Chap 1
King Star là một ngôi trường hội tụ đầy đủ những nhân tài trên cả nước cũng như con cháu của các gia đình quyền quý trong giới thương lưu. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với việc đào tạo ra những ngôi sao, những vị chủ tịch tương lai,... mà còn nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng. Vì lẽ đó, một ngôi trường như vậy không có chỗ cho những kẻ nghèo hèn đặt chân đến.
Trong một ngôi biệt thự xa hoa xây theo kiểu hiện đại, một cậu chàng điển trai đang say ngủ trên chiếc giường của mình. Vẫn đang say giấc nồng thì bên cạnh, chiếc điện thoại của cậu reng lên. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, Bạch Dương nhăn mặt, lăn lộn một hồi mới đưa tay lấy cái điện thoại, áp lên tai nói bằng giọng lừ đừ.
- A lô...
- A lô cái đầu mày! Biết ngay là chưa chịu dậy mà! Mày biết hôm nay là ngày gì không hả thằng kia?
- Ngày gì?
- Hôm nay nhận lớp rồi khai giảng nè cha nội! Mày khôn hồn thì dậy nhanh! Tao qua mà còn thấy mày đang ngủ thì biết tay tao!
Nói rồi, đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Còn ai ngoài Cự Giải, thằng bạn thân chí cốt của Bạch Dương chứ. Nhưng Dương nhà ta vẫn chưa chịu dậy. Cậu bỏ tay khỏi cái điện thoại, rồi quay qua ngủ tiếp.
Ba giây. Đúng ba giây sau, Bạch Dương lập tức bật người ngồi dậy. Cậu với tay lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc coi giờ, đôi mắt ngáy ngủ thoáng tia hốt hoảng. Hôm nay đúng là ngày nhận lớp và khai giảng. Bạch Dương đưa tay gãi đầu, ngáp một cái đầy lười biếng. Sau một hồi lim dim, cậu mới chịu đứng dậy, lững thững đi rửa mặt.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự khác, cũng có một cậu chàng đang ngồi trong một chiếc bàn ăn lớn, vẻ mặt ngái ngủ. Cậu là Cự Giải, người vừa mới "nhân từ" gọi điện đánh thức cậu bạn thân Bạch Dương. Mà, ăn sáng xong còn phải qua nhà rước Dương đi học chung nữa. Dương không thiếu thốn gì, chỉ đơn giản là nhà không ai cho chạy xe, nên đành nhờ thằng bạn chí cốt.
Bach Dương với Cự Giải chơi với nhau từ nhỏ. Cả hai bọn họ gặp nhau nhờ vào buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn của ba mẹ, rồi chơi thân luôn.
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Văn phòng Hội học sinh.
Xử Nữ đang xem xét những tờ giấy quan trọng. Bỗng nhiên, 1 chồng giấy dày cộp đột ngột được đặt trước mặt cô. Xử Nữ ngây ra vài giây, ngay lập tức trong đầu bật ra suy nghĩ có phần chán nản, "lại nữa hả?"
- Chắc là hơi nhiều đấy, cậu có cần tôi giúp một tay không? ~ Một giọng nam vang lên sau chồng giấy.
Xữ Nữ ngẩng hẳn đầu lên ngó qua.
- Cậu là ai, hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ? ~ Xữ Nữ điềm tĩnh nói.
- À, tôi đến nhận chức, từ giờ tôi sẽ là phó chủ tịch Hội học sinh mới thay thế cho người đã chuyển trường.
Xữ Nữ gật đầu rồi đưa cho Ma Kết một nửa số giấy trên bàn, sau đó cô quay lại tiếp tục công việc như cơm ăn hàng ngày của mình.
15' sau, có một cuộc họp Hội học sinh. Đợi mọi người ổn định chỗ xong cô giáo mới nói:
- Mới hôm trước, học sinh Ma Kết đã tới gặp cô và ngỏ ý muốn làm hội trưởng hội học sinh. Như các bạn đã biết, hiện tại thì Xử Nữ đang làm hội trưởng hội học sinh và hơn nữa là làm tương đối tốt. Với vấn đề này cô đã rất khó xử, cô đã nghĩ mất vài ngày và cô thấy tốt nhất nên tổ chức cuộc họp và cho các em bỏ phiếu. Nếu như Ma Kết nhiều phiếu em ấy sẽ làm hội trưởng còn không thì vẫn tiếp tục là Xử Nữ nhé, còn Ma Kết là hội phó. – Bắt đầu cuộc họp cô tổng phụ trách đã lên tiếng và vào thẳng luôn vấn đề.
- Dạ. – Dù lúc này trong lòng Xử Nữ đang nóng như lửa đốt.
