Chương 28:
Sư Tử nhìn ba Thiên Bình, anh có chút lúng túng. Đây là lần đầu sau vụ tai nạn ấy anh gặp ông, ông già hơn trước một chút nhưng nét uy nghi vẫn ở đó.
"Sư Tử, dạo này thế nào" Ông cười vỗ vai cậu.
"Cũng bình thường thôi ạ" Sư Tử bình tĩnh ngồi uống cà phê trò chuyện với ông, không như anh nghĩ, bác ấy không hề làm khó anh
"Ta về đây còn một chuyện nữa" Ba Thiên Bình thở dài. Ông có ý định về nước từ trước nhưng quá bận bịu không thể sắp xếp được thời gian để đi
Sư Tử tò mò nhìn ông
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Chắc cháu cũng biết thằng bé Thiên Yết kia đúng không" Ông chỉ Thiên Yết đứng cách đó không xa, mặt ông đầy tâm sự.
"Lúc trước mẹ thằng bé đó từng là bạn thuở nhỏ của mẹ Thiên Bình, nhưng vì gia đình chuyển đi nên mới chia tay, khi nghe tin bà ấy mất, mẹ của Thiên Bình đã khóc rất nhiều và luôn dằn vặt mỗi khi nhìn ảnh cũ, lúc trước thằng nhóc đó có đến nhờ ta giúp nó tìm ra chân tướng, ta có chút lưỡng lự có nên hay không"
Sư Tử cũng biết Thiên Yết thù rất dai, đặc biệt cái gia đình đáng chết đó. Mấy hôm nay thấy nó trầm tính hơn hẳn, có lẽ bắt đầu hành động rồi.
"Cháu biết, chuyện này thì...cháu cũng mong bác có thể giúp bạn ấy, dù sao Thiên Yết là người mang thù hận, nhưng trong con người cậu ấy không phải người xấu"
Ba Thiên Bình nhìn Sư Tử, thầm đánh giá lại. Ông lắc đầu ngao ngán
"Được rồi, nhưng ta không muốn can thiệp quá nhiều, việc còn lại nhờ con, ta nói chuyện này với con vì có thể giao trách nhiệm này cho con, không ai biết cả"
Sư Tử gật đầu.
"Vâng"
.....
Trời tối mọi người bên dưới bắt đầu nướng thịt, một buổi tiệc nhỏ tại sân vườn.
Không khí rất vui nhộn ấm cúng nhưng có người ngồi trên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư.
"Thiên Yết?"
Anh quay ra thấy Cự Giải đang mở cửa đi vào, anh không nhìn cô mà quay đi. Cự Giải có chút đau lòng, sao dạo này Thiên Yết luôn tránh cô?
"Mọi người đều ở dưới rồi, chúng ta xuống thôi".
"Cậu xuống đi, tớ... không khoẻ"
"Cậu có chuyện gì sao? Tớ có thể giúp"
Cự Giải khá rụt rè khi đối mặt trực tiếp với Thiên Yết. Vì tính anh luôn thất thường lại thâm trầm, cô không nhìn ra được con người thật của anh. Cảm xúc thật của cậu ấy là gì, cô cũng không biết.
"Không có chuyện gì"
Cự Giải hít sâu, cầm tay Thiên Yết
"Tớ biết cậu nói dối, mọi người không hề muốn thấy một Thiên Yết như vậy, nếu chuyện cậu đang suy tư quá lớn thì hãy nghỉ một chút"
Cô thấy được trong mắt anh có sự bất ngờ xen lẫn với vẻ lạnh lùng và khó hiểu.
"Được rồi"
Anh không thở dài, ôm trầm lấy cô.
"Nếu con quỷ trong anh sống lại..." Tay anh siết chặt hơn. Cự Giải lúng túng
"Thì...xin em hãy ngăn nó lại"
Anh không mong mình liên lụy tới cô, càng không mong chúng là một điều khiến cô phải nhìn anh bằng ánh mắt đó.
"Ừm" Cự Giải ôm lấy anh. Thiên Yết như một con sói hoang đơn độc lạnh lùng, cậu ấy luôn xa cách mọi người. Nhưng lại chịu mở lòng với bọn cô, điều này khiến cô cảm động. Thiên Yết vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường như bao con người thôi.
...
Mọi người ngồi xung quanh bàn gỗ, cười đùa nói chuyện, Kim Ngưu và Thiên Bình sẽ nướng thịt, Song Ngư và Nhân Mã, Sư Tử sẽ nấu ăn.
Một mảnh hoà bình
"Xử nữ ông không sao đấy chứ?" Từ hôm qua luôn thấy sắc mặt cậu ta có vẻ nhợt nhạt hơn. Không lẽ bệnh?
"Tớ không sao!" Xử Nữ cười nhạt.
Điều này càng làm Song Tử bận tâm, có chuyện gì hay sao mà đến cả cô cậu ta cũng không thèm nói. Thường thì có chuyện gì cậu ta cũng sẽ nói với cô.
"Mai cậu theo tôi một chuyến đi"
"Đi đâu?" Xử Nữ nghiêng đầu nhìn cô
"Đi khám bệnh" Song Tử nói xong là chiếc thìa trên tay Xử Nữ cũng rơi xuống
"Không... Không cần đâu tớ ổn"
"Nhìn vậy mà ổn, ông nhìn ông yếu thế này còn nói không sao!"
