Phần 42

Tiếp nhé. Mình định là phần mày Sư Dương làm lành nhưng mà thôi, Bạch Dương chết đi cho nó hay.

_________Nhà Bạch Dương_________

Ba người cùng kéo đến nhà của cậu, nghe là chờ tin gì đó. Cậu chả hiểu, mà thôi kệ đi, cứ mặc cho số phận đưa đẩy.

Cậu vừa về nhà, đặt mông xuống ghế liền nói:

-Mẹ à! Từ trường đến nhà mình cũng mất hết mấy tiếng nên...đừng chờ nữa._Bạch Dương.

-Không được, phải chờ, chờ không được cũng phải chờ._Mẹ Dương.

Sau nửa tiếng, Sư Tử đã đứng trước cửa nhà Bạch Dương mà nhấn chuông (Hú...nhấn chuông thần chưởng :))). Mẹ Dương mời anh vào nhà uống miếng trà ăn miếng bánh rồi hỏi chuyện:

-Cậu tên Sư Tử phải không??_Mẹ Dương.

-Vâng!_Sư Tử.

-Xin chào, tôi là người mới của Bạch Dương._Chú.

-Chào._Sư Tử đáp lại.

-Hahaha... thoát vai, thoát vai, hết rồi chú ơi._Mẹ Dương.

-Định chọc một chút._Chú.

-???_Sư Tử có chút khó hiểu.

Anh nhìn Bạch Dương, cậu giờ đây chỉ biết cúi đầu xuống, không muốn nhìn anh. Sư Tử hỏi:

-Vậy là sao ạ?_Sư Tử.

-Không có gì? Bây giờ con về dược rồi._Mẹ Dương.

"Gì chứ hành người à" đây là câu duy nhất mà anh nghĩ đến.

-Dì nói vậy là sao?_Sư Tử hỏi lại.

-Bây giờ hết chuyện của cậu rồi. Tôi chỉ muốn nhìn mặt con rể tương lai sau này thôi, nhưng nhìn mặt cũng được đấy. Tôi biết cậu khó hiểu trong những câu mà tôi nói, mấy câu tôi chắc chắn nó sẽ là sự thật. Tôi xem cậu rời con tôi được bao lâu. Đoán xem nào. Một tuần chăng hay một tháng hoặc cả một đời. Sau cậu chọn cái nào._Mẹ Dương.

-Mẹ..._Bạch Dương.

-Một ngày._Sư Tử trả lời lại.

Bạch có chút bất ngờ với câu trả lời này của anh.

-Cậu chắc chứ?_Chú.

-Chắc._Sư Tử.

-Đó là đứa cháu duy nhất mà tôi thương cũng là đứa con duy nhất của anh tôi mong cậu nghĩ kỹ?_Chú.

-Cháu chắc chắn với chú._Sư Tử.

-Hố hố hố... Bạch Dương tôi giao lại cho cậu, con rể tương lai à._Mẹ Dương.

-Vâng! Thưa mẹ!_Sư Tử.

(Cái loại... Thật mất giá.)

Sư Tử không ngần ngại gì mà nắm tay Bạch Dương rời khỏi căn nhà của cậu. Bạch Dương nào phản kháng lại, cứ thế mà đi theo sau Sư Tử.

Ra khỏi căn nhà, anh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu rồi chở cậu đi đâu đấy.

___________Cùng Lúc____________

Lớp F

Giờ Hóa.

Người thầy đứng gần bảng giơ thước lên vô cùng uyển chuyển, giảng bài một cách say mê, giọng nói có lúc trầm ổn lại có lúc lên xuống. Hình ảnh này thật khiến người ta có chút động lòng người. Bổng giọng nói ấy quát lên một cái hung tợn.

-ANH NHÌN ĐỦ CHƯA??? MAU BIẾN._Xà Phu.

Người đứng ở phía cửa chính lớp học ngây ra, nhìn trước sau rồi chỉ vào mình. Hắn cười:

-Vợ à!!! Đừng dữ với chồng mình như vậy mà. Lão công em đau lòng lắm đó._Hạo Minh.

-Thật hết nói nổi, anh muốn đi đâu thì đi._Xà Phu.

-Ừ, vậy anh vào lớp ngồi nghe em giảng nhé!_Hạo Minh.

-Hứ._Xà Phu.

Người thầy ấy lại tiếp tục giảng bài trong cơn giận.

Tùng~~~Tùng~~~Tùng~~~

Đã đến giờ giải lao, Song Ngư ưỡn người ngoáp một cái thật sảng khoái rồi nói:

-Tối nay đi chơi không mọi người?_Song Ngư.

