chạm
—
nguyễn văn dương vò vò mép áo đấu nhăn nhúm trong tay một cách sốt ruột, gương mặt dù chẳng biểu lộ cảm xúc chi, song lúc này dương đang vô cùng bối rối.
văn dương vẫn còn mặc y nguyên chiếc áo đấu thấm đẫm mồ hôi từ trận đấu tập vừa rồi, dẫu nó đã về đến phòng mình từ lâu, và đáng lẽ nó phải tắm rửa rồi đánh một giấc thẳng cẳng lấy lại sức chứ không nên ngồi thừ ở mép giường như thằng ngố thế này.
chỉ là, mải chạy theo dòng suy nghĩ miên man của mình, dương thấy bản thân thẫn thờ, khuôn miệng vô thức tạo thành chữ "o" khi nó càng nghĩ ngợi mông lung, thực sự thì lúc này trông nó vừa tội tội, vừa đáng yêu đến lạ.
rồi được rồi, văn dương sẽ kể ngay đây, đừng sốt ruột, để nó bình tĩnh đã, kẻo lại bỏ sót chi tiết nào.
nguyễn văn dương vẫn luôn là cái tên in trên danh sách triệu tập của đội tuyển u17 (và nó vô cùng tự hào vì điều đấy!). tự hào đến mức không ngăn được nụ cười đang nở rộ trên gương mặt.
nó đã cùng tập luyện và thi đấu bên cạnh nhiều người khác - những người mà trước lạ sau quen, bởi vì họ đã trở thành bạn bè thân thiết ngay cả khi không thi đấu. dương vui lắm, cả thế giới chỉ gói gọn trong trái bóng đen trắng lăn trên sân cỏ, và con tim nó đập liên hồi cũng chỉ vì những phút giây ghi bàn đầy mãn nhãn mà thôi.
ấy thế mà, dạo này văn dương phát hiện ra một điều rất lạ. niềm vui giản dị của nó không chỉ còn đến từ trái bóng mà nó vẫn đuổi theo nữa, mà còn là vì thứ gì đó khác.
dương thấy mình lấp lánh ánh mắt khi chứng kiến cú sút xa từ góc sân của người nọ, khi bóng lưng vững chãi thấp thoáng số áo "10" nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan tột độ, và khi anh quay lại cười thật rạng rỡ trước khi tan biến trong vòng tay ôm siết của đồng đội.
văn dương thấy mình cũng vỡ òa trong hạnh phúc tựa như chính nó là người thực hiện bàn thắng trên. nhưng hạnh phúc thôi thì chưa tới mức khiến dương băn khoăn đến vậy, mà là cái ham muốn mãnh liệt được đôi tay anh ghì lấy khi ăn mừng, thứ mà nó đã bỏ lỡ khi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, khi hơi thở nó gấp gáp hòa quyện với không khí sục sôi của sân vận động, đôi mắt nhòe dần vì mồ hôi chảy dọc thái dương.
kể từ khoảnh khắc lạ lùng ấy, trái bóng tròn không còn là tâm điểm để dương đặt hết sự chú ý của mình vào nữa, mà dần dần dời sang bóng lưng ấy, để nó len lén nhìn với nỗi e ấp trong lồng ngực, đế dương vội quay ngoắt đi giả vờ khi anh bất chợt quay sang hướng nó.
nhưng sự thật trớ trêu thay, văn dương và người ấy không hề quen biết gì nhau (dương không nhầm đâu).
tới mức không biết nhau thì không hẳn, vì chung đội tuyển, chắc hẳn cả hai đã không ít lần chạm mặt nhau, từng nghe thấy tên nhau trong những cuộc đối thoại hằng ngày. nhưng những lần chạm mặt vô tình ấy chỉ dừng ở cái gật đầu nhẹ, rồi họ lại bước ngang qua nhau, nhưng khi đôi vai anh khẽ chạm nhẹ vào vai nó, và lồng ngực nó thắt lại trong cái cảm xúc khó gọi tên.
để nguyễn văn dương cay cay nơi sống mũi, để nó úp mặt vào gối và chìm vào giấc mơ, để lãng quên hình bóng của người.
nhưng khoan, dừng lại đã, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì không nói làm gì. bởi nếu anh vẫn xa cách nó như thế, văn dương sẽ dần nguôi ngoai khi bất chợt nghĩ về anh, tình cảm nhen nhóm trong lòng sẽ phai nhạt dần để nó thôi ôm hy vọng, thôi vẩn vơ một cách khù khờ.
mà là dạo gần đây, anh của nó rất kì lạ.
bình thường anh sẽ ngồi cách nó rất xa trong phòng ăn của đội. như thể cả hai thuộc về hai thế giới cách biệt hoàn toàn, mà cũng vì chẳng có lý do gì để anh ngồi gần cả.
giữ khoảng cách như thế là điều rất bình thường, nhưng đột nhiên tiến tới trong một ngày đẹp trời, thản nhiên đặt dĩa thức ăn lên bàn, kéo ghế rất tự nhiên và ngồi cạnh nó là điều không bình thường chút nào.
nguyễn văn dương giật nảy mình khi anh đột ngột xuất hiện cạnh nó. bàn tay cầm đũa bất chợt vụng về hẳn, đôi mắt nó lén nhìn khuôn mặt thanh tú bên cạnh, thực sự chẳng thể tập trung vào việc ăn uống chút nào.
đã vậy anh còn quay sang cười với nó một cái thật tươi làm dương điêu đứng, vành tai đỏ chót đã tố cáo cho sự ngại ngùng bất tận ấy.
xuyên suốt mấy tuần sau, anh vẫn tiếp tục ngồi cạnh văn dương. thỉnh thoảng còn ngồi đợi nó ăn xong đến cuối, lấy cái cớ rót nước uống để ở lại, dẫu cho nó thấy anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu không biết.
rất nhiều lần như vậy, nguyễn văn dương đã bật dậy trong đêm tối muộn khi bắt gặp hình bóng anh trong giấc mơ êm đềm. dương lại chạy vội vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, tay nó vò mớ tóc rối tung, rồi dần ôm lấy gương mặt nhăn nhó, như thể đang cố xua đi thanh âm rộn rã của tình yêu làm tim nó mềm nhũn.
để nó thôi ôm đoạn tình gói gọn trong hai từ "không thể" với anh.
với số "10" của đội tuyển u17 việt nam.
với thầm mến của nguyễn văn dương.
với trần gia bảo.
không, không được đâu, không thể nào, không bao giờ. nó tự nhủ.
rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ lại hết ấy mà, anh sao mà thích nó được chứ, nó nên dừng lại trước khi quá xa.
(cơ mà, sao lại đau đến thế?)
—
"đau thật đấy"
nguyễn văn dương lầm rầm trong cổ họng một câu xuýt xoa khi nhìn trân trân bắp chân nó, một vết bầm tím lan ra trên làn da tái nhợt. chỉ hơi nhức thôi, dưỡng thương vài ngày thì sẽ nhanh khỏi, chỉ là bây giờ đang hơi khó để nó di chuyển một chút.
dương liếc nhìn nhân viên y tế đang đứng xa xa, định bụng xin nạng để chống, nhưng khi cử động thử, nó thấy cũng không tệ như nó nghĩ, rồi cứ thế cắn răng chịu đựng, chầm chậm đứng dậy cuốc bộ quay về phòng tập.
"này"
văn dương khựng lại khi cánh tay bất ngờ bị giữ lại, người nó hơi mất thăng bằng, lảo đảo trước khi nghiêng về đằng sau.
dương nuốt nước bọt, yết hầu cử động nhẹ, nó thừa biết giọng nói ấy thuộc về ai, và đấy là người nó không muốn gặp nhất.
"có gì không ạ?"
văn dương hít một hơi sâu trước khi quay lại đứng đối diện với người nọ. do chênh lệch về chiều cao nên dương chỉ đứng ngang tới vai đối phương, và nó phải khổ sở cúi mặt chỉ vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người. thế là trông dương hèn đến lạ, và giờ chân nó đang nhức lắm rồi, run run như thể có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.
gia bảo phì cười, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ nghiêm trang mà (vờ) hắng giọng.
"chân đau sao không nhờ ai dìu về, em định khỏi đá luôn à?"
văn dương nghe đến đâu giật thót đến đây. có lẽ bộ dạng cà nhắc của nó đã không thoát khỏi tầm mắt của gia bảo, nên giờ nghe anh mắng nó xấu hổ thật sự, trên làn da trắng nhợt bỗng phớt nhẹ màu hồng đào, vành tai cũng đỏ lên như thể bị nướng chín. nhưng tuyệt nhiên dương vẫn cúi gằm mặt, thầm mong có cái hố nào để nó chui xuống ngay tức khắc.
"dương, nhìn anh này."
gia bảo thở hắt ra. gớm, anh đã làm gì đâu mà né anh như né tà. dương có biết là bắt chuyện với em khó lắm không, nếu cứ xa cách thế này thì anh biết làm sao đây?
tay bảo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt dương, để em nhìn thẳng vào mình. gia bảo chỉ kịp thấy dương mở to mắt trong nỗi ngạc nhiên trước khi sự ngượng ngùng xâm chiếm, và em lại vội liếc mắt sang nơi khác như trốn tránh, mái tóc xù nhẹ càng làm dương ngố đến lạ, nhưng tim gia bảo đã bị đánh gục bởi ngoại hình dễ thương của em.
"để anh dìu em về"
văn dương mấp máy môi định từ chối, nhưng lại im bặt trước ánh mắt nghiêm nghị của đối phương. thế là nó vụng về quàng tay qua vai anh, bàn tay thô ráp của anh yên vị nơi eo nó. ban đầu dương vẫn nhích nhích tránh xa bảo một đoạn, dương sẽ giật mình khi bả vai vô tình chạm trúng anh. nhưng cái chân đau dường như đã rút cạn sức lực của nó. dương chịu thua, cực chẳng đã đành dựa vào bờ ngực săn chắc của đối phương, và tức khắc dương trở thành trái cà chua chín vì ngượng.
suốt quãng đường đi chẳng ai nói với ai lời nào. họ cứ thế lầm lũi cất bước. văn dương thoáng buồn ngủ vì mệt, cánh tay khoác qua vai anh đã mỏi nhừ, đầu nó nghiêng đầu nhẹ xuống bờ vai anh gà gật trong cơn mê man đến choáng váng. dương cảm tưởng như vòng tay của bảo siết chặt thêm, bước chân cũng chầm chậm dần như sợ nó đau. nó nghe thấy nhịp tim anh đập vội vàng dưới lớp áo, nhưng liệu nó có đang mộng tưởng không? liệu tất cả có là sự thật? hay nhịp tim anh đang rung lên vì ai khác, và khi nó tỉnh dậy, mọi thứ sẽ hóa chiêm bao?
văn dương ban đầu nghĩ rằng anh chỉ dìu nó xuống phòng y tế, không ngờ rằng gia bảo thực sự dìu về tới tận phòng. dương ngẩn ngơ một lúc lâu, giờ đuổi gia bảo về thì kì quá, đành thỏ thẻ mời anh vào phòng ngồi nghỉ tạm.
"đưa chân anh xem vết thương."
"em ổn mà, không sao đâu anh."
một lời nói dối, nhưng quả thực văn dương không muốn anh lo nữa, lắc đầu nguầy nguậy, định bụng chuồn đi tắm để đỡ bị tra hỏi. nào ngờ gia bảo dường như không muốn buông tha cho nó, anh chợt khom nhẹ người, bế thốc đôi chân nó lên làm dương bất ngờ chẳng phản ứng kịp, chỉ biết vội vàng lấy tay quàng qua cổ anh kẻo ngã, cả người run lên, lưng nó cong lại, tay bấu chặt lấy tấm lưng đối phương theo bản năng.
gia bảo nhấc bổng văn dương phát một, đi lại mép giường đặt nó ngồi xuống từ tốn chậm rãi, tay luồn xuống xoa nắn ngay bắp chân nó, khẽ chau mày khi nhìn chăm chăm vào vết tím bầm nơi ống chân trước. văn dương chỉ biết chống nhẹ tay tì vào thành giường, tim đập loạn xạ khi nhất thời chẳng thể tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.
văn dương từng nhảy cẫng lên ôm lấy gia bảo khi họ ăn mừng bàn thắng, lúc đấy nó hơi bất ngờ vì bảo ôm gọn nó trong lòng, bế nó nhẹ như không. nhưng bây giờ thì nó còn ngạc nhiên hơn nữa, vẻ lầm lì chẳng nói chẳng rằng của anh đã khiến dương buông lỏng phòng ngự, hoàn toàn xuôi theo ý đối phương chẳng thể phản kháng.