Xử Nữ khó xử, nếu đi khám bệnh, cậu ấy sẽ biết, không thể
"Tớ... Tớ không đi"
"Hả!?" Song Tử suýt chút nữa là chết vì sặc
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ...Tớ sẽ không đi, tớ thật sự ổn, không muốn đến bệnh viện"
"Vậy thì gọi bác sĩ tới nhà" Song Tử rất tỉnh, mặt Xử Nữ càng xám xịt
"Không, tớ không muốn khám gì hết, cậu đừng ép tớ!!" Xử Nữ thiếu là hét vào mặt Song Tử nữa thôi
Song Tử giật mình, mẹ nó trái tim bé bỏng của cô suýt nữa bị tên này hù chết, bộ hôm nay uống máu gà sao mà gan to dữ! Khám bệnh tốt cho hắn chứ tốt cho cô đâu.
"Được thôi, tùy cậu"
Nghe được câu này Xử Nữ mới thở phào
Song Tử nhìn biểu hiện trên mặt Xử Nữ. Được thôi, cô xem tên này đang dấu cô chuyện gì.
"Kim Ngưu, mày nướng kiểu gì sống nguyên vậy con!!" Bảo Bình gặp miếng thịt sống nguyên dơ trước mặt Kim Ngưu.
"Mày xem tao nướng kịp cái mồm mày ăn không!!!"
Kim Ngưu cầm đũa hét vào mặt Bảo Bình, ngồi cắm rễ ở ghế đó mà sai cô
"Haha, các cháu thật hài hước" Mẹ Thiên Bình nhìn mấy đứa như vậy cũng yên tâm, Bình nhi nhà bà có được những người bạn tốt.
Bà đặt ly nước trên tay xuống
"Sắp tết rồi nhỉ, cũng nên đi chuẩn bị đồ và dọn dẹp nhà cửa thôi"
"Cũng nhanh thật đấy, đến tết luôn rồi" __Song Tử.
"Đúng đó, mới hôm nào còn mới gặp nhau giờ lại chuẩn bị rồi"__Thiên Bình.
"Ui dào ơi, mày yên tâm đi, có gì alo nhau, tụi tao chạy ra hết"__Kim Ngưu
"Đúng đấy"__Cự Giải.
Một bữa tiệc khác là yên bình và vui vẻ thoải mái. Mới đầu họ gặp ba mẹ Thiên Bình có chút căng thẳng nhưng giờ mới biết hai bác ấy rất hài hước, không làm khó gì mọi người cả.
..
Sáng hôm sau mặt trời đã lên rồi, bọn họ hôm nay phải tiếp tục đi học. Bữa ăn sáng là mẹ của Thiên Bình chuẩn bị cho mọi người
"Woa!! Tay nghề mẹ Thiên Bình thật đỉnh nha" __Nhân Mã
"Chú mày đấy, hồi xưa có mỗi ta được thưởng thức, khôn hồn ăn cho hết" Ba Thiên Bình tức không có chỗ phát tiết
Xử Nữ nghiêng đầu nói với Thiên Bình:
"Cậu có ba mẹ tốt thật đấy"
Thiên Bình cười gượng, đúng nhỉ, có rất nhiều người ngưỡng mộ cô vì không những có một gia thế khủng ba mẹ yêu thương mà còn có bạn trai quyền lực. Cái này thì cô không phủ nhận, nhưng phải khiêm tốn
"Bình thường thôi mà"
Cơm nước xong xuôi thì bọn họ cầm cặp, vẫn như mọi khi, họ không đi ô tô mà chọn đạp xe đi học.
Những hàng cây xanh ven đường đang đâm trồi xanh mơn mởn, mặt hồ in hình mặt trời lóng lánh. Thật đẹp.
Đến trường họ vẫy tay chào các bạn cùng trang lứa rồi để xe đi vào lớp.
"Hế lô mấy anh em"__Kim Ngưu hớn hở xách cặp chạy vào.
"Ê, Bạch Dương"__Bảo Bình.
"Sao?"__Bạch Dương
"Làm gì mà ông cứ đi thụt lùi vậy?"__Bảo Bình.
"Ồ, không có"__Bạch Dương nói xong thì như siêu nhân phi về chỗ một cách thần tốc.
Thằng này xem siêu nhân nhiều quá rồi đấy à?
"Xử Nữ! sao sáng giờ ông cứ tránh tôi vậy?"__Song Tử
"Không... không có mà"__Xử Nữ.
Song Tử nghi từ hôm qua tới giờ rồi, rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ?
Xử Nữ giật mình, bàn tay Song Tử đặt trên má cậu, hai tai cậu đỏ ửng
"Mặc cậu xanh xao, quá, có sao không đấy?"
Xử Nữ lắc đầu
"Không sao đâu, chỉ là ngủ ít thôi"
"Được rồi, từ giờ chú ý đến sức khoẻ chút đi" Song Tử chỉ biết thở dài. Tối mai bằng được phải bắt bác sĩ chèo cửa sổ vô khám cho tên này, đợi đấy, có thể dấu cô được sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top