CHAP 6.

7 AM.

Tiếng báo thức reo lên, Hyu mở mắt, tay trái khẽ xoa nhẹ thái dương, tay phải lại tê bì không cử động được. Anh ngoái đầu nhìn, tá hỏa khi phát hiện cô gái đang ngủ ngon lành trên tay mình. Không kịp đợi Hyu định thần, cô gái lạ đã xoay nhẹ người ôm chầm lấy anh. Hết điều kì lạ này đến điều kì lạ khác, Hyu dường như rơi vào một mê cung không có lời giải. Hyu nhẹ nhàng rút dần tay mình ra khỏi đầu cô gái, nhưng anh bỗng chốc lặng đi một nhịp. Người con gái đang nằm ngủ ngoan trên tay anh, có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, và cảnh tượng này, hình như đã xảy ra, trong quá khứ, một cảm giác quen thuộc khó tả...

-Anh dậy rồi à? - Cô gái vừa hỏi vừa lấy tay lau lau nhẹ đôi mắt.

-Sao cô lại ngủ trên giường tôi?

-Anh quên mọi chuyện đêm qua rồi sao? Chính anh bế em lên giường cơ mà.

-Cái gì? Tôi đã bế cô lên giường ư.

- Đúng vậy, anh còn đắp chăn cho em nữa.

-Thế... giữa chúng ta.. có xảy ra chuyện gì không...

-Tất nhiên là có ..

-Chuyện...

-Tất nhiên là chuyện nam nữ rồi.

Hyu vẫn nghĩ đó chỉ là một lời trêu đùa cho đến khi anh bất chợt nhận ra trên người cô gái và anh đều chỉ còn lại đồ lót. Anh đập tay mạnh vào trán. Cố nhớ xem tối qua tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. 

-Anh sao vậy? Không vui vì ngủ cùng em à? Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm, an tâm em sẽ không kể cho bất kì ai biết về chuyện hôm nay, được chứ?

-Nếu có gì đó xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, nên cô đừng nói như thế, dù sao tôi cũng là người đàng hoàng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, là mẹ.

-Hyu, con vẫn ổn chứ, hôm qua trời mưa rất to, mẹ lo lắng rằng con sẽ gặp chuyện gì.

-Con vẫn ổn, mẹ an tâm

-Vậy là tốt rồi, theo dự đoán sẽ có mưa bão 1 tuần nên có thể mẹ sẽ phải ở lại để hỗ trợ, con tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

-Vâng, con biết rồi, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé.

Hyu cúp máy rồi thở dài. Công việc mẹ anh thường xuyên phải ra ngoài nhưng trong tình trạng thời tiết như thế này anh cũng lo lắng cho mẹ không kém.

-Cô định ở đây đến bao giờ?

-Em không có nhà để về.

-Cô đang đùa tôi đúng không? Cô ngủ cùng tôi và giờ thì nói rằng cô không có nhà để về, cô tính ở lại đây chắc.

-Nếu anh không muốn thì em sẽ đi, dù sao thì em cũng không nói dối, em không có nhà thật mà.

-Cô...

Hyu hết cách chỉ đành biết im lặng. Thôi thì coi như cho người ta tá túc vài hôm, dù sao mẹ cũng không có ở đây. Hyu nghĩ thầm rồi chụp vội chiếc áo khoác, anh xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Anh vẫn uống Americano chứ? - Cô gái vừa hỏi vừa đưa tay lấy gói Americano khỏi ngăn tủ.

-Sao cô lại biết thói quen của tôi? Và sao cô lại biết vị trí đồ vật trong nhà tôi? - Hyu sững sờ.

-Sao lại không biết, đây cũng không phải lần đầu em đến đây.

-Không phải lần đầu nghĩa là sao?

-Anh quên hết mọi thứ thật rồi, bỏ qua đi, để em pha cà phê cho anh.

Chưa có câu trả lời cho câu hỏi này đã vội phải tìm câu trả lời cho câu hỏi khác, Hyu thật sự sắp phát điên vì đống rắc rối cũng như những câu hỏi trong đầu anh suốt thời gian qua đến tận bây giờ. Cách duy nhất để tự cứu lấy mình là hỏi thẳng cô gái kia, nhưng như thế có vẻ hơi quá đáng. Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Hyu nhấp môi ngụm cà phê, rồi lại đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính với đống deadline, rồi lại chợt nhận ra, hộp thư thoại trong game của anh có rất nhiều thông báo, anh đã quên mất việc nhắn với cô bạn game Ami của mình mất rồi. Click và đọc thật nhanh một lượt những thông báo, Hyu trả lời về việc biến mất của mình bằng lí do hết sức bình thường, vì sét đánh mưa bão nên ngắt điện, anh không thể online và gửi tin nhắn cho Ami được. Tay bấm gửi đi, chỉ 1s sau đó, tin nhắn phản hồi được gửi đến. Ami không chỉ không giận, mà ngược lại còn rủ cậu vào chơi vì hôm nay có chế độ mới mà cô ấy rất muốn thử.

Vẫn như mọi khi, Hyu và Ami giao tiếp qua micro game, Hyu chơi vui vẻ đến mức quên mất rằng cô gái lạ đang ngồi ngắm nhìn mọi thứ không xa.

-Hyu, anh vẫn thích chơi game này à? - Cô gái lên tiếng.

Hyu giật mình nhìn cô gái rồi lại ấn nút tắt micro của mình.

-Hyu, ai đấy, cậu đang ở cùng ai à? - Ami lên tiếng.

Hyu im lặng hồi lâu rồi cũng bật mic, không thể không trả lời Ami được.

-À, đây là...

-Em là người yêu Hyu, tối qua chúng em đã ngủ cùng với nhau.

-Cô. - Hyu ghì chặt tay nhìn cô gái, một chút tức giận bắt đầu ánh lên nơi đôi mắt hiền hậu mọi ngày.

-Ami đừng hiểu lầm, thật ra...

Chưa kịp để Hyu thanh minh hay giải thích, Ami ngắt kết nối game và micro, để lại Hyu liên tục gọi tên.

-Em xin lỗi, nhưng chị ấy là ai vậy?

-Bây giờ cô xin lỗi thì được ích gì, Ami sẽ hiểu lầm mất.

-Hóa ra tên là Ami à, là người yêu mới của anh sao?

-Không phải

-Không phải thì tại sao anh lại phản ứng như thế, mà có là người yêu hay không cũng được, anh cũng ngủ với em đêm qua rồi mà.

-Cô đừng quá đáng. Hyu gạt mạnh khiến cốc cà phê đổ ra sàn. 

Tiếng thủy tinh vỡ tan thành từng mạnh họa quyện tiếng sấm rền nhẹ báo hiệu cơn mưa to sắp đến...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh