Những khoảng cách
Mạnh và Duy yêu xa.
Duy từng bảo Duy không thích yêu xa tí nào.
Mạnh cũng biết là Duy không thích. Mạnh cũng không muốn như vậy.
Nhưng mà cũng không thể rút ngắn khoảng cách của hai đứa bây giờ được.
Mỗi ngày, đều chỉ có thể thấy nhau qua những tin nhắn, những cuộc gọi dày thêm, và cả những nỗi nhớ ngày một chất chồng.
-Aloooo, Mạnhhh
-Di?
-Em neh, có chuyện chi ạ?
-Di đang làm sao đấy? Có phải cảm rồi không? Hay mệt chỗ nào? Giọng Di nghe đặc quá.
-Đúng là mấy nay tập xong em tắm muộn, có hơi sốt.
Mạnh ở bên này nghe thế thì thót tim. Khó chịu lắm chứ đùa, em người yêu không biết tình hình bây giờ ra sao mà mình chỉ có thể ở đây lo suông.
-Di đã khoẻ hơn chưa? Đã uống thuốc hạ sốt chưa? Rồi có ăn uống gì được không? Nhớ phải nghỉ ngơi đúng giờ nhé, không được thức khuya, không được bán hàng nhiều nữa, không được ra ngoài la cà cùng các anh nữa. Di ốm là anh sẽ đau lòng lắm. Phải tự chăm sóc bản thân tốt nhé, ngoan anh sẽ lại vào thăm.
Mạnh tuôn ra một hơi. Duy ở đầu bên kia chỉ biết cười, tập mệt bao nhiêu cũng vì nghe giọng nói người kia mà bay đi mất, chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho đối phương mà thôi.
-Em uống thuốc rồi, Mạnh đừng lo, em sẽ thiệt khỏe, em đã hứa với Mạnh rồi thì sẽ thực hiện được.
Nghe em người thương nói vậy, Mạnh im lặng trong chốc lát. Xúc động cùng mong nhớ người thương làm Mạnh trong giây phút này sớm làm mắt Mạnh đỏ hoe. Duy đơn giản, dễ chiều, nhưng trong mọi thứ, Mạnh luôn là điều mà Duy để tâm hàng đầu, có khi nhỉnh hơn cả phần yêu trái bóng tròn không chỉ một chút.
Yêu xa, là không để đối phương bận tâm.
Yêu xa, là hiểu mình cần đối phương đến nhường nào.
Yêu xa, là bất chấp khoảng cách, là vượt qua mọi thứ để đứng trước mặt đối phương, ôm một cái thật chặt.
Để nói với đối phương một câu.
'Anh nhớ em'
Mạnh hôm nay chỉ có thể qua một cuộc điện thoại, nói với Duy: Anh nhớ Di. Bằng tất cả chân thành, tất cả yêu thương dành cho người ở cách mình mấy trăm cây số, Di phải đợi anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top