Nơi Bắt Đầu
Như thường lệ thì mỗi lần đến giờ ăn trưa, nó phải hành hạ đôi chân với những bậc thang dài đằng đẳng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, đang đi thì nó nghe thấy vài giọng nói phát ra ở tầng ba. Vì là giờ ăn trưa nên không gian trở nên vắng lặng hơn.
- Anh xin lỗi. Nhưng ngay từ đầu anh đối với em chỉ là bạn bè bình thường. Không hề có tình yêu.
Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái, còn cô gái thì cứ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lên, đôi tay cố giữ chặt tay chàng trai. Và chàng trai nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra.
Cảnh tượng cứ như trong phim vậy. Cô gái đó xinh đẹp cứ như minh tinh màn bạc. Và chàng trai thì đúng chuẩn mĩ nam K-POP luôn.
- Không phải vậy đâu. Em không tin đâu. Chẳng lẽ anh có bạn gái rồi à?
Song Tử im lặng nhìn quanh. Chợt mắt dừng lại ở cô gái mặc áo len trắng đang tròn mắt ngây thơ quan sát, đúng chuẩn cừu non luôn. Cậu mỉm cười.
- Đúng vậy. Bạn gái của anh cũng đang ở đây.
Hành lang vài phút trước còn vắng lặng mà bây giờ đã đông nghẹt. Cậu bước đi, tiến lại phía nó trước sự khó hiểu của tất cả mọi người. Nó đơ vài giây trước khi nó kịp nhận ra thì cậu đã kéo tay nó bước đến chỗ cô gái kia trước sự ngỡ ngàng của cô ta và mọi người.
- Song Tử. Anh chuyển sang thích kiểu con gái thế này từ khi nào nhỉ? Em ... em có gì không bằng nó chứ?
Cô gái đó ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, rồi khẽ liếc sang nó vẻ căm hận. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.
- Ơ ... ơ ... tôi ...
- Không yêu thì chính là không yêu. Bạn của anh, em cũng đã nhìn thấy rồi. Xin lỗi.
Chưa đợi nó kịp phản ứng gì thì cậu đã kéo tay nó lách qua khỏi đám đông, bỏ lại sự bàn tán của mọi người.
Nữ sinh 1 - Cô gái đó là ai thế? Bạn gái mới của Tử soái à?
Nữ sinh 2 - Hình như nó là học viên năm nhất của khối V thì phải ...
Nữ sinh 3 - Nhìn có vẻ thân thế bình thường nhưng sao có thể là bạn gái của Tử soái được chứ?
. . . . .
Canteen ...
- Xin lỗi vì đã lôi em vào mớ rắc rối này.
- Không sao. - Nó xua tay. - Cơ mà hình như anh là Hội phó Song Tử gì gì đó đúng không?
" Hình như? Gì gì đó?. " Cậu hơi ngạc nhiên vì dù là sinh viên năm nhất của đại học Dreams Star này thì ai cũng đều nhớ đến tên cậu và biết đến cậu rõ mồn một. Nhưng sao cô bé trước mặt lại ngây thơ như vậy chứ? Còn nữa nha, nếu là những đứa con gái khác thì đã loạn nhịp hay chết ngất vì được cậu nắm tay, còn cô bé này chỉ tròn mắt nhìn cậu, khó hiểu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nhận ra nó vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nhìn bộ dạng " cừu non " của nó khiến cậu bật cười.
- À. Đúng rồi. Có vẻ như em là sinh viên năm nhất nhỉ?
- Vâng ạ.
Dứt lời, nó cúi xuống xử lí phần còn lại trong khay thức ăn trước mặt.
Cậu nhìn nó ăn. Mỉm cười.
Vừa lúc đó, bài nhạc chuông " Unravel " vang lên. < Nhỏ Au và Tử soái bị cuồng Tokyo Ghoul ấy mà. > Cậu nhanh tay bắt máy.
- " Được. Tớ lên ngay. "
Cậu quay lại nó, mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng.
- Anh phải quay lại tầng bảy rồi.
Nó ngước lên, khay thức ăn đã được xử lí một cách sạch sẽ. Cậu trố mắt. Nó nốc sạch cốc nước bên cạnh, mỉm cười.
- Em cũng đi tìm chị Xữ Nữ.
