm ngàn còn bị cười không còn mặt mũi đâu.
"Ơ, thầy đi đâu vậy? Hahaha..." - Nam gọi với theo khi thấy thầy mình cúi mặt lầm lũi rời đi.
"Tôi đi rửa mặt, nhục quá mà!"
"Hahaha..."
__________________________________________________________
Chuông vào tiết Sinh vang lên, đám học trò nhanh chân vào chỗ ngồi. Bởi vì dường như bà cô dạy Sinh gắn tên lửa sau lưng nên đến lớp với tốc độ thần sầu. Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến.
"Học sinh đứng!"
"Các em ngồi."
Cô ngồi vào bàn giáo viên, lấy cái thứ nguy hiểm kia từ túi xách ra:
"Trả bài. Đóng hết tập lại."
Chuyện này cũng hết sức bình thường chả có gì nghiêm trọng hết. Nhưng đối với những đứa không thuộc bài thì cực kì cực kì nghiêm trọng. Cô cầm danh sách lớp trên tay, lướt lên lướt xuống hồi lâu, rồi từ từ mở miệng.
"Mời...Ủa nghe nói hôm qua lớp này mở tiệc tùng gì mà phải không?"
"Cô làm tụi em hú hồn." - Song Ngư đưa tay lên ngực, làm giật mình.
Ánh mắt sắc bén lia khắp lớp.
"Ăn chơi rồi có học bài của tôi không? Thôi gọi nhé, nào, Bảo Bình."
Bảo Bình nghe tên mình xong thật sự muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Sao mấy thầy cô cứ canh ngay ngày mình không học bài lại gọi lên trả bài. Tại sao chứ? Nó ôm tập bước lên với hai hàng nước mắt chảy dài trong lòng.
"Nào, thuộc bài không?"
"Dạ, sơ sơ. Au!" - Chẳng qua là cô vừa nện cho nó một cây vào mông.
"Thuộc nào đọc đó."
Trời ơi, em vốn dĩ đâu thuộc đâu cô, nó bắt đầu gào thét, đưa mắt nhìn những đồng đội thân yêu bên dưới trơ mắt nhìn mình sắp bị hổ vồ. Bọn ở dưới đương nhiên biết tỏng con nhỏ đó đang nghĩ gì mà. Cự Giải thì thầm vào tai Song Tử bên cạnh:
"Bảo nó cầu cứu kìa, tao cũng không thuộc, mày nhắc nó đi." - Hắn nhún vai tỏ ý từ chối giúp đỡ. Con Bảo thấy vậy thầm rủa ba đời nhà thằng này, cái thứ ích kỷ, nhỏ mọn, tính toán với con gái. Hứ!
"Rốt cuộc có thuộc không?"
"Dạ không. Ai da!"
Cái cây gỗ bản nhỏ giáng xuống mông của nó lần nữa.
"Chép phạt bài này năm mươi lần."
"Oa mười lần thôi cô."
"Gì? Thêm mười lần nữa?"
"Dạ không, giảm còn mười lần thôi cô."
"Giảm mười rồi lại nhân mười á?"
"Không cô ơi, giảm mười thôi xin đừng nhân mười."
"Lại giảm mười rồi lũy thừa mười lên? Ok tôi chiều em. Vậy là bốn trăm chín mũ mười bằng nhiêu tự về tính rồi chép đủ cho tôi nha."
Trương Ngọc Bảo Bình đau đớn vô cùng. Hôm qua ăn chơi đã đời xong lười học bài mới phải chép phạt như vầy huhu.
Cuối giờ cô Sinh gọi Xử Nữ lên dặn dò gì đó rồi mới bước ra cửa.
...
Chủ nhiệm của 12D5 đang rất hưởng thụ, ngồi trong phòng giáo viên có máy lạnh, nhịp chân chơi điện thoại lâu lâu đưa tay lấy miếng trái cây bày sẵn trên bàn cho vào miệng. Đột nhiên có tin nhắn đến.
"Em muốn gặp riêng thầy nói chuyện được không ạ?"
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top