PHẦN I . Chap 12 : Dị dạng.
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 12 : Dị Dạng.
#######################
[...]
Vèo.
Một đạo quang ảnh từ sau bay tới ngăn lại sát chiêu tạo thành cái khiên bảo vệ Nhậm Thiên Yết. Cùng lúc từ trên bầu trời mây dày đặc, xuất hiện một cái lỗ đen lớn, lôi đạo từ đó ầm một tiếng đánh xuống.
AAAAAAAAAArgggg!!
Tiếng thét chói tai ngay lập tức gào lên khủng khiếp, oanh tạc cả một vùng trời. Tuy nhiên âm thanh đó không phải phát ra từ cánh tay quỷ, mà là của một thứ gì đó đang trú ngụ tại nhà kho phía Bắc của trường.
Hiển nhiên, toàn bộ các thành viên hiện đang có mặt ở đây đều nghe thấy.
Khỏi phải nói, bên nhóm Thiên Song Tử lúc này đã lập tức ứng biến tình hình. Lập Kim Ngưu là người đầu tiên chạy ra ngoài dò xét xung quanh, thấy có một lối tắt nhỏ gần đó liền thông báo với cả nhóm, nói chỉ cần phá vỡ hàng rào là có thể đi qua mà không cần vòng ra sân thể thao. Song Tử nghe xong tức khắc đồng ý, không chậm trễ một giây, sau đó giắt thanh bảo kiếm bên hông, cõng lấy Triệu Thiên Bình vẫn đang nhắm mắt trên lưng rồi cùng Lạc Nhân Mã phi thẳng đến chỗ Kim Ngưu.
Không khác gì nhóm kia, nhóm Ma Kết cũng dần tăng tốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Số lượng người hiện tại lại chỉ có ba người.
Ma Kết. Bảo Bình. Xử Nữ.
"Bảo Bình tớ làm xong rồi."
Chương Xử Nữ sau khi giăng đoạn dây khắp lối đi thì ngẩng đầu, khẽ hô với cậu bạn. Mà đứng cách cô không xa, Hồ Bảo Bình đang bận rộn dán từng lá bùa vàng lên tường. Cậu ta xoay sang Xử Nữ, ừ một tiếng đáp lại cô rồi xoay đầu nhìn về phía Ngô Ma Kết vẫn còn hì hục làm việc.
"Ma Kết, thế nào rồi?"
Ngô Ma Kết không nói, vẫn cuối đầu loay hoay vẽ vẽ dưới đất. Tay áo dài xoăn lên đến khuỷu tay lộ ra cánh tay săn chắc, có phần khác biệt so với bộ dạng thư sinh bên ngoài. Ma Kết vung cọ một cái kết thúc việc của mình, sau đó cẩn thận đặt cọ vào xô mực cạnh bên, từ từ đứng lên lau mồ hôi trên trán, gật đầu với Bảo Bình, ý rằng nhiệm vụ được giao đã hoàn tất.
"Không biết bên Song Ngư như thế nào?" Chương Xử Nữ thì thầm, nhớ lại chuyện khi nãy.
.
.
.
.
.
Trên hành lang dài tối đen như mực, tiếng hô hấp không đồng đều của từng người nặng nề vang lên. Xen lẫn với tiếng hô hấp là tiếng giày va chạm xuống nền gạch, hai loại âm thanh nghe thì rõ ràng nhưng lúc hoà lẫn vào nhau lại tạo cho người ta cảm giác dồn dập đầy bức bối khó chịu, không nói nên lời. Bỗng nhiên người chạy cuối chẳng nói chẳng rằng giảm tốc độ, từ chạy nhanh rồi thành chạy từ từ rồi dừng lại hẳn.
Lúc này người chạy kế bên thấy đồng đội mình ngừng chạy không khỏi để ý, thắc mắc hỏi.
"Song Ngư? Sao vậy?"
Chu Song Ngư lúc này khom người lấy sức thở. Mái tóc đen dài được buộc ngay ngắn ấy mà lại vô tình che khuất đi nét mặt của cô làm Hồ Bảo Bình nhìn không ra biểu tình trên khuôn mặt.
"Tớ xin lỗi...hộc...ba người cứ đi trước đi, tớ sẽ quay lại hỗ trợ Thiên Yết."
Lời Song Ngư vừa nói ra xong thì đồng thời bước chân của hai người chạy trước cũng đã dừng lại. Trong đó, Ngô Ma Kết khẽ chau mày.
"Cậu nói gì vậy? Cậu làm như vậy chẳng phải l-"
"Không đâu"
Chu Song Ngư đánh gãy lời của Ma Kết. Cô nàng khẽ hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở. Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ba người bạn của mình, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết.
"Khi nãy gặp thứ kia, thật sự, tớ đã rất hoảng sợ..."
"Chúng đối với tớ chính là ám ảnh."
Chu Song Ngư mím môi, có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra lời trong lòng.
"Vậy nên, tớ muốn đối đầu trực diện với nó...Tớ muốn...vượt qua nỗi sợ này."
Câu cuối cùng nói ra ấy thế mà lại làm cả thân thể Chương Xữ Nữ như rơi vào hầm băng. Khí lạnh không biết từ đâu chèn ép lên da thịt và phổi, làm hô hấp của Xử Nữ bỗng trở nên khó khăn vô cùng. Hai tay Xử Nữ siết chặt nắm thành quyền, cả người bất giác run lên nhè nhẹ.
"Xử Nữ, làm ơn."
Ánh mắt của Song Ngư dời lên người Xử Nữ. Trong giọng nói có vài phần kiên định, không hề sợ hãi hay nao núng. Mà Xử Nữ, người được Song Ngư gọi tên, bây giờ lại cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc, chẳng thể phát ra được âm thanh nào.
Một thoáng im lặng chờ đợi, Chương Xữ Nữ bỗng nhiên phản ứng, cô khẽ thở dài.
Hơn ai hết, Xử Nữ là người biết rất rõ con người của Song Ngư. Là một người bạn cũng như là tri kỉ, cô không hề muốn bạn mình đâm đầu vào cái chết, nhất là khi thấy người đó bên ngoài cố gắng tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại không ngừng sợ hãi.
"Được thôi." Xử Nữ nói, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn đối phương.
"Nhưng cậu nhớ phải an toàn trở về."
Song Ngư nghe xong không khỏi vui vẻ tươi cười. Cô nàng gật đầu, đáp được, tay giơ lên làm thành tư thế chào của sĩ quan.
Hồ Bảo Bình lúc đó cũng không hề rảnh rỗi. Ngay từ ban đầu, không cần Song Ngư nói ra thì Bảo Bình cũng đã đoán được một vài khả năng có thành viên rời đi, thế nên khi Song Ngư mở lời, Bảo Bình cũng chẳng để tâm mấy. Cậu ta biến mất ngay từ đầu rồi lại rất nhanh trở lại, trên tay bỗng nhiên có thêm vài món đồ.
"Cái này cậu cầm lấy, dùng để đối đầu với thứ kia."
Chu Song Ngư tiếp nhận đồ vật trên tay Bảo Bình, cám ơn vài cái. Sau đó không nói hai lời liền nhanh chân chạy đi.
Chương Xử Nữ nhìn bóng lưng của bạn mình càng ngày càng nhỏ dần rồi mất hút ở cuối dãy hành lang, cô nàng một lần nữa thở dài, xoay đầu không nhìn nữa.
"Đi thôi."
Ngô Ma Kết và Hồ Bảo Bình nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thế là cả nhóm lại tiếp tục chạy về phía trước, cách địa điểm thực hiện nhiệm vụ thứ 2 không còn bao xa.
Đồng hồ hiện tại đã điểm: 23h40'.
.
.
.
.
.
Quay trở lại bên phía Nhậm Thiên Yết. Lúc này đã có thêm một Chu Song Ngư hỗ trợ thế nên tình hình cũng đã khá hơn rất nhiều, không còn nguy hiểm đến tính mạng như lúc nãy. Nhưng dù vậy, cả hai người cũng không có chút nhàn rỗi nào. Bởi vì cánh tay quỷ như được bọc thêm một lớp da thép, đòn tấn công vật lý đánh vào nó ấy vậy mà chẳng làm nó xi nhê, ngoại trừ cú lôi kích ban đầu Song Ngư đánh ra.
"Giờ làm thế nào đây?"
Chu Song Ngư sau khi dùng thanh sắt đánh vào cánh tay bên phải xong liền lui ra phía sau, chuyền thanh sắt trên tay cho Thiên Yết. Mà Thiên Yết cũng rất nhanh chụp lấy, thừa dịp đánh vào phía cánh tay trái của chúng rồi cũng giống như Song Ngư, lùi về sau rồi trả thanh sắt trở lại.
Thiên Yết, Song Ngư cứ như vậy mà hành động, một người lên rồi xuống rồi lại tiếp tục đến người kia luân phiên nhau tấn công. Mỗi lần tấn công cũng đổi phương hướng, trái phải phải trái làm cho kẻ địch không biết đợt tiếp theo xuất hiện ở đâu.
Cả hai phối hợp rất ăn ý. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Ngạ quỷ, lại còn là một con quỷ đang trong quá trình biến hoá. Cánh tay quỷ bị những đòn tấn công dồn dập đánh tới, nó không những không phản công mà còn đứng yên cảm nhận, dựa theo hướng di chuyển của Thiên Yết và Song Ngư mà phán đoán.
Kết quả là, nó rất nhanh đã nắm bắt được và dự đoán đường tấn công tiếp theo. May mắn thay Thiên Yết vào lúc nó nhận ra đã không chạy lên, nếu không chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Nhậm Thiên Yết thoáng nhìn chiếc đồng hồ điện tử của trường, ở đó đã hiển thị dãy số 23 :50p.m. Thiên Yết khẽ chau mày, chăm chú nhìn cánh tay quỷ trước mắt.
"Chậc. Chúng ta cần phải kéo dài thêm bao lâu nữa?"
Chu Song Ngư không có câu trả lời rõ ràng, vậy nên cũng không nói. Hai người cứ thế chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Cánh tay quỷ. Chợt, Song Ngư phát hiện ra một điều.
Đôi tử mâu của cô lập tức co rút, tim chợt đánh thịch một cái.
Phía trước mặt, Song Ngư có thể rõ ràng thấy được từng sợi tơ máu đen tuyền từ trong ngón tay chúng đi ra, không chỉ thế, ở phần thịt lộ ra ngay cuối cánh tay cũng dần xuất hiện những sợi tơ máu khác.
"Th- Thiên Yết." Song Ngư mấp máy môi khẽ gọi người đứng cách đó không xa.
"Có chuyện gì?"
Nhậm Thiên Yết thế mà không hề thấy vụ việc đang xảy ra, nghe Song Ngư gọi tên cũng không khỏi thắc mắc.
"Ch-Chúng-" Song Ngư lắp bắp nói, tay chỉ về phía Cánh tay quỷ.
Hướng theo ngón tay Chu Song Ngư, cách mặt đất tầm 5m, Cánh tay quỷ đang dần dần có sự thay đổi. Những sợi tơ máu mảnh như sợi chỉ sau khi được rút hết ra ngoài, giăng kín một khoảng xung quanh như một cái lưới nhện, từ bên trong chúng lại tiếp tục kéo ra một thứ khác. Đó là những quả bong bóng thịt đặc sánh và đen xì, dồn dập không ngừng tràn ra. Ùng ục ùng ục, âm thanh cực kì rõ ràng, tựa như bùn đất đang sôi.
Cả hai nhìn thấy một màn trước mắt, tay chân đều cứng đờ, dường như bị rút cạn sức lực. Chu Song Ngư lúc này vì cảm nhận được tính mạng của cả hai đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm, vậy nên không thể không rút thanh sắt dán bùa còn lại nãy giờ được giắt ngang hông ra, nhưng hành động của cô đã bị Thiên Yết phát hiện.
"Không được."
Nhậm Thiên Yết nhanh chóng ngăn cản.
"Thứ này hiện tại có sức mạnh gấp 3 lần cái đầu, không thể tuỳ tiện dùng ở đây."
Nghe Thiên Yết nói vậy, Song Ngư tuy vẫn còn hơi do dự, cuối cùng đành chấp nhận không tấn công.
Nguyên nhân là do trước khi đến đây, Song Ngư có nhận hai thanh sắt từ Bảo Bình, mỗi thanh đều dán hai lá bùa, lực công kích đủ để hạ một con quỷ. Nhưng trên đường đi, Song Ngư vì muốn thử xem với một tấm bùa có thể hoạt động đến mức nào nên cô đã gỡ xuống một lá rồi đem cất vào trong người. Thành ra hiện giờ trên thanh sắt còn lại được dán đến tận 3 tấm bùa chú.
"Vậy thì cậu nói xem, giờ chúng ta phải làm sao?"
Chu Song Ngư nhìn lên thanh sắt dán bùa, suy nghĩ rối thành một đoàn.
"Đếm đến ba thì chạy thẳng vào khu C."
Nhậm Thiên Yết không do dự nói.
Song Ngư không đáp, nuốt ực một cái, lo sợ vẫn còn hiển hiện đầy trên mặt.
Không đợi Song Ngư kịp chuẩn bị, Nhậm Thiên Yết đã giơ tay, bắt đầu đếm.
"Một..."
"Hai..."
"Ba!"
Tiếng "Ba" vừa thoát ra khỏi miệng, cả Thiên Yết lẫn Song Ngư đều nhanh chóng xoay người chạy khỏi đó, hướng về cầu thang khu C.
Hai người vừa cắm đầu cắm cổ chạy đi thì phía sau liền vang lên âm thanh ầm ầm đổ sụp. Âm thanh ấy phát ra từ Cánh tay quỷ, do những bong bóng thịt kéo nhau thành đoàn cuồn cuộn tuôn trào. Những quả bong bóng đen kịt đổ ào xuống đất như thác nước, tràn ra cả một mảng sân thể dục. Chúng lấp kín cả cánh tay trắng bệch đến nỗi không chừa ra một khe hở, nháy mắt đã lan ra khắp nơi.
Vào lúc này, Nhậm Thiên Yết đang chạy bỗng cảm thấy tử khí ngày càng nồng nặc sau lưng, vậy nên lên tiếng nhắc nhở Chu Song Ngư chạy cạnh bên.
"Đừng nhìn đằng sau!"
Kết quả vừa nói xong, Song Ngư đã xoay đầu. Nhìn một cái, cô nàng liền chửi thề.
"Má!"
Âm thanh nghe rất chi là rõ ràng.
Ở phía sau Song Ngư, hiện giờ cánh tay quỷ đã biến mất. Thay vào đó lại xuất hiện một con quái vật bùn đen, cục kì hôi hám. So sánh cả hai con với nhau, Chu Song Ngư chưa bao giờ thấy cánh tay quỷ kia 'xinh đẹp' đến như vậy. Trong lòng không khỏi khóc thành tiếng.
Mà vào lúc này cánh tay quỷ đã biến hoá thành quái vật bùn đang rất nhanh hướng về phía hai người. Mỗi lần nó tiến lên đều đổ ra một lớp bùn bong bóng đặc sánh. Từ trong lớp bùn ấy mọc lên những ngón tay nhỏ li ti, già trẻ lớn bé nam nữ đều có. Những ngón tay ấy hỗ trợ cho con quái vật di chuyển, cơ bản chính là hàng ngàn ngón tay được dùng như những cái chân nhỏ xíu, 'đạp' lên đất thẳng tiến đến chỗ con mồi.
Khung cảnh đằng sau khủng khiếp đến nỗi làm người nhìn muốn nôn mửa đến mức chẳng còn gì trong dạ dày để nôn. Tử khí dày đặc toả ra từ người quái vật rất nhanh lẩn trong không khí, tạo thành màn sương đen, thối không thể tả.
May mắn thay, Song Ngư và Thiên Yết đã kịp tới bên cầu thang khu C. Cả hai không ai nói ai câu gì, tức tốc chạy vụt lên tầng trên.
Hành lang khu C vừa dài vừa u ám. Bởi vì không có bật đèn nên tạo ra một bầu không khí quỷ dị mờ ảo. Hai thân ảnh một cao một thấp chạy dọc hành lang, lần mò theo ánh trăng từ cửa sổ mà đi, rất nhanh đã đến ngã quẹo nối liền giữa khu C và khu D.
Vốn tưởng rằng quái vật bùn vẫn luôn ở phía sau lưng nên hai người đều dốc hết sức lực lên mà chạy, chạy mệt đến bở hơi tai. Nhưng nào ngờ khi quay đầu lại thì chẳng thấy nó đâu. Cả hai thở phì phò, không khỏi khó hiểu. Chẳng lẽ nó bỏ cuộc rồi ư?
Bởi vì không thấy quái vật bùn xuất hiện ở phía sau hay phía trước, cộng thêm việc hiện tại cả Song Ngư lẫn Thiên Yết đều cảm thấy mất sức khá nhiều sau khi chạy điên cuồng thế nên hai người đành quyết định cuốc bộ tiến về khu D.
Khu D là khu phòng học của khoa Khoa học tự nhiên, 1 tầng gồm 10 lớp, có lối đi nhỏ xen kẽ các phòng thí nghiệm. Bình thường nơi này luôn mang hơi thở của sự sống nhưng đêm hôm nay lại có chút âm u đáng sợ.
Dọc đường đi cả hai có đi ngang qua mấy lớp khoa học, trong lớp có treo vài bộ xương khô dùng để thực hành. Chu Song Ngư thoáng liếc nhìn vào bên trong, tầm nhìn rơi vào đôi mắt đen kịt của bộ xương, chỉ trong phút chốc cô nàng đã tưởng tượng ra được rất nhiều thứ kinh dị. Một đường khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, Song Ngư tức khắc hoá đá.
Lúc này Nhậm Thiên Yết từ sau bước tới, hai tay đút trong túi quần, thấy Song Ngư đứng im như bức tượng thạch cao Thiên Yết cũng không mặn không nhạt nhắc nhở.
"Đi nhanh thôi."
Chu Song Ngư nghe vậy liền giật nảy mình, tạm dừng suy nghĩ lung tung trong đầu mà nhanh chóng đuổi theo Thiên Yết.
.....
Cả hai song song cuốc bộ trên hành lang, vừa đi vừa đề phòng xung quanh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đỏ thẫm như máu rọi xuyên qua lớp cửa kính, chiếu xuống hai thân người tạo ra hai cái bóng đen tuyền trên nền gạch. Ảnh chiếu lắc lư theo chuyển động tựa như đang vui đùa nhảy múa, cổ vũ reo hò cho hai con người gan dạ.
Chu Song Ngư chăm chăm nhìn vào cái bóng của mình, không khỏi rùng mình một cái.
"Có chuyện gì sao?"
Nhậm Thiên Yết thấy biểu hiện của Song Ngư lúc trắng lúc xanh thì lên tiếng hỏi.
"Th-Thường những lúc như thế này, trong phim kinh dị sẽ xuất hiện những thứ đó đấy, cậu biết không?"
Song Ngư ha ha nói đùa với ý định đánh phăng đi bầu không khí rùng rợn này, mặc dù lời nói chẳng có chút dính dáng gì tới câu hỏi của Thiên Yết.
Nào ngờ, tại thời điểm Song Ngư dứt lời đèn điện dọc hành lang liền thoáng cái chớp tắt.
"..."
"Lời cậu nói linh thật." Nhậm Thiên Yết buông lời cảm thán, ngước nhìn lên trần nhà.
Mà Song Ngư lúc này khóc không ra nước mắt, biểu tình vặn vẹo vô cùng.
Ùng ục ùng ục.
Âm thanh quen thuộc bỗng chốc vang lên, theo động tĩnh, hai người lập tức xoay đầu nhìn. Ở phía sau, quái vật bùn lại một lần nữa xuất hiện.
Với thân hình khủng bố của mình sau khi chuyển hoá, nó nhanh chóng bao phủ cả bốn mặt dãy hành lang, vách tường, sàn nhà hay cửa kính đều bị nó chèn ép đến nỗi muốn nứt toác. Tuy nhiên vì không gian nhỏ hẹp so với thân hình mà tốc độ di chuyển của nó dường như chậm chạp hơn so với ban đầu, một lần di chuyển chỉ có thể nhích lên được vài centi. Di chuyển được thêm ba bốn bước thì quái vật đen sì kia liền bị mắc kẹt.
"Pfttt! Hahaha cậu xem, nó bị dính lại ở đó rồi kìa!" Chu Song Ngư nhìn cảnh trước mắt, cười nắc nẻ, cả người lăn đùng cả ra sàn.
"Mắc cười quá A hahaha!!! Thiên Yết nhìn kìa! Hahaha hahaha...Thiên Yết??"
Chu Song Ngư kêu mãi mà chẳng nghe thấy ai đáp lại, lúc này mới xoay đầu sang nhìn.