- Vậy cùng đi đi. - Cậu đề nghị. - Em tên gì?
- Bảo Bình. Còn anh là Song Tử nhỉ?
Nó cười híp mắt.
- Con bé này, biết rồi còn hỏi. - Cậu cũng cười. - Cơ mà em quen Xữ Nữ à?
- Vâng. Chị ấy là chị kết nghĩa của em hồi thời trung học đến tận bây giờ.
Nói rồi, cả hai cùng bước vào trong thang máy.
5 phút sau ...
Tại phòng làm việc của Hội trưởng ...
- Cậu mới vừa làm gì dưới tầng ba vậy?
Thiên Yết vừa nói, vừa bước ra khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc và tiến lại phía Sofa. Nơi Song Tử đang yên vị.
- Cậu biết rồi à? Tớ chỉ muốn cắt đuôi thôi mà.
Thiên Yết nhìn Song Tử, đôi mắt sâu đến nỗi như có thể nhìn thấu tâm can của người khác. - Cậu nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối đó đi.
- Cô ta tìm cậu à?
- Con người của Ngọc Vy, cậu biết rồi đó. Cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện mất mặt này đâu.
.....
Ngày hôm sau ...
Sáng ...
Kim Ngưu vừa cầm ly cà phê còn nóng trên tay, vừa bước ra kéo nhẹ tấm mành để lộ ra một khung cảnh tuyệt đẹp qua ô cửa sổ.
- Wow. Tuyết rơi rồi. Đẹp quá.
Cô khẽ mỉm cười. Đưa tay đón lấy những bông tuyết rơi nhè nhẹ trong không trung. Ở quê thì không bao giờ được nhìn thấy tuyết, nhưng cô đã lên thành phố trước đó một năm cơ mà. Được ngắm hai mùa tuyết rơi rồi. Cái lạnh đến gai người ở đây, cô cũng đã thích nghi được. Còn đối với Bảo Bình thì đây chính là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy.
" Chắc Bảo Bình sẽ thích lắm. "
Như thường lệ, nó bước nhè nhẹ lên từng bậc cầu thang. Nhìn qua bức tường kính trong suốt, mắt nó rực sáng.
- Wow. Đẹp quá. Tuyết. Tuyết rơi thật rồi.
Nó vừa chạy vừa reo lên. Chạy đến một lúc, nó nhận ra mình đang đứng trên một lan can hình vuông thu nhỏ to cỡ bằng phòng học kiểu như tầng thượng thu nhỏ đặt ở tầng bảy. Đối diện với ai đó. Do vui quá nên nó đã được biết đến chỗ này. Có vẻ như đây là khu vực mà không ai dám đặt chân đến. Trừ nó.
Nhìn quanh, ở đây có cả một chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn gỗ, nó mỉm cười tinh quái.
" Vậy là từ nay mình đã có chỗ bí mật để ăn trưa mà không cần phải ngồi trong cái canteen đầy tiểu thư và thiếu gia đó nữa. "
Nó vươn vai, hít thật sâu cái không khí lành lạnh ở đây. Những giọt tuyết đã bám đầy trên tóc và bám lên chiếc áo lông màu nâu dài tận gối. Đặt hai tay lên thành lan can, cả thành phố rộng lớn hiện ra trước mắt, những ngôi nhà cổ kính phía xa xa kia nữa. Nó thích thú reo lên.
- Aaaaaaaaaaaa ... Tuyệt quáaaaaaaaa ...
Dứt lời, nó tinh nghịch đưa tay đùa giỡn với những bông tuyết đang rơi.
" Thích thật. Tuy không khí ở đây lạnh đến gai người, nhưng cảm giác chạm vào tuyết thật tuyệt. Tôi cũng đã tìm được khoảng trời của riêng mình. "
Nó đâu biết, tất cả những hình ảnh đó đã được thu gọn vào trong đôi mắt sắc bén lạnh lùng của ai đó trong căn phòng làm việc ở đối diện. Qua tấm cửa kính trong suốt < Ở trong nhìn ra ngoài thì thấy tất cả. Nhưng ở ngoài nhìn vào thì thấy bóng mình nhé. > anh đã nhìn thấy tuyết và cả cô bé đang cười tinh nghịch dưới tuyết.
" Ở giữa ngôi trường này, có một cô bé như thế sao? "
_______________ Hết chap ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top