25 . Bình yên
/ bà nào có ảnh 2 bạn này
gửii tui chèn fic với, tìm mãi k ra:))/
____________________
Túyt!!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
0 - 1 với cho đội bạn
Hồng Duy bất lực ngồi thụp xuống nền sân cỏ, trời bắt đầu đổ mưa như để che đi những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má. Duy và đồng đội bị "bọn nó" chơi xấu, bọn họ cứ đè Hồng Duy mà áp sát, thủ thuật rồi thì phạm lỗi kín. Bạn ngã đau lắm, nhưng những người ngoài kia làm sao cảm được bạn đã lăn xả như thế nào để bảo vệ điểm số? Họ chỉ quan tâm bàn thua vừa rồi là vì cú ngã của Hồng Duy, vì bạn không đủ nhanh và mạnh nên mới để lưới nhà rung lên trong vài phút ngắn ngủi cuối cùng.
Bạn sợ, sợ khi bước qua đường hầm tối tăm kia, mọi sự chỉ trích sẽ đổ dồn vào bạn. Bạn sợ người đời sẽ đem chuyện tình cảm cá nhân của bạn và anh ra để lăng mạ, chửi rủa.
Mưa ngày một to, thân ảnh nhỏ bé kia vẫn cuối mặt ngồi lì dưới sân bóng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, hàng nghìn câu chửi bới phát ra từ khán đài, tất cả đều đổ dồn vào bạn. Nhiều chai nước, nón mũ được ném ồ ạt xuống sân. Bạn tuổi thân lắm chứ, trời phương tây rất lạnh, nhưng bạn ơi, làm sao lạnh bằng lòng người đây?
Trường: DUY! HỒNG DUY!! - Xuân Trường từ trong đường hầm hét lớn giục bạn vào.
Tai Hồng Duy dần ù đi, không còn muốn nghe thứ âm thanh gì nữa, nó mệt lắm rồi.
Trường: Mạn... - Xuân Trường bất ngờ khi thấy Duy Mạnh đã thay quần áo nhưng vẫn đội mưa tiến về phía Hồng Duy
.
Mạnh: Vào thôi, em định ngồi đây mãi à?
Duy: Mạnh ơi...em mệt lắm, thực sự rất mệt. Họ...bọn họ không ai hiểu cho em
Mạnh: Sao lại không ai hiểu cho em? Thế anh thì sao nhỉ? Họ không sống cuộc đời như em, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt và em không việc gì phải sống thuận theo cảm xúc của họ. Cuộc đời mà, ai chả có lúc mắc sai lầm, huống chi đây không phải lỗi của riêng em
Duy:...
Mạnh: Em cứ sống và toả sáng theo cách của mình. Chỉ cần là em muốn, anh sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ em!
Duy Mạnh ôm em thật chặt để em không cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cuối cùng thì vẫn là anh yêu em nhất
- 2 THẰNG NHÃI CON KIA VÀO ĐI CHO CẢ ĐỘI CÒN VỀ!! - Vài người anh cùng đội lên tiếng, phá tan bầu không khí lãng mạn của đôi chim cu. Đúng thôi, ai có rảnh mà đứng chờ 2 thanh niên làm trò mèo mã
Đỗ Duy Mạnh cõng Nguyễn Phong Hồng Duy trên vai, bạn nhỏ rúc đầu vào hõm cổ của anh. Bờ vai anh rộng lớn lắm, đủ to để che chở và cho bạn cảm giác bình yên đến lạ...
.
Vừa về đến phòng khách sạn, Hồng Duy trườn mình trên chiếc giường êm ái, mệt lử sau hơn 90 phút thi đấu, lại còn dầm mưa khá lâu khiến cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực nào
- Duy thay quần áo đi em
Duy:...
- Duy không nghe anh nói à?
Duy Mạnh từ trong nhà tắm nói vọng ra, sau khi nhận được tín hiệu im lặng, anh ra kiểm tra thì thấy em nhà đã ngủ từ bao giờ. Trên người còn mặc áo đội, quần jeans dầy và tất cao cổ. Mái tóc ướt đẫm chưa kịp khô do cơn mưa to ban nãy. Nên dù không muốn đánh phá giấc ngủ của em, Duy Mạnh vẫn phải kéo bạn nhỏ dậy cho bằng được
- Uhm Mạnh...mệt
Mạnh: Mệt cũng phải dậy!! Em cứ thế sẽ cảm mất
Duy: C - chồng à~
Thôi xong, team nhà nội trúng kế hiểm rồi! Cứ như này làm sao Duy Mạnh cưỡng lại được nhỉ?
Duy Mạnh bất chấp để em dựa đầu vào người mình, sấy khô tóc cho người thương. Xong xuôi lại nhẹ nhàng thay áo quần để bạn nhỏ thoải mái ngủ.
.
00 giờ
Duy Mạnh vẫn còn thức, anh ngồi ở bàn trà, tay gõ phím laptop lách cách. Ờm được rồi, Mạnh là đang block hết các trang báo đưa tin sai sự thật, công kích em nhà, xong lại quay sang xoá cả trăm bình luận trách móc chửi rủa em. Anh không muốn khi em thức giấc sẽ đọc được những lời nói độc địa của đám đông ngoài xã hội
Gần 2 giờ sáng, anh gập laptop lại sau khi ngầm chắc chắn số comment xấu xa kia đã được gỡ đi đáng kể. Leo lên giường ôm em, nhịp thở đều khiến anh cảm thấy an tâm vì em của anh đang ngủ rất ngon.
3 giờ sáng - Khung cảnh căn phòng lại thay đổi, Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh cửa sổ, hướng mắt về khoảng không vô định. Không hiểu vì sao anh lại trằn trọc mãi. Bất giác rất nhiều suy nghĩ về Hồng Duy hiện ra.
Anh không biết vì sao lại yêu em nhiều đến vậy nữa. Cái con người nhỏ bé, yếu đuối vậy mà trên sân lại mạnh mẽ, kiên cường và lăn xả biết nhường nào. Mỗi khi va chạm, em đều cười tươi và ra hiệu em không sao. Anh biết em đau mà, những lần tự sát khuẩn trong nhà vệ sinh công cộng ở sân anh đều rõ, có điều anh không muốn làm em khó xử nên đành thôi. Anh mong thế giới này đối xử với em của anh nhẹ nhàng một chút, em của anh đã làm mọi thứ rất tốt. Anh yêu em nhỏ của anh lắm
_______________
End chap đeeee
Chap này được viết trên giấy trong lúc Chanh đang vật vã với lớp chuyên địa:)) rõ ràng mê tự nhiên mê toán mà cắm đầu vào học địa:))
Bà nào ở Nhơn Trạch or q2 mà đi sinh nhật VaTo9'S Zone thì lập team đii cùng tôi nhé:))
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap mới 🐸💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top