Tại sao ? Tại sao vẫn còn có người tranh chức hội trưởng này với cô làm gì.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, thư ký hội học sinh đã mang tới hòm thu phiếu và các tờ phiếu nhỏ. Thành viên hội học sinh và bí thư các lớp sẽ tham gia bỏ phiếu. Hai người Xử Nữ và Ma Kết tạm thời sẽ xuống cuối phòng họp ngồi chờ đợi kết quả.
Xử Nữ có vẻ căng thẳng ra mặt, khó khăn cô mới được làm hội trưởng, vậy mà còn chưa làm yên ổn được lâu thì lại có người khác cướp mất ghế của mình.
10' sau số phiếu bầu đã được tập hợp và kiểm phiếu. Cô tổng phụ trách bảo họ trở về chỗ ngồi của mình. Giây phút công bố cũng đã tới, thực sự là rất hồi hộp.
Kết quả cuối cùng được công bố. Ma Kết thắng cô với khoảng cách chỉ có 1 phiếu bầu. Đương nhiên Ma Kết sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh mới còn Xử Nữ bị giáng xuống làm hội phó. Tuy có chút xấu hổ nhưng kết quả đã vậy, cô cũng không cách nào thay đổi được.
" Tại sao chứ? Bị giáng chức sao? " - Xử Nữ cắn răng suy nghĩ.
Khoé môi Ma Kết nhếch lên một đường cung nhỏ. Dù là thế nhưng dễ dàng nhận ra đây là nụ cười nhạo báng đối với Xử Nữ.
Sau khi họp xong, học sinh đi xuống sân trường làm lễ khai giảng.
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Ngôi trường sừng sững và mang một vẻ cổ kính với những hàng cột cao, những hành lang rộng, nhìn qua không ai nghĩ đây là một ngôi trường mà đúng hơn là giống một viện bảo tàng nghệ thuật. Đằng sau cánh cổng trường cao ngất với những song sắt uốn lượn cầu kỳ là ức tượng bằng đồng tạc một vệ thần đẹp trai, cao lớn điều khiển cỗ xe tam mã cùng những con ngựa dũng mãnh đang lồng lên với đôi mắt rực lửa. Còn bên kia sân trường là thảm cỏ được chăm chút kỹ càng, xanh mơn mởn cạnh đài phun nước bằng đá trắng khổng lồ với nàng tiên cá đang chải tóc.
Hành lang nối giữa các lớp học được lát bằng đá trắng, những khung cửa hình vòm được trang trí cầu kỳ, ngay cả đến trần hành lang cũng được trang trí bằng thạch cao. Trên tường giữa các lớp đều treo các bức tranh nghệ thuật với màu sắc tươi sáng.
Bảo Bình và Song Ngư đang nghêu ngao ngắm cảnh trường mà không để ý đến xung quanh.
Rầm!!!
Song Ngư đụng trúng một tên con trai và té nhào xuống đất. Bảo Bình vội chạy tới đỡ Ngư lên.
- Mình xin lỗi. Thực sự mình không cố ý đụng trúng bạn đâu...- Pé Ngư vừa nói vừa cười trừ.
- Bộ cô nghĩ đụng phải một người đẹp trai như tôi thì cứ xin lỗi là xong à?
Tên con trai đó đứng dậy và nói với Song Ngư bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét hết sức làm Song Ngư thấy khó chịu:
- Đẹp cái gì mà đẹp! Tóc thì xù xì như bờm sư tử, còn mắt thì cam lè!!!
- Cô...- Tên con trai đó cứng họng vì từ trước đến giờ chưa ai dám nói hắn như vậy.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy Sư Tử.
Một đứa con trai khác có khuôn mặt đẹp như mĩ nam Hàn Quốc đến vỗ vai Sư Tử.
- Đó! Song Tử, cậu xem đi. Con nhỏ đó đụng phải tớ mà còn lớn giọng chửi tớ nữa kìa!
- Gì chứ! Ai gây sự trước hả? - Bảo Bình bức xúc quá lên tiếng.
- Nè, cô em tên gì, cho anh số điện thoại làm quen? - Song Tử bắt đầu dở thói cũ.
- Đúng là mấy lũ dở hơi chơi với nhau. - Nói xong Bảo Bình kéo Song Ngư đi để lại hai người chưa kịp ú ớ.
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Đúng 8h, tất cả học sinh có mặt đầy đủ để làm lễ khai giảng. Nói là đầy đủ nhưng vẫn còn một vài thành phần không rõ nguyên nhân mà vắng mặt.