Nào ngờ, Nhậm Thiên Yết vốn dĩ nên đứng bên cạnh cô nàng lúc này không biết vì điều gì đã biến đâu mất tăm.
"!!!!!"
Lòng "oanh!" một tiếng thật lớn. Chu Song Ngư với tâm trạng hoang mang vô cùng loay hoay tìm kiếm đồng bọn. Tự nhiên quay qua quay lại đã không thấy người đâu, một lời cũng không nói đã lập tức bốc hơi mất rồi. Đã vậy biến mất lại còn là một người sống sờ sờ nữa chứ!!
Chu Song Ngư không thấy Thiên Yết vì vậy liền cuống quýt cả lên, tay chạy chân quơ ngó ngó tìm kiếm xung quanh. Đúng ngay thời điểm này thân hình quái vật bùn bỗng nhiên có sự thay đổi, nó phình trướng ra. Bởi vì khi nãy bị Song Ngư cười chế nhạo nên nó không khỏi điên máu tức giận. Thân hình cao to đen hôi đúng chuẩn không ngừng lấn át đi khắp nơi, cùng lúc đó những đợt bong bóng đen kia cũng tức khắc từ vị trí trung tâm phun trào như núi lửa.
Răng rắc xoảng, mặt kính vỡ toang cùng với từng mảng tường ầm ầm rơi xuống. Chu Song Ngư trố mắt há miệng nhìn, nghĩ rằng không lẽ Thiên Yết biết chuyện này thế nào cũng xảy ra nên đánh bài chuồn trước. Nhưng nghĩ cũng chưa kịp nghĩ xong, quái vật bùn đã nhanh chóng nhào tới trước mặt. Song Ngư bị nó doạ hoảng hồn, thét lên một tiếng má ơi rồi chạy biến đi. Quái vật thấy con mồi chuồn mất cũng lập tức đuổi theo.
Thế là tổ hợp kẻ rượt người chạy, ầm ầm nháo nhào trên hành lang im ắng.
Đồng thời vào lúc đó, bên dưới khu D, nhóm Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử cũng đã gặp nhau. Ba nhóm rất vui vẻ ngẩng đầu nhìn diễn biến đang xảy ra ở bên trên.
"Cái này...không cần giúp cậu ấy sao?" Vẫn là Lập Kim Ngưu tốt bụng lên tiếng hỏi.
Chương Xử Nữ nghe thấy vậy liền đáp.
"Không cần đâu." Sau đó cô nàng mỉm cười nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt trìu mến.
"Cứ để như vậy cho cậu ấy biết ĐỐI.ĐẦU.VỚI.NỖI.SỢ.HÃI là như thế nào."
Chương Xử Nữ vẫn giữ nụ cười thiên sứ trên môi, miệng nhấn mạnh từng chữ. Lời nói ra cùng với biểu tình trên gương mặt là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Cả đám nhìn Xử Nữ như vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong đầu đều đồng thanh thầm nghĩ.
Ác-Ác ma!!
Trở lại với Song Ngư lúc này vẫn còn chạy thục mạng trên hành lang dài ngoằng. Cô nàng vừa chạy vừa la hét om sòm cả đoạn dài. Bên tai luôn truyền đến âm thanh ùng ục ùng ục cùng với tiếng kính vỡ, sau lưng một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh tuôn như suối. Đúng lúc này Song Ngư chợt nhớ ra, trên người cô còn mang thanh sắt dán bùa kia!!
Chu Song Ngư quơ tay chộp lấy thanh sắt vẫn còn nằm bên hông, khoé miệng khẽ vươn, điệu bộ đắc ý vô cùng.
Quái vật bùn đuổi theo phía sau Song Ngư không hề hay biết cô đang chuẩn bị có hành động gì, cứ thế chăm chăm lao tới.
Chạy đến chừng cách cuối hành lang còn khoảng ba phòng học thì Song Ngư lập tức dừng lại, thân hình chợt động, xoay người, thoắt cái đã vung tay cầm vũ khí, vươn lên cao ngang người con quái vật đen kia, đồng thời thét lên.
"ĂN GẬY NÈ!!"
Lần này đánh, Song Ngư ngắm rất chuẩn, tuyệt nhiên nhắm vào vùng bụng của nó, lực đánh ra có bao nhiêu đều dồn hết lên thanh sắt.
