CHAP 5: Quá khứ không ngủ yên.
Câu chuyện đó xảy ra đến nay cũng đã lâu rất lâu, người đáng ra nên nhớ thì đã quên , quên đi như chưa từng xảy ra.
-Hyu, Hyu - Ami gọi lớn.
-Hả. Sao vậy?
-Cậu bị mất tập trung hả? Vừa chết rồi kìa?
- À ừ xin lỗi, tôi vừa có điện thoại.
Sau những ngày cố gọi đi gọi lại nhằm tìm ra thông tin chủ nhân của số điện thoại kia trong vô vọng thì hôm nay, ngay trong lúc đang chơi cùng cô bạn Ami, Hyu lại nhận được cuộc gọi, là từ số điện thoại đó. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, giọng có chút ngập ngừng. Cô chỉ gọi tên Hyu rồi lại ngưng khoảng vài phút, rồi sau đó lại tắt máy đi. Đây cũng chính là lí do làm Hyu mất tập trung. Nhưng cũng không khiến anh bận tâm nhiều, vì bây giờ điều khiến anh bận tâm duy nhất là cô bạn mới quen này. Cũng không rõ, Hyu chỉ cảm thấy bản thân mình có tình cảm với Ami - Người mà anh chỉ mới gặp hơn một tuần. Rõ ràng cô không phải là mẫu người lí tưởng mà Hyu hướng đến. Bạn có tin không. Có những loại tình cảm, chỉ vừa gặp thôi, đã thích. Cũng có những người, chỉ vừa nhìn thấy thôi, đã khiến chúng ta mỉm cười.
Cứ như thế, Hyu cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn , những dòng tin nhắn giữa hai người cũng không còn đơn thuần chỉ là rủ chơi game cùng, bây giờ đã là hỏi han việc ăn uống, sức khỏe, công việc,...
Nhưng những thứ tồi tệ sẽ đến vào ngày mà chúng ta không ngờ đến nhất, đêm hôm đó, ngay sau khi vừa chơi cùng Ami và chúc cô ngủ ngon xong, Hyu lại nhận được được thoại, lần này không còn chỉ là cái gọi tên ngập ngừng.
-Hyu, anh nghe em nói chứ?
-Cô là ai?
-Anh không còn nhớ em sao? Chúng ta đã từng bên nhau một thời gian dài như vậy cơ mà?
-Cô đang nói gì vậy? Tôi không quen cô? Cô nhận nhầm người rồi.
-Hyu, anh thật sự đã quên hết tất cả sao, được thôi, vậy em sẽ khiến anh nhớ lại toàn bộ chuyện chúng ta.
Nói rồi cô gái tắt máy.
Hyu vắt tay lên trán. Cố nhớ xem mình có từng bỏ quên chuyện gì trong quá khứ không nhưng tiếng chuông cửa vang lên bất chợt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Bây giờ là hơn 11h tối, ai lại đến vào giờ này cơ chứ, mẹ cũng đã báo là sẽ không về rồi mà, Hyu nghĩ vậy nhưng cũng xuống mở cửa. Biết đâu người ta cần hỏi gì đó.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức Hyu đã bị ôm chặt đến mức không thở được. Là một cô gái.
-Này, cô là ai.
-Hyu, cuối cùng em cũng gặp lại anh.
-Cô buông tôi ra, cô nhận nhầm người rồi.
Vừa nói Hyu vừa đẩy mạnh cô gái, nhưng chẳng may lại đẩy mạnh quá, cô gái ngã ra sau, Hyu thấy thế vội đỡ lấy.
-Anh vẫn tử tế như ngày xưa.
-Cô đang nói gì tôi không hiểu.
- Em biết em có lỗi với anh, em biết em không thông báo cho anh là em sai, nhưng việc gì anh phải giả như không quen em như thế. Anh và em đã từng rất yêu nhau mà.
Nói đến đây thôi, Hyu bỗng chốc khựng lại đôi phần, dường như trí óc anh bắt đầu có một chút kí ức, anh không biết nữa, nhưng có cảm giác như người con gái này, người đang ôm chặt anh mà anh nói rằng bản thân không quen biết, đã từng gặp ở đâu đó, một cảm giác khó tả đến kì lạ.
Trong lúc Hyu đang loay hoay chẳng biết phải như thế nào thì ông trời lại có vẻ như ủng hộ cô gái kia. Mưa. Để một cô gái giữa đêm trời mưa gió như thế này thì cũng không hay lắm. Tuy là người lạ nhưng là con gái thì người ta cũng không thể làm gì mình được.
Cứ thế Hyu để cô gái vào nhà mình, Hyu vẫn giữ sự tử tế, anh lấy khăn cho cô lau mình, còn cẩn thận pha cho cô một tách trà gừng nóng.
-Có vẻ mưa sẽ rất to, lát nữa tạnh mưa tôi sẽ gọi xe đưa cô về.
-Anh không muốn em ở lại đây cùng anh sao.
-Xin lỗi chúng ta là người lạ. Tôi chỉ đang giúp cô như bao người thôi.
-Anh không nhớ cũng không sao, dù gì em cũng có lỗi, em sẽ khiến anh nhớ lại từ từ.
Nhưng mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, Hyu gọi mãi cũng chẳng một chiếc taxi nào nhận, để cô gái về thì không nỡ, mà để cô ấy ở lại thì không xong, Hyu thở dài ngao ngán. Nhưng rồi cũng phải để cô ấy ngủ lại nhà mình thôi. Hyu thật sự hết cách rồi. Thế là anh vội vàng đi tìm chăn gối dự phòng, may quá chúng vẫn còn dùng được.
-Cô cứ ngủ trên giường tôi, tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh. - Hyu vừa nói vừa đóng cửa.
Vừa mới chợp mắt được 15 phút, Hyu đã nghe thấy tiếng hét của cô gái ở phòng bên cạnh. Anh vội vàng chạy lại xem tình hình. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy cô gái ôm mặt khóc nức nở.
-Có chuyện gì vậy? - Hyu tiến lại gần.
- Em sợ sấm. - Vừa nói cô gái vừa ôm chầm lấy anh.
Lần này Hyu không buồn đẩy ra nữa, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô gái, cô cứ khóc, mỗi lúc to hơn, át luôn cả tiếng mưa. Rồi cô gái cũng buông Hyu ra, cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt chất chứa ngàn vạn điều như muốn nói rồi lại thôi, cô nhìn Hyu và anh cũng nhìn cô, rồi cô hôn lên môi anh.
-Này, cô làm gì thế - Hyu đứng dậy.
Cô gái không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tuôn không ngừng trên đôi gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top