Ở một góc sân trường King Star đang có bóng dáng một cô gái bé nhỏ đang loay hoay trèo tường vào trường. Trèo lên dễ dàng nhưng khổ nỗi bên trong người ta xây sân lún xuống vì thế mà bức tường kia lại trở lên cao hơn.
Đang không biết phải làm thế nào thì chợt Kim Ngưu thấy bóng dáng của một người nào đấy đang nằm trên thảm cỏ ngay dưới bức tường. Vui mừng vì gặp được vị cứu tinh, Kim Ngưu lớn tiếng kêu lên:
- Bạn gì ơi? Bạn gì gì đó ơi?
Người đó vẫn im lặng không chút động tĩnh. Hình như là ngủ rồi thì phải. Kim Ngưu cố gắng kêu to thêm một chút:
- Bạn ơi, tớ đang mắc kẹt ở trên này. Giúp tớ xuống với!
- ...
- Này! Bạn ơi!
- ...
Mới đợi có 1' mà Sư Tử đã mất hết cả kiên nhẫn, cô dùng tuyệt chiêu sư tử hống của mình mà hét lớn:
- Này!!! Cái tên kia, có nghe thấy gì không đấy?
Anh chàng đang nằm trên thảm cỏ nhăn mặt lại, từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh uy hiếp đối phương. Bị nhìn chằm chằm một cách đáng sợ như vậy mà kim Ngưu vẫn thản nhiên nói:
- Cậu giúp tớ xuống có được không?
Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy một người, lại còn là con gái, bị mình nhìn như vậy mà vẫn có thể thản nhiên đến thế. Mặc dù vậy nhưng được mấy giây sau, anh ta đã lấy lại vẻ lạnh lùng rồi đứng lên, quay lưng bỏ đi.
- Ồn ào quá. Ngủ cũng không được yên. - Thiên Yết khó chịu nói.
- Khoan đã. Đừng đi... giúp tớ xuống với. - Kim Ngưu hốt hoảng.
Anh ta vẫn không trả lời mà cứ cất bước đi tiếp.
- Ê! Này...!!
- Có lên được thì sẽ tự xuống được. - Thiên Yết nói mà không thèm quay lại nhìn.
Kim Ngưu tức giận giơ nắm đấm ra như thể muốn đánh nhau:
- Nếu tự xuống được tôi đã không phải nhờ cậu. Cứ chờ đấy, tôi mà xuống được thì...... Aaaaaaaa............ - Kim Ngưu vì động đậy mà tư thế không còn vững. Cô nhanh chóng mất thăng bằng và trượt chân.
"Sao rơi thôi mà cũng lâu vậy nhỉ?"
Mở mắt ra, Kim Ngưu đã thấy một mỹ nam lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Mà đây không phải anh chàng lúc nãy sao? Đã thế anh ta còn đang bế cô nữa!?
- Nặng quá!!! - Thiên Yết phũ phàng buông thõng tay xuống để mặc Kim Ngưu rơi tự do.
- Aaaa... - Kim Ngưu nhăn nhó nhìn Thiên Yết - Cậu làm cái gì vậy?
- Không thấy sao? Tôi vừa cứu cô đấy thôi. - Thiên Yết lạnh lùng đáp.
- Thì đúng là vậy. Nhưng đã cứu thì phải cứu cho trót chứ. Khi không lại thả người ta xuống như vậy. Ê hết cả mông rồi đây. - Kim Ngưu cằn nhằn rồi bỏ đi luôn.
Anh thở dài một tiếng rồi khẽ nói:
- Một lời cảm ơn cũng không có.
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Tại hội trường làm lễ, thầy hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn dài dằng dặc. Sau khi thầy kết thúc, hội trưởng hội học sinh nhanh chóng lên đọc danh sách phân chia lớp.
Học viện King Star có ba dãy phòng học dành cho ba khối riêng biệt, một dãy phòng cho giáo viên, các phòng chức năng, một dãy phòng các câu lạc bộ, một thư viện rất lớn, với số lượng sách hơn một trăm ngàn quyển và được cập nhật liên tục mỗi ngày. Ngoài ra, còn có cả một khu nhà kính trồng các loại cây cảnh và thực vật phục vụ cho việc học và nghiên cứu. Sau mỗi năm học nhà trường sẽ xem xét học lực của mỗi học sinh và đổi lại lớp. Mỗi khối có khoảng bốn lớp, được sắp theo bảng chữ cái. Mỗi lớp có khoảng từ hai mươi đến ba mươi học viên. Nhưng năm nay sẽ có sự khác biệt, đó là ngoài các lớp A, B, C và D, còn có một lớp khác được thêm vào. Đó là lớp Z, chỉ có duy nhất mười hai thành viên........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top