Bốp! Âm thanh kim loại va vào thân thể tựa như bùn vang dội khắp dãy hành lang.
Sau đó, mọi thứ xung quanh đều im bặt. Không có tiếng gào thét cũng không có tiếng sấm rền, chỉ có tiếng bốp vang vọng cả hành lang, từ chỗ Song Ngư kéo lên đầu dãy.
Đuôi mắt khẽ giật giật, Chu Song Ngư từ từ, từ từ ngẩng đầu lên. Tầm mắt dời từ dưới đất lên bàn tay, rồi từ bàn tay lên thanh sắt, thanh sắt lên tới bụng con quái vật.
Lúc này Chu Song Ngư mới ngộ ra rằng...Thanh sắt trên tay ấy vậy mà không phải là thanh sắt dán bùa kia!!!!!
Song Ngư đứng lặng người, lát sau cả hàm trên lẫn hàm dưới va vào nhau phát lên tiếng lập cập lập cập. Cô nàng vươn mắt nhìn đỉnh đầu con quái vật bùn, mà đỉnh đầu của nó cũng đồng thời hạ xuống. Cả hai mặt đối mặt nhau.
"..."
"..."
"..."
"Hề hề, thật ngại quá, đánh nhầm người."
Dứt lời, Song Ngư vứt cây sắt trên tay như vứt củ khoai lang nóng rồi xoay người chạy vèo vèo, thiếu điều muốn mọc cánh bay đi luôn.
Quái vật ăn một gậy, dù không đau nhưng nó cũng cảm thấy mình chịu thiệt thòi quá lớn. Cả người đen sì rung rung dữ dội, chớp nháy lòi ra thêm hai con mắt trắng dã trên đầu, tức tốc điên cuồng truy đuổi theo Song Ngư.
Mà Song Ngư vốn đã chạy biến đến cuối hành lang, lách cái rẽ phải. Lối đi nhỏ trước mắt nhanh chóng hiện ra, mà ở đó trùng hợp cũng xuất hiện một người.
"Cậu!"
Song Ngư trợn mắt nhìn người kia, mà người kia ngoài người đã tự dưng biến mất trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì còn ai khác ngoài Nhậm Thiên Yết.
Thiên Yết đang dựa lưng vào tường, trên tay đích xác cầm thanh sắt dán ba tấm bùa nọ, lấp la lấp ló ngó ra ngoài, đến việc Song Ngư đang hừng hực lao tới chỗ mình, Thiên Yết cũng chả thèm để ý.
Mãi đến tận thời điểm Song Ngư gần như tóm được Thiên Yết thì lúc này tầm mắt của người đối diện liền chuyển về phía Song Ngư. Đôi mắt khẽ nheo lại, lặng lẽ mang theo giá lạnh liếc qua, cùng lúc mở miệng hô lên.
"Nằm xuống!"
"Cái-"
Chu Song Ngư còn chưa hiểu rõ cái gì thì đã bị Nhậm Thiên Yết nhấn đầu xuống đất. Sau đó cô nàng chỉ kịp thấy cả người Thiên Yết phóng qua. Tiếp đến lại là một loạt âm thanh lớn kinh hồn vang lên.
RẦM. XOẢNG. ĐÙNG ĐOÀNG!!
Từng mảng âm thanh nối tiếp nhau xuất hiện, cuối cùng là một tiếng thét dài lớn đến chói tai. Tiếng thét này giống hệt như tiếng thét mà lần đầu Song Ngư đánh thanh sắt lên cánh tay quỷ, có lẽ vì ở gần phạm vi phát ra nên âm lượng nghe được được phóng lên cực đại.
Màng nhĩ của tất cả mọi người ngay sau đó liền ong ong, ai nấy đều nhíu mày lấy tay che lại.
Cả bọn chỉ thấy trước đó có một thứ kinh khủng khiếp đen sì toả mùi hôi thối sau khi văng khỏi tầng 1 liền bị thiên lôi từ đỉnh đầu bọn họ giáng xuống đánh cho tan xác, mà cùng lúc ở bên trong nhà kho, âm thanh hét thảm nọ lại một lần nữa gào lên ngay sát bên tai.
Update 1: 30/07/21
Update 2: 19/08/21(remake)
Update 3: 25/06/23(remake)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top