-Đi ⌒.⌒._Kim Ngưu

-Tất nhiên là đi rồi._Song Tử.

-Yeah._Cự Giải.

-Ok._Xử Nữ.

-Có vợ thì phải có chồng._Nhân Mã.

-Yay hú..., đi chơi a, đi chơi a...._Luyến Dương.

-Ừkm._Tử Diệt nhìn Luyến Dương cười một cái thật dịu dàng.

-Thiên Yết, em có đi không?_Luyến Dương.

-Em...em lo cho Bạch Dương._Thiên Yết.

-Đừng lo, em cũng biết tính của dì mà phải không. Anh nghĩ chắc giờ này hai người đó đã hòa lại rồi đấy, đừng lo._Luyến Dương.

-Vâng!_Thiên Yết.

__________Chuyển cảnh____________

Phong cảnh thật đẹp a, xung quanh chỉ toàn là cỏ xanh, phía trước là một cái hồ trong suốt còn rọi thêm chút ánh nắng của mặt trồi làm cho mặt hồ long lanh tăng thêm phần thơ mộng.

Gần hồ có một cái cây rất to, Sư Tử dừng xe gần gốc cây rồi xuống xe mở mũ bảo hiểm ra, nhìn Bạch Dương rồi nói:

-Em còn định ngồi ở đấy bao lâu nữa hay em không biết phải lấy mũ ra như thế nào?_Sư Tử.

Bạch Dương nghe thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn phải xuống xe.

Hai người ngồi dưới bóng cây hồi lâu nhưng vần không ai mở miệng nói trước cả, cảnh đẹp thế nào, thơ mộng ra sao thì cái bầu không khí này thật sự không hợp chút nào. Bạch Dương ngước mặt nhìn Sư Tử một chút rồi mới mở miệng nói lấy vài câu:

-Chúng ta có phải chia tay rồi không?_Bạch Dương.

- Em muốn như vậy sao?_Sư Tử.

-Không, không hề, em không nghĩ như vậy._Bạch Dương.

-Bạch Dương._Sư Tử.

-Sao a?_Bạch Dương.

-Anh chỉ có thể cùng em ở bên nhau thêm vài năm nửa thôi, khi thi đậu đại học xong anh sẽ ra nước ngoài. Chuyến đi này cũng phải mất ba đến bốn năm anh mới có thể trở gặp em._Sư Tử.

-Sao cơ? Sư Tử anh đang nói gì vậy?_Bạch Dương.

-Anh sẽ ra nước ngoài khi anh đậu đại học._Sư Tử.

-Chúng ta đã là học sinh cấp ba rồi, chỉ còn mấy năm ngắn ngủi nữa thôi sao?_Bạch Dương.

-Ừ! Em đừng giận anh, đây chỉ là... cha anh bắt buộc. Thật sự anh không muốn xa em với mọi người đâu._Sư Tử.

-Nhưng tại sao phải ra nước ngoài chứ?_Bạch Dương.

-Cha anh cũng vì muốn anh sau này sẽ nắm giữ trong tay công ty của ông ấy. Em biết mà, ở nước ngoài kiến thức khác với ở đây và cách làm việc cũng vậy. Em hiểu cho anh._Sư Tử.

-Ừm, em biết rồi. Bây giờ em muốn về nhà._Bạch Dương.

-Em còn giận anh sao?_Sư Tử.

-Không có, em chỉ muốn về để soạn đồ đem về KTX thôi._Bạch Dương.

-Bạch Dương._Sư Tử.

Bạch Dương đột nhiên xoay người lại ôm chặt lấy Sư Tử, giọng nghẹn ngào nói:

-Sư Tử này, em muốn quảng thời sau này khi anh chưa đi, em muốn em là người sẽ chăm sóc anh, là người luôn ở cạch anh, là người theo đuổi anh. Có được không?_Bạch Dương.

Sư Tử xoa đầu Bạch Dương vài cái rồi cười nhẹ nhàng như chấn an người trong lòng.

-Được, đến lúc đó em phải chờ anh. Chờ anh đường đường chính chính nắm tay em vào lễ kết hôn của chúng ta._Sư Tử.

Bạch Dương ôm anh khóc , cậu không muốn anh rời xa cậu. Anh mãi mãi là của cậu, của riêng cậu mà thôi.

"Anh là của em"

Bốn chữ vì khóc mà không thể nào nói khỏi cổ họng mình...












END

Thất hứa nữa rồi...

Xin lỗi mọi người, mong mọi người đọc phần và ủng hộ a.

❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top