"em nhớ chườm đá thường xuyên, hạn chế các bài tập nặng, cứ từ từ thôi, còn lâu mới bắt đầu giải, đừng gắng sức quá làm gì."
giọng bảo trầm, đều đều vang vọng nơi thinh không. ngón tay anh vẫn lướt nhẹ nơi vùng da đau nhức, xoa nhẹ thành từng vòng tròn như một liều thuốc tạm thời để xua đi cơn đau.
chợt gia bảo ngẩng đầu nhìn, văn dương biết chẳng thể trốn tránh được nữa. ánh mắt nó ban đầu còn ngần ngại, nhưng rồi cũng đáp lại anh, tựa như mặt hồ không gợn sóng, không nao núng, phơi ra vẻ mềm yếu nhưng cũng thật thà đến lạ, hàng lông mày chỉ xoăn nhẹ lại trong nỗi khó hiểu, và bất giác tình cảm trong lòng trào dâng tựa hồ như chẳng còn trăn trở nghĩ suy gì.
trần gia bảo cười khẩy trước dáng vẻ ngây ngốc của em, chiếc răng khểnh lấp ló nơi bờ môi đầy tinh nghịch. chết dở, giờ hôn em một cái được không nhờ?
gia bảo khụy một chân, chân còn lại dựng cao, tay vẫn xoa bóp nhẹ nơi bắp chân văn dương, trong đầu cứ mòng mòng ý nghĩ đó chẳng thể xua tan.
"sao anh tốt với em vậy?"
văn dương liếm môi hỏi khẽ, ánh mắt cụp xuống thoáng vẻ uất ức như thể nó sẽ khóc bất chợt lúc nào không hay. văn dương không muốn ôm hy vọng nữa, nó sẽ chấm dứt tình cảm này, để trái tim nó quay về dáng vẻ lặng yên vốn dĩ, và tâm trí sẽ không còn bị giày vò bởi những suy nghĩ linh tinh chẳng đâu vào đâu.
gia bảo lờ mờ đoán ra điều gì đấy ẩn náu nơi đáy mắt em. rồi anh nương theo tiếng gọi của con tim, nhổm người dậy nghiêng về phía trước, nhắm nghiền mắt hôn lấy gò má văn dương, môi cong nhẹ thành nụ cười mỉm đầy thỏa mãn.
văn dương lấy tay chạm nhẹ lên nơi gia bảo vừa âu yếm mà mặt đỏ bừng, môi lắp bắp chẳng thể nói được chi. nó lại cảm nhận được cái vỡ òa hạnh phúc tựa như những lần ghi bàn, nhưng lạ thay khi đây chẳng phải sân bóng, và người trước mặt nó là người vẫn hằng ngự trị trong tim.
"đừng nhìn anh như vậy, em không biết anh sẽ làm gì nữa đâu."
gia bảo trêu em nhẹ, rồi lại ghì lấy tay em không để văn dương chạy trốn. thấy em chẳng phản ứng chi, lại được đà hôn tiếp lên trán, cũng lại là dáng vẻ tận hưởng như khi nãy, và bảo định dời xuống môi em cơ, nhưng văn dương rất nhanh chóng đã lấy tay chặn môi anh lại.
"đừng,...đừng mà..."
văn dương chống trả một cách yếu ớt trước khi gục mặt xuống vì xấu hổ. gia bảo cười khì, nhẹ nhàng gỡ tay em ra đan vào tay mình, trước khi ôm trọn lấy văn dương trong lòng, tựa nhẹ lên mái đầu mềm mượt của em.
"anh thích em."
gia bảo thủ thỉ bên tai em như vậy, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng run run của dương. khổ thật đấy, bạn nhỏ cứ suy nghĩ lung tung rồi lại tự trách anh, làm anh vội chạy theo dỗ dành cho em đừng buồn.
gia bảo đã muốn văn dương biết từ lâu lắm, rằng anh thích nó lắm lắm cơ, rằng anh biết hết những lần nó ngắm anh vụng về, anh không ngăn được sự vui sướng tột cùng trong lòng mà quay đầu lại, nhưng dương lại né ánh mắt của bảo, làm bảo buồn lắm đấy.
đã nhiều lần gia bảo muốn nói rằng, anh sẵn lòng đợi văn dương sau những bữa ăn, đợi em đến hết đời còn được cơ mà.
thôi, chuyện đã dài, người trong tim giờ đã nằm gọn trong vòng tay, dấu yêu của anh thực sự đã thuộc về anh rồi. và hy vọng trong những giấc mơ sẽ lại xuất hiện hình bóng gia bảo, nhưng lần này là tay trong tay cùng văn dương trên nẻo đường dài.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top