Chap 60

Một buổi tối,2 tuần sau,kể từ ngày cô đi.Hắn đang ngồi làm việc thì nhận được một cuộc gọi.Giọng đầu dây bên kia chính là Xà Phu.

-Cuối cùng bọn anh cũng đánh trận xong rồi sao?

-Ừm

-Thắng đúng không?

-Ừm.Gã vẫn giữ một thái độ ảm đạm làm hắn có chút lo lắng.

-Vậy sao thái độ của anh ảm đạm thế?

-Bạch Dương thu hút sự chú ý của địch đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện.Song Tử nghe đến hết câu thì tay hơi run run.

-Anh có chắc không?

-Vẫn chưa chắc nhưng hầu như hết hi vọng.Vì con bé đi vào trung tâm của cuộc chiến.

-Vậy sao anh không ngăn cô ấy?Vậy sao anh không nhắc cô ấy là cô ấy còn em?

-Cô ấy chỉ quay lại nói với anh thế này.

-----------------------------------------------Flashback--------------------------------------------------------------------

-Em chắc chứ?Vẫn còn thằng Song Tử đang đợi em ở nhà đấy.Bọn anh có thể sắp xếp việc này cho người khác làm.

-Quân nhân thì không bao giờ đùn đẩy anh nhớ chứ?Họ cũng có người chờ họ ở nhà.Em không thể ích kỉ nghĩ cho một mình em được.

-Vậy em không thể hào phóng nghĩ rằng họ sẽ tự nguyện làm sao?

-Anh hiểu em mà.Để em làm mà.Nếu em có chuyện mà không thể trở về thì anh phải ăn nói với anh ấy hộ em đó nha.

Cô dứt câu rồi chạy đi không để gã nói tiếp.

--------------------------------------------End Flashback-----------------------------------------------------------------

Hắn nghe gã thuật lại mọi chuyện bất giác cười khổ.Hắn vốn dĩ hiểu cô gái của hắn thế nào mà.Cô gái của hắn sẽ tình nguyện hi sinh không tính toán.Nhưng Bạch Dương cũng quên mất rằng việc đó sẽ khiến những người xung quanh mình tổn thương.

-Em vẫn ổn mà phải không?Em đã hứa sẽ trở về mà.Song Tử lại nhớ đến cái ngày ở sân bay hôm đấy.Hôm đấy cô đã hứa mà.

-Em hãy trở về đi nhé.Lời hứa với anh lúc nào cũng còn hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top