Tổn thương của Lê Hứa Vĩ
Cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ và tiến vào trạng thái yêu đương. Trên công ty, họ vẫn cư xử với nhau như trước đây, nhưng sau giờ làm việc, họ trở về làm một đôi gà bông quấn quýt và dính lấy nhau như sam.
Chiều chiều tan làm, Quý Thanh Nhi ngồi ở bàn làm việc thêm một lúc.
Cô bấm bấm chiếc bút trên tay, ngó vào phòng Tổng Giám Đốc rồi lại nhìn xuống điện thoại.
Cuối cùng quyết định gõ cửa vào phòng anh.
"Ủa?."
Sao lại chẳng thấy Lê Hứa Vĩ đâu?
Đang hoang mang không tìm thấy anh, tự dưng từ phía sau có người bất ngờ ập đến, khoá cả người cô cứng ngắt trong vòng tay.
"Hù."
Thanh Nhi ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Lớn già đầu còn chơi trò con nít."
"Hì hì, nhớ em thôi mà. Có nhớ anh không?"
Quý Thanh Nhi quay ngoắt đi, gương mặt trở nên lạnh nhạt nói: "Không."
Hứa Vĩ xoay người cô lại, "Thật luôn?"
Cô nhân cơ hội tiến tới, kiễng chân đưa môi chạm vào má anh.
"Đùa tí thôi mà."
Anh véo mũi cô dường như trừng phạt, "Không được đùa thế nữa."
Cô không né tránh bàn tay đang véo mình, ngược lại còn cảm thấy anh thật con nít. Lê Hứa Vĩ trong lòng thấy người con gái trước mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét khiến anh chưa muốn buông tay.
"Được rồi, được rồi không đùa thế nữa. Đi ăn lẩu với em nhé?"
Trời bắt đầu sụp tối, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, chỉ cần há miệng thở nhẹ một hơi là sẽ xuất hiện luồng khói mờ ảo bay là là trước mắt.
Mặc dù đã xác định rõ ràng tình cảm nhưng cặp đôi này vẫn chưa một lần chính thức nắm tay nhau kể từ khi yêu lại sau ba năm.
Suốt đoạn đường di chuyển, anh cứ giả vờ chạm khẽ vào tay cô, nhưng rồi lại vì gan quá bé mà không đủ dũng cảm để tiến đến giai đoạn "tay trong tay".
Từ xa có một vật thể màu xám đang chạy đến. Từng bước đi của nó uyển chuyển và nhanh nhẹn cực kì.
Hoá ra là một con mèo.
Nó dừng lại trước mũi giày của cô, nhìn cô bằng cặp mắt hút hồn.
Thanh Nhi không kiềm được mà ngồi xuống vuốt ve nó, con mèo còn liếm mút những ngón tay của cô.
"Chủ của em đâu rồi?"
Đằng sau, Lê Hứa Vĩ đang gầm rú trong lòng: "Tao còn chưa dám tự tiện như mày đâu đấy!"
"Đậu ơi..., Đậu, đợi tao."
Một cậu nhỏ chừng 6 tuổi vừa hét vừa chạy lại phía cô.
Cậu bé chạy đến, nhặt được dây dắt lên đã thở không ra hơi.
"Con mèo này của em sao?"
Cậu bé trong bộ đồ bông đứng nghiêm chỉnh, ngước đôi mắt to tròn long lanh với cô.
"Dạ, em cảm ơn chị. Nếu không có chị, em không biết phải chạy theo nó bao lâu nữa."
Thanh Nhi không cưỡng lại được sự dễ thương mà đưa tay nhéo má đỏ ửng của cậu một phát.
"Được rồi, em nhớ giữ mèo cẩn thận đấy."
"Dạ."
Cậu bé vô tình nhìn trúng người đàn ông sau lưng cô. Người đó liếc cậu trân trân trông rất đáng sợ.
"Chị ơi, chú đằng sau chị nhìn em ghê quá."
Thanh Nhi theo hướng mắt của cậu quay ra sau, khuôn mặt đen xì của anh rất nhanh đã chuyển sang trạng thái vui vẻ.
"Anh đây liếc nhóc khi nào? Nhóc đừng có mà ỷ vào cái khuôn mặt bầu bĩnh đó để lấy lòng thương của chị ấy."
Cô đá nhẹ vào chân của anh, "Này, đừng chọc trẻ con nữa."
Cậu nhóc rưng rưng nhưng không dám khóc, chỉ mếu máo một cách xấu xí. Cô không kìm được mà bật cười, vừa cười vừa xoa đầu dỗ dành.
Quý Thanh Nhi ngon ngọt an ủi, "Anh ấy chỉ trêu em thôi. Em đừng sợ, nhóc con. Để chị đánh anh ấy giúp em nhé?"
Cậu bé gật đầu lia lịa.
Anh đứng phía sau, mặt đen như đít nồi. Tri kỉ của cô chính là anh, ấy thế mà cô lại nhẫn tâm không bênh vực. Cậu nhóc kia không phải tri kỉ của cô, lại còn là một cậu nhóc xa lạ, nhưng cô lại bênh râm rấp! Lê Hứa Vĩ dường như giận dỗi mất rồi.
Anh hết nhịn nổi, "Ơ thằng nhóc này, ai lại để phụ nữ đánh nhau? Có giỏi ra đây nói chuyện với anh này."
Thấy anh tiến lại gần, cô liền giơ tay cản lại, "Thôi nào thôi nào."
Lê Hứa Vĩ tỏ vẻ oan ức nhìn cô, "Thằng nhóc đó ăn hiếp anh kìa."
"Chú là đồ õng ẹo."
Nói xong, cậu liền cong đít dắt mèo chạy đi.
"Này, chạy chậm thôi, té bây giờ!" Cô lớn giọng nhắc nhở.
Khi cậu bé đã chạy xa, cô mới để mắt đến anh. Mặt anh chẳng biết từ bao giờ đã xị xuống, đôi mắt tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.
Khóe miệng cô cong cong, cố ý trêu chọc, "Cậu nhóc đáng yêu thật ấy."
Đứng trước mặt anh mà cô còn dám tấm tắc khen "người ngoài", cô chính là không biết sợ cơn cuồng nộ của người đàn ông này.
"Em thích cậu nhóc đó đến vậy thì đi theo cậu nhóc về nhà luôn đi." Anh lên tiếng, chất giọng đã trở nên trầm ấm và khàn đặc lạ thường.
Vai cô run lên, dùng hết sức bình sinh để nén cơn buồn cười.
"Ok, là anh nói đấy nhé?"
Cô vẫn còn muốn trêu chọc thêm nữa, liền theo lời anh nói mà xoay người giả bộ rời đi.
Thấy cô định đi, anh cuối cùng vẫn mặt dày kéo lại, giữ bên cạnh.
Thanh Nhi không giấu nổi phấn khích, nhìn anh cười xối xả.
Hứa Vĩ cúi đầu, "Còn cười được hả?"
Anh áp hai tay vào má cô, ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình. Sau đó liền áp môi mình xuống bờ môi đo đỏ kia.
Nụ hôn bất ngờ khiến Thanh Nhi giật mình, tay bất giác vòng qua eo anh.
Lê Hứa Vĩ mân mê cánh môi cô một lúc, cuối cùng miết mạnh một cái mới buông.
Anh cười mỉm, "Bù cho sự tổn thương ban nãy."
Gương mặt cô chuyển màu đỏ hồng, vành tai cũng trở nên ấm nóng. Cô sải bước đi trước, còn anh vừa đạt được nguyện vọng, trong lòng mãn nguyện mà bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top